Yuanqing Hay De Em Duoc O Ben Ngai
Khi đang ngồi ngẩn ngơ trong Phủ Thần Sách, Jing Yuan bỗng nhớ về cuộc trò chuyện giữa ngài và Fu Xuan ở Sở Thiên Tượng hôm nọ.Khi vừa chắc chắn rằng Yanqing đã ngưng chảy máu mũi và uống thuốc đầy đủ cũng như không có gì bất thường, Jing Yuan liền rời đi tìm tới Sở Thiên Tượng để cùng Fu Xuan bàn vài chuyện.Công việc xong sớm thì ngài lại muốn tám chuyện một chút, thế là chỉ đành giữ lấy nhà chiêm tinh bận rộn thêm vài phút nữa.- Rốt cuộc ngài muốn nói chuyện gì với ta, tướng quân?- Fu khanh, chúng ta cùng trò chuyện phiếm nào.Fu Xuan chắc rằng nếu người ngồi trước mặt nàng không phải là tướng quân thì đã bị mắng cho một trận rồi. - Tướng quân, cả hai chúng ta đều không rảnh rỗi gì. Ngài muốn nói gì thì nói nhanh nhanh đi.- Hừm... Dạo này Sở Công Nghiệp có nhiều kiếm mới nhỉ, Yanqing mua tới lủng ví luôn rồi.Fu Xuan chán chường thở dài, đấy đấy lại bắt đầu rồi.- Hôm nay Yanqing tập luyện quá sức, em ấy bị chảy máu mũi.- Cậu ấy ổn chứ?- Tạm ổn rồi, ngày mai sẽ cho em ấy một kì nghỉ.Fu Xuan đưa tầm mắt lên nhìn gương mặt tướng quân, tay ngài miết lên miệng ly trà, khoé môi cong lên vẽ thành nụ cười mỉm, ánh mắt ngập tràn dịu dàng và yêu chiều khi nhắc tới đứa nhỏ ấy. Nàng tự hiểu rằng tướng quân yêu chiều quan tâm thiếu quân nhường nào, thậm chí còn cướp lấy thời gian của nàng chỉ để huyên thuyên về đứa nhỏ của ngài. Đây không phải lần đầu tiên, lần nào tướng quân muốn buôn chuyện phiếm với nàng thì cũng là nói về Yanqing.- Tướng quân.- Hửm?- Ngài đối với Yanqing, là như thế nào vậy?Dẫu đã biết nhưng nàng vẫn muốn làm rõ, nàng đã nhận ra từ lâu tấm lòng của Yanqing, nhưng vẫn không thể ngừng lo về tướng quân. Ngộ nhỡ trong lòng ngài, đứa nhỏ kia chỉ là đệ tử, là cấp dưới không hơn không kém, thì sẽ thật tội nghiệp. - Ta với em ấy...- Đúng vậy, ngài với thiếu quân, ngài cảm thấy như thế nào?- Ta... Jing Yuan bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, trong đầu tràn ngập hình ảnh thiếu niên với mái tóc màu nắng nở nụ cười rạng rỡ nhìn ngài. Thật thuần khiết, thật đáng yêu và thật đáng trân trọng.Ngài bật cười, đứa trẻ ngày nào ngài còn bế bổng trên tay, nay đã trưởng thành rồi.- Yanqing...- Fu khanh, ta còn tưởng trước giờ đã thể hiện rõ lắm rồi cơ.Tướng quân cười vui vẻ, khoé miệng mấp máy, Fu Xuan đọc khẩu hình của ngài, liền ngớ người vì bất ngờ.- Vậy, ta về nhé.- N-Ngài đi cẩn thận...Jing Yuan vừa rời đi, nàng liền ngồi phịch xuống, nhớ lại thông tin mà mình vừa tiếp nhận được.Ta yêu Yanqing, hơn bất cứ thứ gì trên đời.- Thật không thể tin được mà, tướng quân, ngài lúc nào cũng làm ta bất ngờ.Hai ngày trôi qua kể từ khi tướng quân thú nhận tình cảm của mình với Fu Xuan. Ngài thơ thẩn nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn làm việc mà không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.Ngay lúc này, có tiếng bước chân tiến lại gần. Jing Yuan chẳng cần nhìn cũng thừa biết đó là ai.- Yanqing, em tới đây tìm ta à?- Sao ngài phát hiện ra em? Chán thật đấy.- Ta đã nghe tiếng bước chân của em từ ngày đầu tiên em tập đi, sao có thể không nhớ?- Tướng quân, ngài có thể rút ngắn kì nghỉ được không ạ?- Ý em là sao? Người khác được nghỉ thì chỉ mong nó kéo dài thêm, em lại muốn rút bớt, Yanqing của ta thật khác người.- Nhưng em không biết làm gì vào ngày nghỉ hết. Em chán quá rồi, em muốn đến sân tập kiếm.- Không được, ngoan ngoãn nghe ta nghỉ ngơi. - Nhưng mà-- Yanqing.- Hừ...! Đi mà tướng quân.Yanqing đưa mắt long lanh nhìn Jing Yuan, chiêu này luôn hiệu quả, lần này cũng sẽ vậy mà đúng không?- Không là không. Em mau về nghỉ ngơi đi.- Xì, chán chết. Em có biết làm gì đâu?- Vậy ngồi đây ngắm ta đi.- ...Bộ trông em rảnh rỗi tới vậy sao?- Đúng vậy, em đang trong kì nghỉ mà.Yanqing phồng má, tì lên bàn làm việc rồi chu đôi môi hồng lên đầy giận dỗi.Jing Yuan cười thầm, tay khẽ xoa đầu Yanqing.- Tướng quân, em chán.- Qua chơi với Mimi đi, ngoan, nghe lời ta.- Vậy thì em sẽ chiều theo ý ngài... Em qua chơi với Mimi đây, ngài làm việc đi nha, không được ngủ đâu đó.- Được rồi được rồi, ta sẽ làm việc chăm chỉ.Yanqing tung tăng chạy ra khỏi Phủ Thần Sách tìm Mimi, tướng quân nhìn theo mà không khỏi phì cười. Dù cho cơ thể đã trưởng thành hơn so với hồi nhỏ, nhưng tâm hồn em ấy vẫn luôn trong sáng hồn nhiên như vậy.Ngài tiếp tục quay lại với tài liệu, Yanqing đã nhắc nhở, vậy thì ngài phải cố gắng thôi chứ nhỉ?[tbc]tướng quân mau về đi, ngạn khanh đang đợi ngài đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store