Yullen R18 Cai Cham
Mùi nước hoa nồng nặc và xa lạ phảng qua đầu mũi khiến mặt Kanda trở nên cau có. Anh biết lại sắp có kẻ tới gần muốn dụ dỗ anh."Chúa ơi... Tôi nghĩ tôi đã phải gom hết tất cả vận may đời mình lại trong tối nay để có thể gặp được một người đàn ông quyến rũ đến chừng này đấy." Một cô hầu rượu lả lơi không biết từ đâu bước qua đột ngột ngồi xuống bên cạnh Kanda, ngón tay cô gõ nhịp trên bàn - từng bước từng bước gõ đến bắp tay đối phương. "Cho tôi được tiếp anh một ly nhé?"Không biết đây đã là người thứ bao nhiêu đến tán tỉnh anh trong suốt hành trình tìm kiếm Allen rồi. Kanda ghét cái ý tưởng mà anh và Johnny phải đi tới từng quán rượu, sòng bài có ghi trong số giấy nợ đứng tên Allen nhiều chẳng thua gì đống giấy trong phòng làm việc của Komui. Nguyên nhân cho sự ghét bỏ ấy tất nhiên không gì ngoài sự ồn ào hỗn tạp kinh khủng đi kèm theo rất nhiều phiền phức gieo đến cho một mình anh chỉ vì vẻ ngoài nổi bật của mình. Nhưng Kanda cũng không nghĩ ra được cách nào hiệu quả và tốt đẹp hơn cách của Johnny nữa, nên cho đến khi tìm ra được tên Giá Đỗ ngu xuẩn kia thì anh vẫn sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng này.Thông thường nếu kẻ đến tán tỉnh là đàn ông thì Kanda sẽ cho ăn đấm ngay khi hắn vừa mở miệng trêu ghẹo câu đầu tiên. Nhưng vì người tới là phụ nữ nên anh không muốn dùng cách thức từ chối bạo lực như vậy. Và anh lựa chọn làm ngơ.Cô ả kia trải nghiệm qua đủ loại thái độ của đàn ông, kiêu kì và lạnh lùng như Kanda cũng không phải là hiếm. Cô thừa cách để thu hút những kiểu người thế này: "Anh nhạt nhẽo quá thân ái à. Hẳn là anh chẳng bao giờ chịu tơ tưởng về một cô gái nào đó sẽ đến âu yếm anh đúng không? Anh đừng nghĩ việc giải quyết nhu cầu tình dục là một việc đáng xem thường, thực chất nó rất tốt cho sức khỏe đấy. Tôi biết một ả hầu rượu tầm thường như tôi không xứng để có được một quý ông đẹp đẽ như anh, nhưng coi như anh có thể bố thí cho tôi..."Lời cô nói mềm mại và ngọt hơn kẹo bông, nhưng Kanda nghe chỉ thấy phiền. Anh mất kiên nhẫn xua tay: "Tránh ra.""Anh là hoa đã có chủ đó hả? Tại sao lại từ chối, chúng ta thử với nhau cũng đâu...""Phải, tôi có người của mình rồi, được chưa?" Một cái cớ liền được người đàn ông nói bừa ra. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong cô ả nhanh nhanh đi chỗ khác ngay thôi. Ai có ngờ đâu mạch não của cô này còn kì lạ hơn những người phụ nữ khác nữa; cô chẳng những không bĩu môi ngúng nguẩy bỏ đi mà còn mang tâm trạng ngạc nhiên cùng hứng thú dào dạt mà hỏi: "Hả, là ai thế? Là cô nàng nào có phúc tới nỗi thu phục được trái tim của anh?"Kanda nheo mắt nhìn cô như muốn nói "cô bị điên à". "Được rồi, tôi sẽ không mời mọc anh nữa. Nhưng chí ít cũng phải cho tôi biết rốt cuộc là tôi và bao nhiêu người say mê anh ở đây đã bại trận trước ai chứ?" Thay vì thấy buồn bực, cô hầu rượu lại rất tò mò. Lần đầu quan sát Kanda cô đã có cảm giác rằng anh đặc biệt đến lạc lõng. Thật không ngờ người như này đã có đối tượng, mà càng không ngờ hơn nữa là anh đã có đối tượng còn đến quán bar. Vậy nên cô chắc rằng câu chuyện của anh ta hẳn sẽ rất li kì. "Không phải việc của cô.""Này, sao trông mặt anh ủ dột thế? Đừng có nói là anh đơn phương người ta đấy..." Kanda giật bắn mình trước câu hỏi của cô hầu. Anh bối rối sờ mũi rồi chợt nhận ra trong một khoảnh khắc khi bản thân thốt lên rằng "tôi đã có người của mình", trong đầu anh liền xuất hiện hình bóng của người mà anh đang tha thiết muốn tìm thấy nhất bây giờ. Bằng một cách vô thức và kì diệu, anh nghĩ đến Allen. Anh nghĩ đến việc Allen đang ở đâu, sống ra sao. Anh muốn nhìn thấy cậu ấy.Mớ suy nghĩ lòng vòng một hồi lại hóa thành đá tảng đè nặng lòng anh. Kanda thở dài, xem ra nói vài câu với cô ả cũng được, biết đâu anh sẽ thoải mái hơn chăng?"... Cô nói cũng không sai. Chắc cậu ta sẽ không muốn gặp tôi." Vì Allen đang chạy trốn khỏi Giáo Đoàn, mà anh thì lại là người của Giáo Đoàn. Huống chi trước giờ quan hệ của họ vẫn luôn gay gắt và với hoàn cảnh đặc thù này, anh cũng không biết nó có trở nên tồi tệ hơn hay không.Cô gái bên cạnh tỏ ra hết sức đồng cảm: "Anh làm gì có lỗi với người ta sao?""Không có." Kanda lập tức lắc đầu, nhưng lắc được hai cái thì khựng lại. Anh nhớ về những trận tranh cãi và quyết đấu nảy lửa giữa hai người, không biết có tính không? Dù sao thì đối với anh những lần đó Allen cũng khó ưa không kém, cậu có bao giờ để mình chịu thiệt trước anh đâu? "Chắc là cũng có một chút... Không đáng kể lắm."Cô hầu rượu chớp chớp mắt, hai tay chống cằm. Khuôn mặt điển trai của anh mang biểu cảm hoang mang trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Không nỡ thấy Kanda như vậy, cô đành quyết định sẽ làm cố vấn cho anh, giúp anh đến được với tình yêu của mình: "Tôi bảo này, nếu như anh không làm gì có lỗi với người ấy thì chỉ còn một khả năng: người ta đang vướng phải khó khăn mà không muốn anh bị liên lụy nên mới trốn tránh anh đó."Kanda ngờ vực hỏi lại: "Cô cho là thế?"Đối phương tự tin hất cằm: "Còn không đúng nữa sao? Anh chưa đọc những cuốn tiểu thuyết tình yêu bi kịch mà nữ chính mắc bệnh nan y, vì không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu mà bỏ đi à?" Nói đến đây cô mới thấy sự so sánh này của mình có hơi xui xẻo, liền ngượng ngùng đảo mắt: "Tôi... tôi không có ý bảo người anh yêu mắc bệnh... Ý tôi là, có lẽ cô ấy có chuyện khó nói khác..."Ánh nhìn của người đàn ông dời xuống mặt bàn. Nghe những lời cô nói, lòng anh bỗng nhột nhạt. Những việc anh và Johnny đang làm hẳn là có ý nghĩa hai mặt: dù muốn giúp đỡ Allen nhưng họ cũng không chắc rằng liệu họ có đang đem đến nhiều hơn những phiền phức cho cậu hay không? Có điều, Allen là lí do anh ở đây. Anh có câu hỏi muốn cậu giải đáp, có điều muốn cậu lắng nghe và có thứ muốn làm cùng cậu. Dù cảm nhận của Allen ra sao, anh cũng sẽ bất chấp ngang ngược như thế. "Cô có giải pháp gì không...?" Giờ đây Kanda thực sự dùng giọng điệu nhờ vả nhẹ nhàng để hỏi cô. Người phụ nữ nhướng mày, nếu anh không phải dùng cái giọng này để xin sự chỉ dẫn cho cuộc tình bế tắc của mình mà là để đáp lại lời tán tỉnh của cô thì cô không chắc liệu mình có đủ kiềm chế không ép buộc anh hay không. "Anh hỏi một đứa hầu rượu như tôi cho anh giải pháp ư? Anh biết tư duy của tôi là thế nào không?""Cô muốn nói gì?""Công việc chính của tôi là rót rượu cho khách và lên giường với họ nếu được trả tiền, và tôi thấy mỗi lần làm tình xong thì chúng tôi đều vô cùng khoan khoái dễ chịu." Nét mặt sượng cứng của Kanda khi nghe nói về những chủ đề nhạy cảm làm cô bật cười khúc khích. "Vì vậy, anh cũng thử làm xem. Trông anh đẹp thế này, cơ thể cũng ngon lành chẳng kém, không biết chừng sẽ mê hoặc được người ta thì sao?"Dù là một tên đầu gỗ thiếu kiến thức xã hội trầm trọng nhưng đạo đức cơ bản thì Kanda lại được Nguyên soái Tiedoll cùng người lớn trong Giáo Đoàn dạy dỗ rất đàng hoàng. Anh nhíu mày, không đồng tình với cách của cô: "Cưỡng ép người khác là phạm tội.""Ầy, không bảo anh đi cưỡng đoạt người ta. Tôi bán thân nhưng cũng không phải là loại phụ nữ không biết lí lẽ, đương nhiên tôi hiểu làm vậy chỉ có khiến câu chuyện tình của anh nát thêm nát thôi." Cô ả le lưỡi, học theo hành động của mấy người đàn ông phóng khoáng mà vỗ vỗ tay lên bộ ngực đầy đặn của mình, trông vô cùng đáng tin: "Nghe tôi nói hết đã. Tôi muốn nói là, anh có thể thử bắt đầu từ những động chạm nhẹ trước. Nếu người ta không bài xích thì anh hẵng bạo dạn hơn. Đến một giới hạn nhất định mà cô ấy không cho anh làm tới thì tôi cũng hết cách, còn nếu cô ấy tình nguyện để anh... Thì xin chúc mừng, tôi nghĩ sau đó hai người có thể hàn gắn với nhau được rồi."Vành tai Kanda hơi đỏ. Anh ho hai tiếng rồi ngập ngừng: "Thật sự... phải làm như vậy sao?""Anh hỏi tôi thì tôi nói ra cách của tôi thôi, làm hay không tùy anh.""Được, tôi sẽ thử..."Cô hầu rượu che miệng, đôi mắt diễm tình ngập ý cười: "Thật tiếc vì anh chỉ là một vị khách lạ đến rồi lại đi, bởi tôi rất mong ngóng được thấy kết quả anh đạt được đó. Chúc anh thành công."Người kia nhận lời tốt của cô xong cũng không hết luống cuống. Anh ôm trán, cực kì đăm chiêu như lại phải giải quyết thêm một bài toán khó nhằn. Cô gái hết cười nổi nữa, trong đầu thầm mắng tên đàn ông này đẹp trai mà bị ngốc à, không lẽ còn không hiểu lời cô?"Anh có vẻ không hài lòng lắm...? Có chuyện gì nữa sao?"Vẻ mặt của Kanda rất khó xử và xấu hổ. Anh nhắm mắt, môi mím chặt, tâm thái căng thẳng như chuẩn bị đi đánh nhau đến nơi. Cuối cùng, từng câu từng chữ cần nói đã được anh thốt lên một cách nhọc nhằn: "Chuyện cô bảo... là nam nữ làm với nhau đúng không? Nếu... nếu người của tôi... là nam... thì thế nào...?"Hai mắt cô hầu rượu rất không thanh lịch mà trố ra, một tay cô đang mải mê xoắn tóc cũng trượt xuống mặt bàn. Cô run rẩy hỏi: "Anh bảo, người anh yêu là nam hả..."Kanda nín thinh. Anh ngượng đến không dám lặp lại lời mình nói.Phải mất đến vài lần hít vào thở ra mới khiến cô gái lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc. Không sao hết, cô sống và làm việc trong những môi trường phức tạp quen rồi, tình yêu đồng giới không phải là cô chưa từng được chứng kiến. Không sao, không sao...Không sao cái khỉ! Cứ tưởng là có một người con gái hấp dẫn hơn cả cô, hóa ra người hấp dẫn hơn cô trong mắt anh đẹp trai này lại là một người đàn ông khác! "Tôi hiểu rồi..." Thống hận trong tâm qua đi, cô hầu lại thấy nhẹ người như trước. Dù gì từ đầu cô đã định từ bỏ anh rồi, đối tượng của anh là nam hay nữ thì cũng đều vậy cả. "Nếu là nam thì khó đấy, tôi chỉ lo người cùng giới sẽ khó nhận tình cảm này của anh thôi.""Tên đó rất tốt. Tôi..." Kanda ngẩn ra. "Tôi không nghĩ cậu ta sẽ chối bỏ tôi... Chắc vậy...""Thế thì, theo niềm tin của anh, vẫn như cách cũ." Cô ả cúi mặt, tập trung nhớ đến cái gì đó. "Nhưng nếu là nam, việc làm chuyện ấy không giống với nữ đâu. Để tôi xem..." Đàn ông với đàn ông rất hiếm nhưng không phải không có, ngoài những cô gái bán dâm thì cũng có những cậu con trai hành nghề tương tự - không chỉ hầu hạ khách nữ mà còn cả khách nam. Cô cũng có quen vài cậu trai chung nghề và nghe được từ họ cách mà hai người đàn ông làm tình. "Lại gần tôi một chút, tôi nói nhỏ cho mà nghe." Kanda ghé sát vào cô theo yêu cầu. Đối phương thì thầm vào tai anh một lúc lâu, càng về sau thì cảm xúc trên mặt anh càng có nhiều biến đổi kì diệu. Sau khi nói hết những gì cần thiết, cô mới tách ra: "Anh nhớ chưa?"Người kia lúng túng gật đầu, mặt anh đỏ phừng phừng."Nhất định phải theo đúng trình tự đấy, anh mà làm người ta đau là không ổn đâu..."Cô không yên tâm muốn nhắc thêm vài câu thì một tiếng gọi vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Johnny từ bàn bên cạnh bước tới, kéo tay Kanda giục: "Chuẩn bị đi thôi, tôi hỏi xong rồi, họ cũng không nhìn thấy Allen... Ơ kìa, cô gái này là...?"Người phụ nữ thấy Johnny thì không nhiều chuyện nữa, chỉ mỉm cười lịch sự. Cô với Kanda đơn giản là bèo nước gặp nhau, chi bằng cứ để anh tự nói."Một người vừa cùng tôi nói chuyện thôi, không có gì." Kanda đáp lời qua loa rồi chuyển chủ đề. "Vẫn không thấy Giá Đỗ à?""Hai người đang tìm ai sao?"Cô gái đứng bên chợt lên tiếng. Johnny không bỏ qua bất kì manh mối nào liền lanh lẹ quay sang: "Phải phải. Nhưng tôi hỏi các nhân viên thì họ đều bảo không thấy cậu ấy...""Tôi có thể xem ảnh của người đó không. Tôi không phải nhân viên cố định ở đây mà còn làm thuê cho cả các quán khác của khu vực này." Vì thiện cảm rất tốt với Kanda nên cô đã nảy ra ý muốn giúp họ thêm một chuyện. "Nhân viên anh hỏi không biết nhưng có thể tôi biết chăng..."Johnny không chần chừ đưa ảnh của Allen cho cô nhìn. Và như bao phản ứng bình thường của những người từng xem ảnh, cô gái không nén được nói một câu khen ngợi thật lòng: "Ôi trời, đứa trẻ này đẹp trai quá đi mất..." Nhưng sau cùng, cô vẫn phải trả lại tấm ảnh với nét mặt bất đắc dĩ: "Rất lấy làm xin lỗi, tôi cũng chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ.""Không sao, cô không cần xin lỗi. Làm phiền cô rồi." Johnny cười gượng cất ảnh vào trong túi. "Đi thôi Kanda."Người đàn ông ở cùng Johnny chưa phản hồi lại. Anh đứng yên nhìn cô hầu rượu ban đầu tiếp cận anh với mục đích không đứng đắn mà giờ đã trở thành người bạn tâm giao của anh dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Và anh cất lời, nói một câu không đầu không đuôi chỉ cho mình hai người hiểu: "Người chúng tôi đang tìm kiếm chính là người tôi đã nói với cô.""Ồ..." Cô ả kinh ngạc kêu lên, đồng tử đảo sang bên trái như đang đánh giá về thông tin bất ngờ vừa nhận được. Rồi cô đột nhiên nhoẻn cười, rất có ý tứ liếc Kanda: "Thì ra là thế, thảo nào tôi lại không thể thu hút nổi anh, đến cả tôi còn rung rinh nữa là... Cậu bé của anh thật sự xinh đẹp vô cùng, đôi mắt cậu ấy sáng như sao trời vậy." Cảm thán một thôi một hồi thì cô bỗng dừng lời, mặt mày nghiêm trọng xác nhận lại: "Mà tôi thấy nhóc đó trông nhỏ tuổi lắm, cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?""Hả... Hình như là..." Kanda ngây người trước câu hỏi có vẻ không liên quan gì đến vấn đề của cô. "Johnny, Giá Đỗ bao nhiêu tuổi?"Người được gọi tên còn chưa kịp hiểu anh và cô hầu rượu nói chuyện gì với nhau, chỉ theo phản xạ tự nhiên mà trả lời: "Tôi nhớ không nhầm là mười mấy, mười lăm mười sáu thì phải...""Đúng rồi, cậu ta mười sáu tuổi." Anh truyền lời của Johnny với cô, không quên nêu thắc mắc. "Cô hỏi cái này làm gì?"Nghe được con số mình cần, cô gái mới ôm ngực thở phào. Rồi khi ngẩng đầu lên nhìn Kanda, trông cô ngượng ngùng thấy rõ: "Lạy Chúa tôi, mười sáu tuổi là không sao rồi. Nếu nhỏ hơn cả mức này nữa thì anh không thể dùng cách tôi nói với cậu ấy được đâu. Làm chuyện đó với người chưa thành niên là rất cầm thú đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store