7. Song Mingi
Mingi không biết rằng mình sẽ bị đưa đi đâu, liệu những người này có là người tốt hay cũng chỉ muốn lợi dụng cậu như gã đàn ông dơ bẩn kia. Ý thức của cậu dần mất đi, cả cơ thể bắt đầu thả lỏng.
Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, Mingi bị đánh thức bởi những tiếng nói ồn ào bên ngoài.
"Này Jongho, sao mày đi lấy hàng mà không chịu kiểm tra kỹ càng gì hết vậy. Toàn bộ chỗ này đều rỉ sét cả rồi."
"Sao mà em biết được, mấy đợt trước có như thế này đâu."
"Lát nữa anh Hongjoong thấy được lại nổi khùng lên cho xem."
"Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi, không sợ người nằm trong phòng kia tỉnh giậy à. Anh Hongjoong dặn là phải im lặng để anh ta nghỉ ngơi còn gì "
Mingi gượng dậy quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng lớn và khang trang. Trong phòng ngoài chiếc giường cậu đang nằm còn có thêm một chiếc sofa và một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Phía sau cánh cửa gỗ là hai người đàn ông trạc tuổi anh. Họ thấy cậu đã tỉnh dậy thì nhanh chóng tiến lại gần.
Theo phản xạ, Mingi nhanh chóng lùi về phía sau, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác.
"Chúng tôi không phải người xấu, cậu không cần phải cảnh giác như thế. À nhân tiện, tôi là Wooyoung, còn đây là Jongho."
"Tôi là Song Mingi."
Người còn lại gật đầu với cậu. Tuy nhiên bao nhiêu đó cũng không khiến Mingi an tâm hơn. Người đàn ông tên Jongho lên tiếng.
"Cậu cảm thấy trong người thế nào, còn đau ở đâu không"
"Các người cần gì ở tôi?". Mingi cảnh giác.
Wooyoung và Jongho nhìn nhau rồi lúng túng gãi đầu.
"Thật ra bọn tôi chỉ thấy cậu thảm hại quá nên tiện đường đưa về đây thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi."
Mingi thoáng bất ngờ. Cậu toan nói gì đó nhưng rồi lại quyết định im lặng.
"Vậy cậu còn cảm thấy đau ở đâu không?". Wooyoung hỏi.
Mingi khẽ lắc đầu. Lúc này cậu mới chú ý đến cơ thể mình. Không biết từ lúc nào, cả cơ thể cậu được quấn băng trắng kín mít. Trên gương mặt cũng có vô số băng gạc lớn nhỏ khác nhau.
Thấy dáng vẻ hoang mang của cậu, Wooyoung và Jongho vô thức bật cười.
"Cậu dễ thương thật đấy.". Nói rồi, Jongho tiện tiến lại tiện tay xoa đầu cậu.
Mingi sững sờ nhìn cậu, Wooyoung đứng bên cạnh cũng đang trố mắt nhìn kinh ngạc. Ý thức được hành vi của mình, Jongho vột rụt tay lại. Cậu ta luống cuống.
"A, tôi xin lỗi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé."
Nói rồi, Jongho mặt đỏ bừng kéo Wooyoung chạy nhanh ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng hẳn, Mingi vẫn còn nghe thấy tiếng nói khe khẽ của hai người kia.
"Mày điên rồi à, sao tự dưng xoa đầu người ta vậy?"
"Do thấy cậu ta cứ ngơ ngơ nhìn cũng dễ thương nên thuận tay vậy thôi.
"Anh chịu mày thật rồi đấy Jongho ạ."
Mingi bất giác phì cười. Có lẽ bọn họ không phải là người xấu thật, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào bọn họ. Ban nãy Mingi còn nghe hai người kia để cập tới một người nữa có tên là Hongjoong, có vẻ như là thủ lĩnh của bọn họ.
Mingi ngả người ra phía sau, đôi mắt nặng trĩu một lần nữa khép lại. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ dơ bẩn. Cung quanh cậu là những bóng đen không thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt.
Ngay lúc đó, những bóng đen ngay lập tức vồ lấy cậu, dùng đôi bàn tay nhớp nháp mò mẫm khắp nơi trên cơ thể . Mingi hoảng sợ hét lên nhưng cổ họng bỏng rát không thể phát thành tiếng. Đến khi một bóng đen trong số đó tiến lại gần, Mingi kinh hoàng nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông đã quấy rối cậu trong suốt thời gian qua.
Cậu bừng tỉnh, thở hổn hển. Trước mắt của cậu là ánh mắt lo lắng của Jongho, Wooyoung và một người đàn ông lạ mặt khác.
"Này, cậu ổn chứ?". Wooyoung lo lắng hỏi,
Mingi hít thở sâu rồi đáp.
"Tôi chỉ mơ thấy ác mộng thôi, không có gì đâu. Còn đây là?"
Cậu hướng mắt về phía người đàn ôn đang đứng phía bên phải.
"À, tôi quên giới thiệu. Đây là Hongjoong, là thủ lĩnh của bọn này."
Mingi lịch sự chào người đàn ông trước mặt. Anh ta bắt đầu lên tiếng.
"Tôi là Hongjoong, lớn hơn cậu một tuổi. Còn đây là Wooyoung, bằng tuổi cậu, Jongho nhỏ hơn cậu một tuổi."
Cậu không biết anh ta biết được thông tin của cậu bằng cách nào. Tuy nhiên, dù bọn họ là người tốt hay kẻ xấu, họ cũng đã cứu Mingi một mạng, còn chăm sóc trong lúc cậu bất tỉnh.
"Cám ơn các anh rất nhiều vì đã cứu tôi. Liệu tôi có thể làm gì đó cho các anh để trả ơn không?". Mingi hỏi
Wooyoung tươi cười khoác vai cậu.
"Đừng khách sáo thế. Bọn này không nghèo đến nỗi không có tiền thuê người giúp việc. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
Mingi tỏ ra khó xử. Cậu ngập ngừng.
"Nhưng tôi không thể cứ làm phiền các anh mãi như thế này được."
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, Hongjoong đột ngột lên tiếng.
"Cậu nghĩ sao về việc tham gia cùng tụi này?"
Mingi cùng hai người còn lại trố mắt nhìn trong khi Hongjoong vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần.
"Anh Hongjoong việc này có hơi...". Jongho ngập ngừng lên tiếng.
"Dễ hiểu thôi. Cậu ta làm công việc kia lâu vậy rồi, ít nhiều cũng có quen biết mấy tên gangster có tiếng ở Mayfair, chẳng phải rất thuận lợi cho công việc của chúng ta sao?". Wooyoung nói.
Hongjoong gật đầu đồng tình.
Lúc này, Mingi đành lên tiếng.
"Nhưng công việc thực sự mà các anh làm là gì?"
Hongjoong mỉm cười, chậm rãi lên tiếng.
"Chúng tôi vừa chuyển đến đây không lâu, đang nhập vũ khí để buôn bán cho bọn gangster trong vùng này. Tuy công việc này không mấy sạch sẽ nhưng cậu cứ yên tâm đi, bọn tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho cậu thức ăn và chỗ ở, chỉ cần cậu gia nhập với chúng tôi."
"Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, được chứ?". Mingi lên tiếng.
Hongjoong cười.
"Được thôi. Chúng tôi không ép buộc cậu. Nếu cậu không đồng ý, chúng tôi vẫn sẽ cho cậu ở lại đây cho đến khi cậu khỏe hoàn toàn.".
Nói rồi, ba người kia nhanh chóng ra ngoài, để lại Mingi một mình trong căn phòng rộng lớn với những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu bắt đầu nhớ về những ngày trước kia, khi cậu còn ở trong căn nhà tồi tàn của bọn bán hàng cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store