Young Forever Jungkook X Reader Long Fic
Hôm ấy là một buổi chiều khá ảm đạm với những giọt mưa đang rơi. Vì không chịu được sự giá rét nơi phòng trọ ẩm thấp này, tôi khoác lên mình chiếc áo lông dày và đi ra ngoài để kiếm chút gì nóng nóng nhâm nhi.Tản bộ trên con đường tới quán coffee quen thuộc, tôi cảm thấy rõ những cơn gió rét buốt len lỏi vào da thịt mình. Lúc ấy, trời cũng đã tạnh mưa.
"Ring ring" - tiếng chuông kêu ngoài cửa khi tôi mở cửa và bước vào quán coffee. Vì đang cảm thấy quá lạnh lẽo, tôi cứ thế tiến thẳng tới quầy order thức uống mà chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, "bộp" - tôi ngã bịch xuống đất. Thì ra tôi đã lỡ va vào một chàng trai đang đi hướng ngược lại. Ngẩng đầu lên nhìn, chàng trai ấy là một thanh niên cao lớn, mặc trên mình chiếc áo bông màu đen dày đặc, đeo kính râm và khẩu trang cũng màu đen nốt. Thấy tôi ngã xuống sàn, cậu ấy vội cầm tay tôi và kéo tôi lên. Ôi cái sự ấm áp từ bàn tay cậu ấy, sao lại quá đỗi quen thuộc như vậy? Rồi cậu ấy ân cần hỏi tôi:Cô không sao chứ?Tôi vô cùng ngạc nhiên. Giọng nói trầm trầm ấy, tôi đã nghe rất nhiều lần. Ngơ ngác vài giây, tôi vội đáp lại:À vâng, tôi không sao. Cảm ơn cậu nhé. Cho tôi xin lỗi vì tôi không để ý và lỡ va phải cậu.Cậu ấy lẳng lặng không đáp và từ từ tiến vào ghế sofa đằng kia ngồi. Tôi khựng lại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ: "Giọng nói và cả bàn tay ấy, chẳng lẽ.."
Rồi tiếng anh nhân viên phục vụ khiến tôi giật mình và cắt hết những suy nghĩ lúc đó:Cô muốn dùng gì không ạ?À có. Cho tôi một cốc trà nóng nhé.Cầm trên tay cốc trà, tôi lại bắt đầu suy nghĩ tiếp. Chắc chắn là cậu ấy rồi! Không thể nhầm được, người mà tôi đã từng quen.
Tôi cầm cốc trà và từ từ tiến đến chỗ cậu ấy đang ngồi. Cậu ấy đang đọc một cuốn sách. Tôi khẽ vỗ vào vai cậu và nói:Xin lỗi. Liệu tôi có thể ngồi đây chứ? Bên kia đông quá, hết chỗ ngồi rồi.Cậu ấy đáp lại:Tất nhiên rồi. Cô cứ tự nhiên.Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu ấy. Trong lòng tôi lúc ấy cứ thôi thúc phải hỏi rằng cậu ấy có phải là người đó không. Rồi cuối cùng sau vài phút im lặng, tôi đã quyết định mở lời hỏi cậu:Xin lỗi. Phải chăng cậu là Jeon Jungkook?Thả quyển sách từ trên tay xuống mặt bàn, cậu ấy hơi khựng lại và quay sang tôi:Sao cô lại biết tôi?Tôi mừng rỡ:Đúng là cậu rồi Jungkook à! Cậu có nhớ mình không, Rie, bạn cùng lớp với cậu hồi cấp 2 ấy!Jungkook nhìn tôi chằm chằm như không tin vào mắt mình, cậu hỏi:Rie đó ư? Cậu chẳng phải là đã khác xưa quá nhiều rồi sao? Phải rồi, đã gần 5 năm chúng ta chưa gặp lại nhau.Thật ra, hồi ấy, quan hệ giữa tôi và Jungkook không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Đúng vậy, chúng tôi từng là một cặp đôi, một cặp đôi rất đẹp. Khi đó, tôi là một cô học sinh kiểu chuẩn là một cô gái của tri thức. Còn Jungkook, anh ấy là một ngôi sao của trường tôi. Jungkook nổi danh khắp thành phố bởi giọng hát trầm ấm và kĩ năng nhảy vượt trội của anh ấy. Chuyện tình của chúng tôi rất được ngưỡng mộ và nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè.Cứ ngỡ rằng, chuyện tình ấy sẽ không đơn thuần là tình yêu chớm nở tuổi học trò, mà chúng tôi đã từng nghĩ đến những chuyện xa hơn và tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Nhưng rồi cuộc sống mà, đâu ai biết trước chữ "ngờ". 2 năm sau đó, Jungkook thất bại ở SuperstarK. Trước khi thi, anh ấy có nói với tôi rằng: "Nếu anh thất bại lần này, anh sẽ trở về bên em và tiếp tục việc học, chờ đợi một cơ hội khác giúp anh có thể thực hiện ước mơ của mình. Em chính là nguồn động lực của anh đấy, đồ ngốc ạ!". Thật bất ngờ khi cậu ấy rời khỏi cuộc thi, anh ấy đã được 8 công ty giải trí ngỏ lời mời anh về đầu quân cho các công ty đó. Anh đã rất hoang mang, không thể tin được điều này là sự thật. Anh cũng đã hỏi tôi rằng:Anh không ngờ anh lại được đến 8 công ty ngỏ lời mời. Theo em thì giờ anh phải làm sao đây? Anh không muốn rời xa em một phút giây nào đâu.Lúc đó, tôi nhẹ nhàng dựa vào vai anh và nói:Anh hãy theo đuổi ước mơ của mình đi, đây là cơ hội để anh thực hiện ước mơ bấy lâu nay của anh, là cơ hội khiến cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn. Chẳng phải, trở thành idol là mong ước lớn nhất đời anh sao? Anh hãy mau chóng chọn cho mình một công ty và đầu quân ngay đi anh nhé. Em sẽ chờ, chờ anh mà. Em hứa đấy!Anh nhẹ nhàng đáp lại:Cảm ơn em! Thật sự, cảm ơn em rất nhiều!Chẳng lâu sau đó, anh đã chọn được bến đỗ của cuộc đời mình đó chính là BigHit Entertainment. Ngày anh lên đường đi Seoul để bắt đầu cho một quá trình luyện tập vất vả, tôi đã ôm anh khóc nức nở. Anh ấy trấn an tôi rằng:Thôi đừng khóc mà! Anh biết là em rất buồn nhưng đây chỉ là một cuộc chia tay tạm thời thôi phải không em? Trái tim anh và em vẫn thuộc về nhau dù có cách xa đến mấy. Khi anh thành công, em sẽ là cô gái của đời anh, Rie ạ.Rồi thời khắc đó cũng đã đến, giây phút anh kéo vali từ giã quê hương để đến với con đường mà anh đã chọn. Tôi sẽ phải chờ đợi bao lâu đây? Cố kìm nén nước mắt lúc ấy, tôi nở nụ cười và vẫy chào anh:Jungkook à, chúc anh thành công nhé! Hẹn ngày ta gặp lại.Nhưng tôi và anh sau đó không thể giữ liên lạc được nữa. Tôi chẳng thể gọi cho anh và anh cũng không thể gọi cho tôi. Quá đau khổ và nhớ anh, tôi lao đầu vào học, không biết trời biết đất. Học để cho tôi có thể quên đi và vượt qua nỗi đau này.
Cứ thế 5 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm cũng đã qua đi. Vì học quá nhiều, nên tôi đã có thể tạm quên đi những hình ảnh của anh, và gạt sang bên những tình cảm mà tôi nghĩ rằng dù tình cảm đó có chân thực, có sâu đậm đến mấy, thì tôi và Jungkook cũng sẽ không đến với nhau được.Sau hơn 1 năm kể từ ngày anh trở thành thực tập sinh, tôi đọc báo và biết rần anh ấy đã được debut cùng 6 thành viên khác tạo nên một boygroup mang tên BTS. Tôi thực sự rất mừng rỡ, nước mắt tôi khi ấy đã tuôn rơi. Tôi khóc vì mừng cho anh, một phần là vì những kí ức xưa bỗng dưng quay trở về và cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi thầm chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất, sự thành công và đặc biệt là sức khỏe tốt khi đã trở thành một idol.--- Being Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store