Chap 24: Say mê
Tôi nhìn điếu thuốc Lâm Cao Viễn đang kẹp giữa hai ngón tay, hỏi anh.
"Thuốc có ngon không?"
"Em có muốn thử không?"
Lâm Cao Viễn hỏi dò. Tôi ghé vào hít một hơi. Thật khó ngửi, ừm, rất lạ.
Tôi bắt chước anh, phun khói ra từ mũi, cố nén cảm giác khó chịu khi khói sộc vào cổ họng và khoang mũi, tránh ho khan.
"Cá nhỏ học cái gì cũng nhanh"
"Có phải việc gì tốt đẹp đâu, anh khen làm gì"
Tôi nhíu mày, không thích cái mùi vị này lắm, nhưng cũng không ghét việc thử nó.
Lâm Cao Viễn cười khúc khích. Tôi nói với anh đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đó, nghe thật kỳ lạ. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi đó có phải biệt danh của tôi không, thế là anh đã đoán đúng.
"Cá nhỏ nghe rất đáng yêu, chẳng lẽ em không thích được gọi sao?"
Anh nói với vẻ chân thành khiến tôi cạn lời. Ba mẹ tôi đã gọi tôi như vậy từ khi tôi còn bé, bạn bè thời cấp ba cũng quen gọi tôi như thế. Nhưng cái tên này phát ra từ miệng anh khiến tôi có cảm giác như đang vụng trộm với người quen.
Nhưng có lẽ Lâm Cao Viễn sẽ không vui nếu nghe thấy hai từ "vụng trộm".
"Thôi được, anh cứ gọi đi, nhưng đừng gọi em như vậy ở ngoài"
"Ừm, chỉ khi hai chúng ta ở cạnh thôi"
Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Nếu ví von mỗi cuộc trò chuyện của tôi với người khác là một quy trình tuân theo quy luật vốn có, thì Lâm Cao Viễn chính là một "lỗi lập trình" ẩn giấu luôn khiến tôi mắc lỗi. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt nóng rực của anh, vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt để cố gắng hạ nhiệt.
Anh cười khẽ, ôm tôi vào lòng, rồi lại nói tôi đang quyến rũ anh. Lạy Chúa, sao anh có thể vô liêm sỉ đổ lỗi cho tôi quyến rũ vì ham muốn của riêng anh chứ?
Tôi ngẩng đầu lườm anh, anh dập tắt điếu thuốc, kéo tuột áo trên vai tôi xuống, để lại một dấu răng mới ở nơi anh vừa liếm.
"Đau... Sao anh cứ thích cắn em mãi vậy?"
"Vì em đang quyến rũ anh, Cá nhỏ"
Tôi rùng mình, cảm thấy hơi lạnh, vùng vẫy muốn kéo áo lên, anh lại túm lấy cổ áo tôi kéo xuống, để một nửa bộ ngực phơi bày trong gió tuyết.
"Trắng quá, anh đã nói em đang quyến rũ anh mà"
Tôi quay mặt đi, van xin anh buông tha. Ngoài trời âm tám độ C, nhưng tôi cảm thấy toàn thân mình đang bốc hỏa.
Khi hai ta không còn lảng tránh nhau, những rung động khó nắm bắt bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt khi ta gần nhau. Nhịp tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, cảm giác quen thuộc ấy lại tràn về trong cơ thể tôi. Anh vùi đầu vào ngực tôi, trêu chọc và mơn trớn, khiến hạ thân tôi dâng lên những cơn co thắt ấm nóng, ẩm ướt.
Phía sau chúng tôi là rừng thông bạt ngàn, tuyết trắng phủ kín, tầm mắt mênh mông. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cương nghị của anh, và trên ngực tôi là những vết đỏ.
Tôi không kìm lòng được mà vuốt ve gò má Lâm Cao Viễn, ngẩng đầu lên phát ra những âm thanh vụn vặt. Anh ngậm lấy đầu ngực, nói rằng tôi rất ngoan.
Tôi lắc đầu, cắn môi dưới.
"Cá nhỏ chỉ ngoan với mình anh thôi sao?"
Giọng anh đột ngột trở nên lạnh lùng, khiến tôi rùng mình. Tôi cảm thấy hơi phiền muộn, không hiểu sao dục vọng chiếm hữu thấp hèn của mấy tên đàn ông lại trỗi dậy mãnh liệt đến vậy, tại sao họ luôn hỏi những câu hỏi khẳng định vị thế như vậy với người phụ nữ đã đồng ý cởi bỏ tất cả, phơi bày thân thể trước mặt họ.
"Ngay cả khi em ngoan thì sao?"
Trước đây, khi bạn trai cũ ép hỏi tôi trên giường, tôi thường chọn cách im lặng. Nhưng giờ đây, tôi quyết định sẽ đáp trả Lâm Cao Viễn.
Bàn tay đang xoa nắn ngực tôi của anh khựng lại. Anh nâng khuôn mặt tôi lên lại hôn. Khi buông ra, tôi có thể thấy rõ đôi mắt anh đỏ ngầu.
"Anh xin lỗi, Dục, anh sai rồi. Anh thích em, anh yêu em. Anh sai rồi, anh không nên hỏi em như vậy, anh có lỗi..."
Vốn dĩ tôi cũng không thấy quá tức giận, nhưng anh càng nói càng quá đáng. Tôi không thể nghe nổi nữa, bèn dùng miệng bịt lấy cái miệng nhiều chuyện kia. Lâm Cao Viễn bế tôi lên đặt tôi ngồi vào chiếc ghế mây phủ một lớp tuyết mỏng ngoài ban công, làm nụ hôn thêm sâu đậm.
"Anh sai rồi, Dục"
Lâm Cao Viễn thò bàn tay lạnh lẽo vào giữa hai chân tôi. Tôi khẽ rên lên, cảm thấy rất lạnh. Anh ôm tôi vào trong phòng, gió tuyết bị chặn lại bên ngoài. Tôi ngồi trên người anh, toàn thân nóng như lửa đốt.
Lâm Cao Viễn trần truồng nằm đó, nâng hông tôi lên, bảo tôi ngồi vào mặt anh.
"Lâm Cao Viễn... Anh biến thái thật"
"Ừm, anh biến thái. Anh sai rồi, phạt anh đi"
Biểu cảm của anh hoàn toàn khuất phục, nhưng giọng điệu chậm rãi của anh khiến tôi rùng mình. Anh hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi. Thấy tôi không động đậy, anh đặt một tay dưới người tôi. Ánh mắt và giọng điệu của Lâm Cao Viễn quá cuồng nhiệt. Tôi sợ hãi rụt người lại, khi rời đi, tôi nhìn thấy một sợi bạc mỏng manh nối liền giữa bụng anh và tôi.
Anh giơ hai ngón tay lên, hơi cong lại, dỗ tôi ngồi xuống. Đầu óc tôi rối tung, nhìn đôi mắt Lâm Cao Viễn, chúng run rẩy từng hồi. Lông mày anh nhạt màu giống tôi, sống mũi cao, và một đường cong quyến rũ nơi sống mũi khiến khuôn mặt anh càng thêm sâu sắc. Tôi thấy anh liếm môi dưới.
"Ngoan, ngồi xuống đi, để anh làm em thoải mái trước"
Tôi không trụ nổi nữa, chân mềm nhũn, nhắm thẳng vào những ngón tay đang giơ lên của anh mà ngồi xuống. Ngay lập tức đâm vào nơi ẩm ướt nhất của tôi. Anh cử động ngón tay, day vào điểm nhạy cảm nhất bên trong. Cảm giác đau nhức và khoái cảm cùng ập đến. Tôi hét lên một tiếng, không kiểm soát được mà ngả người về phía trước.
"Ngồi vững, Dục, anh chỉ có thể dùng ngón tay thôi..."
Tôi không hiểu rốt cuộc là tôi đang phạt anh, hay anh đang phạt tôi. Tôi dịch người về vị trí cũ, cố gắng gồng cứng bụng và đùi để giữ thăng bằng trên người anh, hơi nhấp nhô cơ thể để đón lấy những ngón tay của anh.
"Vẫn chưa đủ thì phải"
Ngón tay đột nhiên rút ra. Tôi cảm thấy mất điểm tựa, khẽ rên lên một tiếng rồi ngã phịch xuống người anh.
"Dục, ngồi lên đây"
Lâm Cao Viễn lại như vậy, vỗ nhẹ vào mông tôi, bảo tôi ngồi vào mặt anh. Còn tôi thì ngu ngốc bị anh mê hoặc. Ánh mắt kia tràn đầy khát khao, như một lữ khách đã lang thang trong sa mạc quá lâu, sắp chết vì khát. Dường như nếu tôi không đồng ý, tưới ẩm cho anh bằng dịch ái, Lâm Cao Viễn sẽ chết khát ngay trên giường lớn này.
Tôi nhấc hông lên, từ từ di chuyển. Anh giữ eo tôi, nhìn tôi, rồi thè lưỡi ra.
"A..."
Tôi nghi ngờ anh cố tình tạo ra tiếng động. Rõ ràng tối qua khi anh quỳ giữa hai chân tôi, âm thanh không lớn như vậy. Từng đợt khoái cảm lan tỏa từ bên dưới. Cảm giác muốn khép chặt hai chân và sức lực để giữ thăng bằng lại mâu thuẫn. Tôi không đứng vững được. Lâm Cao Viễn nắm lấy tay tôi đan vào tay anh. Tôi đau đớn chống đỡ bàn tay anh, ngẩng đầu lên thở hổn hển.
"Em không chịu nổi nữa...Sao anh giỏi thế, anh đã làm vậy với bao nhiêu cô rồi?"
Tôi bắt đầu chửi anh một cách vô nghĩa, mắng anh biến thái, tôi muốn nhấn chìm anh, khiến anh ngạt thở.
Tôi bắt đầu nói không thành lời. Chân tôi mềm nhũn, không kiểm soát được mà run rẩy, tôi níu lấy tóc anh, ngẩng đầu lên than thở.
"Em sắp chết rồi...Lâm Cao Viễn...không được nữa"
"Dục"
Tôi không biết mình đã đạt cực khoái bao lâu. Cho đến khi bị anh lật ngửa trên giường, tôi vẫn run rẩy trong khi khóc oà lên. Anh gạt chân tôi ra, quệt một vệt nước rồi đưa bàn tay đến trước mặt tôi.
"Mạn Dục, nước mắt của em nhiều quá"
Tôi không muốn nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của anh, quay mặt đi vùi vào trong chăn.
"Anh sai rồi, anh sai rồi"
Anh lại bắt đầu xin lỗi, vừa nói lời nhận lỗi, nhưng lại kéo chân tôi lên đưa dương vật vào.
"Anh có đeo bao cao su không!?"
"Có"
Lâm Cao Viễn thở dài một tiếng, đâm thẳng vào bên trong. Tôi rên rỉ đến mất giọng, chỉ có thể nắm chặt ga giường mà thở dốc.
"Mạn Dục, Cá nhỏ, sao không nói nữa"
"Đừng... đừng mạnh vậy... Đau quá"
Tôi ôm bụng. Anh cứ hì hục làm tôi đau, nhưng cơn đau này lại mang đến cho tôi một loại khoái cảm biến thái. Anh nới lỏng lực một chút, cúi xuống hôn lên ngực tôi.
Tôi bị anh làm tình đến mơ màng. Chỉ thấy đôi chân của mình đung đưa trên cánh tay anh. Tôi không phân biệt được đó là đau đớn hay khoái cảm. Trong lời xin lỗi, van nài, yếu đuối của anh, tôi hết lần này đến lần khác mất đi lý trí, mặc cho anh dày vò.
Tuyết ngoài trời càng lúc càng dày. Bầu trời bắt đầu có chút ánh sáng yếu ớt. Tôi không biết màn tình ái này sẽ kéo dài bao lâu. Toàn thân tôi nóng rực, trái tim như được ngâm trong suối nước nóng, đập điên cuồng trong nhiệt độ cao. Một loại hưng phấn và kích thích mà tôi chưa từng trải qua chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Tôi nhìn thấy những đỉnh núi xa xa ẩn hiện trong mây. Con sóc mà tôi không nhìn thấy lúc nãy, nhảy vào khung cảnh tuyết rơi lúc bình minh. Nó đứng trên chiếc ghế mây mà tôi vừa ngồi, nhìn Lâm Cao Viễn đang làm tình với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store