ZingTruyen.Store

[Yu-Gi-Oh Arc-v Dịch] Miracle Force Magic

Chương 4: Những đứa trẻ trong thành phố lớn

KakotobaTensen

/Yuya\    ~Yugo~    [Yuto]     {Yuri}

_______________________________________________________

"Thật không công bằng."

Đó là suy nghĩ mà Yugo đã quay trở lại. Dù có ngồi suy nghĩ và đắn đo xem mình phải làm gì, có thể làm gì đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể nghĩ ra điều gì hơn là 'thật không công bằng'.

Cậu không xa lạ với từ này, mọi thứ về City đều không công bằng.

Nhưng điều này khác. Có cảm giác nó khác nhau.

Một cơn gió lạnh kéo vào áo khiến cậu rùng mình.

Yugo vòng tay quanh mình. Cậu thực sự nên mặc áo khoác trước khi trèo lên mái nhà, chỉ có một chiếc áo phông thì không làm được gì cả.

Yugo thở dài. Cậu cảm thấy thật bồn chồn, ngồi đây và không làm gì cả, tất cả những gì Yuri đã nói với họ chỉ vài giờ trước cứ quay cuồng trong đầu cậu, cùng với sự hoài nghi ban đầu của Yuto chuyển thành nỗi hoảng sợ mà họ đã cố gắng hết sức để xoa dịu cậu ấy.

Ít nhất thì cậu và Yuya cũng ở trên cùng một con thuyền, không ở trong luồng lửa trực diện mà là ở rìa, mặc dù Yugo thì đúng hơn. Yuto là người đứng ngay trong luồng lửa đang ập đến trong khi Yuri đứng đằng sau không có lối thoát an toàn (Yuri đã khá ấn tượng cái cách cậu ấy so sánh như thế này).

Nó đã cho cậu một cái gì đó để tập trung vào, trong một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình, những người khác hoặc đang ngủ hoặc đang suy nghĩ như cậu ta. Họ đã quyết định nghĩ xem phải làm gì vào ngày mai, khi tất cả thông tin cần có một quãng thời gian để giải quyết.

Giờ đây cậu đã nhận thức sâu sắc rằng City nguy hiểm hơn bao nhiêu, từ những gì Yuri đã có thể nói. Những con đường cao tốc phía trên cảm thấy không giống như những con đường tự do mà nó đã trở thành kể từ khi cậu và Rin lái xe xuống chúng bằng D-Wheel lần đầu tiên.

Chúng trông giống như những thanh tránh khi cậu nhìn lên chúng.

Bây giờ mục tiêu của cậu không còn là tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và Rin, mà là để thoát khỏi không gian này. Ở đây quá nguy hiểm bất kể là ở đâu.

Yugo vùi mặt vào đầu gối. Trước đây cậu đã không suy nghĩ nhiều về việc họ sẽ gặp nhau như thế nào, cậu chỉ biết một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau, giống như nó đã được sắp đặt. Nhưng bây giờ, nó có vẻ khó hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.

Nếu cậu chịu tập trung cao độ, hướng lên trên và hướng ra ngoài, theo cách mà những người khác đã đến từ ngày đầu tiên họ từng nói chuyện. Ban đầu cậu sẽ không nhận thấy điều đó, nhưng giờ cậu gần như có thể biết được hướng họ đến, nơi cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ - giống như những thứ trong đầu cậu, nhưng chúng nhẹ hơn bất kỳ người nào cậu từng gặp.

Không phải là nó quan trọng nhiều. Dù sao thì cậu cũng không thể đến đó.

Tiếng bước chân nhanh chóng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Thực sự, cậu đang làm gì ở đây trong khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi? Cậu có thể sẽ bị cảm lạnh đấy."

Rin đang đứng phía sau cậu, tay chống nạnh khi cô nói.

Yugo chỉ biết nở một nụ cười ngập ngừng. "Cậu cũng như vậy mà, Rin." Cô ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần pyjama quen thuộc.

Rin cáu kỉnh, hếch mũi lên một cách khoa trương. "Không hẳn, nhưng tớ đoán đó là lý do tại sao tớ mang cái này." Cô đi về phía cậu và mở chiếc chăn cô đang mang theo.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu và trùm chăn ngang vai họ. Yugo nắm lấy tấm vải và kéo nó lại gần ngực mình, hơi cong người lại, cậu khẽ rùng mình khi cơ thể từ từ ấm lên. Rin luôn cảm thấy cậu hơi lạnh khi chạm vào, nhưng khi họ ở đủ gần như thế này, ngồi chạm vai vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô. Nó đẹp hơn bình thường.

Rin dùng vai đẩy nhẹ vào cậu bạn. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu thường không ngồi ngoài để nghiền ngẫm lâu như thế này."

Yugo bĩu môi, liếc sang một bên. "Tớ không nghiền ngẫm..."

Rin nhướng mày. "Cậu đang ngồi bên ngoài, vào ban đêm, trong cái lạnh mà không mặc áo khoác, và cậu cũng đã ở ngoài hàng giờ."

Yugo chớp mắt, miệng hình thành chữ 'o'. Cậu thực sự đã ra ngoài lâu như vậy sao?

Cậu lúng túng cười khúc khích. "Xin lỗi."

Rin ậm ừ, nghe có vẻ ít thích thú, nhưng rồi thở dài. "Chỉ cần mặc ấm khi ngủ đêm nay và ngày mai. Tớ không muốn cậu bị ốm."

Yugo cười. "Hiểu rồi."

Họ rơi vào khoảng lặng, nhìn lên bầu trời đêm. Bạn không thể nhìn thấy chúng rõ ràng với tất cả ánh sáng đến từ các khu Tops, nhưng điều đó rất đẹp theo cách riêng của nó, chiếu lên những cột trụ và tòa nhà khổng lồ mà ai cũng có thể nhìn thấy từ bên dưới.

"Vẫn lạnh sao?" Rin hỏi.

"Không, cái này tốt." Yugo cuộn mình vào người cô, tựa đầu vào vai cô. "Cảm ơn, Rin."

Cô cũng tựa đầu vào cậu, mỉm cười. "Vậy, cậu có muốn chia sẻ điều gì khiến cậu phải suy nghĩ lâu như vậy không?"

Yugo tỏ ra bối rối trong suy nghĩ.

Nếu cậu nói với cô ấy, liệu cô ấy có tin không? Yugo đã thử nói với Rin trước đây, nhưng cô ấy đã tránh nó đi và nói gì đó về việc cậu nói rất ngớ ngẩn và vô lí. Khi đó cậu đã rất đau, nhưng bây giờ cậu không trách cô, cậu không có bất kì thứ gì làm vật chứng chứng minh mình có thể nói chuyện với ba người khác từ mỗi không gian.

Bây giờ trong các chiều không gian khác, chiến tranh và bắt cóc đã trở thành một cái gì đó quen thuộc và cậu không có gì ngoài lời nói thì làm sao cô ấy tin được.

Nhưng cậu, Yuya, Yuto và Yuri sẽ nói về nó. Họ sẽ tìm ra những gì cần làm.

"Không phải bây giờ, có thể là lúc khác. Nó, rất phức tạp."

Khi Yugo hiểu rõ hơn mọi thứ, có ý tưởng tốt hơn về việc phải làm, cậu sẽ nói với cô và đảm bảo rằng cô phải tin cậu.

Nếu nhà của họ có nguy cơ bị xâm lược, cậu muốn Rin biết.

Yugo có thể cảm thấy Rin đang cau mày, khá khó chịu khi cậu không chịu nói. "Nếu phức tạp như vậy, cậu không nghĩ tớ có thể giúp cậu tìm hiểu sao?"

Yugo mỉm cười. "Không phải bây giờ, nhưng sau này, chắc chắn. Sự thật thì tớ chỉ mới biết phần đầu tiên thôi..." "Cùng với ba người khác."

Cậu quay người lại để nhìn vào mắt cô, hứa. "Tớ chắc chắn sẽ nói với cậu, tớ hứa. Chỉ cần tin tưởng ở tớ bây giờ."

Rin vẫn có vẻ hơi không chắc chắn, nhưng cuối cùng cô ấy cũng thở dài và nở một nụ cười gượng gạo. "Tớ đoán mình phải bắt đầu hỏi lại vào một lúc nào đó phải không?" Cô ấy phớt lờ cái bĩu môi của cậu và tiếp tục. "Chỉ cần, đừng bỏ quên tớ, được chứ?"

Yugo dừng lại, trước khi cau mày. "Tất nhiên là tớ sẽ không rồi! Cậu là bạn thân nhất của tớ mà phải không?!" Cậu thay đổi vị trí và vội vã vòng tay quanh cô, mang theo phần cuối của tấm chăn và làm cho họ giống như một chiến tổ ấp cúng. "Đừng nói những thứ ngu ngốc như vậy, làm sao tớ có thể bỏ quên cậu được chứ."

Rin dừng lại một giây trước khi bật cười và ôm chặt lấy cậu, giúp họ có nhiều hơi ấm hơn. "Xin lỗi, xin lỗi! Tớ sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa."

“Tốt hơn là không bao giờ được xảy ra!!” Yugo lẩm bẩm.

"...Cảm ơn cậu."

Yugo siết chặt cái ôm, trước khi rời đi. Cậu đã cố gắng trông có vẻ bị xúc phạm chỉ trong hai giây trước khi phải hắt hơi, cậu bĩu môi trước lời chế nhạo khó kìm chế của Rin khi cô vén chăn choàng qua vai cậu.

“Chúng ta quay vào trong đi.” Rin nói, đứng dậy và chìa tay ra.

"Ugh, được rồi." Yugo sờ sờ mũi. Cậu nắm lấy chiếc chăn để nó không bị tuột ra và nắm lấy tay Rin.

Những suy nghĩ về trận hỏa ngục sắp tới đang cháy tràn lan dưới chân họ vẫn còn đọng lại, nhưng Yugo cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút, giống như nó vốn nên như vậy.

"Này, Rin..." Yugo nói khi họ bước đến bậc thang dẫn xuống mái nhà.

"Hử?"

"...Cảm ơn."

Rin khẽ cười khi nắm chặt tay cậu hơn. "Đừng nhắc tới nó."

"Tối nay tớ có thể ngủ trên giường của cậu được không?"

"Tất nhiên."

~Tớ không biết các cậu có còn thức hay không nhưng...~

~Tớ nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi. Miễn là chúng ta ở bên nhau, ngay cả như thế này.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store