ZingTruyen.Store

Yugbam Tinh Yeu Binh Thuong Cua Bamie


 BamBam ngó mắt nhìn người thanh niên ngồi đối diện bàm mình. Anh ngồi đó với cái điện thoại nằm chỏng chơ trên mặt bàn, một vài xấp giấy tờ lộn xộn và đôi tay thì ghi chép say mê. Cậu khẽ thở dài, cực phẩm!

Rồi một tiếng chuông reo vang, người con trai ấy nhấc máy nghe rồi vội vã thu xếp đống giấy tờ, nhanh chân rời đi, chắc đã có chuyện gì gấp gáp. Cậu nhìn chiếc bàn trống rồi chợt nhận ra trên bàn có một sợi dây chuyền nằm trên bàn, chắc anh đã bỏ quên lại. Cậu bước tới cầm lấy chúng, anh đi chắc xa lắm rồi , chỉ đành giữ chúng lại chờ một lần khác gặp mặt, chắc có lẽ là duyên trời ban. Cậu khẽ mỉm cười , mân mê mặt dây chuyền bằng bạc rồi khẽ khàng cất chúng vào chiếc hộp nhỏ của mình.

Vào một sáng nữa, gió vờn ánh nắng đầu cành lá, chim khẽ tiếng hót vọng gần xa, cậu lại ghé vào quán cà phê quen thuộc, gọi một bình trà hoa cúc mà cậu vẫn rất thích cùng miếng bánh matcha hạnh nhân. Cậu có ý chờ anh tới. Thoáng chút lâu, câu chuyện cậu viết đã dài thêm vài trang nữa, trong câu chuyện đó, một nam nhân đang cười rất hạnh phúc. Say sưa trên mặt bàn phím một hồi thì quả thực người thanh niên ấy đến, vẻ mặt hấp tấp vương chút lo lắng, ghé lại chỗ cũ , bộ dạng loay hoay tìm kiếm. Cậu phì cười nhìn anh rồi lên tiếng gọi lại

- Xin lỗi, anh gì ơi!

Anh quay lại về nơi có tiếng nói, hình dáng nhỏ nhắn tươi cười đang đưa tay vẫy anh lại. Anh tiến đến gần, cậu chỉ vào chiếc ghế đối diện

- Anh ngồi đi, tôi có thứ đưa cho anh!

Anh im lặng ngồi xuống trong khi cậu lục lọi cái túi xách của mình và lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ đẩy về phía anh

- Chắc anh đang tìm cái này phải không? Hôm qua anh làm rơi nên tôi đã nhặt và giữ lại giùm anh đây!

Người thanh niên sung sướng nhận lấy cái hộp , vui vẻ mở ra . Nhìn thấy sợi dây chuyền đặt ngay ngắn trong hộp , anh tươi cười đáp lễ

- Thực cảm ơn cậu lắm! Tôi sẽ chết mất nếu làm mất nó!

- Sợi dây chắc quan trọng với anh lắm.

- Đúng thế, mẹ để nó lại cho tôi!

- À....

Đúng lúc đó, cô phục vụ bước đến đặt trước mặt cậu một đĩa bánh kem hạnh nhân, tươi cười giải thích

- Cái này ông chủ tặng anh , sướng nhé! Nhìn mặt anh hạnh phúc chưa kìa! Dạo này quán có dịch vụ tặng quà cho khách quen. - Và cô ngó mắt sang chàng trai đối diện- A, anh Yugyoem cũng ở đây à, đây, cà phê của anh cũng là tặng nhé, không tính tiền.

Cô vui vẻ quay đi rồi nghĩ thế nào lại quay lại thì thầm

- Hai người đều là khách quen của quán, nếu hai anh mà thân với nhau thì tốt lắm đấy! Hai người làm bạn đi nhé!

Có lẽ, chính cô cũng không biết mình đang gián tiếp nối duyên cho một đôi tình nhân sau này và họ cũng biết ơn cô lắm vì đã nói ra câu đó. Chàng trai tên Yugyoem vui vẻ liếc mắt nhìn cậu, gương mặt cậu hồng hào như đám mây mùa hạ, vương chút ngại ngùng

- Tôi tên là Kim Yugyoem ! Rất vui được gặp cậu!

- À... Tôi là BamBam!

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong tay anh, anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại ấm áp của cậu, tim anh lỡ một nhịp, cậu cũng thổn thức không ngừng. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh, ánh nắng thêm phần rực rỡ. Một cái gì đó len lỏi trong trái tim hai người , có lẽ là chồi non của tình yêu, thứ tình cảm tuổi trẻ nồng nhiệt đang dần được ấp ủ , cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Họ nói chuyện với nhau, những câu hỏi đáp lễ, những điều cơ bản về đối phương, chắc chưa bao giờ cậu lại hồi hộp như thời gian đó cả. Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng, tuy không nói nhiều nhưng từng lời thốt ra đều trìu mến thân thương.

Và thế là cả hai người thân nhau từ khi ấy. Mỗi khi đến quán, Yugyoem sẽ lại tiến gần chỗ cậu ngồi , mối quan hệ gần tiến xa hơn và cả hai dần cởi mở hơn. Người ta coi đó như sự phát triển tình bạn bình thường nhưng hai người đều biết có gì đó đang đâm chồi nảy lộc từ những gì họ ấp ủ. Mối yêu đương tuổi xuân thì rạo rực nhưng cả hai đều e ngại đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store