Yunchan Trans Mot Chut Am Ap Hon
"Này Chanwoo à ~ Lát tập xong có muốn theo anh đi mua chút nước không?~"Câu hỏi bất chợt này làm cậu bé cao lớn tóc nâu đóng băng ngay tức khắc. Mất một lúc cậu mới cảm nhận được ai đó đang vỗ vỗ lên vai mình, kéo cậu lại thực tại. Chầm chậm quay đầu lại."Anh Yunhyeong nói với em kìa." -Donghyuk nói, chỉ tay về phía Yunhyeong đang chăm chú cặm cụi sửa sửa vuốt vuốt lại mái tóc trước gương phòng tập. Chanwoo nuốt khan, lắp bắp."À-À vâng. Vậy cũng được ạ."Cậu có thể thấy được Yunhyeong bên kia đang vừa cười toe toét vừa đá lông nheo với mình.~ Chanwoo hơi bối rối và cổ cậu bắt đầu đỏ ửng lên. Cắn cắn môi dưới.Trời ạ! Cậu chỉ hận không có cái lỗ mà chui ngay vào! Má cậu đang đỏ bừng, nó sắp cháy đến nơi rồi a~ Chỉ mong các anh khác không nhận ra điểm bất thường này ở cậu.Cả bọn tiếp tục tập thêm vài tiếng. Chanwoo nhận ra tự nhiên cậu trở nên lóng ngóng vụng về, cậu mắc rất nhiều lỗi. Thật tệ khi cậu bị Hanbin mắng nhiều hơn hẳn bình thường. Dù vậy Yunhyeong vẫn luôn nói đỡ cho cậu."Hanbin à, từ từ với em nó thôi."Hanbin chỉ nhún nhún vai, cười khinh khỉnh với cậu út.Có lúc Chanwoo thậm chí còn suýt va phải Yunhyeong và suốt lúc di chuyển cậu cứ liên tục đụng trúng anh. Cứ mỗi lần như vậy, Chanwoo chỉ có thể đưa mắt nhìn anh ra chiều xin lỗi, anh cũng chỉ nhếch môi đáp lại.Sao tim mình lại đập mạnh như thế chứ~Đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp tim, nhưng, cứ mỗi lần nhìn thấy Yunhyeong , lồng ngực cậu lại không kìm được mà rộn ràng lên. Cảm giác cái bụng cứ nhộn nhạo (*đây là một triệu chứng thường gặp mỗi khi căng thẳng), Chanwoo cứ liên tục bị phân tâm và lại mắc lỗi.Chanwoo không thể tưởng tượng có ngày luyện tập có thể khó khăn đến mức này.
...
"Tụi này đi mua nước đã. Đừng có mà ăn trước đấy nhá!" Sau khi cảnh cáo cái đám khỉ háu ăn Yunhyeong cầm lấy áo khoác, Chanwoo như cái đuôi ở ngay sau anh cũng với tay lấy cái mũ yêu thích của mình."Được. Nhưng đừng có mà lang thang la cà đó nha! Tụi này sắp chết vì đói rồi này!~" Junhoe dở giọng khó ở, tay vỗ vỗ cái dạ dày."Ah, đi đứng cẩn thận đó! Chanwoo à! Nhớ nắm tay anh Yunhyeong khi qua đường nhee~" Junhoe ôm Donghyuk cười khả ố.~"=="Chanwoo ném cho hai thằng dở hơi một ánh mắt dịu dàng hình viên đạn trước khi Yunhyeong kéo cậu ra khỏi phòng.
Ngoài trời rất lạnh, cả hai đều không nghĩ tuyết sẽ rơi vì dự báo thời tiết nói cả ngày hôm nay có mưa. Chanwoo đã tin vào cái bản tin đó, nếu cậu biết sẽ có tuyết thì cậu đã mặc áo dày hơn một chút rồi.Dù sao cũng không thể hoàn toàn trách dự báo được, cả ngày hôm nay cậu ở trong phòng tập nên tất nhiên không biết ngoài trời như thế nào. Ít nhất trời cũng không mưa, cậu không mang theo ô."Ah~ Tuyết kìa." Yunhyeong ngẩng đầu lên trời nhìn. Vài bông tuyết rơi trên má anh, Chanwoo nhìn thấy, khóe môi vô thức cong lên.Hai người cứ thế im lặng đi bên nhau. Con phố ồn ào phần nào làm không khí quanh họ giảm đi chút kì quặc. Vai sánh bên vai. Đôi tay buông lơi thỉnh thoảng lại vô tình va nhẹ vào nhau. Thường thì họ không thường để ý đến những tiếp xúc nhỏ nhặt này, cứ như đã quen vậy. Nhưng vì lí do nào đó, hôm nay, cứ mỗi lần tay chạm tay, cả hai đều thoáng giật mình, bối rối, nhìn nhau cười ngượng ngùng rồi lại tiếp tục đi bên nhau trên vỉa hè phủ tuyết. Mặt Chanwoo giờ đang nóng bừng bừng~"Yah" Yunhyeong kéo Chanwoo đang lơ đễnh trở lại với hiện thực, nghĩ cái gì mà đến xuất thần a~ Chanwoo đưa mắt sang nhìn Yunhyeong rồi cũng rất nhanh thu tầm mắt lại, cắm mặt chăm chăm nhìn đường."Chanwoo, sao em lại như vậy?"Chanwoo khẩn trương, hoang mang rà soát lại đầu mình.Tại sao mình lại như thế? Như thế nào cơ? Lúc nào chứ? SH*T! Không phải vô tình làm gì sai rồi đấy chứ??Chanwoo lục lại một lượt 101 việc mình đã làm qua trong hôm nay, không có gì bất ổn cả, rốt cuộc là chuyện gì chứ?"Sao hôm nay em cứ ngượng ngùng xấu hổ hoài vậy? Em biết đấy.. Em như vậy.. anh thật không thể chịu nổi..." Yunhyeong nghiêng nghiêng đầu, cố gắng nhìn vào mắt cậu. "Em như vậy trông đáng yêu chết đi được!" Moe quá moe~Chanwoo chôn mặt vào cái áo khoác. Chỉ hận không có cái lỗ nào trên đường cho cậu nhảy vào. Anh vẫn đang chăm chú nhìn cậu."À...À..." Chanwoo cố nhìn vào mắt anh nhưng thất bại thê thảm! Mặt cậu nóng phừng phừng, tim đang khua trống liên hồi. Mắt thì cứ đảo liên hồi, tiêu cự nhảy lung tung loạn xạ, nhìn bất cứ thứ gì không phải là Yunhyeong. Nhìn cậu giờ như con thỏ nhỏ ngượng ngùng, yêu không thể tả!"T-Tại anh tự nhiên làm thế! Hôm qua ấy!" Chanwoo nuốt khan. "Ai mà không ngại được chứ.." Chanwoo chầm chậm đưa mắt nhìn anh."Emm... em ngượngg.. Đó là nụ hôn đầu mà.."Chanwoo cố đè xuống cái cảm giác khẩn trương đang nhộn nhạo trong bụng nhưng bất thành, nội tâm cậu đang điên cuồng gào thét, tim cứ đập liên hồi mỗi khi cậu nhớ lại chuyện hôm qua. Khí huyết dâng trào, mặt xoát một phát đỏ lừ. Mặt cậu sắp cháy đến nơi rồi! Những biểu tình của cậu đều được anh thu vào tầm mắt, không khỏi than một tiếng, Trời ạ! Có cần đáng yêu dụ người đến vậy không!"Aiigoo~ Xem đứa bé này kìa ~ Mặt em biến thành màu đỏ luôn rồi kìa." Cái vành tai kia thiếu điều xuất huyết nữa thôi a~ Yunhyeong khúc khích cười, đưa một tay vòng qua vai Chanwoo, ghì chặt lấy.Hơi ấm từ Yunhyeong rất kì lạ! Không giống như loại ấm áp của máy sưởi. Lúc này cậu thậm chí còn không thấy lạnh lắm, nhưng cái cảm giác anh đem lại làm cậu vĩnh viễn muốn chìm vào nó, rất an tâm, tựa như một làn nước nhẹ nhàng chảy qua tim.Tuy vậy, Chanwoo vẫn không ngăn được cảm giác mất mát khi anh cứ làm như chưa có gì sảy ra như vậy.Sao anh ấy có thể bình tĩnh và hành xử như thế? Không nhẽ đó thực chỉ là tự cậu đa tình? Anh thật chỉ là vô ý?Chốc lát cả hai đã đến được trước cửa quán café. Yunhyeong cố gắng đẩy cửa vào, nhưng anh lại đẩy ngay vào cái cửa khóa~ ( =]]]]] ) Chanwoo trộm cười, đưa tay mở cánh cửa bên cạnh. Tiếng chuông cửa theo bước chân hai người khẽ rung lên. Trong quán giờ xuất hiện hai chàng trai cao lớn đẹp trai tỏa sáng ngời ngời...Yunhyeong như thường lệ gọi thức uống yêu thích của mình-Americano đá, và còn có cả thức uống của các thành viên khác nữa. Bên cạnh anh, Chanwoo đang hết sức nghiêm túc "nghiên cứu" menu.Cậu chưa bao giờ uống mấy loại nước mà các hyung hay dùng cả. Nói trắng ra là Chanwoo không thích cà phê. Đắng chết đi ấy! Không ngon tẹo nào a~ Cậu hay uống nước ép. Nước ép cam, nước ép táo, bất kể là loại nào, cậu cân được tất. Nhưng đó là lúc ở nhà hàng, giờ trên menu không có loại nước ép nào cả, từ trên xuống dưới một hàng toàn trà và cà phê..."..."Chanwoo câm nín. Nhìn lại một lượt nữa, không có loại nào cậu muốn uống cả...
"Chanwoo?"Yunhyeong lần nữa kéo Chanwoo quay lại thực tại. Ngây ngốc nhìn anh một hồi, cậu mới phát hiện mình lại thất thần~"Em sẽ không chọn nước trái cây nữa, đúng không?~"Chanwoo cười cười, đưa tay sờ sờ cái gáy. "Vâng, chắc vậy ạ... Ở đây không có nước trái cây..."Yunhyeong mỉm cười, quay mặt lại chỗ nhân viên. "Và thêm một phần bánh quy với kem nữa ạ!", nói rồi khẽ đưa mắt về phía cậu đang đứng bên cạnh, " cho cậu bé lớn xác siêu cấp đáng yêu này ạ!~"Cô nàng nhân viên bật cười, nhìn cả hai, nhẹ nhàng cảm thán. "Hai người thật là một cặp đôi đáng yêu nha!~""...""Ahh, không phải. Chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu.."- Chanwoo cố giải thích nhưng cô gái kia đã rời đi từ đời nào rồi."..."Yunhyeong nhìn cậu đong đầy ý cười, nhẹ nhàng kéo cậu rời phía quầy, hướng về một cái bàn gần cửa kính. Bên ngoài, phố xá vẫn chưa từng hết nhộn nhịp. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Sự yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm không gian giữa cả hai. Yunhyeong kê cánh tay đỡ lấy gáy, đưa mắt nhìn bên ngoài.Chanwoo thì không có biện pháp ngồi yên được. Đôi mắt to tròn cứ liên tục liếc về phía người con trai ngồi đối diện. Không hiểu sao cả người cứ nhộn nhạo hết cả lên. Trái tim cậu bắt đầu gióng liên hồi. Lần nữa nhìn về phía anh, cậu nhận ra đôi mắt hoa đào kia đã khép lại từ lúc nào. Người đó thiếp đi rồi. Chanwoo chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của Yunhyeong. Ngũ quan tinh tế, toát lên vẻ thanh thuần, dễ chịu, lại vừa cuống hút. Mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt vô cùng có hồn,và, bờ môi đầy đặn.... Ôi cái bờ môi ấy~~~Chanwoo lại... đỏ mặt.. Cậu sắp ngượng ngùng đến chết rồi!! Cả ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần rồi!! Nếu thực có thể chết vì ngại ngùng thật, có lẽ ngày mai Chanoo sẽ chễm chệ trên trang nhất của khắp các báo Hàn Quốc khi trở thành idol ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT chết vì NGƯỢNG NGÙNG quá nhiều!! :vChanwoo không nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm vào anh được một khoảng thời gian kha khá rồi, và người kia cũng đang lơ mơ tỉnh rồi. Mắt họ ngay lập tức gặp nhau. Chanwoo đơ ra, sau đó ngay lập tức dán mắt vào tấm kính. Gương mặt phảng phất một mảng hồng. Trái tim dồn dập. Yunhyeong mỉm cười theo dõi từng cử động, biểu hiện của cậu. Tất cả thật quá đáng yêu đi thôi!!Anh vươn người về phía trước, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm, đưa mắt cùng với tầm nhìn Chanwoo, chăm chú nhìn cậu. Mặt cậu càng ngày càng nóng lên, đỏ như cà chua sắp thu hoạch. Cố thật bình tĩnh nhìn lại anh. Thay vì là một ánh nhìn đáp, lại có phần giống cái liếc mắt đầy xấu hổ ngại ngùng hơn~ (=]]]]])Mắt Yunhyeong lấp lánh ánh cười, phảng phất sự hài lòng vui vẻ với thái độ của cậu."Được rồi!" Vừa nói anh vừa đưa tay vò nhẹ mái tóc cậu "Cứ từ từ thôi, anh chờ được!" Yunhyeong xoa xoa nhẹ vành tai đỏ hồng của cậu (để làm ấm ấy mà : ))))) Đồ uống của họ cũng đã xong.Hai người gần như đồng thời đứng dậy, Chanwoo cũng đã phần nào bình tĩnh hơn. Cậu đi trước anh, bằng một cánh tay, ga lăng mở cửa cho anh. Yunhyeong nhịn không được khẽ cười khi thấy cậu đang thẹn thùng nhìn anh. Cả hai rời khỏi quán cà phê ấm áp, cất bước trở về.Mặt đường giờ đã đóng một lớp băng, nhiệt độ cứ rất nhanh hạ xuống. Chanwoo không ngừng rùng mình và hắt xì kể từ lúc hai bọn họ vừa rời quán. Yunhyeong thỉnh thoảng lại nhìn sang kiểm tra tình trạng của cậu.Hai người cùng trò chuyện đôi ba câu về chuyện luyện tập, mấy lời càu nhàu của Hanbin vì biểu hiện của Chanwoo hôm nay. Rất nhanh sự im lặng lại bao trùm không gian giữa hai người. Cho đến khi... Yunhyeong đề cập đến... 'tai nạn' vào ngày hôm qua~Chanwoo dùng hết lí trí để ngăn mình ôm mông bỏ chạy...Chanwoo thầm cổ vũ bản thân hãy bình tĩnh lại và cư xử thật men~Nghĩ là làm, cậu lập tức dừng bước. Yunhyeong có chút ngạc nhiên nhìn cậu."Anh"-Chanwoo mở lời. Muốn nhìn thẳng vào mắt anh để nói nhưng lại không ngăn được quay đi lảng tránh đôi mắt hút hồn ấy."Em-Em thực ra không có để ý chuyện ấy đâu..."- Cậu xoa xoa cái gáy, từ từ ngước lên nhìn anh... "Ý em là... em cũng có cùng cảm giác... vì vậy...."Yunhyeong chỉ nhìn cậu chăm chú chứ không hề lên tiếng lần nào, và Chanwoo đang dần bị anh dọa cho hoang mang rồi.."Em cũng thích anh.."Oh Sh*t! Mình vừa nói gì thế này!?? Làm thế nào mà.... Arhhh~ Điên rồi! Điên rồi!!!Chanwoo vừa thổ lộ với anh. Cậu còn không định cứ nói với anh như thế này, ít nhất cũng phải đưa anh đến nơi nào lãng mạng một chút... Nhưng mà.."..."Cậu đã quá lo lắng.. Chanwoo có trộm liếc anh vài lần. Yunhyeong vẫn không nói gì cả..Trời ạ!!Chanwoo xấu hổ muốn chết rồi. Chỉ còn thiếu điều đào cái hố ngay giữa đường mà nhảy vô nữa thôi. ( =]]]]]] ) Giờ cậu có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ cần có thể trốn xa anh một chút!Yunhyeong sau một khắc bối rối thì ngay lập tức nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt đong đầy yêu thương. Nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu. Trong một khoảnh khắc, Chanwoo thấy một đốm lửa như được thắp lên trong trái tim cậu~Yunhyeong đứng trước mặt Chanwoo, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên mái đầu nâu nhạt. Chanwoo nhìn anh và một lần nữa họ lại rơi vào ánh mắt nhau...Chanwoo biết giờ mặt cậu chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi nhưng cậu vẫn đang thật cố gắng để giữ mình bình tĩnh."Vậy, giờ... chúng ta... sẽ hôn chứ?~"Chanwoo căn bản đã mất luôn cảm giác sau khi nghe xong câu này...Cả người nhũn ra và cậu đang đổ mồ hôi ngay giữa trời đông tuyết rơi...Yunhyeong nhón chân lên một chút để đứng ngang tầm với cậu. ( =]]]]]] ) Khi mặt anh càng lại gần sát đến cậu thì Chanwoo vô thức lùi lại một chút, mắt nhắm tịt và môi tim hơi mím. Yunhyeong nở một nụ cười, ghé môi đặt lên cái má đang ửng hồng kia...W=what the...."Được rồi" - Anh nói, ngọt ngào nhìn Chanwoo-" Như những gì anh nói, chúng ta cứ từ từ cũng được!"Suốt quãng đường về phòng tập cả hai vẫn yên lặng đi bên nhau, nhưng từ tận trong trái tim mỗi người đều là sự vui sướng xen lẫn ấm áp..Yunhyeong và Chanwoo tách đôi bàn tay đang quấn lấy nhau kia khi cả hai vừa đến cửa phòng tập. "Yah, sao hai người chết đâu lâu quá vậy?"- Hanbin than vãn, anh đã đói đến không chịu nổi đang định đi bóc bịch thức anh đây~"Tụi em còn định ăn trước đó!! Cuối cùng vẫn phải chờ nước của hai người.." -June ỉu xìu, coi bộ còn không ăn thì sẽ xỉu tại chỗ luôn.Bảy đứa ngồi quay quần trên sàn phòng thưởng thức bữa tối. Yunhyeong không thể tự nhiên hơn mà đi đến ngồi cạnh Chanwoo. Cậu cũng nhích mông, ngồi sát gần với anh. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười ngại ngùng. Mấy đứa còn lại lo ăn uống nên cũng chẳng còn tâm tư đâu mà để ý hai cái người đang tim hồng phấp phới này~~~"Okay, hai người hơi bị kì quặc rồi đấy..." -Junhoe nói, chỉ tay vào khoảng trống được hai người kia tận lực là thu hẹp."Hai anh em các người yêu thương nhau đến độ ấy cơ à?~ Có nhất thiết phải sát đến thế không chời~~"Chanwoo nở một nụ cười...bất đắc dĩ.. Đang toan nhấc mông ngồi xa một chút thì bị một vòng tay như bạch tuộc mà quấn quanh, giữ chặt. Đầu ai kia ghì vào vòm ngực cậu. ( :v )"Bọn anh chỉ là đang rất lạnh nên cần sưởi ấm! Bộ không được sao? Đúng không Chanwoo??"- Yunhyeong tươi cười nhìn Chanwoo. Cậu thì máy móc gật đầu nhẹ một cái."Bên ngoài... tương đối lạnh ạ.." - Chanwoo thêm vào. Mọi người chỉ nhìn cả hai một chút sau đó lại tiếp tục tập trung vào chuyên môn~"Sao cũng được. Anh muốn sao thì cứ như vậy. Còn nếu anh không định ăn cái đó thì đưa em!"- Junhoe đưa tay định lấy đi đồ ăn của Yunhyeong nhưng lại rất nhanh bị anh đoạt đi, cả đám lăn ra cười như nắc nẻ.Và Chanwoo nhận ra hôm nay thật sự là một ngày rất tốt. Ừ thì ngày nào cũng có thể à ngày tốt, Cả đám cùng nhau tập luyện cho đến khi mệt nhoài thì cùng nhau nghỉ ngơi, ăn uống, tám chuyện. Ngoại trừ hôm nay, cậu có vui hơn một chút, không, phải là vô cùng vui. Cậu thầm ước nguyện cho một ngày mai tốt đẹp hơn nữa, với các anh, và tất nhiên là với cả Yunhyeong-Người anh ấm áp dịu dàng của riêng cậu~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store