[Yulsic] [Taeny] To The Person At The Balcony.
18
Ok Taecyeon cao ráo, đứng với đứa chiều cao khiêm tốn như tôi có chút giống bố con. Anh ta là con một của một gia đình khá giả, chạy Lexus, quần áo burberry, nước hoa mùi Bleu. Đối với lần đầu gặp mặt ở ngoài cửa lớp của chúng tôi, thật sự không có ấn tượng gì ngoài anh ta rất quan trọng vẻ bề ngoài.
Mọi người bảo anh ta đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, luôn để ý đường đi nước bước, quan tâm tôi từ A đến Z, vậy mà tại sao tôi lại không hề nhận ra, tại sao tôi lại quá vô tình.
Tôi chỉ cười, chẳng lẻ nói tại vì tôi có người mình thích rồi nên để ý anh ta làm gì. Những lời này tôi đã nghĩ một ngày nào đó, nếu Ok Taecyeon bày tỏ với tôi, tôi sẽ từ chối nhẹ nhàng như thế. Dù sao, những câu từ chối mất mặt như vậy, một người nghe là đủ.
Haizzzzz.... Chính tôi đã sắp đặt lời từ chối tốt đẹp và nhẹ nhàng như thế cho anh ta, thế mà sự thật diễn ra lại đi ngoài dự tính.
Mẹ già lẩm cẩm nói năng lung tung, báo hại tôi nhầm Kwon Yuri là em của mình, tôi đâm ra tự kỷ, tưởng tình cảm này chưa kịp sinh ra đã chết ẻo.
Ok Taecyeon đúng lúc cầm bó hoa nhỏ xinh đến tặng tôi, tỏ tình. Tôi nhìn đoá hoa, đếm đếm, ờ chín bông, số đẹp, tôi thích, gật đầu cái rụp.
"Được rồi, nhưng em không thích ăn sô cô la. Anh cầm về đi."
Anh ta à một cái nhẹ, hơi xấu hổ rồi cầm hộp sô cô la về.
Đi chơi cùng nhau vài lần, tôi nhận ra anh ta thật sự rất tốt, ga lăng, nhưng bị cái... hô và lắm mồm. Tôi đối với người lạ rất ngại nói chuyện. Ngày đầu tiên hẹn hò với anh ta, có thể nói là chưa biết gì về nhau, thế mà anh ta cả ngày cứ luyên thuyên không ngừng, từ chuyện trường học đến chuyện con chó nhà anh ta bị teo đường ruột, nói từ một giờ trưa đến năm giờ chiều. Tôi chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Như vậy cũng tốt, nếu anh ta im im, có khi lại ngượng ngùng.
Mối quan hệ một người nói một người gật đầu này mà lại kéo dài được lâu. Đến tận hai năm. Anh ta có vẻ như rất hài lòng với chuyện tình của "hai đứa", lễ tình nhân sẽ hẹn hò tôi làm một vài trò lãng mạn, sinh nhật sẽ làm bánh sinh nhật cắm nến cho tôi, năm mới sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa...
Cũng chính đêm pháo hoa đó tình cảm giữa chúng tôi lần đầu tiên "rạn nứt".
Anh ta muốn.
Vâng. Muốn.
"Không."
"Tại sao? Em không yêu anh ư?"
"Em nói không là không."
"Tại sao chứ? Chúng ta đã trưởng thành cả rồi."
"Em chưa muốn chuyện đó." Mà nếu có cũng không phải với anh, tôi cho anh hôn là phước đức cho anh lắm rồi.
"Em không yêu anh phải không?"
"Haiz..."
"Sao em lại thở dài, mau nói anh biết đi. Có phải em có người mới cho nên hết yêu anh rồi phải không? Anh có chỗ nào không tốt hơn thằng đó chứ? Anh quan tâm em không nhiều bằng nó sao? Anh yêu em không nhiều bằng nó sao?"
"C-cái gì?"
"Nhìn em sốc như vậy là anh nói đúng rồi phải không? Có phải là cái thằng họ Lee ở bên đó không? Anh thấy em trao đổi thư từ với nó lâu rồi mà anh không nói thôi! Nếu em không yêu anh nữa thì chúng ta chia tay, anh không cưỡng ép gì em hết."
"... anh đọc mail của tôi?"
"T-tại nó nằm trước mặt anh."
"Nên anh đọc luôn."
"
Anh... Mà chuyện nhỏ đó có liên quan gì. Anh đang hỏi em cơ mà. Em đừng hòng đánh trống lãng. Có phải em cắm sừng anh không? Em nói đi? Jessica? Sao em lại nhìn anh như thế? Mau nói đi? Ê... Em đi đâu đó? Jessica!"
Tôi bỏ đi một mạch vào đám đông đang xem pháo hoa.
"Ê! Em đi đâu đó!? Jessica! Ê!"
Ê ê cái gì!
F*** you!
Lúc đó đáng lẽ tôi phải nói câu "chia tay thì chia tay đi" rồi hẵng bước đi. Vì sự lằng nhằng không rõ đó mà anh ta tưởng giữa chúng tôi chỉ là giận hờn vu vơ.
Một tháng sau đó tôi liền bay về lại Hàn, chẳng buồn báo anh ta làm gì. Taecyeon nhắn tin lên trang xã hội của tôi nói lời xin lỗi không ngừng, nhưng tôi đã quyết bái bai anh ta rồi, trang mạng đó liền bị ăn bơ. Tôi có cảm giác chỉ cần nhớ đến cái mặt dài như ngựa của anh ta đêm đó, tôi liền muốn ói. Đàn ông con nhiều chuyện hơn đà bà gấp mười lần, thậm chí còn vô sỉ. Không được là kiếm chuyện. Đã vậy còn mặt dày xin thứ tha. Chưa hết, đồ dâm tiện đó còn lăn tận sang đây gây sự với tôi và Kwon Yuri.
Nhớ đến Kwon Yuri mà tôi cảm thấy tủi thân ghê...
Yuri ơi.... tôi thề đó giờ tôi chỉ có mình em thôi....
Tôi ảo não nhìn id của cô ta mà thầm nan, bất quá lời thề chân thành đó có mình tôi biết.
Hai ngày trôi qua chán nản, chỉ có hai ngày không gặp không nói chuyện không nhắn tin thôi đó, mà tôi đã chịu không nổi.
Tôi nhớ cái mặt mốc của cô ta da diết. Ăn mì gói cũng nhớ tới cô ta lúc dặn dò. Đi ra ban công cũng cố hóng hớt xem gian kế bên có động tĩnh gì không. Đi ngủ cũng nhớ đến gương mặt của cô ta khi hai đứa gần gũi nhau. Đi tắm cũng nhớ... Đi vệ sinh cũng...
E hèm...
Nói chung. Tôi yêu cô ta lắm rồi... Hức... Rõ ràng chưa có gì cả, mà tôi đã lậm Kwon Yuri thế này.
Trời sáng, tôi quyết tâm hôm nay sẽ làm lành với cô ta, mua một phần bánh gạo đặc sản ngon nhất chợ rồi nhấn chuông nhà Kwon Yuri, hy vọng cô ta sẽ vì đồ ăn ngon mà cho mình vào nhà xin lỗi.
Đứng trước cửa nhà Kwon Yuri, tôi đứng thế nghiêm, tay cầm túi bánh gạo vừa mua, nhấn chuông hai tiếng tính toong, hồi hộp chờ đợi, tim đập thình thịch.
Yuri ah, bình thường tôi dậy trễ lắm, hôm nay vì em nên tôi dậy sớm mua bánh gạo cay ở chỗ cô tư cho em nè, em thấy tôi thương em chưa...
Chưa lẩm bẩm nốt lời thoại tối qua soạn sẵn, điện thoại tôi có người gọi đến. Là của Sunny.
"Alo, đang làm đại sự, có gì hú sau hén?" Tôi nói nhanh, tính cúp máy để tránh dây dưa với bà tám Sunny siêu hạng này thì nó nói với giọng cực kì nghiêm trọng.
"Jessica, Yuri nó đánh nhau với người ta vỡ bàn vỡ ghế hết rồi này! Cậu mau đến ngăn nó lại mau! Trời trời! Nó bị thằng kia đấm chảy máu răng luôn rồi! Con điên đó mà chết là tại cậu hết đó!"
Bị giọng nói hớt hải bên kia làm cho tá hoả, tôi xách phần bánh gạo cay chạy hùng hục xuống chỗ đậu xe.
Cái gì!? Đánh nhau?!
Đập bàn vỡ ghế?! Còn chảy cả máu?!
Trời ạ, có thật không thế?!
Trong lòng lo lắng không yên, ghét thật, sao hôm nay xe chạy chậm thế nhỉ. Đạp ga như nay đến chỗ Sunny nói, mém vượt đèn đỏ, bà con cô bác thấy một chiếc xe điên chạy bạt mạng cũng lên tiếng chửi rủa không ngừng.
Các người im mồm đi! Chồng tôi bị người ta đánh gãy răng rồi đây này! Tôi mà đến trễ không khéo sau này chẳng mở mồm được! Còn làm ăn gì được nữa!
Cùng lắm tôi chỉ quát trong xe không có ai nghe, chạy thẳng đến toà nhà Z.
Mười năm phút sau cũng đến nơi, tôi thở dồn dập ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt.
"Hiiiiii!"
"Haaaa!"
"Hô!"
"Hự ự...."
Cái gì đây, đây là võ đường à?
Bên trong có nhiều người so tài nhưng không ai là Kwon Yuri.
"Lầu hai toà nhà Z.... Chả lẻ mình lộn tiệm?"
Toan gọi điện thoại cho Sunny, mắng nó một trận, mình bị nó dụ!
Như hiển linh, nó ở phía xa xa nhìn thấy tôi ngoắc ngoắc tay.
"Jessica! Bên này nè!"
"Yuri đâu?" Tôi chạy đến chỗ nó, nó đang mặc võ phục, xem ra chắc cũng học ở đây.
"Phòng bên kia lận cô ba! Cậu mau cản nó lại đi! Tớ khuyên hoài mà nó không chịu! Ăn đòn suốt một tiếng đồng hồ rồi đó."
Sunny trông có vẻ sốt sắng không chịu được, lo lắng vô cùng, làm tôi cũng lo lắng theo. Nó dẫn tôi vào một phòng tập to và thoáng, nơi đó đang diễn ra một trận đánh nhau người bu lại xem rất nhiều. Trên võ đài màu đỏ, một nam một nữ đều mặc võ phục, nhưng khác nhau, một người là Taekwondo, một người không mặc áo võ phục chỉ mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen và quần tập màu trắng.
"Chẳng biết nó bị ai nhập, vốn từ đầu đã từ chối không tham dự cuộc thi, tự nhiên hôm nay đùng đùng đi vào đòi dự. Mà thi cái này đâu phải thi thể thao, mà là thi đường phố đó, đánh đến khi nào chịu thua hoặc ngất xỉu không còn đánh được nữa mới thôi."
Tôi đang cố ngưỡng chân lên quan sát cô ta. Mấy anh mấy chị ở chỗ này toàn dân thể thao, chân dài tới nách, đứng như vầy tôi chẳng thể nào xem rõ được.
"Cậu xem... Coi nó thảm đến mức nào?" Sunny thấy tôi không nói gì cũng sốt ruột, nó sợ tôi không lo à?
"Cậu coi bên kia kìa, hồi nãy đánh nhau đến nỗi té vào cái bàn, nó liền bị gãy làm hai."
"Tớ biết rồi, tớ đâu có mù." Tôi nhìn cái bàn đằng xa bị gãy tanh bành.
Trời ạ, không phải giống như phim chứ? Thật không tin nổi.
Chính là sự thật ở trước mắt, cái bàn đó thật sự bị gãy đến tội nghiệp, mà người ngã lên nó, hay bị quăng lên nó chắc còn tội nghiệp hơn. Xương sống... nếu là của tôi, chắc gãy thành từng khúc rồi.
Tôi rốt cục cũng tìm được một vị trí lí tưởng, đứng lên cái ghế thấp bây giờ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Kwon Yuri buộc tóc cao như hôm trước, gương mặt lạnh không biểu cảm, chân mày khẽ chau vì chịu đựng vì đang trong tình trạng bị đối thủ cho ăn liền hoàn đấm, tuy đã giơ hay tay lên phòng vệ, nhưng mà nhìn cơ thể mỏng manh kia chấn động sau mỗi lần chịu đòn, tôi thật muốn bay vào lên gối thằng cha mặc võ phục Taekwondo kia.
Có biết thương hoa tiếc ngọc hông?
Nhìn mặt mũi kìa! Đàn ông con trai mà đánh phụ nữ vậy đó hả?!
Coi ánh mắt nảy lửa như gặp tình địch kìa! Bộ anh là gay sao!
Tôi đang ức chế chửi thầm trong lòng gã kia, thì đột nhiên gã nhìn về phía này...
Ủa? Mà sao thằng cha đó? Quen quen? Ôi đúng rồi!
"Sao mặt cậu tái mét vậy? Cậu quen thằng to con kia à?" Sunny đem một cái ghế thấp khác lon ton chạy lại, không quên than thở. "Lùn thật khổ, phải cần đồ nghề hỗ trợ mới xem được như người ta."
Tôi nuốt nước miếng, chỉ vào anh ta hỏi: "Anh ta từ đâu chui ra vậy?"
"Gã đó á? Gã đó là người quen của phòng tập này mà, bạn thân của chủ toạ, hắn ta muốn tham dự nên liền có người nhường chỗ. Cậu sao thế?"
Sunny thấy tôi không trả lời liền bất bình lên tiếng. "Đừng nói nhìn hắn ta cao ráo đẹp trai nên cậu đổ rồi nha! Không được! Cậu có Kwon Yuri rồi! Trai đẹp là của tớ!"
Tôi nhăn mặt, đổ nỗi gì cái đồ hô ấy.
"Cậu đem anh ta về nuôi rồi nhốt luôn đi tớ còn cám ơn. Đừng để thứ ấy lang thang ngoài đường gây hoạ cho nhân loại nữa."
"Cậu nói vậy là sao? Hai người quen biết nhau thật à?"
Tôi thở dài, tiếp tục quan sát trận đánh đang diễn ra, Kwon Yuri của tôi vẫn bị dồn một góc, tơi tả vô cùng.
"Ừ, anh ta là người yêu... chuẩn bị "cũ" của tớ."
Sunny đang chắp tay coi liền trợn mắt lên nhìn tôi.
"Ặc, người yêu chuẩn bị cũ? Ý là cậu sắp đá hắn đấy hả?"
"Ừ..."
"Kwon Yuri biết chuyện này không?"
"Về phần chuẩn bị cũ á? Chưa. Phần người yêu.... ba hôm trước anh ta đã thông báo trước mặt cô ta rồi."
"Hèn chi nó nổi điên như vậy." Sunny gật gù, môi ngoẻn nụ cười thâm ý, nhưng do tôi mải mê theo dõi trận đánh nên không biết.
"Cậu không tính cản nó thật à?" Sunny tiếp tục nói.
"Cản thế nào? Đây là một trận đấu mà? Tớ tưởng cậu nói đánh nhau kiểu gây sự nên tớ mới chạy tới."
"Thì cũng là đánh nhau thôi, cậu không lo cho nó? Nhìn dáng liêu xiêu của nó như vậy chịu không nổi nữa đâu."
"..."
"Hay cậu sợ phải đối mặt với hai người đó?"
"Tớ không sợ. Nhưng tớ nghĩ, nếu đây là một trận đấu đàng hoàng, tớ không thể lên tiếng dừng lại."
Là tự làm tự chịu. Người mình thích thì sao chứ, tôi không muốn xỏ mũi vào. Một mối quan hệ lành mạnh cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Dù cô ta có bị đánh tơi bời, tôi vẫn không cản.
Kwon Yuri lúc này bị ăn một cú đá vào sườn, chân lùi về sau rồi ôm bụng, mặt nhăn lại thành một đống.
"Cậu lạnh lùng thật đấy Jessica, nếu là tớ, tớ không nỡ nhìn người yêu bị đấm đá mặt nổi hoa như vậy đâu."
Tôi không nói gì, mắt theo dõi Kwon Yuri.
Cùng lắm, tôi sẽ chăm sóc cho em rồi mắng em ngu ngốc sau vậy.
Kwon Yuri bị dồn thê thảm suốt một phút đồng hồ, thằng cha Taecyeon vừa biết Taekwondo vừa biết đấm bốc, lúc còn ở mỹ nằm trong đội tuyển của trường, không phải là số một nhưng thực lực nghe đồn cũng rất khá.
Kwon Yuri cho dù kĩ thuật có hơn cơ anh ta, nhưng dù sao cũng là con gái đấu với con trai. Tay chân ngắn hơn, sức yếu hơn, chiều cao thấp hơn. Kwon Yuri vừa áp lại gần, hắn ta liền đưa tay quạt một vòng liền khiến cô ta phải lùi lại, không thể tiến công được, chỉ biết phòng thủ, làm cái bao cát bằng thịt cho anh ta tập dợt.
Taecyeon dường như đấm mãi cũng chán, anh ta giơ chân lên tính đá vào hông của Yuri, hòng khiến hai tay che đầu của cô ta lỏng đi để đánh cú dứt điểm.
Ánh mắt của cô ta thay đổi.
Thời gian giống như bị chậm đi gấp mười lần, giọt mồ hôi trên thái dương cô ta chảy xuống chậm chạp, lông mi đen dài, chân mày đen đẹp ơi là đẹp, mắt hẹp dài không to không nhỏ, quan trọng nhất là chiếc mũi cao cao mà trước đây tôi đổ mê đổ mệt.
Gương mặt không hoàn mỹ nhưng thật hoàn mỹ, nhếch mép cười giống như chờ đợi mà mình mong muốn lâu lắm rồi.
Haiz, thật là đẹp quá đáng.
Chân của Taecyeon đá lên hòng muốn dứt điểm Kwon Yuri ở góc khán đài, tay phải của anh ta hơi hạ xuống để lấy đà, giữ vững cơ thể. Cô ta liền lợi dụng thời cơ, hai tay vốn che mặt liền đánh một cú móc uppercut bằng tay phải, mạnh đến nỗi Taecyeon ngã về phía sau, nhưng rất nhanh bật dậy.
Quá trình lật ngược ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp mắt, mọi động tác của Kwon Yuri giống như ong chích, vừa nhanh vừa đau, khiến cho Taecyeon ngỡ ngàng ngay cả khi đứng dậy. Cả hai quay về tư thế phòng bị ban đầu, nhìn nhau dò xét. Trái ngược với vẻ mặt bối rối của Taecyeon, Kwon Yuri lại có chút nhàn nhã, giống như cô ta sẽ thắng chắc ván này vậy. Nhìn thái độ đã không còn nghiêm túc như ban đầu của Kwon Yuri, Taecyen sinh nổi nóng, chủ động tấn công trước. Lúc này tôi mới thấy gương mặt tự tin của Kwon Yuri.
Nó không phải thuộc dạng thiên sứ gì cho cam, cũng chẳng phải vai chính diện sắp đánh bại kẻ ác. Gương mặt của cô ta vừa đẹp vừa tà, chẳng khác nào một ác ma trẻ tuổi xinh đẹp, bây giờ mới vùng dậy đá đít Taecyeon.
Ngay lúc cái đoạn slow motion sắp kết thúc, Kwon Yuri đột nhiên nhìn về phía này, nhìn rất chuẩn xác, dừng lại đúng về phía tôi giống như đã biết trước vị trí của tôi từ lâu. Ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt tôi. Khoảnh khắc đó chưa đầy một giây, nhưng khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Từ đầu đến giờ quan sát cô ta, tôi chỉ thấy một đôi mắt lạnh và bình tĩnh, nhíu lại vì chịu đau. Bây giờ thì khác, ánh mắt cô ta nhu hoà, ấm áp nhìn tôi giống như kiểm tra xem tôi đang ở nơi nào, giống như nó đang nói.
Ừhm... chị vẫn còn ở đây... đợi em một chút nữa... em sẽ đến bên chị.
Tôi bị chính ánh mắt quan tâm của cô ta (hoặc sự ảo tưởng sức mạnh của bản thân) làm cho cảm động nhất thời, tim đập bịch bịch bịch như đánh trống, mặt hơi nóng lên, bất đắc dĩ xoay mặt qua chỗ khác, bà tám Sunny nhìn nhìn mặt tôi, giọng hơi tức tối.
"Làm gì thẩn người ra vậy má? Nói nãy giờ mà đầu óc để đi đâu!"
Tôi hắng giọng, làm ra vẻ quang minh chính đại.
"Thì coi trận đấu chứ gì."
"Chứ không phải bận liếc mắt đưa tình với ai đó sao?"
"Liếc mắt gì chứ? Mà cậu ghen à? Mau đi kiếm một anh khác rồi bồ bịch đi, đừng làm phiền tớ nữa."
Tôi lơ mơ đoán được mục đích của nó ở đây là gì. Làm ơn đi, một con nhỏ loli nhí nhảnh thích ăn thích chơi không thích bơi như nó mà hứng thú với võ nghệ? Nó đến đây là để cua trai thì có, không cần nói tôi cũng biết, nhìn bộ dạng hứng khởi của nó khi thấy Taecyeon cởi áo ra là biết rồi.
"Ngậm mồm lại đi, nước dãi chảy ra bây giờ." Tôi khinh bỉ nhìn gương mặt mê zai của nó. "Coi cậu kìa, mắt tựa hồ muốn đổi thành hình trái tim. Bộ chưa lần nào thấy sáu múi chắc."
Sunny giống như bị nói trúng nỗi lòng, gật đầu lia lịa thừa nhận.
"Cậu nói đúng đó, tớ mới vào học gần đây cốt yếu là để nhìn cơ thể rắn chắc của mấy anh trai. Nhưng cậu nhìn mấy thằng cha cấp thấp đi, bụng toàn mỡ, còn không thì lòi cả xương sườn ra. Chỉ có mấy tiền bối đai nâu đai đen mới làm tớ thoả mãn."
"Cậu mà cũng thoả mãn được à? Nhìn xong thế nào chẳng muốn sờ. Tớ biết cậu rõ lắm. Chỉ tội giống đực ở chỗ này, không bị cậu chê cũng bị cậu mê... Haiz..."
Tôi tiếp tục nhìn về phía khán đài, Taecyeon ban đầu đánh hoài nên giờ đã thấm sức, Kwon Yuri nhanh chóng dùng đôi chân dài đá xoay vòng hạ gục anh ta một cách đẹp mắt. Trọng tài bắt đầu đếm ngược khi thấy Taecyeon nằm im lìm không nhúc nhích... không phải chứ trời... thật sự bị Kwon Yuri kia hạ gục sao...
Đang nhìn hai gã khác khiêng anh chàng đo ván Taecyeon ra, Sunny kế bên phát biểu hồn nhiên một câu khiến tôi trầm mặc ngay lập tức.
"Cậu nói cứ như cậu không thích sáu múi ấy. Của Kwon Yuri tuy thị giác xúc giác cũng phê lắm nhưng mà so với con trai thì sao bằng."
"Thị giác? Xúc giác?" Tôi lạnh giọng, híp mắt nhìn nó. "...phê? Phê?!!!!"
"Đừng nhìn vậy tớ sợ..." Sunny rụt cổ lại không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. "Đừng nói với tớ cậu chưa thấy cơ bụng của nó nha."
Con này ngộ, cởi áo ra mới thấy, không cởi sao thấy, mà tôi với cô ta đâu có hoạt động nào cần cởi áo đâu nên sao mà có dịp thị giác múi bụng của cô ta được.
"Đừng nhìn tớ ánh mắt ghen tị như thế, hôm đó nó đụng phải anh Choi đang cầm tách cà phê, cũng may là cà phê đá nên không sao, tớ lấy chiếc áo thun của công ty rồi dẫn nó vào phòng toilet nữ thay, nhưng toilet đang có người dọn dẹp nên đành vào văn phòng của tớ."
"Thế nên cậu nhìn lén người ta thay đồ." To gan! Tôi đến cái lỗ rốn của cô ta còn chưa thấy thế mà con nhỏ mét năm này dám!
Sunny liền phản bác giơ tay lên thề.
"Không có nha, tớ công khai đàng hoàng. Không tin cậu đi hỏi Kwon Yul của cậu đi."
"Rồi còn phần xúc giác đừng nói với tớ cậu sờ cơ bụng của nó mà nó không nói gì nhé?!"
"Đúng, Yuri chẳng nói gì hết, nó cho tớ sờ mà." Sunny làm bộ dạng tội nghiệp, gật đầu nói. "Đó chính là thời cơ ngàn năm có một, cậu không trách tớ chứ? Dù sao cũng là con gái cả mà..."
"..."
"Cậu ghen đấy à?"
"Không, con-gái-cả-mà."
"Đừng buồn, cậu là người nó thích, chỉ cần cậu hỏi, cái gì mà nó chả cho xem, huống chi là cơ bụng." Sunny cười nham.
"Im mồm." Cái đồ đầu óc đen tối.
"Ha ha ha... thôi tớ đi cua trai đây."
Nó vỗ vai tôi hai cái rồi tung tăng đi qua bên phía kia, to nhỏ với Kwon Yuri cái gì đó khiến cô ta xoay qua nhìn tôi rồi bước thẳng lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store