ZingTruyen.Store

Yunjae Em La Cua Toi

  Hôm nay, có vẻ là một ngày đầy mệt mỏi và bực dọc đối với Yunho. Trải qua việc giải quyết, kí tên, buôn bán với hàng đống giấy tờ hay là trao đổi trực tiếp với thương gia thì đối với hắn cũng chỉ là tiền bạc và hàng hóa. Cuộc đời hắn đã xác định công việc chỉ có thế nhưng đôi khi hắn cũng khá mệt mỏi vì khối lượng việc quá nặng. Vốn dĩ hắn định trở về phòng để đánh một giấc sau cái đống giấy tờ lộn xộn ấy nhưng lại tò mò muốn ghé qua nhìn nhóc con một tí, xem thử nhóc tì đã ngủ chưa. Hằng ngày, hắn đều làm công việc này, lâu dần rồi cũng thành quen, cũng xem như là nhìn quá trình một đứa trẻ lớn lên và trưởng thành để có niềm động viên chút ít trong cuộc đời mình. Đêm nay, hắn lại đến làm công việc như thường lệ, là xem nhóc con nghịch ngợm của hắn đã ngủ hay chưa. Hắn dợm bước lên phòng nhóc, bàn tay to khẽ vặn núm cửa nhưng rồi khựng lại một chút, vừa đủ để nghe hết cuộc trò chuyện bên trong.
- Anh Jaejoong có em bé thì phải nghỉ ngơi nhiều vào!
- Ừ, anh biết rồi! Anh thích cái tên "Ju" lắm! Cảm ơn em nhé!
- À, mà anh có biết em bé là trai hay gái không? Bố của em bé đâu?
- Anh ... anh... Bố nó....ờ, ừm... Bố nó bận lắm!
   Hắn dường như mơ hồ nhận ra một sự thật khác thường đang hiện diện trong căn phòng ấy. Một bên là giọng nói non nớt của nhóc con nhà hắn, một bên lại là kẻ khiến hắn bao hôm nay phải nhớ nhung điên cuồng mà không bao giờ thừa nhận. Giờ thì hay rồi, kẻ ấy lại có thai, mang thai một đứa con, chẳng biết là của hắn hay của một thằng nào khác. Nghĩ đến việc tiện nhân ấy đi ăn nằm với một thằng đàn ông khác lại khiến hắn bức bối và bùng lửa trong người. Hắn bị làm sao vậy? Vốn dĩ tiện nhân ấy chỉ là kẻ bị hắn chơi qua đường thôi mà, tại sao hắn lại có những cảm giác này, thật nực cười! Bỏ qua đi, điều quan trọng bây giờ đối với hắn là phải tra  hỏi kẻ tiện nhân ấy rõ ràng về đứa trẻ trong bụng. Ít nhiều thì trong hắn cũng có ... một phần bé xíu nào đó hy vọng là con mình. Hắn điên rồi chắc? Tại sao lại phải dành một chút hy vọng mong manh cho đứa bé không tên đang hình thành trong cái bụng phẳng lì kia? Quá hoang đường! Hắn nhếch mép thật gượng gạo và đột ngột. Con người hắn kể từ ngày đó đã khác trước rồi, hắn sắt đá, hắn lạnh băng và tàn nhẫn, tưởng chừng như thế giới này sẽ chẳng còn ai và chẳng còn gì để có thể làm hắn rung động nữa. Vậy mà giờ đây, hắn lại tồn tại thứ cảm xúc rối bời mà bao lâu nay hắn cho đó là rác rưởi. Giờ thì hay rồi, tên nhóc đó có bầu, đứa con đó chẳng biết là của ai nhưng nếu là của thằng đàn ông khác có lẽ hắn sẽ tự nhiên mà đem bán cậu hoặc giết cậu. Thứ gì đã là sở hữu của hắn thì sẽ mãi mãi là của hắn.
  Mải mê suy nghĩ, hắn cũng chẳng biết cả hai con người trong phòng đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào trong. Nhóc con đang ôm Jaejoong và say ngủ, gương mặt nhóc như một thiên thần đáng yêu và ngây ngô. Còn Jaejoong, cậu cũng đang chìm vào cơn mê ngủ sau một ngày dài oằn mình với công việc và những cơn buồn nôn. Hắn khẽ đưa tay lên trán cậu, khẽ vuốt những sợi tóc lưa thưa đang rủ xuống làn da trắng hồng của cậu. Cậu đẹp lắm, đẹp đến nỗi khiến hắn điên cuồng và thèm khát. Vẻ đẹp thánh thiện của cậu hoàn toàn trái ngược với cái âm u, lạnh lẽo của hắn. Hắn cười khẽ, nụ cười u tối và gian manh. Cậu sẽ là của hắn, hãy cầu xin rằng đứa bé trong bụng kia là con của hắn chứ đừng là của ai khác. Vì nếu của kẻ khác, hắn sẽ đảm bảo rằng cậu sống không bằng chết.
  Một ngày mới lại bắt đầu, từng vạt nắng ngoài sân tràn xuống không gian bao phủ khắp nơi, sưởi ấm cho từng nụ hoa và nhánh cỏ. Jaejoong khẽ cựa mình, giấc ngủ hôm qua thật tuyệt vời, đã lâu rồi cậu không được ngủ một giấc êm ái và sâu như thế, kể từ khi bà Han mất, cậu lúc nào cũng gặp ác mộng nhưng đêm qua là đêm đầu tiên. Jaejoong bước chân xuống giường và tiến về phía cửa sổ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vén chiếc màn cửa sổ về hai bên, ánh nắng mặt trời soi sáng qua từng tấm kính trong vắt của cửa sổ, vươn tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Jaejoong. Cậu thích cái không khí này, ấm áp và hạnh phúc, cậu khẽ nhắm hờ mi mắt và hưởng thụ. Cậu như một thiên thần đàn đắm mình trong vầng sáng mặt trời, thân thể nhỏ bé lâng lâng giữa sự ánh vàng tuyệt dịu, sắc đẹp dịu dàng và thánh thiện hòa quyện với cái rực rỡ của nắng mai khiến cho ai nhìn vào cũng phải rung động vì cái đẹp tuyệt trần đó. Phải, tim hắn lại hẫng đi một nhịp khi thấy cảnh thần tiên đẹp đẽ trước mắt kia, hắn muốn cầm lấy, muốn níu nhưng lại sợ khung cảnh trước mắt sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
   Ấm lắm, ấm áp đến vô cùng, Jaejoong muốn chìm vào không khí này mãi thôi. Ước gì cậu là gió hay một thứ gì đấy có thể biến mất đi thì tuyệt vời làm sao. Bỗng, Jaejoong cảm giác như ai đó đang nhìn mình thật chăm chú, cậu quay lại và ... có gió mới biết được lúc này trước mặt cậu lag người cậu hận tận tim gan, là hắn, Yunho.
- Cậu có thai? - Hắn ta hỏi cậu, đầy ngờ vực.
- Thì sao? - Cậu đáp lời, dường như kể từ đêm cuối cùng hắn hành hạ cậu, cái tinh thần bé mọn nhút nhát của cậu đã biến mất rồi, thay vào đó là con người khá là ... can đảm đang hiện diện trong chính thâm tâm cậu.
- Nực cười! Một kẻ tiện nhân như ngươi lại có thai sao? - Hắn cười khẩy khinh miệt.
- Chẳng sao cả, dù sao nó cũng không phải là con của ông!
- Ngươi nói gì? - Hắn trừng mắt nhìn cậu.
- Ta nói ... nói là ... đứa bé này là con của ta với một người đàn ông khác. - Jaejoong nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng, mồ hôi lại bắt đầu túa ra.
    Tên quái đản đó đột nhiên lao nhanh như tên bắn, tiến về phía cậu, dùng đôi tay thô to của mình siết lấy cổ cậu. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo tựa như chẳng có gì phá vỡ được cái tảng băng ấy.
- Tốt lắm! Con tiện nhân bé nhỏ, hay cho ta biết tên cha đứa quái thai này đi, ta đảm bảo rằng nó sẽ chết sau khi ngươi tắt thở trong tay ta đấy! - Hắn nói, giọng thâm trầm nhưng đầy nguy hiểm chết chóc.
- Ặc ... ặc ... Thả ... tôi ... ra! Đau ... quá...! - Cổ Jaejoong như muốn đứt lìa ra, quá sức chịu đựng của cậu rồi.
- Yunho!!! Anh làm gì thế? Thả cậu ta ra ngay! - Vị hôn thê của hắn xông vào phòng và thấy cảnh tượng không muốn có.
- Cút đi! Cô không ngăn được ta đâu, hôm nay, con tiện nhân này phải chết! - Hắn gầm gừ hung tợn, cái ý muốn định đoạt cái chết dường như làm hắn phát điên.
  Mặt Jaejoong càng lúc càng tím lại, hơi thở cậu đang yếu dần. Hay đấy, cho cậu chết đi, kết liễu cậu đi, dù sao thì cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cha của con cậu là là một tên ác quỷ như hắn.
- Yunho! Anh bình tĩnh, nghe em nói, thả cậu ta ra đi! - Cô ả nhẹ giọng khuyên bảo.
- Thả ra sao? Được, vậy thì cô hãy cho ta một lý do để ta không phải bẩn tay vì thứ kinh tởm này đi!
- Đó thực sự là con của anh.
- Cô nói gì?
- ĐÓ LÀ CON ANH, YUNHO! - Cô ta hét lên, có ai thấu được khi nói lên những chữ đó lòng cô ta như sóng cuộn trào, đau đớn đến đáng thương.
  Đôi tay thép của hắn dần dần nới lỏng ra rồi buông xuống, mặc cho những dấu lằn đỏ chót in lên cái cổ thanh mảnh trắng ngần kia.
- Khụ ... khụ .... - Jaejoong như cá gặp nước, miệng cậu cứ thở hắt rồi hít vào không ngừng. Mặt cậu đỏ gay lên đến nỗi từng mạch máu tím nhạt nổi rõ trên trán cậu.
- Yunho à! Hãy tin em đi, em nói thật đó, đứa bé trong bụng Jaejoong là con anh!
- Tại sao cô biết?
- Em ... em ...
- Cô rình mò tôi?
- Em ... em .... xin lỗi!
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa! Cút đi! CÚT!!!
   Cô ả chạy như tên bắn ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình hắn và cậu. Hắn từ từ tiến lại gần con mồi nhỏ bé vẫn chưa hoàn hồn vì cái bóp cổ sinh tử lúc nãy. Jaejoong như phát hiện ra sự nguy hiểm đang tiến lại gần, cậu ngước mặt lên, hắn ta bế thốc cậu trên tay và tiến về phía cái giường ngủ.
- Ông lại tính làm gì nữa? Thả tôi xuống! - Jaejoong giãy giụa, la hét.
  Hắn ta như kẻ điếc, chẳng để ý gì đến lời nói của cậu, cứ đi thẳng về phía giường.
   Hắn ném cậu xuống cái đệm lớn, cậu như một bao cát rớt xuống vậy. Mặt Jaejoong nhăn nhó vì cái ném thô bạo, mông cậu đau ê ẩm, chưa kịp di chuyển thì đột nhiên cậu bị hắn đè xuống giường, hai tay cậu bị hắn khóa chặt lại chỉ bằng một bàn tay của hắn tay kia của hắn bóp chặt miệng cậu khiến hàm cậu đau nhứt.
- Ta sẽ không giết ngươi đâu! Thay vào đó, ta sẽ chơi đùa ngươi cho tới khi ngươi sống không bằng chết! Tốt nhất, khi đứa bé này chào đời, hãy cầu mong rằng nó là con của ta đi.
   Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc. Bỗng, hắn cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi nhỏ hồng của cậu, cứ thế mà cắn, nuốt nó cho thỏa mãn cơn khát.
" Ưm... ưm...."
   Jaejoong như muốn tắt thở vì cái lưỡi xấu xa của hắn. Lưỡi hắn cứ như con rắn vậy, nhào lộn trong miệng cậu, hút hết không khí của cậu. Cuối cùng, trận hành hạ môi cũng kết thúc, hắn nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo nhưng điểm xuyết một vài tia đắm đuối, luyến lưu. Còn Jaejoong thì lại đớp không khí, mặt cậu hồng lên thật đẹp. Hắn muốn hôn cậu nữa, muốn lần nữa giày xéo lên đôi môi quyến rũ này. Hắn nhìn cậu say đắm, môi lại mỉm cười. Jaejoong bị hắn nhìn như vậy, lại có chút không tự nhiên mà quay mặt đi nơi khác. Hắn lại dùng tay đẩy gương mặt nhỏ nhắn của cậu về phía ánh nhìn của hắn.
- Hãy nhớ đấy! Ngươi mãi mãi chỉ là đồ chơi của ta mà thôi!
   Nói rồi hắn lần mò dưới lớp áo ngủ của cậu, bàn tay hắn cứ nghịch ngợm lãng du nơi thân thể cậu.
- Đừng, tôi xin ông, tha cho tôi đi! Tôi đang có em bé mà! - Jaejoong van nài.
    Hắn khựng lại, bàn tay đang nghịch ngợm kia cũng khựng lại theo lời gọi của kẻ nhỏ bé dưới thân hắn. Hắn kéo cậu dậy, siết chặt cậu bằng đôi tay gọng kìm kia. Hai tay bé nhỏ của Jaejoong đặt lên ngực hắn, đôi mắt cậu đầy hoảng sợ. Hắn cuối xuống, hôn lên cổ cậu, đầy thô bạo.
- Đừng! Tha cho tôi đi! Hu hu!
   Jaejoong khóc nấc lến, từng giọt nước mắt lã chã rơi. Cậu đau lắm, tại sao cứ phải giày vò cậu? Tại sao cứ phải đem đến khổ đau cho cậu? Cậu đã làm gì sai mà bây giờ phải chịu sự hành hạ này? Jaejoong cứ thế nấc lên từng tiếng, đôi vai cậu run run, mặt cậu nhăn lên đầy đau khổ. Hắn ngước lên nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhắn dũng cảm khi nãy đâu mất rồi, chỉ còn lại một khuôn mặt ướt sũng nước mắt đau thương thôi. Hắn, đột nhiên lại thấy đau lòng, hận không thể ôm cậu vào lòng để vỗ về, để chở che.
"Hức ... hức..."
  Jaejoong nấc lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn một thoáng chốc lại cảm thấy bối rối, tên nhóc này mít ướt thật. Đôi tay hắn cứ siết cậu như thế, nhưng đã nới lỏng ra đôi chút. Hắn nhìn cậu khóc, rồi đột nhiên hắn lại cười mỉm, dịu dàng và nâng niu. Tên nhóc này cứ làm hắn đôi lúc lại đi lệch khỏi quỹ đạo uy nghiêm của bản thân mình, chỉ muốn từ bỏ tất cả mà ôm cậu. Hắn cúi đầu, nhìn cậu, bàn tay to nhẹ gạt đi giọt nước mắt trên má cậu, mặc cho tiếng nấc vẫn còn kêu lên.
- Từ nay về sau, chỉ có ta mới là người làm ngươi đau khổ, nếu có ai khác, đừng trách ta.
- Tại sao ông lại làm thế với tôi? Tôi có làm gì sai sao?
- Đúng. Ngươi đã sai, sai khi xuất hiện trên cõi đời này. Sự tồn tại của ngươi là sai trái.
  Hắn nhẹ vuốt má cậu rồi rời đi, lòng hắn tiếc nuối, chỉ muốn ôm cậu và cắn má cậu nhưng rồi lý trí cao ngạo của hắn không cho phép hắn hạ mình như vậy. Jaejoong ngồi thụp xuống và khóc, cậu đau đớn nhường nào, có ai thấu không? Tim cậu như bị ngàn vạn mũi tên đâm trúng, hắn nói đúng, cậu là sự tồn tại trái quấy, sai lầm. Sự xuất hiện của cậu là điều tội lỗi, đáng lẽ cậu phải chết đi từ lâu mới đúng.
     Hắn bước nhanh trên cái thảm dài đầy hoa văn mềm mại bên hành lang. Hắn đang tự trách chính mình. Từ trước đến giờ, ngự trị trong trái tim băng giá của hắn mãi mãi vẫn là hình bóng người con gái ấy, mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của đời hắn. Những tưởng sự mất mát đau thương từ cả người thân lẫn người yêu sẽ khiến hắn khép cánh cửa tình yêu trong tim mình với những dây gai nhọn hoắc nhưng giờ đây có vẻ như từng cái gai đã dần héo tàn đi vì ánh nắng ấm áp thánh thiện của một ai đó nhỏ nhoi. Hắn, trong ngần ấy năm trời, chỉ nghĩ đến những con số và lợi nhuận, hắn kết hôn cũng chỉ vì tiền và của cải, hắn tự xây dựng cho mình một tượng đài hùng vĩ, to lớn khiến ai cũng khiếp sợ nhưng rồi thế nào chứ? Hắn có tiền, có quyền, có danh vọng, có địa vị, có tất cả mọi thứ con người ta mong ước nhưng rốt cuộc hắn vẫn... cô đơn. Nhưng rồi khi gặp cậu, một con người nhỏ bé, yếu đuối nhưng mạnh mẽ, quật cường chống lại hắn, chính điều đó đã khiến hắn lúc nào cũng nhớ về cậu, đơn thuần chỉ là ham muốn xác thịt thôi sao? Hay còn chứa đựng loại cảm xúc gì khác mà bấy lâu nay con tim hắn đã dần quên lãng. Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều hắn luôn chắc chắn, cậu chính là con mồi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store