Chap 5.
Chap 5 :
Changmin kéo Jaejoong lên, lòng ẩn ẩn đau khi thấy gương mặt đầy nước đỏ ửng của Jaejoong. Kéo cậu ra xe đặt Jaejoong kế bên nằm dựa vào mình cho cậu nghỉ ngơi. Changmin chạy một khoản tới nơi có dân cư thì dừng lại mua thuốc tính xoa cho Jaejoong. "Anh kéo áo lên đi, bụng anh bị thương rồi"
Jaejoong lúc này đã chấn tỉnh lại run run giọng lên tiếng: "Cậu có biết làm không, để đó tôi tự làm được rồi."
Changmin thấy vậy thì khởi động xe tiếp tục chạy nhưng kế bên là Jaejoong không di chuyển được, vẫn dựa vào người mình. Người anh mềm mại, miệng cắn áo để nó khỏi bị tuột xuống. Hai tay xoa xoa vào phần bụng trắng nõn, mặt Jae đỏ ửng hơi nhíu mày. Từ xa nếu nhìn không kĩ thì lúc này anh chẳng khác nào lúc phát tình. Một bộ dạng khiến người ta muốn đặt dưới than mà khi dễ. Kim Jaejoong không biết suy nghĩ của thằng em rể, nhìn quanh mở miệng hỏi:
"Cậu sao lại đến đây?"
Xung quanh là mảnh đất trống trãi nhìn không thấy nhà, quay lại cũng không thấy biệt thự kia đâu. "Hóa ra chạy từ cái ngã ba đó ra tới đây nhanh lắm mà đã đi xa thế này rồi. Nhưng nếu xa như thế thì sao Changmin tới được?"
"Em lo nên lấy xe đi theo anh, trên đường đi thì Takasugi gọi điện bảo nơi đây bị đặt bom rồi, lúc đó thì có lẽ cậu ta đã rời khỏi cuộc đàm phán"
"........"
"Em chạy tới thì tan hoang, vào nhà kiển tra thì nghe tiếng thuộc hạ Yunho la lên thấy anh bên dưới đất, nghĩ anh sẽ chạy được ra đay nên em liền đi qua đây, tới nơi thì kịp thời kéo anh lên"
"Sao cậu biết chỗ này mà tới?"
"Tôi với Yunho là cha con. Phòng tôi ở cũng có mật đạo. Có phải ưới mật đạo có một cái ngã ba không? Quẹo vào một tí là phòng tôi."
"....Cha.... cha con?"
"Đừng bàn về tôi nữa, phía dưới anh còn có người đúng không"
"Đừng nhắc đến thứ quái quỷ đó, ghê chết đi được"
Nghe đến đây, Changmin mặt có vẻ không ổn giải thích cho Jaejoong biết. Cái thứ kia trước đây từng là một người lính ở Trung Đông, sau này giải ngũ thì trở thành mộ vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm này khi bùng phát sẽ cao to, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại là trí năng kém, không nói chuyện được, thấy ánh sâng thì sợ hãi. Có lẽ là do trong lúc thí nghiệm ở nơi tối thì bị ảnh hưởng. Người đó thuộc sở hữu của tên nhà đầu tư, không hiểu sao lại biến thanhg đồng bọn của Takasugi đi đánh bom.
"Khoan đã, cậu ta bảo là cùng Taka đi đánh bom sao?"
"Nè" Jaejoong dè dặt lên tiếng.
"Sao?"
"Cậu bảo Takasugi đánh bom, thế Yunho có biết không?"
"Tôi không biết"
"........."
"Đệtttt!!!! Nếu thật sự hắn ta không biết, vậy mọi nghi ngờ về người đánh bom chả phải chỉa về mình sao?!!!!" Mình bỏ trốn giữa chừng chứ không phải quang minh đi về như Taka, lại chạy theo cái lộ trình của hắn ta. Yunho từ đầu tới cuối chỉ thấy mình trong hầm mà không thấy Taka. Cuối cùng còn thêm một tên quái vật bị mình chặn lại cho ở dưới cùng đám bọn họ. Bọn họ thế nào cũng nghĩ con quái vật ấy là của mình thả ra. ~T_T~
"Kim Jaejoong, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ bây giờ người của Yunho đang nghĩ sai về anh mà truy anh rối rít ấy"
Tôi biết rồi đừng nói nữa~T_T~
Sau hai mươi năm sống một cuộc đời bình dị thì cái khoản khắc gà bay chó sủa của Kim Jaejoong cuối cùng cũng tới. Chấn động trong toilet, bom nổ sát bên tai, chạy loạn trong hầm tối, bị vật thể không xác định ôm và giờ thành người đổ võ, bị nghi ngờ là cho bom nổ tung một loạt các ông trùm mafia!!!!
----------------------------------------
Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Changmin dặn cậu lấy đồ đạc qua nhà nó đi. Nếu bây giờ Jaejoong ra ngoài thì quá nguy hiểm. Nếu ở nhà nó thì sẽ được ở chung với Taeyeon đồng thời nó sẽ kiếm cơ hội giúp cậu giải thích với Yunho. Cậu liền đồng ý, vừa soạn đồ vừa nghĩ "Chà, thật tốt quá. Trong lúc nguy nan thế này mà được gặp lại, ở chung với em gái bé nhỏ, người thân duy nhất thì còn gì bằng"
Nhưng khi Changmin dẫn Jaejoong về nhà. Ra chào nó là vẻ mặt vui mừng của Taeyeon, khi nhìn thấy cậu thì mặt cô đen lại. "Hay lắm Kim Jaejoong, tôi định tìm thì anh lại đến trước cửa cho tôi xử lý rồi. Chờ xem bọn tôi thân mật có tức chết anh không."
Về đến nhà cũng là nhá nhem tối, ra đón Changmin và Jaejoong là Taeyeon. Cô vui vẻ khi nhìn thấy cậu nhưng khi thấy anh trai cô về chung thì mặt biến sắc trong vài giây.
"Em xem anh đưa ai về nào, là Jaejoong đó, đúng ý em rồi nha"
"Ah!!! Anh hai cuối cùng cũng ở với tụi em hả, thiệt vui quá" Taeyeon ngoài mặt vui vẻ chào đón anh mình nhưng trong đầu lại đang nghiến răng rủa xả. Chết tiệt, đúng là tôi muốn anh về sống với bọn tôi nhưng không phải là đi chung với bạn trai tôi từ chiều đến tối.
Changmin đỡ hành lý giùm Jaejoong cứ thế trước mặt Taeyeon làm cô sôi máu. Vào nhà, vì chiều giờ hai người bọn họ tuy đi dự tiệc nhưng cũng chẳng ăn gì nhiều. Jaejoong bắt đầu trổ tài nấu nướng khiến cho Changmin mê tít còn Taeyeon vẫn tiếp tục ngậm ngùi nghiến răng. Đây là những món ăn mà lúc nhỏ cô được Jaejoong làm cho nhưng cô lại không thể nào có thể nấu ăn giống như anh cô được. Anh bảo cô chỉ cần chăm chỉ học rồi chơi thôi còn mấy thứ này cứ để anh lo. Giờ cô đã hiểu được Jaejoong làm như vậy là để cô không được lòng bạn trai chứ chả tốt lành gì. Cô chờ tới khi Jaejoong bưng một món ăn khác đến bàn thì đứng lên quay mạnh về phía cậu.
"Choang"
Nồi lẩu mà Jaejoong vừa nấu xong đổ ập xuống cả hai người. Tất nhiên cô đã kịp tránh nhưng vẫn cố tình dính một ít nước sôi rồi ngồi bẹp xuống khóc. Thấy thế Changmin sốt vó cả lên bồng cô vào nhà vệ sinh rửa vết bỏng. Quá lo cho người yêu nên cậu đã quên mất Jaejoong bị cả nồi lẩu nóng đổ lên bụng cộng thêm lúc va chạm Taeyeon đã đè nồi lẩu mạnh vào vết thương. Cũ mới chồng chất, giờ thì Jaejoong thậm chí đứng lên còn không nổi.
Bên trong, Taeyeon vừa khóc thút thít vừa thổi tai Changmin. Nào là "em sợ quá, nóng quá anh ơi" nào là "lúc nhỏ em cũng bị như vậy nhưng không có ai ở bên hết, giờ có anh rồi tốt quá".
Mỗi câu nói tưởng chừng như lời bột bạch của thiếu nữ đáng thương nhưng đã từng bước gieo vào lòng Changmin hình tượng người anh không quan tâm em gái mình. Taeyeon bảo rằng cô đi không nổi nên cậu phải bồng cô lên phòng. Khi đi xuống dưới đã là nửa tiếng sau.
Lúc này cậu mới nhớ đến Jaejoong, anh mặt mày trắng bệch gắng dựa vào tường, mùi lẩu thì tanh nồng ngụi lạnh. Vốn dĩ cậu tính xuống hỏi chuyện cho ra lẽ tại sao lại không quan tâm Taeyeon như thế. Nhưng cảnh tượng này đã làm cậu khựng lại mà quên mất mục đích của mình. Tim cậu lúc này như rơi ra ngoài, chạy vội lại đỡ Jaejoong vào phòng vệ sinh. Cởi phăng cái áo sơ mi ra chính là một mảng ngực bụng hồng hồng do bỏng. Vết nước còn thấm xuống phía dưới một mảnh lớn. Ngay lập tức cậu cởi luôn quần dài và quần lót của anh, thân thể trắng hồng hiện ra trước mắt. Jaejoong chống cự nhưng do lời cậu bảo anh yên tâm, để cậu coi vết thương cho quá dịu dàng nên anh đành nằm im nhận sự chăm sóc. Khi Jaejoong đã đỡ hơn thì Changmin ra ngoài lấy đồ còn anh thì tắm bên trong.
Nằm trong bồn, Jaejoong cũng không nghĩ nhiều về tai nạn lúc nãy, chỉ đơn giản cho rằng đó là đụng chạm ngoài ý muốn, trong đầu cậu lúc này là về mọi chuyện xảy ra trong hôm nay. Mới buổi sáng cậu còn vui vẻ cười đùa với lũ bạn của mình, xế chiều dự tính tặng một món quà sinh nhật đặc biệt cho em gái nhưng hết thảy mọi chuyện lại xảy ra. Tại sao tập đoàn J&J to lớn ấy lại mời cậu đến nơi đó. Yunho chắc chắn đã biết thân phận của Frankenstein và có khả năng rất cao là trong cuộc đàm phán sẽ nhắc đến thân phận này. Thế mà hắn ta lại mời một người ngoài như mình đến. Như vậy cậu chỉ nghĩ đến một khả năng thôi. CẬU KHÔNG PHẢI NGƯỜI NGOÀI. Có thể thấy hắn ta đã chuẩn bị cho mình biết và lôi mình vào chuyện này vì một cuộc đàm phán cấp cao ấy không phải là ngày một ngày hai mà là chuyện lâu dài. Yunho sẽ không rảnh hơi đến nỗi mỗi cuộc đàm phán sẽ mời một nhà tâm lí khác nhau đến hỗ trợ rồi giết họ vì biết quá nhiều.
Mục đích muốn lôi người vào thì cậu đã đoán ra nhưng cậu vẫn nghĩ không ra tại sao lại là mình, mời những chuyên gia tâm lí, những người trung thành hoặc những người có ích cho Yunho vẫn tốt hơn chứ.
"Đúng rồi." Nghĩ ra được manh mối Jaejoong bất chợt thốt lên. Mình hẳng là phải có ích cho Yunho hoặc liên quan gì đến các tập đoàn hay tổ chức tại buổi đàm phán ấy thì hắn mới đem mình tới. Nhưng đem một người ngoài tới quá nguy hiểm trừ khi mình có mối quan hệ sâu đậm với bọn họ mình mới bị cuốn vô chứ.
Chợt có tiếng gõ cửa, Changmin thấy cậu tắm lâu quá nên lên tiếng xem xét. Cậu đành đứng dậy ra ngoài lấy đồ. Jaejoong cứ tự nhiên khỏa thân ra lấy khắn, lấy đồ, mặc đồ mà không để ý được Changmin đang đỏ mặt. Một thằng đàn ông cởi trần truồng trước một thằng nhóc mười lăm tuổi thì có chuyện gì chứ. Nhưng Jaejoong vô tư nào biết, cậu không có chuyện nhưng Changmin thì lại có một đống chuyện nga~ ~
Nhà Changmin có ba phòng ngủ nhưng vì mới dọn vào nên hiện giờ có một phòng để chứa đồ, vì Taeyeon đã ngủ với lại tối rồi nên cũng không về nhà được nên tất nhiên cậu sẽ ngủ cùng phòng với Changmin. Thằng người yêu nào có thể ngủ với bồ nó khi anh của bồ đang ở chung chứ??? Sau khi được Changmin thân cận đỡ lên phòng thì cuối cùng cũng an an ổn ổn nằm xuống, một hồi sau Jaejoong lại lăn lăn lộn lộn vì tiếp tục suy nghĩ nhưng lại trở về vạch xuất phát. Chả nghĩ ra cậu có quan hệ sâu đậm gì tới những người đó Jaejoong bắt đầu nghĩ về hướng ngược lại rằng những người đó thì có liên hệ gì tới cậu. Đầu tiên là Yunho vì chả phải có ngay con trai của hắn ta nằm kế bên sao, tranh thủ hỏi chuyện mới được.
"Này Changmin, cậu kể cho tôi nghe về Yunho đi" Jaejoong nói giọng trông chờ.
"Tại sao tôi phải kế cho anh???"
"Tôi muốn biết xem cuộc đời Yunho thế nào? Có liên quan gì tới tôi không?"
"Tại sao cậu nghĩ cha tôi có liên quan với cậu chứ?"
Jaejoong nghe hỏi nên đành nói ra suy luận của mình. Qua một hồi Changmin lại bảo cậu chuyện gia đình thì không nên nói cho người ngoài nhưng nếu cậu nhúng sâu quá đà hoặc có suy đoán nào về chuyện đánh bom mà cần tư liệu về Yunho thì cậu sẽ nói.
Nghe xong Jaejoong nghĩ nghĩ, quyết định xin Changmin cho mình một cơ hội.
"Này Changmin, tôi có đoán được một vài điều trong đây, nếu cậu nghe thấy hợp lí thì cho tôi biết về Yunho nhé"
"Anh nói đi"
"Có thể cậu biết người Đức tên Frankenstein trong đó có vẻ là người của Đức quốc xã hay có thể là liên quan đến Phát xít. Hắn ta là một con người quyền lực mà còn ủng hộ chủ nghĩa Phát xít, theo tôi thấy cái chủ nghĩa này vẫn còn vững chắc lắm. Hơn nữa hắn ta còn tiết lộ trước mặt tôi có nghĩa là cuộc đàm phán khi ấy nếu không xảy ra vụ nổ chắc chắn sẽ nói về vấn đề này. Khi một đám người có tiền, có quyền biết chuyện, lại còn cho một người ngoài biết chuyện thì có khả năng cao là chuyện này sắp được xảy ra rồi. Câu hỏi bây giờ là chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc đàm phán đây?"
"Tiếp đi."
"Tôi không biết nhiều về nội bộ các cậu nhưng tôi đã nghĩ về chúng rất nhiều, diễn biến hợp tác có lẽ là SAN của cậu sẽ nhường thị trường cho Sonofgod tại châu Á mà cùng hợp tác có lợi với Trung Đông. Nhận được nhiều ích lợi nên phía Takasugi và Trung Đông sẽ phát triển kinh tế hơn nữa, hai ông chủ hợp tác với J&J sẽ có chỗ đứng vững chắc ở hoàng gia vì đã thao túng được kinh tế đất nước, sau đó sẽ trao đổi với J&J vài thứ. Cụ thể ở đây chính là quyền lực và sự ủng hộ từ hoàng gia cho gia tộc của người Đức, như vậy J&J của các cậu sẽ nhận được phần giá trị kinh tế của mình ở châu Âu như mong muốn. Đồng thời đó là mối quan hệ chặc chẽ với các hoàng tộc lúc này đã bành trướng trên."
"Anh làm sao biết được? Tôi chỉ nhận thông báo sắp tới công ty công nghệ sẽ chững lại để phát triển ý tưởng, phát minh công nghệ và đi kiếm bằng sáng chế mục tiêu là tiến đến châu Âu và toàn cầu. Không ngờ chuyện buổi chiều lại xảy ra."
"Chắc cậu sẽ sớm biết thôi. Cậu thấy thế nào, tôi biết nhiều chuyện như vậy, tuy lúc đầu tôi không muốn dính vô vụ này nhưng theo như tôi đoán và cậu nói thì Yunho đã hiểu lầm tôi và cái đám người đó có liên quan tới tôi nên tôi càng muốn nghe về Yunho."
Changmin có vẻ chần chừ nhưng cuối cùng vẫn kể cho Jaejoong về ba mình.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store