Yunchan Longfic Nuoi De An
Chanwoo ( đây là cảm nghĩ của chanu ) " Thấy anh bên người ta cười đùa vui vẻ em lại cảm thấy bất an . Sợ anh với cô ta thành 1 đôi . Sợ anh thương cô ta hơn em . Sợ anh không muốn em làm gối ôm . Sợ em rất sợ . Sợ lắm anh à . Em chỉ là một người ở không hơn không kém .làm sao có thể suy nghĩ lệch lạc được . Em sợ anh biết em là gay kì thị em . Xa lánh em . Đây là gia đình của em và em không thể rời xa nó . Em có thể chịu đựng được . Không sao cả . Chỉ cần được thấy anh hạnh phúc là em vui rồi . Em đã từng mơ được cùng anh bước vào lễ đường . Được làm cô dâu của anh được trao nhẫn dưới sự chứng kiến của bao người . Nhưng đó chỉ là mơ anh à . Anh và cô ta cứ sống hạnh phúc . Và em sẽ lấy đại một ai đó để có người bầu bạn lúc già hoặc là vào trong viện dưỡng lão sống cũng không sao .
Mà lúc có người ta thì ôm ấp này nọ khi có người đẹp hơn thì bỏ rơi người ta . Giỏi thì đi với cô ta luôn đi Hứ " ----kết thúc cảm nghĩ -----Anh tìm thấy cậu ở sau vườn . Cậu thu mình lại một góc nức nở . Những âm thanh bị kiềm nén nghe như mèo kêu . Anh vòng tay ôm lấy thanh hình bé nhỏ . Cậu hoảng sợ đến mức ngã bật ra sao đè luôn cả anh . Ý thức trở về cậu mới ngồi dậy và đỡ anh . Anh không nói gì chỉ nhìn cậu . Mắt cậu đỏ và sưng lên thấy rõ . Cậu cố gắng né tránh ánh mắt đó .- cậu có sao không . Em xin lỗi .- em không có lỗi . Tại ta làm em hoảng sợ .- em nặng lắm đè cậu có bị gì không . * sắp khóc * - ta nói không sao và em cũng không nặng nữa nghe chưa * đặt tay lên má cậu * - sao lại ra đây ngồi - tại ...tại em buồn . ( đúng là không biết nói dối mà ) - tại sao buồn - vì...e..m ..- em làm sao hã * nói lớn tiếng * -em sợ .- ai làm gì mà em sợ - em không thể nói .- thôi được rồi . Vào nhà thôi Anh đi được một đoạn xoay lại thì thấy cậu vẫn đứng đó liền đi lại . - ta nói em không nghe sao - em bị trật khớp chân rồi . Đau lắm . Cậu vào trước đi lát em vô sau .Anh nhìn cậu xoa xoa mắt cá chân xót quá nên bước đến bế cậu lên . Mất đà cậu liền bám vào anh .- cậu chủ . Cậu thả em xuống đi . Kì lắm .- im lặng . Cậu dựa đầu vào lòng ngực anh . Sống mũi lại cay nữa rồi . Cậu đếm từng bước đi từng nhịp đập của anh . Cậu muốn sau này nó là một kỷ niệm đẹp cho mình . Đặt cậu xuống giường anh tỉ mĩ cởi chiếc vớ ra xem xét kĩ càng . Anh luôn dịu dàng như thế với cậu . Sao mà không yêu cho được . Thay vào đó lạnh nhạt thì không phải sẽ tốt hơn sao . Anh lấy thuốc xoa cho cậu dù cho cậu từ chối . Tranh thủ lúc anh đi tắm cậu liền xếp đồ anh vào trong vali . Mai anh lại trở về trường học nên đem nay là đêm cuối . Xếp xong cậu lại nhớ đén bức tư hôm trước . Anh mở cửa bước ra . Cậu liền nở nụ cười vs bước xuống giường .- đi đâu đó- em về phòng mình ạ .- từ nay hãy ở phòng này đừng đi đâu ngủ hết , để mai ta nói quản gia - em ngủ ở đó được mà .- ta không muốn gối ôm của ta mang mùi của người khác - dạ . - đi tắm đi - dạ .Cậu nhanh chóng chạy đi lấy đồ và tắm . Một khoảng thời gian sau đó . Cậu bước ra với mái tóc còn ướt được chiếc khăn trắng vò tới vò lui . Anh đang xem tài liệu mà không thể nào tập trung được . Cho đến khi anh xem xong và gắp tài liệu lại mà cậu vẫn chưa lau khổ tóc . Anh lại tủ và lấy máy sáy cắm vào ổ điện .- lại đây - không cần đâu ạ . Sắp khô rồi ạ .- em dám cãi lời ta sao-dạ không Thanh niên chanu cuối cùng cũng phải đi lại ngoài vào ghế cho anh chủ sấy tóc . Cảm giác nóng nóng da đầu đã thiệt nha . Ước gì ngày nào cũng đựơc như vậy . Cậu ngủ luôn trong lúc anh đang làm . Đáng yêu thiệt chứ . Tắt máy anh nhẹ nhàng dọn dẹp và quay trở về cái giường thân yêu ôm con heo à nhầm thằng người yêu bé nhỏ 😂😂 . Anh lại phải xa cậu thêm 1 tháng nữa . Chán thiệt muốn đem cậu theo ghê . Nhưng rồi đem cậu theo mất cậu luôn thì sao , chanu nhà ta rất ngây thơ sẽ bị dụ mất . Đêm đó thanh niên Yun nhà ta đã vất óc suy nghĩ rất nhiều về việc này . Sau đó lại đưa ra 1 kết luận . Sẽ đem theo người yêu này vì mưa dầm thấm lâu nên để em ấy trong tầm quan sát của mình là tốt nhất . Địch ở khác nơi phải canh vợ cho chặt vào .
Có nên thêm đường hay muối đây . Đọc đến đây rồi cho nhau cái ý kiến đi 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store