Chap 3.
Chap 3:
Hành động cài nút áo của Jaejoong bị đình trệ đôi chút khi nhìn thấy khuôn mặt nam tính góc cạnh với thân hình to cao vững chãi. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều mà tập trung mặc áo. Điều này làm cho người bước vào thay đổi nét mặt tiến tới gần.
"Có vẻ như cậu rất lề mề, lâu như thế vẫn chưa thay đồ xong, đem được cậu lại đây cũng khá khó khăn khi Changmin liên tục gọi qua hỏi chuyện. Cậu cũng khá nhỉ, làm cho thằng bé điên cuồng vì mình." Yunho tiến tới gần cài nút và nói chuyện với cậu. Giọng nói trầm thấp băng lãnh, hơi thở đàn ông nam tính chững chạc đậm mùi xì gà hạng sang của những nhà kinh doanh sang trọng thế giới chứ không phải vẻ nam tính tuổi trẻ của Siwon.
Ngước mắt nhìn, cậu thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, hình như đã hiện diện trong quá khứ của cậu rất lâu rồi mà cậu không nhớ được. Hành động của người trước mặt rất mờ ám, Jaejoong tuy không quá mức ngây thơ như mấy bé gái ỏng ẹo ngược lại còn hiểu những chuyện đen tối từ các hợp đồng kinh tế hay âm mưu chính trị, các mặt tối xã hội từ những tên tội phạm từng gặp. Nhưng lại là một thẳng nam cứ nghĩ mình hiểu chuyện, nam tính, đâu nghĩ đến việc gần gũi này quá không bình thường đi.
Cậu cứ thế để cho Yunho cài nút áo rồi vòng tay qua eo đeo dây nịch. Đến đây đột nhiên Jaejoong đẩy Yunho ra vì..... nhột rồi quay ra sau tự nịch với khuôn mặt tỉnh ruồi nói: "Tôi không hiểu ý ngài lắm, Changmin mới gặp tôi lần thứ hai thôi, chỉ là lên xe đi một chuyến mà nhóc "điên cuồng" như ngài nói, có lẽ vẫn đề nằm ở chỗ ngài đấy"
"Ừm,... phản biện vậy là tốt, nhưng một lát bất kể tôi làm gì cũng không được chống cự, chỉ cần quan sát thật tốt là được, nếu cần thiết thì hãy trực tiếp nói ra suy nghĩ, phủ đầu bọn họ, giống như khi nảy ấy" Yunho lúc này đã vặn cửa sắp bước ra thì khựng lại quay đầu lại nói với cậu rồi ra hiệu bảo cậu đi theo.
Cậu cảm thấy thật sự quái lạ khi không có bất kỳ nột hồ sơ văn kiện nào được đưa ra để nắm tình hình công ty. Không lẽ công ty vẫn chưa tính nhiệm mình để đưa những hồ sơ quan trọng. Nếu thế thì công ty cũng thật bất công khi đã mời người khác đến làm việc mà không tin tưởng họ, không lẽ cậu đến đây là có mục đích khác, hay cần phải trao đổi gì đó mới có được lòng tin. Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến lòng cậu rối bời.
Ra khỏi hành lang cửa sau là cầu thang đi lên tầng một. Hai người không nói tiếng nào tới khi tới hội trường, hóa ra chỗ vừa nảy với nhiều dãy phòng là ở phía sau hội trường, dành cho khách ở lại, từ hội trường vẫn có lối đi vào dãy phòng nhưng dãy phòng ấy hình như chệch với chỗ lúc nảy cậu ở còn tầng một này chỉ có chỗ cậu đi là sáng, xung quanh khá rộng nhưng tốt om, không biết để làm gì. Hội trường ở phía dưới tầng trệt lộng lẫy, hàng chục dãy bàn ăn với các món ăn thức uống hảo hạng được xếp ngay ngắn. Yunho đứng từ lang cang tầng một uy nghi nhìn xuống như vị hoàng đế nhìn thần dân của mình. Đột nhiên hắn kéo Jaejoong tiến sát mình rồi đặt tay lên eo cậu cùng đi xuống cầu thang.
Nhận thấy có gì đó không ổn nhưng biết bao cặp mắt đang nhìn nên cậu không dám làm gì quá đà vẫn tiếp tục đi theo. Những ánh mắt này thật khiến cậu khó chịu, nếu chỉ là ánh nhìn chăm chú bình thường thì cậu có thể chịu được nhưng đây lại có vô số loại ánh mắt. Các cô tiểu thư cao sang như thế lại nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét rẻ tiền. Nhìn một lượt các quý ông lại thấy ớn lạnh. Có người nhìn cậu với vẻ thích thú, cười đểu khi cậu lướt mắt qua họ. Một vài lão trung niên nhìn cậu với ánh mắt dâm dục đê tiện. Thật đáng kinh tởm.
Thật khó chịu, có vẻ như học đã nghĩ sai về mình. Nhưng ám ảnh nhất chính là cái nhếch mép của những người ở bàn V.I.P, cái bàn tròn duy nhất trong đại sảnh mà cậu và Yunho lúc này đang đi tới, cậu cảm thấy họ hoàn toàn không coi cậu ra gì như thể cậu là một món hàng cho người ta đùa giỡn. Cậu bắt đầu hoài nghi về buổi tiệc này, trong lòng dâng lên nỗi bất an "Có lẽ, cậu không nên đến đây".
Bàn có ba người ngồi sẵn. Người ngoài cùng bên trái có làng da ngăm ước chừng hơn 25 tuổi mặc bộ y phục Hồi giáo, chính làmootj nhà đầu tư lớn của hệ thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), vị thái tử này đã xuất hiện trên truyền thông một vài lần, nếu chỉ cần thường xuyên xem tin tức thì sẽ biết người này có ảnh hưởng thế nào đến Trung Đông và chiến tranh Isreal. Trên tay anh ta đeo đầy vòng, đồng hồ, nhẫn vàng chói mắt, nhìn cậu cười với vẻ mặt đầy chất vương tử, tuy nụ cười có vẻ thân thiện nhưng cậu lại cảm thấy rất nguy hiểm, cần nên tránh anh ta.
Người ngoài cùng bên phải lại là một cậu trai trẻ quen mặt. Người này rất nổi tiếng nhìn thấy là biết ngay, Nội thân vương Hoàng gia Nhật Bản-Takasugi đứng thứ hai trong thứ tự kế thừa hoàng vị sau cha y còn mẹ là con gái chủ tịch tập đoàn đa quốc gia lớn nhất châu Á ảnh hưởng khắp thế giới. Nếu cha y chỉ có quyền lực ngoài mặt vì hoàng gia Nhật Bản chỉ là biểu tượng tinh thần mà không tham chính thì y lại hơn cha mình nhiều lần. Tự lập từ năm 15, được học bổng tại Đại học Stanford danh tiến bằng chính thực lực của mình. Tuy mới là sinh viên năm tư nhưng y đã trở thành một ông lớn của Silicon Valley tại phía Nam vùng vịnh San Fransisco - Mĩ mà ít có người châu Á nào đạt được vị trí đó. Nắm mảng điện thoại của tập đoàn điện tử khổng lồ Sonofgod, y vực dậy cả đế chế di động đã đi vào dĩ vãng của công ty mẹ bằng hệ điều hành và camera do chính y sáng tạo ra và được cả thế giới biết đến và nể phục. Có thể nói y là đối thủ số một của SAN và Changmin, là đầu tàu của kinh tế Nhật Bản sau thảm họa kép cũng như người củng cố địa vị của hoàng gia tại Nhật. Tuy chỉ là người thừa kế thứ hai nhưng tương lai nếu y có trọn được tập đoàn gia đình mẹ thì y cũng nắm luôn ngai vàng của cha mình và việc biến Nhật Bản trở lại thành một nước quân chủ chuyên chế cũng không xa vời. Còn trẻ mà thành công như thế ắt cũng phải âm mưu đầy mình, không phải tốt lành gì, cần tránh xa nốt.
Jaejoong nảy giờ lo đánh giá đối phương mà không để ý người Nhật mà cậu suy nghĩ nảy giờ cũng đang nhìn cậu không rời, càng không để ý đến người ở giữa là ai, chỉ thoáng qua đó là một người Tây tầm ngang tuổi của Yunho, tuy không biết địa vị của anh ta nhưng có thể ngồi với hai người thuộc hàng top ở đây chắc không phải dạng vừa.
Nhưng cậu không để ý không có nghĩa người ta cũng không để ý cậu. Trong một thoáng lúc cậu xuất hiện, người tây này có vẻ bất ngờ khi thấy cậu. Và biểu cảm ấy đã được thu hế vào mắt của Yunho.
Lúc này thì Yunho đã bắt đầu cuộc nói chuyện, lời nói của anh tập trung vào những buổi tiệc và các công trình, tòa nhà giải trí ở Trung Đông. Jaejoong cũng vì thế đã bắt đầu vào công việc của mình, chăm chú quan sát nhà đầu tư này hết cỡ mà quên đi sự hiện diện của hai người kia.
"Này Takasugi công ty mẹ của cậu hình như cũng có đầu tư đến thị trường Trung Đông thì phải."
"Đúng là như thế nhưng đó là việc công ty mẹ, tôi không quan tâm lắm, tôi đến đây để bàn về Sonofgod và tìm Changmin để "tâm tình" một chút."
Cuộc nói chuyện về Trung Đông bằng tiếng Ba Tư chỉ loáng thoáng hơi hướng kinh tế hoàn toàn không sâu vào chi tiết thì đột nhiên Yunho hỏi chuyện với Taka và quan trọng hơn, lời nói của y có nhắc đến Changmin và ý tứ có vẻ quỷ dị.
"Hàn Quốc hiện giờ thật phát triển, khu nhà này xem ra rất đắt đỏ, trang trí cũng rất vừa mắt, có điều nhìn quài cũng chán, tôi đã thưởng thức xong mỹ cảnh và cả mỹ nhân của ngài Jung, chẳng hay bây giờ có thể nói vào vấn đề chính của ngài chứ."
"Ồ, ngài Frankenstein đã thư giãn rồi chứ, nảy giờ tôi chủ nói chuyện phím mục đích là chờ ngài nhập cuộc đấy, vai trò của ngài là quan trọng nhất mà."
"Ngài Jung có vẻ coi trọng tôi quá, nhưng tôi không biết có thể đạt được kỳ vọng của ngài không nữa."
"Ai cũng biết châu Âu và khối EU hiện giờ đang trong tình trạng tệ hại, nhưng đó là chuyện của Hi Lạp và các nước khác, Đức và gia tộc của ngài đâu bị ảnh hưởng nhiều, chỉ cần như thế và một vài chữ viết của ngài cũng coi như là đạt được kỳ vọng của tôi rồi." Yunho nói với giọng cười giả lả ngụ ý ngầm rằng tuy hiện giờ có lẽ Đức vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng trong tương lai thì không biết được
"Hửm, chữ viết ? Về vấn đề gì nào. Tại sao tôi lại phải viết vài chữ cho cậu nào"
"Ây da, thật ra thì muốn trao đổi với ngài tôi biết cái giá rất khó vì biết được yêu cầu và tham vọng của ngài không bình thường nên tại đây còn hai vị khách nữa cùng chúng ta bàn bạc để đi đến sự hợp tác đa phương đều có lợi đây."
"Ngài Jung biết được tham vọng của ta sao ? Thật thú vị, nói chi tiết xem nào."
"Đích nhắm của tôi ở thị trường châu Âu chính là toàn bộ gia sản về mặt kinh tế của ngài Frank đây."
Khi Jung Yunho nói xong, cả bàn ăn đều im lặng. Hắn điên rồi sao khi yêu cầu lấy toàn bộ tài sản trước mặt chủ của nó. Tưởng chừng như có sóng gió nổi lên nhưng biểu cảm của của người Tây lúc này rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.
"Toàn bộ giá trị kinh tế của gia tộc tôi tại châu Âu sao ? Rất to lớn nha, nhưng có lẽ cậu sẽ có được nó nếu đó được nếu bù lại là một cái giá xứng đáng."
Frank khẽ cười nói rồi một thoáng liếc mắt qua Jaejoong.
"A, tôi hiểu rồi nhưng trước mắt cần một vài hợp đồng và sự bàn bạc. Sau khi bàn giao thì sẽ có một món quà bé nhỏ cho ngài. Kế hoạch này cần có sự giúp đỡ của hai vị đây để cân bằng nó và rất quan trọng. Giờ chúng ta sẽ tới một nơi riêng tư khác để nói chuyện. An ninh và sự tiện nghi của chúng tôi rất tốt, các vị cứ đi trước theo chỉ dẫn của nhân viên, không vấn đề gì chứ ?"
Mọi người đứng lên gật đầu chào rồi theo hướng của nhân viên mà đi xem như một lời đồng ý. Yunho bảo Jaejoong đứng đây chờ một tý để hắn thông báo đến khách tham gia tiệc. Nói rồi hắn bước lên sân khấu phát biểu vài lời với nét cười giả tạo.
"Thời điểm bây giờ là cuối năm rồi. Jung Yunho tôi tổ chức buổi tiệc này xem như một buổi gặp mặt những người quen đã lâu không gặp và thư giãn ăn uống sau một năm làm việc cực lực. Chúng ta cũng đã chào hỏi nhau rồi, ai cũng đã gặp được những người "bạn" và trò chuyện vui vẻ, vì vậy tôi xin mạn phép về trước, các vị cứ ở đây ăn uống vui vẻ, xin cáo từ."
Nói xong hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên nhưng từ phía dưới không ai thấy được biểu cảm của Yunho đã thay đổi, không còn nụ cười cuốn hút nhưng cứng ngắc trên môi mà là khuôn mặt lạnh như tiền mang hơi hứng khó chịu.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store