ZingTruyen.Store

[Yugioh! DM] Tất cả đều là vì cậu

PN: Thế giới của các cậu

Kaidou_Saishou

[Câu chuyện này diễn ra sau khi hai mảnh lá bài sau một kiếp chia tách đã được ghép lại, khi hai con người của vận mệnh nghiệt ngã rốt cuộc đã được ở bên nhau...]

Khi tôi ngắm nhìn thế giới này, tôi đã tự hỏi chính mình rằng:

"Tôi đã nghĩ gì khi ngắm nhìn thế giới của các cậu?".

Và đó có lẽ là câu hỏi ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi kể từ khi gặp gỡ các cậu.

Bởi vì...

– Hikaru-kun, chào buổi sáng!

Tôi quay đầu lại, cười rộ lên.

Thì ra là cậu bạn đáng yêu học cùng lớp của tôi – Yugi Mutou, đang cất lời chào. Cậu ấy là một người hiền lành và tốt bụng, mái tóc màu tím với phần mái trước màu vàng kim, dáng người hơi thấp bé nhưng có nụ cười ấm áp vô cùng.

– Chào cậu, Yugi-kun. Hôm nay cậu đến sớm thật đấy!

Yugi đặt cặp xuống bàn, mỉm cười đáp: "Hôm nay là ngày tớ và Jonouchi-kun trực nhật nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ ngủ quên nên tớ đành phải đi sớm dọn dẹp trước, như vậy mới kịp giờ được".

Cậu gan đấy Jonouchi, dám để Yugi-kun trực nhật một mình...

Tôi cười khổ một cái, đứng dậy: "Để tớ giúp cậu một tay, dù sao tớ cũng đang rảnh".

Yugi xua tay liên tục: "Không cần đâu, tớ có thể làm được mà. Hơn nữa Yami cũng sắp đến rồi, có cậu ấy phụ tớ nên cậu không cần lo—".

– Lát nữa Yami đến là một chuyện, còn bây giờ tớ đang muốn giúp cậu là một chuyện khác, hiểu chứ?

Yugi áy náy gật gật đầu, môi cong lên có chút ngượng ngùng.

Vẻ mặt đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ, đó là một trong những điều đáng yêu của Yugi-kun.

"Hikaru-kun...". Khi lau bảng, Yugi ngập ngừng mãi một lúc mới quyết định gọi tên tôi.

– Hm? Có chuyện gì à?

"Tớ muốn hỏi... Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?".

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?".

Yugi ngừng lau bảng, cúi đầu: "Tớ...không biết nữa, chỉ là... tớ cảm thấy ở cậu có điều gì đó khá quen thuộc...nên tớ muốn hỏi...".

"Yugi-kun...". Tôi hiểu rõ suy nghĩ của cậu ấy, tim thấp thoáng cảm động: Cậu đang nghĩ về tôi đúng không? Cậu không biết đâu, chỉ cần được cậu quan tâm dù chỉ là chút ít cũng đã đủ để làm tôi hạnh phúc rồi...

Tôi cười rạng ngời: "Dù chúng ta đã từng gặp nhau trước đây thật hay chỉ vừa gặp gỡ không lâu thì đối với tớ, cậu là một người bạn vô cùng quan trọng, Yugi-kun".

Yugi ngước mặt lên: "Hikaru-kun?".

"Yugi-kun...". Tôi tiến về phía cậu ấy, nhẹ nhàng thổ lộ: "Tớ yêu cậu!".

"... Hể? À... Khoan!!! Cậu vừa mới—". Yugi đần mặt, tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Nhanh như chớp tôi ôm lấy cậu bé nhỏ con kia vào lòng. Đảo mắt thích thú nhìn sự xấu hổ đến đỏ bừng trên gương mặt cậu: "Hi... Hikaru-kun... cậu làm vậy... tớ... tớ sẽ...". Cậu cố cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Trời ạ, cậu ấy làm mình muốn trêu cậu ấy nhiều hơn nữa, tệ rồi...

Tôi lập tức thả cậu ấy ra, cười ranh mãnh: "Ngốc ạ! Tớ không có cướp cậu từ tay Yami đâu, yên tâm đi!". Xoa đầu cậu ấy như dỗ dành một cậu bé.

"Tớ không có ngốc! Hơn nữa tớ với Yami không phải là mối quan hệ đó!!". Yugi tức giận đính chính lại lời nói của tôi.

Yami đúng là tốt số khi có Yugi-kun bên cạnh, ghen tị thật....

Tôi thầm thở dài trong lòng.

– Hai người đang làm gì vậy?

Từ ngoài cửa Yami bước vào, mặt vô cảm hỏi trong khi ánh mắt lạnh lẽo quét qua tôi.

Yugi đang định mở miệng đã bị tôi ngăn lại. Tôi cười và đưa ngón tay lên miệng: "Suỵt".

Yugi buồn bực gật đầu, coi như bỏ qua cho tôi lần này. Còn Yami khó hiểu nhìn bọn tôi nhưng rồi cũng khẽ cười lắc đầu bất lực.

Sau đó nhóm Jonouchi cũng vào lớp, nhốn nháo dọn dẹp xong liền cùng bè bạn chuyện trò, chuông reo vào lớp là về chỗ ngồi, ăn trưa cùng nhau, học cùng nhau và rồi cùng nhau trở về nhà, trước khi tạm biệt cũng không quên hẹn gặp lại vào ngày mai.

Sau đó tôi đi lang thang đến tận bãi biển.

"Đã 21h00 rồi à?". Tôi bật cười thích thú khi nhận ra thời gian lúc này trên màn hình điện thoại. Hướng tầm mắt ra xa, tôi có thể thấy rõ ranh giới giao nhau giữa bầu trời và biển cả.

Biển phản chiếu tất cả, trở thành bầu trời đêm thứ hai.

À phải rồi! Sao mình không nhận ra lý luận của nó lại đơn giản như thế chứ?

Gr... Gr... Gr...

"... Alo?". Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đáp lại cuộc gọi của tôi: Cái giọng trầm này chắc chắn là Yami rồi!

– Yami, tôi biết rồi!

"... Biết? Biết gì?".

Tôi mừng rỡ nhìn chằm chằm cảnh biển: "Tôi đã biết tôi nghĩ gì khi ngắm nhìn thế giới này rồi!".

Tên này... lại đang 'lên cơn' à?

Yami nhíu mày, cố kiên nhẫn hỏi tiếp: "Thế cậu nghĩ cái gì?".

"Tôi nghĩ về Yugi-kun và cậu, Yami".

– Oh... Giải thích đi.

"Nếu Yugi-kun và cậu là ánh sáng và bóng tối còn thế giới được chia thành ngày và đêm thì ban ngày ấm áp tươi sáng là Yugi-kun còn cậu chính là ban đêm trầm lặng dịu dàng".

– ... Tôi nghĩ cậu nói về ban ngày giống Yugi thì đúng đấy nhưng ban đêm thì... Tôi dịu dàng chỗ nào?

Tôi phì cười: "Cậu chỉ dịu dàng với Yugi-kun thôi".

– À... Thế... Còn cậu thì sao?

Tôi ngây ra: Còn mình ư? Mình là gì à?

– Tôi... Chắc có lẽ chính là tấm gương phản chiếu thế giới của các cậu...

"Ha—? Cậu vừa nói cái gì?".

– Tôi khác biệt hoàn toàn so với mọi sự sống. Tôi không là bất cứ hình thể cố định nào của thế giới này và tôi đã sống qua nhiều thời đại, qua hàng nghìn năm. Tôi cũng không thể tan biến, tôi như là một sự tồn tại gắn liền với thế giới này và cũng chỉ có duy nhất một mình tôi là người biết rõ nhất lịch sử của nhân loại. Điều đó khiến tôi trở nên khác biệt với tất cả các loài, khiến tôi trở thành tấm gương phản chiếu sự dị hình dị dạng của thế giới.

"Vậy thì sao?".

– ... Hả? Ý cậu là gì?

"Hikaru...". Yami thở dài, dựa lưng vào tường và nhìn ra hướng phòng khách, nơi có người yêu thương đang ngồi xem tivi vui vẻ: "Dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn là bạn tốt của Yugi, của tôi, của mọi người ở Domino City. Cậu có tồn tại, thật sự".

Tôi sững sờ, không thể tin những lời vừa nghe được: "Yami, cậu đang...".

Một nụ cười nhẹ nở ra trên miệng Yami: "Đừng nói những lời kiểu 'tôi không là gì trong thế giới' thêm lần nào nữa, Yugi sẽ nổi giận đến đỏ bừng cả mặt cho xem".

"... Ừ... bạn của tôi...". Tôi thấy hai viền mắt mình cay cay, tầm nhìn nhòa đi trong nước. Vì tôi nhận ra cả hai người tôi quý trọng nhất đều yêu quý tôi đến mức nào. Yêu quý một kẻ không phải 'con người' như tôi.

– Yami... Tôi nhờ cậu một việc được không?

"Ừ. Nói đi".

– Cậu nghe xong rồi nhất định phải chuyển lời đến Yugi-kun đấy!

"Nghe rồi, biết rồi, sẽ làm, nói mau".

Tôi bật cười, cảm nhận được sự khó chịu của người ở đầu dây kia nên gạt bỏ ý định trêu chọc đi, nghiêm túc nói: "Cảm ơn hai cậu đã làm bạn với tôi! Gặp lại sau nhé!!".

Tút tút tút...

Yami nhăn mày nhìn điện thoại, không khỏi tức tối: Tên này tại sao lần nào cũng vậy hết vậy, chưa đợi người khác phản ứng đã dập máy thế thì ai mà hiểu cậu ta muốn nói gì! Chẳng lẽ đợi vài giây cũng làm cậu ta sốt ruột hả?! Chết tiệt!!!

Bên kia có lẽ Yami đang nhìn điện thoại đến tóe lửa còn bên này tôi lại đang hưởng thụ gió biển mát lạnh thổi lướt qua người mình.

– Tôi sẽ nhớ nơi này và hai cậu nhiều lắm đấy, Yugi-kun và Yami...

"Ngài đã sẵn sàng cho chuyến đi của mình chưa, Hikaru-sama?". Chẳng biết Athena từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, môi mỉm cười hỏi tôi.

– Ừ, tôi xong rồi. Thời gian qua đã làm phiền cô cùng mọi người ở Thần giới nhiều chuyện, xin lỗi nhé!

– Không sao đâu ạ. Nhờ có ngài mà chúng tôi thoát khỏi kiếp nạn, biết ơn ngài còn không hết thì sao lại thấy phiền được chứ.

Tôi nhìn Athena sau đó lại nhìn về hướng thành phố Domino đã lên đèn rực rỡ.

– HẸN GẶP LẠI LẦN SAU NHÉ, THẾ GIỚI YUGIOH!!!

Một ngày nào đó,
Tôi nhất định sẽ quay lại thế giới này, đây là lời hứa vĩnh cửu đấy~~~!

=> [Hoàn] <=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store