ZingTruyen.Store

[YUKOOK - TAEJU] Nỗi nhớ có trọng lượng

II. Je t'attendrai.

mellifluous_babochka

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.  

  Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng  

"Khốn thật! Nó đâu rồi!"

Justin vò đầu khiến cho mái tóc nâu rối bù lên. Rõ ràng anh đã cất bức ảnh vào quyển sách nhưng bây giờ khi tìm thì lại chẳng thấy đâu nữa. Không biết có vô tình làm rơi ở quán cà phê hay không. Cũng vì chuyện này mà anh đau đầu mấy ngày nay. Anh biết bố quý bức ảnh đó và trân trọng nó như sinh mạng, nếu lỡ như anh làm mất nó thật thì chắc chắn anh sẽ ân hận suốt cả đời này. Thở dài một tiếng đầy bất lực, anh ngả lưng dựa vào ghế, một tay gác hờ lên trán vẻ trầm tư. Anh tiện tay lấy ra một điếu thuốc rồi chăm lửa và rít lấy một hơi dài. Mùi thuốc đắng, nhưng đủ để tâm trạng anh trở nên đỡ nặng nề hơn. Cái thói quen hút thuốc này là anh chịu ảnh hưởng từ bố, mỗi khi ông nhớ về người cũ thì lại một mình ra ban công mà hút thuốc. Vài lần như thế, ông lại khóc và gọi hoài cái tên ông đã ghim sâu mãi ở trong lòng. Thì ra, khi người ta yêu rồi, đau đớn bao nhiêu cũng có thể chịu được.

Cả đời này, Justin nợ ông ấy một cái nợ ân tình. Ngày đó chẳng có gì trong tay, ông một mình mang anh ra khỏi cô nhi viện. Ông cho anh một cái tên, một danh xưng và một gia đình thật sự. Anh lúc đó chỉ là một đứa bé đen nhẻm cù bấc cù bơ không cha không mẹ, Đà Lạt trong kí ức anh là những chuỗi ngày lạnh lẽo và cô độc nhất. Vincent Bertrand, một người đàn ông không có gì ngoài khoản nợ chồng chất đè nặng trên vai cùng trái tim rỉ máu, lại có thể đủ bao dung để giang tay ra với một đứa trẻ xa lạ, bao bọc và vỗ về nó, cứu rỗi nó qua những ngày tháng tuyệt vọng nhất. Ông bảo rằng ông nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt đầy quật cường của anh, và ông cũng bảo rằng điều đó như một niềm an ủi lớn lao trong đời, nhất là khi sau tất cả mọi chuyện, ông chẳng còn gì ngoài một tâm hồn chai sạn và đơn độc.

Và rồi Justin gặp nó, vào một ngày Paris đổ tuyết. Lần đầu tiên trong đời, anh mới hiểu được câu nói "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" là như thế nào. Lần đầu biết rung động vì một ai đó, và cũng là lần đầu anh nhận ra mình có thể nhẫn nại nhiều đến như vậy. Đôi khi chẳng vì mục đích gì, anh ghé quán, gọi cho mình một tách espresso nóng hổi và ngồi đó đến tận khi quán chuẩn bị đóng cửa chỉ đề ngắm nhìn cái nét thơ thẩn của nó. Anh không hiểu, vì sao bản thân lại cứ chần chừ mãi, trong khi tình cảm này anh đã dung dưỡng một thời gian rất dài. Có lẽ đôi khi yêu thương ai đó, con người ta sẵn sàng dốc hết mọi thứ mình có mà chẳng quan tâm xem tấm chân tình của mình có được đáp lại hay không. Rồi đột nhiên điện thoại di dộng reo lên, là một số lạ, Justin chau mày nhấc máy.

"Bonjour, c'est Justin Bertrand (Xin chào, Justin Bertrand xin nghe)" Anh đáp, tay day day thái dương.

"Ưm...anh Justin, là em, Nhã đây." Giọng nói dịu nhẹ của nó vang lên khẽ khàng ở đầu dây bên kia.

"Nhã? Sao em biết số điện thoại của anh?" Anh bật người dậy khi nhận ra người kia là nó.

"Là chị Souhait cho em." Nó im lặng một hồi lâu, xong lại tiếp tục "Anh có bận việc gì không ạ? Em có chuyện muốn gặp anh."

"Em hiện tại đang ở đâu vậy?" Anh hỏi, tay với lấy chiếc áo blazer vắt trên ghế.

"Thật ra là em đang đứng trước công ty của anh. Nhưng em thấy không tiện cho lắm nên mới gọi sang cho anh. Có phiền anh không ạ?" Giọng nó đúng thật là rất áy náy.

"Vậy chờ một chút, anh sẽ xuống ngay."Nói rồi Justin cúp máy. 

Lúc anh bước ra khỏi công ty thì quả thật là nó đang đứng đó chờ anh. Hôm nay trông nó khang khác thường ngày, áo len cổ chữ V màu be, quần jean xắn gấu cùng đôi giày vải tệp màu áo, bên ngoài còn khoác một chiếc áo măng tô màu xám lông chuột, dường như đó không hẳn là style mà nó vẫn thường hay mặc. Anh không biết nó tìm anh làm gì, anh nhớ rằng đợt tuyển nhân lực kế tiếp của Seagull tại INSEAD phải đến tận hai tháng sau mới diễn ra kia mà. Thế nhưng anh dẹp hết mọi thắc mắc qua một bên, mỉm cười bước về phía nó. Vẻ ngập ngừng của nó vô tình khiến anh chú ý, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Anh đưa nó đến Paul, một tiệm bánh ngọt gần đó để nói chuyện. Trông thấy nó cứ bồn chồn lo lắng, anh không hiểu là nó đang suy nghĩ về điều gì. 

Nhìn vào tách cappucino nóng hổi đặt trên bàn, nó biết là anh đang thắc mắc sự có mặt của nó, nhưng nó không thể nào không gặp anh. Chuyện bức ảnh cứ khiến nó thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày nay, nó có nhiều thắc mắc cần phải giải đáp, vậy nên nó mới bấm bụng gọi cho anh. Nó nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự Vincent Bertrand là cha ruột của nó, dù cho nó có hận ông đến đâu thì ít nhất cũng phải gặp ông một lần. Mẹ nó luôn bảo, cây có gốc có rễ, người có cội có nguồn, dẫu ra sao thì vẫn là cha nó, vẫn là máu mủ của nó, nó không thể phủ nhận được sự thật đó. Hít một hơi, nó lấy trong giỏ sách ra bức ảnh của mẹ và đặt lên bàn. Justin có hơi ngạc nhiên thật, có lẽ anh không nghĩ rằng nó đang giữ thứ mà anh làm mất. 

"Em thấy anh làm rơi nó ở quán nên mang nó trả lại cho anh." Nó lên tiếng.

"Vậy mà anh cứ tưởng đã làm mất nó rồi." Justin nhìn nó đầy cảm kích "Cảm ơn anh nhiều lắm Nhã."

"Bức ảnh đó, nó quan trọng với anh đến như vậy sao?" Nó thắc mắc.

"Không phải với anh, nhưng rất quan trọng với bố anh. Anh không dám tưởng tượng nếu mất đi nó thì bố anh sẽ ra sao." Anh cầm bức ảnh trong tay, cười buồn.

"Tại sao chứ? Cũng chỉ là một bức ảnh." Nó giả vờ ngây ngô.

Justin nhìn nó, song anh chỉ mỉm cười một nụ cười buồn nữa. Đây không phải là cá tính của nó, nó không hay quan tâm quá nhiều đến vấn đề không liên quan nhiều đến mình. Nhưng người đàn ông tưởng chừng kia xa lạ đó có thể lại chính là cha của nó. Nó làm tất cả những điều này vì mẹ nó, và nó nghĩ rằng khắc nghiệt một chút thì có lẽ anh cũng sẽ không trách nó đâu.

"Em không hiểu, đó là kỷ vật cuối cùng mà bố anh còn có thể giữ lại bên mình. Lúc rời Việt Nam sang Pháp, ông còn không kịp nhìn mặt bà ấy một lần cuối." Justin lắc đầu, gương mặt trầm ngâm thấy rõ "Cũng chính vì chuyện đó mà bố anh luôn cảm thấy day dứt cho đến tận bây giờ."

"Có bao giờ ông ấy kể cho anh nghe chuyện đó chưa?" Nó khẽ nắm chặt lấy giỏ sách.

"Anh không hỏi vì sợ sẽ lại khiến bố nhớ lại những điều không vui. Nhưng ông nội thì có. Vì hồi đó bà ấy nghèo lắm, mà gia đình bố nuôi anh thì ngược lại, bà nội lại vốn bị tư tưởng môn đăng hộ đối ảnh hưởng nên nhất quyết không ủng hộ mối quan hệ này. Bà nội giả vờ bệnh để bắt bố anh quay về Pháp cưới vợ, lúc phát hiện ra tất cả đều là lời nói dối thì bố anh giận dữ lắm. Ông bỏ Pháp về lại Việt Nam, nhưng khi đó người kia đã dọn nhà đi rồi, bố và ông nội có tìm kiếm nhưng lại không tìm được, coi như bặt vô âm tín luôn từ đó." Justin chậm rãi kể lại mọi chuyện.

"Ô-Ông ấy v-vậy có kết hôn...?" Giọng nó run lên thấy rõ, câu chữ cứ rời rạc chẳng ăn nhập gì.

"Bố vẫn còn nặng tình nhiều lắm. Lâu lâu anh lại thấy bố lấy bức ảnh này ra xem." Anh cười, tay chạm lên nụ cười của ông thuở thiếu thời "Bà ấy là tình đầu, và cũng là tình cuối. Cả đời này, tim bố anh có lẽ chỉ đủ để yêu thương một mình bà ấy."

Lời nói của anh như đâm vào tim nó một cái thật đau. Nó không biết rằng liệu những gì cụ Mikel kể có phải là sự thật hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, nó không thể nào cho đó là một lời nói dối được. Nó như lặng người đi, đến cuối cùng rồi nó cũng có cho mình một câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, nhưng sao nó lại chẳng thể nào vui nổi dù chỉ là một giây? Mẹ nó, bà cứ ôm ấp lấy nỗi đau đó cho đến lúc bà ra đi, yêu thương rồi cũng hóa thành tro bụi về với đất mẹ. Rốt cuộc cũng chỉ có nó đối diện với sự thật này. Nó nên đổ lỗi cho ai bây giờ? Cho bà nội nó, người đã nhẫn tâm chia cắt cha mẹ nó? Hay là nó nên hận cái định mệnh khắc nghiệt đã đeo bám lấy cuộc sống của cả gia đình nó? Nó cứ nghĩ mình không hề sai, vậy mà đến phút chót, nó lại chợt nhận ra bản thân đã luôn ấu trĩ và ích kỷ đến mức độ nào. Khóe mắt nó nóng hổi, và cứ thế, nó khóc.

Justin hiểu được vì sao nó lại khóc. Khoảnh khắc anh lật bức ảnh ra phía sau và nhìn thấy dòng chữ viết tay của bố, anh nhận ra nỗ lực bấy lâu nay của mình đã được đền đáp rồi. Nó là người con gái đã thất lạc hơn hai mươi năm trời của bố, là yêu thương mà người kia đã để lại cho bố trước ngày bà ra đi mãi mãi. Anh không dám nói với bố rằng bà đã qua đời cách đây gần mười năm, vì anh sợ bố sẽ chẳng thể nào chịu đựng được nỗi đau quá lớn đến như vậy. Anh mỉm cười nhìn vào nét cười rạng rỡ của hai người trong bức ảnh đã ố màu dần. Người con gái ngồi trước mặt anh đây là hiện thân ngày trẻ của bà, nó mang trong mình một nửa dòng máu của bố và cũng chính là món quà quý giá nhất Thượng Đế đã gửi xuống để xoa dịu đi những mất mát trong đoạn tình bỏ ngõ không hề trọn vẹn kia. Có lẽ nó không hề biết, rằng sau tất cả mọi chuyện và qua đi ngần ấy năm, yêu thương bố dành cho bà vẫn luôn vẹn nguyên như thế.

Anh với tay ra chạm nhẹ vào bầu má của nó, nước mắt nó rơi xuống tay anh, nóng hổi và mặn chát. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó khóc, và anh chợt nhận ra được một điều. Hóa ra nó chẳng hề lãnh đạm như là ấn tượng của anh về nó. Rồi khi ánh mắt cả hai chạm nhau, nó có thể thấy trong đôi mắt kia chất chứa bao nhiêu và dịu dàng và buồn bã. Dường như anh cũng giống nó, anh luôn khao khát có được tình cảm của một người mẹ, và nó thì luôn mong mỏi được vòng tay của cha ôm mình vào lòng thật chặt. Ly cappucino của nó nguội dần đi từ lúc nào nhưng nó lại chẳng thể ngừng khóc. Anh không trách nó, chỉ lẳng lặng ngồi đó như muốn cho nó một điểm tựa.

"Ông ấy chưa khi nào ngừng yêu thương mẹ em, và anh tin chắc ông ấy cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ em cả." Justin khẽ khàng lên tiếng.

"Em đã luôn hận ông ấy, em thật sự muốn được gặp ông ấy để hỏi rằng tại sao khi nó lại rời bỏ mẹ em." Nó lắc đầu, giọng nó như là muốn vỡ vụn.

"Không ai trách em cả. Nếu là anh thì anh cũng sẽ như thế thôi." Anh xoa đầu nó.

Nó nức nở nhìn anh, lần đầu tiên trong đời, nó lại rơi nước mắt trước một người đàn ông. Thấy nó như vậy, anh chỉ biết cười buồn, bàn tay to lớn mang theo chút ấm áp miết nhẹ lấy bầu má của nó. Nó dẫu sao cũng là con người, chút yếu đuối nó giấu kín bao nhiêu lâu nay phút chốc chỉ vì hạnh động vụn vặt đó của anh mà vỡ nát. Hai vai nó run lên, mang theo bao nhiêu uất hận và đau đớn suốt quãng thời gian qua trôi dần đi theo từng giọt nước mắt mà rơi xuống. Khi đã mạnh mẽ quá lâu rồi, đôi khi khóc là cách tốt nhất để bản thân không còn phải nặng lòng nhiều hơn nữa.

...........................................................

"Angeline, apporte ces fichiers dans la chambre de PDG pour moi (Angeline, đem những tài liệu này đến phòng của CEO giúp tôi.)"

"Oui (Vâng ạ)."

Nó nhận lấy chồng hồ sơ chất cao rồi nhanh nhẹn mang chúng đến phòng của văn phòng của CEO. Một tháng, đúng một tháng nó trở thành nhân viên thực tập cho công ty của Justin. Trong số mười học viên được INSEAD gửi hồ sơ xét tuyển đến Seagull, chỉ duy nhất có hai người được chọn, và một trong số đó chính là nó. Nó vui nhiều, nhưng sầu não cũng chẳng ít. Kể từ lúc bắt đầu thực tập, việc cân bằng thời gian giữa việc học trên trường và công việc ở công ty thật sự là một thử thách lớn với nó. Có đôi khi nó còn chẳng kịp ngồi xuống ăn một bữa sáng cho đàng hoàng giống lúc trước nữa. Ở đây, việc chậm trễ là điều khó có thể chấp nhận được. Tác phong làm việc của mọi người thật sự rất chuyên nghiệp, những ngày đầu còn lóng nga lóng ngóng, phải nói nó bị sốc tinh thần dữ dội.

Nơi nó làm việc là tầng tám, còn phòng của CEO lại ở tầng 20, là tầng cao nhất của tòa nhà này. Mãi cho đến lúc nó đến nơi rồi, đương nhiên là có sự trợ giúp chút đỉnh của Karolina, và đặt chồng hồ sơ xuống thì hai tay của nó đã muốn rã ra hết. Chân nó vì đi giày cao gót khá lâu mà cũng trở nên nhức mỏi, có lẽ nó nên đề xuất ý kiến với Justin về việc mang giày bệt khi đi làm chăng? Justin khi thấy nó thì mỉm cười, anh dời tầm mắt khỏi màn hình laptop và hướng sự chú ý đến chỗ hồ sơ nó vừa mới mang vào. Nó nghe bảo đợt này tập đoàn Seagull sẽ trở thành một trong những cổ đông lớn trong một dự án xây khách sạn ở Đà Lạt quê hương nó. Nó cảm thấy tò mò, mà phần lớn là nó nhớ quê và nhớ mẹ nhiều hơn. Phải chi mẹ nó còn sống thì may quá.

Justin nhướn mày nhìn nét phân vân trên gương mặt nó. Cô bé này dường như vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng với môi trường làm việc mới, thành ra mỗi khi anh vô tình nhìn thấy nó trong công ty là y như rằng lúc đó là khi nó đang tự trấn an mình. Nhưng anh phục nó thật, đa phần những thực tập sinh trước đây ít có ai trụ nổi qua một tháng làm việc như nó cả. Những nhân viên kì cựu ở đây đều phản hồi rất tốt về nó, dường như ở nó luôn có một sức hút nào đó khiến mọi người xung quanh dẫu có ghét cũng dần dà trở nên yêu mến nó hơn mà thôi. Anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ giúp nó gặp lại bố, nhưng dạo gần đây vì công việc mà bố nuôi của anh đi công tác rất nhiều, thời gian hạn hẹp không cho phép cả hai gặp nhau, có lẽ anh nên tìm một cơ hội thích hợp nào đó thì hơn. Anh không hề muốn thất hứa với ai, với nó thì lại càng không thể, vì anh đã lỡ yêu nó mất rồi.

"Trông em có vẻ không được thoải mái cho lắm." Anh cười hiền.

"Sáng giờ em phải chạy vặt hết chỗ này đến chỗ kia trên đôi giày cao gót này, chân em đau lắm." Nó lắc đầu nhưng lại không dám than vãn.

"Ha ha, trông em như thế nhìn đáng yêu thật đấy." Anh bật cười khiến nó trừng mắt nhìn anh "Mà anh hỏi này, thứ bảy này em có rảnh không?"

Nó thắc mắc nhìn anh rồi cố gắng lục tìm trí nhớ mình xem bản thân đã lên sẵn lịch trình gì cho ngày hôm đó chưa. Ngoại trừ buổi sáng nó phải lên trường tham dự một buổi hội thảo của các vị giáo sư trong khoa của nó thì nó rảnh rỗi gần như cả ngày. Thế là nó lắc đầu.

"Hôm đó có một buổi tiệc do công ty của bên đối tác tổ chức, em đi cùng với anh nhé?" Anh hỏi.

"Nhưng chẳng phải buổi tiệc đó là chỉ dành cho nhân viên cấp cao thôi sao? Sao anh không đi cùng với chị Karoline?" Nó nghiêng đầu thắc mắc.

"Karoline đi cùng với hôn phu của cô ấy rồi, anh cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc của người ta." Anh nói.

Nó ngớ người ra khi nghe anh nói như thế. Cái vẻ ngơ ngác của nó khiến anh phải nhịn lắm để không phải bật cười, vậy ra cô nhóc này hiểu lầm rằng anh và Karolina đang quen nhau nhỉ. Chắc là do Souhait đã đồn đại lung tung rồi. Nói chuyện một lúc, nó rời đi để trở về phòng làm việc. Và đúng chóc như những gì Justin đã nói, thứ bảy sau khi nó dự hội thảo xong thì đã nhìn thấy xe hơi của anh đậu ngay trước cổng trường. Những sinh viên qua lại cứ ngoái đầu nhìn rồi trầm trồ khen ngợi, tự dưng nó lại có linh cảm rằng nếu thật sự họ biết được mối quan hệ giữa anh và nó thì nó sẽ trở thành mục tiêu tra hỏi của mấy cô bạn nữ lắm mồm mất thôi. Vậy nên khi nhìn thấy nét cười tò mò trên gương mặt Justin, nói thật không cấp trên cấp dưới gì sấc, nó chỉ muốn mắng cho anh một trận thôi.

Justin đưa nó đến Chatêlet-Les-Halles, một trong những khu trung tâm mua sắm thuộc hàng đắt đỏ và nổi tiếng bậc nhất cái thủ đô Paris này. Nó không cảm thấy ngạc nhiên lắm, anh dẫu sao cũng là người của giới thượng lưu, những chỗ như thế này thường xuyên lui đến cũng là điều khá dễ hiểu. Không phải là nó chưa từng đến đây, nhưng những nơi như thế này dễ làm cho nó cảm thấy choáng ngợp. Anh đẩy nó vào một khu tích hợp salon tóc - make up - trang phục của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, và nó thì cứ ngơ ngác nhìn nhân viên ở đó làm đủ chuyện với mái tóc đáng thương của mình trong khi chủ mưu thì lại ngồi đó ung dung đọc báo. Và rồi nó thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho đến khi nó bị nhân viên lay dậy thì đã nhìn thấy mái tóc mình thay đổi khá nhiều. Nó thầm tạ ơn trời là họ không nhuộm hóa chất gì lên đầu nó, chỉ có mái tóc nó bị cắt ngắn đi và búi lên gọn gàng sau đầu. Một vài lọn tóc con được uốn nhẹ và ôm lấy gương mặt đã được trang điểm của nó.

Làm tóc xong xuôi cả, nhân viên lại đẩy nó đi thay trang phục. Nó nhìn bộ váy mà họ dúi vào tay nó, giá của bộ váy này chắc cũng phải gấp ba bốn lần lương tháng mà nó nhận được, tại sao Justin lại có thể tùy tiện đến nỗi vung tiền cho một đứa con gái xa lạ như nó được chứ? Chiếc váy trễ vai làm bằng vải nhung đỏ của hãng thời trang nổi tiếng Gucci ôm sát lấy đường nét cơ thể đầy đặn của nó, phần chân váy xẻ tà ở một bên và dừng lại ở nửa đùi làm lộ ra đôi chân thon gọn, dưới chân nó là đôi giày cao gót mũi nhọn cố định lại bằng giây thắt nơ ở cổ chân của hãng Saint Laurent. Nó thề rằng dù có nằm mơ, nó cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày mình lại được khoác lên người một bộ trang phục xa xỉ đến như vậy.

Justin nhìn thấy nó và khẽ mỉm cười khiến tim nó hẫng đi một nhịp. Nó phải công nhận một điều, gu ăn mặc của anh thật sự nhìn rất tinh tế lại có chút phong trần, nổi loạn ở trong đó. Anh diện trên người một chiếc áo sơ-mi bằng nhung màu đỏ rượu vang để hờ hai nút áo trên tệp màu với chiếc váy của nó, bên ngoài là bộ suit đen với những đường sọc đỏ sẫm vừa vặn với người cùng đôi giày âu đã được đánh sáng bóng. Tóc mái dấu phẩy vén hờ sang một bên khiến người đàn ông đang đứng trước mặt nó đây trông điển trai và lịch lãm một cách kì lạ. Anh đặt tờ báo xuống và bước đến nắm lấy bàn tay thanh mảnh của nó. Bàn tay anh to lớn và đầy nam tính, nước da màu bánh mật cũng đối lập hoàn toàn với nó. Và rồi anh đặt lên tay nó một nụ hôn khẽ lướt qua khiến gương mặt khả ái lãnh đạm của nó đỏ gay lên. Lòng anh nhộn nhạo, nó của anh hôm nay trong thật sự rất đẹp. Anh lấy trong túi áo mặt dây chuyền khắc hình con bướm trông rất tinh xảo và đeo lên cổ nó.

"Mình đi chứ?" Anh nói.

...........................................................

Chiếc xe dừng lại ở một khu nhà hàng cao cấp. Anh giúp nó bước xuống xe, nó d8at5 hờ tay mình lên khuỷu tay của anh và cùng bước vào bên trong.

Xa hoa, sang trọng.

Đó là ấn tượng duy nhất của nó. Không khó để nó nhận ra bữa tiệc này là dành riêng cho những người giống như anh, là cái thế giới mà nó không hề thuộc về. Dù có khoác lên người bộ trang phục đắt tiền và thời thượng cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là nó, một đứa con gái tròn đôi mươi chỉ thích những an yên từ những điều thật sự rất đơn giản. Vậy nên khi nhìn thấy quang cảnh bên trong, nó đã chần chừ không muốn bước vào. Nó không chịu được cái cách vài người đàn ông nhìn chăm chăm vào đó, đôi mắt bọn họ lướt một lười trên cơ thể đó với cái vẻ đầy cợt nhã và phóng túng, cả những tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh đổ dồn về phía anh và nó. Bất giác, bàn tay nó siết chặt, nó thật sự cảm thấy không hề thoải mái.

Nét mặt nó vẫn vậy, lãnh đạm và thờ ơ nhưng anh thừa biết nó đang rất khó chịu. Anh không có ý định làm khó nó như vậy, tuy nhiên bữa tiệc này có sự hiện diện của bố anh, đó là cơ hội tốt nhất để anh có thể để cho hai người gặp lại nhau. Mà cũng không trách nó được, vì vốn dĩ từ trước đến nay anh khá kín tiếng về chuyện tình cảm của mình. Vậy mà hôm nay, Tổng Giám Đốc của tập đoàn Seagull lại xuất hiện ở bữa tiệc này cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp, ít nhiều gì cũng sẽ khiến mọi người bàn tán ra vào. Nhìn thấy sự không thoải mái của người bên cạnh, anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy vai nó để trấn an. Cơ thể nó bắt đầu thả lõng hơn, không còn cứng nhắc như trước.

"Justin."

Một người đàn ông trong bộ vest trắng tiến đến gần chỗ cả hai người. Nó nhìn y, một người điển hình với đôi mắt băng lam và đôi mắt màu hạnh nhân. Y cao hơn Justin một chút và có lẽ cũng lớn hơn anh vài năm. Nó đặc biệt không thích vẻ tự mãn thể hiện qua cái nhếch mép trên gương mặt y, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, nó đành gượng cười rồi cúi đầu chào. Nét lãnh đạm của nó thu hết vào mắt Justin, anh chẳng nói gì, chỉ bắt lấy tay người đàn ông kia.

"Jocelyn, je ne savais pas que tu serais là. (Jocelyn, tôi không nghĩ rằng anh sẽ có mặt ở đây)" Justin mỉm cười xã giao.

" Mon père ne pouvait pas venir, alors c'est ma, je suis là. (Bố tôi không thể đến được, đó là lý do tại sao tôi lại ở đây." Người đàn ông tên Jocelyn trả lời, ánh mắt y dừng lại chỗ của nó "Et qui est cette belle demoiselle? (Vậy còn quý cô xinh đẹp đây là ai thế?)"

"C'est Angeline, ma copine. (Em ấy là Angeline, bạn gái của tôi)." Anh đáp và quay sang phía nó "Angeline, voici Jocelyn Raymond, le partenaire de notre entreprise (Angeline, đây là Jocelyn Raymond, đối tác của công ty chúng ta)."

"Ravi de vous voir, Mr. Raymond (Rất vui được gặp ngài, ngài Raymond)" Nó cúi đầu chào.

"Et c'est mon honneur de vous rencontrer, princesse (Và tôi cũng rất hân hạnh khi gặp em, Công Chúa)."

Jocelyn nâng lấy tay nó lên và đặt lên mu bàn tay nó một nụ hôn nhẹ. Khác với Justin, nó không cảm thấy thoải mái khi được Jocelyn hôn, hành động của y khiến nó thấy khó chịu. Vậy nên trong vô thức nó liền rút tay ra khi môi Jocelyn chạm lên da nó. Hành động này làm Jocelyn sững người, nhưng y nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh kia. Y nâng trên tay một ly rượu vang đỏ và hướng về phía nó.

"Désolé, Jocelyn mais Angeline ne boit pas. (Xin lỗi Jocelyn nhưng Angeline, em ấy không uống rượu.)" Justin cầm lấy ly rượu trên tay Jocelyn "Je vais le boire pour elle. (Tôi sẽ uống thay em ấy)."

" Un tel petit ami galant. (Quả là một người bạn trai ga-lăng)" Jocelyn bật cười "Tu as tellement de chance d'être sa petite amie, Angeline (Em quả thật rất may mắn khi trở thành bạn gái của cậu ta đấy, Angeline)"

"Merci pour ton compliment. Excusez-nous, Jocelyn. Nous devons aller trouver mon père. Peut-être que nous pourrons nous retrouver une autre fois. (Cảm ơn vì lời khen nhé. Nhưng thứ lỗi cho chúng tôi, Jocelyn. Chúng tôi cần phải tìm bố của tôi. Chúng ta có thể gặp mặt vào một lúc khác nhé.)" Justin nói.

Nó nghĩ Jocelyn dường như nhận ra ý tứ trong lời nói của Justin nhưng y cũng chỉ mỉm cười và rời đi. Lúc đi lướt qua nó, bàn y khẽ vuốt lấy cánh tay trần của nó khiến nó giật thót người. Nó quay đầu lại nhìn, nhưng Jocelyn chỉ nhếch mép cười với nó. Một dự cảm bất an dần hình thành trong lòng nó, người đàn ông đó chẳng hề đơn giản, y nguy hiểm và tính toán hơn là nó nghĩ. Vài người quen cũng đến tiếp chuyện với anh, và ai cũng hỏi anh về nó. Nó không hiểu bản thân mình, Justin có lẽ chỉ xem nó như một người bạn, nhưng cái cách anh thản nhiên giới thiệu nó là bạn gái anh khiến nó cảm thấy vui một chút ở trong lòng. Anh ưu tú như thế, việc được nhiều cô gái để ý đến là điều dễ hiểu mà, không phải sao? Có khi sau ngày hôm nay, nó sẽ nằm trong tầm ngắm bị khai trừ từ những người đem lòng yêu mến anh cũng nên ấy chứ.

Vài người đến rồi đi, và lần nào anh cũng phải ra mặt tiếp rượu thay cho nó. Vậy nên chẳng mấy chóc đầu anh đã bắt đầu ong lên. Không phải tửu lượng anh quá tệ, nhưng lâu rồi anh không đụng vào đồ uống có cồn nên cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng. Và anh biết nó cũng không thoải mái cho lắm, vậy nên mới kéo nó ra ngoài ban công để hóng gió. Bàn tay nó lạnh cóng trong tay anh, dù cho nhiệt độ bên ngoài có cao hơn bên trong phòng thật nhưng vẫn không đủ ấm. Thế nên anh liền cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài và khoác lên vai đó. Nó có hơi ngạc nhiên, tuy nhiên nó không bài xích hành động của anh. Ban nãy anh có nhìn thấy hành đồng khiếm nhã của Jocelyn, chỉ cần y đừng làm gì quá đáng thì anh cũng sẽ không nói gì, và hơn nhất, y đừng nên đụng vào nó.

Nó thấy anh bước ra ngoài, ít lâu sau lại trở vào với một chiếc dĩa sứ, trên đó có đặt hai mẩu bánh croissant. Lúc đó nó mới nhận ra bản thân từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Nó nhận lấy chiếc dĩa, mười đầu ngón tay lạnh cóng cảm nhận được cái ấm nóng của bánh, nó thở dài dễ chịu. Anh không nói gì, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó, lẳng lặng nhìn nó thưởng thức phần ăn của mình. Hai tay anh day day thái dương, cơn nhức đầu có vẻ như chưa thể dịu xuống được. Biết là anh khó chịu, nó đặt chiếc dĩa xuống mặt bàn rồi quay sang, hai tay nó đặt hai bên đầu anh, phía trên thái dương một chút và ấn nhẹ. Anh chau mày thở hắt, song cũng bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Nó hỏi, tay vẫn xoa nhẹ đầu anh.

"Anh không nghĩ là em biết mấy chuyện này." Anh ngửa đầu ra phía sau và nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Là mẹ chỉ em. Hồi đó mẹ cũng hay nhức đầu vặt lắm." Nó cười buồn "Anh cũng không cần phải uống hết rượu thay cho phần của em đâu."

"Anh mà không làm vậy, người ta sẽ lại bảo em khi dễ họ. Lần này là anh nhờ em, anh đâu thể để em bị ảnh hưởng được." Anh trầm ngâm đáp.

Nhưng việc bảo em là bạn gái anh cũng đủ ảnh hưởng rồi.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nó, đâu dại gì mà nói ra cho anh biết. Đôi khi nó tự hỏi, người đàn ông trước mặt nó đây có bao giờ nhận ra bản thân mình có bao nhiêu là ưu tú không. Justin dường như luôn để ngoài tai những lời mà người khác nhận xét về mình. Chị Souhait có chọc và gán ghép anh với Karolina, anh chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Truyền thông đồn thổi anh chẳng qua chỉ vì là con trai nuôi nên dược Chủ tịch tập đoàn Seagull đưa lên vị trí cao chứ thực chất chẳng có tí năng lực nào, anh cũng chỉ lãnh đạm nghe cho qua chuyện. Bây giờ cũng vậy, vài người mỉa mai sự xuất hiện của anh tại bữa tiệc, anh đáp lại hò bằng một nụ cười đầy thách thức. Người đàn ông này là ước mơ của bao nhiêu là cô gái, vậy thì tại sao lại phí thời gian với một đứa con gái như nó?

"Em đang suy nghĩ gì thế Nhã?" Justin hỏi, kéo ngược nó trở về hiện tại.

"Anh không cảm thấy phiền lòng hay sao? Bọn họ cứ tìm cách kéo anh xuống như thế." Giọng nó lãnh đạm như trầm ngâm, đôi mắt hướng về một phía xa xăm nào đó.

"Anh lăn lộn trong giới kinh doanh đủ lâu để biết lúc nào nên nhẫn nhịn và lúc nào nên bỏ ngoài tai những thứ không cần thiết." Anh mỉm cười, tựa lưng vào lan can "Tất cả là do bố dạy cho anh."

Thấy nó chẳng nói gì, anh tháo chiếc nhẫn từ đeo trên tay rồi thả vào lòng bàn tay của nó. Nó nhận ra ngay là chiếc nhẫn mà anh vẫn luôn mang theo bên mình. Một chiếc nhẫn trơn làm bằng bạc, bên trong lòng nhẫn có khắc một dòng chữ - 9/1/199x - J.

"Bố đã tặng nó cho anh khi anh 18 tuổi. Anh không có sinh nhật, ngày bố mang anh về từ cô nhi viện cũng chính là sinh nhật của anh. Ông ấy dạy cho anh mọi thứ, từ cách làm người đến cả cách tồn tại trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Ông ấy không phải là máu mủ, nhưng ông ấy chính là gia đình của anh. Quả thật, anh giống bố ở rất nhiều điểm." Anh mân mê chiếc nhẫn đặt trong tay nó.

"Nhất là nét lạnh lùng và tàn nhẫn." Nó nói thay lời anh.

Câu nói của nó khiến anh bật cười. Nó nói phải, anh thực chất lại rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với tất cả mọi người, chỉ dịu dàng duy nhất với gia đình và một mình nó. Giống như Tấn Quốc Công Vũ Văn Hộ (1) triều Bắc Ngụy một đời si tình mang trái tim mình đặt vào tay Độc Cô hoàng hậu (2), hệt như cái cách Ngạn tự mình say mãi trong đôi mắt biếc của Hà Lan (3), bố anh cả đời này chỉ có duy nhất một người phụ nữ là mẹ nó. Một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm đến hơi thở cuối cùng. Nó có lý do chính đáng để hận ông, nhưng anh không muốn nó nghi ngờ tình cảm mà ông đã dành cho bà. Anh nhìn nó, đôi mắt nó như lấp lánh giữa màn đêm đầy sao. Có thể anh đối với nó chỉ đơn thuần là một người bạn, nhưng anh đối với nó là thật lòng. Anh đã sa vào cái an yên nơi nó từ lúc đầu gặp mặt, và mãi cho đến tận bây giờ, tình cảm đơn phương suốt qua ba năm qua chưa khi nào anh muốn từ bỏ.

Có những điều tốt nhất không nên nói ra, vì nếu nói ra rồi thì không ai có thể vui vẻ cả. Nó cứ như thế này, khiến lời yêu anh giữ trong lòng cứ mãi nằm yên đúng ở vị trí của chúng. Chẳng qua thì ở một khía cạnh nào đó, điều anh đang làm giống như đang kí kết một bản hợp đồng trong kinh doanh vậy. Anh giúp nó gặp lại bố, đổi lại nó sẵn lòng giúp anh những khi anh cần. Chỉ là anh không biết giữa anh và nó, phần thiệt thòi là thuộc về ai. Nhưng nếu đó là nó, thì anh không cần bất cứ một phúc lợi nào cả. Anh chỉ cần nó được an yên và hạnh phúc, chỉ cần nó mãi là nó như thế thì dẫu có ra sao, anh vẫn cam lòng.

Rồi bỗng có tiếng bước chân vọng về. Cả hai quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Đôi mắt nó hơi mở lớn, và tim nó đánh thịch một cái. Nó biết, dĩ nhiên nó biết người đứng trước mặt nó là ai mà. Nét mặt đó, đâu khác gì với nét mặt trong bức ảnh đã úa màu thời gian kia, có không chỉ là pha thêm một chút gió sương của một người từng trải. Mẹ nó từng nói, người mẹ yêu có đôi mắt xanh đẹp lắm, đẹp và quyền lực như một vị thần Hy Lạp vậy. Màu xanh ấy không còn trong veo như thuở thiếu thời, nhưng nó vẫn nhận ra những rung đọng ẩn sâu trong đó.

Người đứng trước mặt nó chính là người mà nó hằng tìm kiếm bấy lâu nay.

Vincent Bertrand.

Cha ruột của nó.

[TO BE CONTINUED]

Chú tích:

(1) Vũ Văn Hộ (宇文護):  biểu tự Tát Bảo (薩保), được phong tước Tấn Quốc công (晉國公), là một tông thân, đại thần của triều đại trong Bắc Chu trong lịch sử Trung Quốc. Là người đã buộc Tây Ngụy Cung Đế phải nhượng ngôi lại cho Vũ Văn Hộ (lấy hiệu là Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế), chấm dứt triều Tây Ngụy và mở đầu cho triều Bắc Chu. Sau này chính ông cũng là người phế truất Vũ Văn Giác và đưa người anh là Vũ Văn Dục lên ngôi, tức Bắc Chu Minh Đế.

(2) Minh Kính Hoàng Hậu ( 明敬皇后 ): là hoàng hậu của Bắc Chu Minh Đế Vũ Văn Dục. Bà tên thật là Độc Cô Bàn Nhược, con gái trưởng của thừa tướng Độc Cô Tín, chị gái của Văn Hiến Hoàng Hậu (tức Độc Cô Già La) - hoàng hậu đầu tiên của nhà Tùy, vợ của Tùy Văn Đế Dương Kiên, và Nguyên Trinh Hoàng Hậu (tức Độc Cô Mạn Đà) - mẫu thân của Đường Cao Tổ Lý Uyên, người sau này lật đổ nhà Tùy và lập nên nhà Đường.  

Thật ra trong lịch sử, việc Thái Sư Vũ Văn Hộ có tình cảm với Độc Cô Bàn Nhược không thì đó vẫn là một nghi vấn. Chi tiết này mình lấy từ bộ phim "Độc Cô Thiên Hạ", một bộ phim cổ trang bom tấn của Trung Quốc đầu năm 2018. Trong phim, Bàn Nhược mưu mô tính toán, trung thành với lời tiên tri Độc Cô Thiên Hạ đến tuyệt đối nhưng cũng yêu thương Thái Sư bằng cả cuộc đời. Vũ Văn Hộ tàn nhẫn là thế, khao khát xưng Đế Vương là thế nhưng cũng rất mực si tình. Tình yêu của họ là đẹp nhất, song lại đau đớn nhất. Đoạn tình không vẹn toàn, tuy vậy chí ít nơi Hoàng Tuyền họ vẫn có thể trùng phùng. Trong bài OST "Bồ Đề Kệ" của Lưu Tích Quân có một câu hát khiến mình rất thích: Bách chuyển thiên biến nguyện, tối hảo thi thành toàn (Ước nguyện trăm chuyển ngàn biến, chi bằng được thành toàn) - dù tham vọng hoài bão ra sao vẫn không hề bằng hai chữ "trọn vẹn", một câu hát đủ để đánh vào điểm mềm yếu nhất trong lòng mình.

(3) Ngạn và Hà Lan: hai nhân vật chính trong tác phẩm "Mắt Biếc" của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh.

À và còn, chúc mừng Yuna của mình debut solo. Bài hát tuyệt lắm, Yuna đã vất vả rồi.

https://youtu.be/YA_QoIh78eA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store