ZingTruyen.Store

[YunJae fic] Die Young

Chap 1 (Beta).

zurajjj

Chap 1:

Đại học Seoul.

"Tâm lý con người ta rất phức tạp, tâm lý theo độ tuổi, tâm lý theo giới tính, trong tình cảm tồn tại một loại, trong công việc lại có loại khác, tâm lý của các con buôn, tâm lý của khách hàng, chung quy tất cả một phần cũng là do tác động của môi trường. Tâm lý trong môi trường tình cảm nhìn chung ổn định, nhẹ nhàng hơn các loại tâm lý khác. Nhưng tùy người, tùy hoàn cảnh, độ tuổi mà có nhiều trường hợp đặc biệt có suy nghĩ tiêu cực, chiếm hữu. Còn tâm lý của những nhà kinh tế, chính trị, các loại tội phạm thì thuộc một phạm trù to lớn khác vì tâm lý này tồn tại trong môi trường tiêu cực nên xảy ra nhiều vấn đề. Tôi từng đến một trại giam chính trị thực tập và gặp một chính trị gia có gia đình từng tham chiến thời Đệ nhị thế chiến và chiến tranh lạnh còn bản thân thì tham gia chiến tranh vùng vịnh. Nhưng đến cuộc chiến thứ ba thì xảy ra chuy....."

"Này ! Bạn học Kim có thể nói thêm về phần tâm lý tình cảm không, tại sao đang nói lại chuyển sang ông cựu chiến binh này vậy ? "

Kim Jaejoong đang thao thao bất tuyệt về ngành học của mình thì một giọng nói chợt vang lên cắt ngang lời cậu. Nhưng cậu con trai thư sinh này chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại.

"Phần tâm lý tình cảm chỉ là giới thiệu tổng quát thôi, hôm nay tôi nói về tâm lý của các nhà làm kinh tế, chính trị cho các cậu."

"Tôi muốn nghe về tình yêu cơ."

"Thầy giáo tôi bảo không giới hạn chủ đề thuyết trình cho các cậu, tâm lý của những nhà chính trị rất sâu sắc, phù hợp với khoa kinh tế của các cậu. Tôi chỉ muốn bổ sung kiến thức cho các cậu thôi."

"Ôi giời, bạn Kim đừng để ý đến bạn Dong làm gì, ế lâu năm nên thế. Tiếp tục ru tôi ngủ, à không,  tiếp tục nói về ông gì ấy cho tôi nghe đi."

Hừ, chứ không phải để tên họ Choi nhà ngươi ngủ tiếp à . Jaejoong thầm mắng người trước mặt.

"Trò Kim, cậu nãy giờ đã phải nói nhiều rồi, còn 10 phút nữa mới hết tiết, nhưng cậu có thể về từ bâ y giờ. Yên tâm, tôi sẽ chấm điểm tốt cho cậu."
Nghe xong câu nói mà cậu muốn tăng xông, thầm nghĩ "Cái khoa kinh tế này thật khinh người mà, ngay cả ông thầy Han này cũng thế. Ỷ nhà giàu một bọn rồi không nghe thuyết trình à. Đây không phải loại sinh viên không làm gì vẫn được điểm là khoái chí nhé."  Tội nghiệp cho cậu khi chọn khoa thực hành lại chọn đúng cái khoa này - toàn một lũ nhà giàu thần kinh, mấy em gái thì chảnh chọe, không hiểu sao lại nhìn cậu với ánh mắt rất " trìu mến".

Reng !!!!!

Tiếng chuông hết tiết vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu sinh viên Kim Jaejoong khoa tâm lý về những sinh viên khoa kinh tế. Cậu nhìn một lượt rồi ảo não ra về. Lúc này sân trường đại học Seoul đang diễn ra một màn  . . . có thể nói là tình thú trong mắt mấy bé fan gơn. Kim JaeJoong tài năng, ôn nhu, đẹp trai từ khoa tâm lý đang bị Choi thiếu gia tập đoàn Sky ép sát hết mức mà hỏi thăm.

"Này!!!  Đang hỏi thăm tổ tông nhà tớ có phải không, chậc , mới ngủ gục trong giờ cậu tý xíu thôi đã giận rồi."

"Ai dám hỏi thăm dòng họ Choi vận hành tập đoàn điện tử to bự của châu Á chứ, nếu hỏi thăm chắc ra đường khỏi có việc làm rồi, phải không Choi bingu. Mà cậu hay ghê, chỉ ngủ gục có tý xíu hả , sao không ngủ đến chết luôn đi, còn ngóc đầu vậy đâm chọt vài câu làm gì vậy."

"Đừng cạnh khóe nhau như thế chứ, quen nhau từ cấp 2 tới giờ , tôi cũng dắt cậu về ra mắt gia đình rồi, cậu cũng hỏi thăm đấy thôi. " Vừa nói thì bingu nhà ta vừa sáp lại gần cậu bạn sáng suả họ Kim mà ôm, mà sờ làm cho các cô bạn trong trường nhìn hai người với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô còn các nam sinh viên thì như nhìn thú.

"Cậu tránh ra cho tôi, nghĩ sao giới thiệu với nhà cậu tôi là bạn gái mang phong cách tomboy chứ. Phụ huynh của cậu lên TV thì sáng chói, phát ra những lời nói ảnh hưởng đến cả châu Á mà tại sao tính nết lại trẻ con thế. Nghe cậu nói là tin liền vậy hả, đã vậy mẹ cậu còn bảo đem con trai về ra mắt cũng được là sao."

"Không phải là cả tin mà là rất tốt, tốt như thế nên mới chấp nhận người yêu con mình là con trai đó nha, hay là tớ với cậu ....'

"Cậu nói chuyện logic quá, cả tin và tốt bụng thì liên quan gì tới nhau ? Cậu đi chết đi, tránh ra cho tôi đi sinh nhật em tôi. Xùy xùy."

"Đừng đối xử với tớ như thế, để tớ đưa cậu đi nhé" – Choi thiếu gia vừa nói vừa ôm cậu làm nũng, thái độ của y bây giờ khác hẳn. Chẳng khác nào  một chú cún dễ thương đang làm nũng với chủ mình, nhưng với thân hình cao, to, đen, không biết có hôi không thì hình ảnh ấy quả là thất bại của tạo hóa.

Bên lề lúc này cũng có nhiều người bàn tán xôn xáo về hành động đó.

Nữ sinh A: Hình như hai người đó là một cặp, cậu kia giận dỗi người yêu dễ thương quá  đi mất ~~

Nữ sinh B : Aaaa, hình như là Kim JaeJoong khoa tâm lý với Choi thiếu gia đó, chết mất thôi, so hot .

Nữ sinh C, E, F chụp hình lia lịa

Nam sinh A : Hệ quả của việc F.A quá lâu là chúng nó đã đến với nhau.

Nam sinh kế nam sinh A : Hay là bọn mình cũng giống chúng nó nhé.

Nam sinh A câm nín .

Bên này thì Kim JaeJoong cũng câm nín như nam sinh A. Nhưng sức chịu đựng của cậu có giới hạn, cuối cùng cũng bùng nổ.  "Con mẹ nó Choi Seung Hyun buông ông ra coi." Vừa nói, cậu Kim vừa giãy giụa đánh đấm vào bingu tội nghiệp.

"Được rồi, bỏ thì bỏ, đừng giận cá chém thớt như thế chứ."

"Cậu ...."

"Được rồi, vậy cậu đi nhanh lên, đừng lề mề nữa."

"Này, tên kia ...."

"Cẩn thận xe đụng

Sinh nhật của Taeyeon- em gái tôi được bạn trai nó tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng. Nghĩ thầm giới trẻ ngày nay thật chịu chơi, mới 15 tuổi thôi đã tổ chức sinh nhật cho bạn gái sang trọng như thế. Nhìn lại tấm thân suốt hai chục năm trời gà trống nuôi em, tối ngày chỉ quần tây áo sơ mi, làm việc quần quật cũng chỉ đủ xài mà buồn hết sức.

"A, anh hai tới rồi, lại đây ngồi nè." Taeyeon hớn hở vẫy gọi cậu.

Tôi có quen với vài đứa bạn khoa kinh tế giàu sụ, học hành cũng khá nên được vài ông chủ xí nghiệp thuê đi chung để đàm phán, nên cũng khôn lạ gì với mấy khách sạn chói lóa này .Vậy nên tôi rất tự nhiên tiến về phía chỗ ngồi và mỉm cười với con bé. Ngồi ở bàn lúc đó là em gái tôi cùng Shim Changmin – bạn trai nó. Tên nhóc này khá nổi tiếng, lại học trường cũ của tôi , trước kia khi về trường diễn thuyết tôi có làm quen rồi.

Nhớ lúc vừa gặp mà nhóc lại láo toét mà đòi tư vấn tình yêu nên có ấn tượng xấu đôi chút. Không ngờ đối tượng của cậu ta lại là em gái tôi, nên giờ gặp lại cảm thấy có phần mất tự nhiên. Với lại một phần là cậu ta cao, to, đen quá đi, nhìn ra cùng một dạng với tên bingu kia rồi nên tôi ghét. Đã thế còn nhà giàu y xì. Chậc, một phần vì cậu ta họ Shim nhưng lại quản lí chuỗi công ty điện tử của J&J Companay mới ghê. Thực là một nhân vật tài năng, IQ cao ngất, được gọi là niềm tự hào thứ 2 của trường cũ nên tôi không tự nhiên với cậu ta lắm, cứ thế mà tránh mặt nhóc hoài. Suy nghĩ một lúc thì Taeyeon lên tiếng.

"Anh này, tụi em tính đính hôn với nhau rồi 18 tuổi cưới. Lúc đó sẽ đón anh về ở chung luôn. Anh thấy sao?"

Em gái tôi đang nói gì thế này ? cưới hỏi gì sớm thế, hay là bác sĩ bảo cưới vậy. Tôi nghĩ mà lạnh sống lưng. Tôi cũng thuộc dạng đẹp trai sáng sủa, mà hai chục tuổi đầu vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Trong khi hai đứa nhóc này thì . . . "

- Sao lại hấp tấp như thế ? Hai đứa phải nghiêm túc mà suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù không quản, nhưng anh hỏi thật, hai đứa tính chuyện hôn lễ sớm thế này, có khi nào . . . - Tôi nhíu mày nhìn hai đứa.

"Chúng em rất nghiêm túc, còn muốn anh về nhà ở cùng chúng em cơ."

" Nếu nghiêm túc thì tốt rồi, nhưng chuyện sống chung thì . . ." Tôi gật đầu đáp, mắt liếc xéo về phía Changmin. Thực sự tôi vẫn còn chút dị ứng với cậu ta.

"Không được! làm sao em gái này có thể để anh sống một mình chứ. "

Tôi nhìn con bé mà thấy lạ, tại sao ánh mắt của nó lại giả giả khi nói với tôi như thế, cái hành động phản ứng lại cũng không giống như nó thật sự muốn tôi sống chung. Hay là tên Shim kia bắt ép gì nó.
"Này ! Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát." Tôi nghĩ tên này ăn gan gấu rồi mới uy hiếp em gái tôi, định bụng ra ngoài hỏi cho rõ.

Khi hai chàng trai đứng lên ra ngoài thì bao nhiêu ánh mắt nhước nhìn, ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và sự hấp dẫn, gia thế của Shim Changmin, cũng như tò mò về chàng trai đi bên cạnh y, để lại cô gái ngồi một mình với đôi mắt hằn những tơ máu đỏ ửng vì tức giận, trông vô cùng xấu xí.
"Changmin đã đồng ý kết hôn rồi mà, không phải anh ấy yêu mình sao, tại sao cứ nghe lời tên anh trai hồ ly răm rắp vậy chứ."

"Chết tiệt ! Kim Jaejoong, anh đã nói gì với Changmin lúc cậu ấy về trường, sao cậu ấy lại thay đổi đến vậy chứ . Tôi sẽ làm ra lẽ vụ này."

Kim Taeyeon lúc này đã lộ ra bản chất của mình, tuy anh trai cô một mình nuôi cô khôn lớn, nhưng từ nhỏ vì Jaejoong không có nhiều thời gian bên em gái nên hai người rất xa cách. Taeyeon thực sự là một kẻ xấu tính, cô không những không yêu thương anh trai Kim jaejoong đã vất vả đi làm để nuôi nấng mình, trái lại còn ghen ghét, đố kị cậu được nhiều người yêu quý. Có điềuvJaejoong không biết được điều này. Cậu cứ nghĩ cô ta luôn yêu thương mình. Thậm chí sau này, cậu còn vì TaeYeon mà phải hi sinh không ít, thực sự là một cái giá phải trả quá đắt vì sự ngốc nghếch khờ khạo của cậu.

Trong lúc đó , tại con hẻm nhỏ sau khách sạn, hai người con traicao lớn đứng chen chúc nhìn nhau đầy quái dị.

"Lâu . . . lâu quá không gặp."

"Vẫn lề mề như vậy. Có gì thì nói lẹ."
Jaejoong đầu đầy hắc tuyến. Cậu đâu có lề mề, tại nhìn y khủng bố quá nên cậu hơi run chút thôi. Chắc đang vui vẻ với người yêu mà bị cậu kéo ra đây nên mới thành mặt than thế này. Cậu thầm than khóc, muốn toàn mạng trở về thì tốt nhất là lựa lời mà nói cho cẩn thận.

"Tôi cảm thấy Taeyeon rất kì lạ, tại sao nó lại đòi sống chung với tôi chứ, cậu biết không."Jaejoong hỏi với ánh mắt thăm dò.

"Nói mới nhớ, anh rể ! Thật ra em cũng không muốn sống chung với anh đâu nhưng cô ấy muốn thế thì biết làm sao được. Anh giúp em đi."

Kim Jaejoong đen mặt.

Tại sao tên này lại thay đổi như chứ, thật khó mà quen nổi. Nhưng dù sao cậu cũng vẫn lịch sự khuyên bảo.
"Tôi thấy cậu nên thể hiện quan điểm riêng của mình cho em ấy hiểu. Nói rằng cậu chỉ muốn sống với một mình con bé và nếu tôi ở cùng thì đôi lúc sẽ khiến hai người mất tự nhiên. Nếu nó không đồng ý thì bảo là đã sắp xếp chỗ ở cho tôi ổn thỏa rồi , nói nó không cần lo lắng."

"Ôi anh thật là hiểu ý em mà, em thương anh nhất."Shim Changmin lại tý tởn ôm ấp cảm ơn cậu rối rít, hành động này rất quen nha, hình như hồi sáng xảy ra rồi. Trong một ngày mà bị hai thằng con trai ôm, Kim Jaejoong đang nôn trong suy nghĩ. Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.

Reng reng~~~

"Alo"

"Tôi là người của J&J Company, cậu có thể đến gặp ông chủ chúng tôi bây giờ được không?"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store