You Re Never Fade From My Memory
Fic này random thoai. Couple này tui thấy ít bạn ship nên kiếm fic để đọc khó khăn vô cùng, nên tui tự sản xuất ra để đọc luôn.
Góc nhìn thứ nhất nhé, dưới góc nhìn của anh LonGaoDen.
Everything is fiction. Unreal. OCC🚨🚨
————————————
Từ sau đầu tôi truyền đến một cơn đau khiến tôi phải tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện xông thẳng vào khoan mũi khiến tôi chưa kịp thích nghi phải nhăn mặt. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây, thì chị y tá từ giường bên cạnh chạy sang đưa tay nhấn cái nút trên đầu giường của tôi. Không lâu sau, Bác sĩ bước vào phòng và đến bên giường của tôi. Câu đầu tiên ông ấy hỏi tôi là "Cậu biết cậu tên gì không?" Chuyện nó sẽ bình thường nếu tôi trả lời được. Tôi ngẩn người ra, cố nhớ coi bản thân tên gì, thật kì quái nếu một con người với thể xác bự chừng này không có tên tuổi. Nhưng mãi, tôi vẫn không thể nhớ ra được mình tên gì và cơn hoảng loạn bắt đầu đến trong tôi. Tôi bắt đầu nhíu mày và đưa tay lên cắn móng. Bác sĩ thấy thế thì ngăn tay tôi lại, ông lại tiếp tục hỏi tôi: "Thôi đừng cắn nữa. Cậu không nhớ ra được phải không? Nhưng cậu vẫn nhận thức được đây là đâu, tôi là ai, cô kế bên tôi là ai không?"Tôi gật đầu: "Tôi vẫn còn nhận thức được, ông là Bác sĩ, chị kế bên chắc là y tá và đây là bệnh viện.
Mà, tôi tên gì và tại sao tôi lại ở đây vậy?" Từ lúc tôi bắt đầu trả lời là ông Bác Sĩ bắt đầu ghi ghi viết viết cái gì đấy. Sau khi tôi hỏi một lúc ông ấy mới trả lời:"Cậu tên Bùi Đức Long. Cậu bị tai nạn tại nhà. Nghe hơi vô lí nhưng lí do cậu bị tai nạn là do gần đây trời mưa, nhà cậu bị nước tràn vào, cậu đang dọn nước ra khỏi nhà thì sang trơn trượt, cậu té, khu vực sau đầu đập vào đồ vật trong nhà gây chấn thương nhẹ đến vùng ký ức. May là không quá nghiêm trọng, cũng không chảy máu gì. Chỉ bầm và sưng thôi. Cậu hiện tại chỉ là mất ký ức tạm thời thôi, sẽ mất cỡ nhanh thì 1 tháng chậm thì 3 tháng thì cậu hồi phục."Tôi nghe mà chỉ thấy chấm hỏi chấm hỏi. Nhiều thông tin quá tôi load không kịp. "Khoan nhưng mà tôi bị tai nạn ở nhà thì ai đã đưa tôi đến đây?"Tôi bất chợt nảy ra câu hỏi ấy. Vì mờ ảo ở đâu đó trong kí ức tôi đã dọn ra ở riêng từ rất lâu và tôi sống rất xa nhà bố mẹ. "À. Nhà cậu có camera, người gọi cho chúng tôi bảo là bạn của cậu, bảo là đang check camera nhà thì thấy cậu nằm tầy quầy trên sàn, nhà nước lên láng, gọi qua mic mà thấy mãi cậu không dậy. Thấy không ổn nên gọi đến số bệnh viện chúng tôi để đưa đến bệnh viện kịp thời. Bạn tốt ấy."Tôi lại nhăn mặt. Việc nhà tôi có camera thì chấp nhận được, nhưng với tính cách của tôi từ khi nào mà tôi lại cho bạn tôi truy cập vào camera nhà tôi vậy? Việc này nghe hơi kì quái cho dù bạn có thân cỡ nào thì việc này có phải cũng hơi ghê không? "Giờ cậu có thể xuất viện được rồi. Nhưng vẫn là cần người nhà đến đón, vì giờ cậu đang không nhớ cái gì cả. Giờ cậu còn nhớ ai là người thân của cậu không?" Tôi nhắm mắt lại, may quá tôi vẫn nhớ mặt bố mẹ tôi. Và.... Ờm.... Không một ai nữa? Tôi chưa kịp nói gì, ông Bác sĩ đã tặc lưỡi lắc đầu. "Thôi nhìn mặt là biết không nhớ ai hết rồi." Ông quay sang cô ý tá kế bên rồi bảo cô ta lấy cái gì đấy. Chị ấy chạy ra ngoài xong rồi lập tức chạy vào, trên tay chị là chiếc điện thoại, nhìn quen nhỉ, hình như là của tôi.Chị đưa điện thoại cho tôi, tôi vẫn còn ngơ ngác chán. Ông Bác sĩ phải cầm tay tôi đưa vào chỗ lấy mật khẩu sinh trắc học, tôi mới "À". Màn hình sáng lên là hình của một đám con trai, trong đó có cả tôi và một đứa con gái duy nhất trong đấy. Nhìn tôi trong hình còn cười rất tươi và đùa giỡn với tụi kia nữa.Uầy, quen quen. Hình như đám này thân với mình. Chắc người gọi cho bệnh viện là trong đám này. "Nhìn gì nữa? Gọi người thân đi." Ông Bác sĩ nói với tôi."À". Rồi tôi làm theo ổng bảo. Bấm vào danh bạ của tôi thì tôi thấy chữ cái đầu tiên lại không phải là A. Là một cái tên ghim lên hàng đầu, không phải tên mẹ tôi, cũng chẳng phải tên người thân nào trong gia đình tôi. Bé iu<3Uầy mình có người yêu à?!!! Ngại gì? Bấm gọi luôn=)))) Vừa kết nối đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy."Alo, tao nghe. Bác sĩ có nói trước với tao rồi. Tao cũng nói với mẹ mày rồi, bảo bác yên tâm để t chăm mày. Giờ tao đang đi mua đồ ăn. 15 phút nữa tao có mặt." Tôi ngơ. Ôi Djt mẹ tôi còn chưa nói cái mẹ gì mà? Tại sao biệt danh "Bé iu" trong danh bạ của tôi nhưng khi bắt máy chỉ toàn là mày tao mà lại còn là một thằng đực rựa bắt máy? Ôi cái đéo gì thế? Tôi im lặng một hồi lâu, bên đầu dây bên kia cũng im chỉ nghe tiếng xe cộ thôi, rồi một vài giây sau bên đầu dây lại tiếp tục."Ý chết. Quên mất, mày đang mất trí nhớ. Tch, quên luôn cả tao à? Mệt ấy. Nói chung là ở đó đi. Lát tao tới là biết à."*tút tút* Yeah, cuộc gọi chỉ nhiêu đó thôi đấy... tôi đớ luôn. Ông Bác sĩ với chị y tá đã rời đi sau khi đầu dây bên kia bắt máy rồi. Giờ tôi ngồi ở đây ngơ thôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu lại điện thoại của mình cũng như là tìm hiểu coi tôi là ai và những con người nằm trên hình nền điện thoại của tôi là ai. Tôi biết được mình là một YouTuber, làm việc chung với những người bạn trong cùng một nhóm tên là Chicken Gang. Tôi cũng khá có sức ảnh hưởng đấy chứ. Vào mes, Zalo thì thấy có khá nhiều tin nhắn. Nhìn avatar thì tôi thấy có một thằng nhìn mặt nó giống với một trong những thằng trên hình nền điện thoại. Nên tôi nhấn vào coi nó nhắn gì.
Góc nhìn thứ nhất nhé, dưới góc nhìn của anh LonGaoDen.
Everything is fiction. Unreal. OCC🚨🚨
————————————
Từ sau đầu tôi truyền đến một cơn đau khiến tôi phải tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Mùi thuốc khử trùng nơi bệnh viện xông thẳng vào khoan mũi khiến tôi chưa kịp thích nghi phải nhăn mặt. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây, thì chị y tá từ giường bên cạnh chạy sang đưa tay nhấn cái nút trên đầu giường của tôi. Không lâu sau, Bác sĩ bước vào phòng và đến bên giường của tôi. Câu đầu tiên ông ấy hỏi tôi là "Cậu biết cậu tên gì không?" Chuyện nó sẽ bình thường nếu tôi trả lời được. Tôi ngẩn người ra, cố nhớ coi bản thân tên gì, thật kì quái nếu một con người với thể xác bự chừng này không có tên tuổi. Nhưng mãi, tôi vẫn không thể nhớ ra được mình tên gì và cơn hoảng loạn bắt đầu đến trong tôi. Tôi bắt đầu nhíu mày và đưa tay lên cắn móng. Bác sĩ thấy thế thì ngăn tay tôi lại, ông lại tiếp tục hỏi tôi: "Thôi đừng cắn nữa. Cậu không nhớ ra được phải không? Nhưng cậu vẫn nhận thức được đây là đâu, tôi là ai, cô kế bên tôi là ai không?"Tôi gật đầu: "Tôi vẫn còn nhận thức được, ông là Bác sĩ, chị kế bên chắc là y tá và đây là bệnh viện.
Mà, tôi tên gì và tại sao tôi lại ở đây vậy?" Từ lúc tôi bắt đầu trả lời là ông Bác Sĩ bắt đầu ghi ghi viết viết cái gì đấy. Sau khi tôi hỏi một lúc ông ấy mới trả lời:"Cậu tên Bùi Đức Long. Cậu bị tai nạn tại nhà. Nghe hơi vô lí nhưng lí do cậu bị tai nạn là do gần đây trời mưa, nhà cậu bị nước tràn vào, cậu đang dọn nước ra khỏi nhà thì sang trơn trượt, cậu té, khu vực sau đầu đập vào đồ vật trong nhà gây chấn thương nhẹ đến vùng ký ức. May là không quá nghiêm trọng, cũng không chảy máu gì. Chỉ bầm và sưng thôi. Cậu hiện tại chỉ là mất ký ức tạm thời thôi, sẽ mất cỡ nhanh thì 1 tháng chậm thì 3 tháng thì cậu hồi phục."Tôi nghe mà chỉ thấy chấm hỏi chấm hỏi. Nhiều thông tin quá tôi load không kịp. "Khoan nhưng mà tôi bị tai nạn ở nhà thì ai đã đưa tôi đến đây?"Tôi bất chợt nảy ra câu hỏi ấy. Vì mờ ảo ở đâu đó trong kí ức tôi đã dọn ra ở riêng từ rất lâu và tôi sống rất xa nhà bố mẹ. "À. Nhà cậu có camera, người gọi cho chúng tôi bảo là bạn của cậu, bảo là đang check camera nhà thì thấy cậu nằm tầy quầy trên sàn, nhà nước lên láng, gọi qua mic mà thấy mãi cậu không dậy. Thấy không ổn nên gọi đến số bệnh viện chúng tôi để đưa đến bệnh viện kịp thời. Bạn tốt ấy."Tôi lại nhăn mặt. Việc nhà tôi có camera thì chấp nhận được, nhưng với tính cách của tôi từ khi nào mà tôi lại cho bạn tôi truy cập vào camera nhà tôi vậy? Việc này nghe hơi kì quái cho dù bạn có thân cỡ nào thì việc này có phải cũng hơi ghê không? "Giờ cậu có thể xuất viện được rồi. Nhưng vẫn là cần người nhà đến đón, vì giờ cậu đang không nhớ cái gì cả. Giờ cậu còn nhớ ai là người thân của cậu không?" Tôi nhắm mắt lại, may quá tôi vẫn nhớ mặt bố mẹ tôi. Và.... Ờm.... Không một ai nữa? Tôi chưa kịp nói gì, ông Bác sĩ đã tặc lưỡi lắc đầu. "Thôi nhìn mặt là biết không nhớ ai hết rồi." Ông quay sang cô ý tá kế bên rồi bảo cô ta lấy cái gì đấy. Chị ấy chạy ra ngoài xong rồi lập tức chạy vào, trên tay chị là chiếc điện thoại, nhìn quen nhỉ, hình như là của tôi.Chị đưa điện thoại cho tôi, tôi vẫn còn ngơ ngác chán. Ông Bác sĩ phải cầm tay tôi đưa vào chỗ lấy mật khẩu sinh trắc học, tôi mới "À". Màn hình sáng lên là hình của một đám con trai, trong đó có cả tôi và một đứa con gái duy nhất trong đấy. Nhìn tôi trong hình còn cười rất tươi và đùa giỡn với tụi kia nữa.Uầy, quen quen. Hình như đám này thân với mình. Chắc người gọi cho bệnh viện là trong đám này. "Nhìn gì nữa? Gọi người thân đi." Ông Bác sĩ nói với tôi."À". Rồi tôi làm theo ổng bảo. Bấm vào danh bạ của tôi thì tôi thấy chữ cái đầu tiên lại không phải là A. Là một cái tên ghim lên hàng đầu, không phải tên mẹ tôi, cũng chẳng phải tên người thân nào trong gia đình tôi. Bé iu<3Uầy mình có người yêu à?!!! Ngại gì? Bấm gọi luôn=)))) Vừa kết nối đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy."Alo, tao nghe. Bác sĩ có nói trước với tao rồi. Tao cũng nói với mẹ mày rồi, bảo bác yên tâm để t chăm mày. Giờ tao đang đi mua đồ ăn. 15 phút nữa tao có mặt." Tôi ngơ. Ôi Djt mẹ tôi còn chưa nói cái mẹ gì mà? Tại sao biệt danh "Bé iu" trong danh bạ của tôi nhưng khi bắt máy chỉ toàn là mày tao mà lại còn là một thằng đực rựa bắt máy? Ôi cái đéo gì thế? Tôi im lặng một hồi lâu, bên đầu dây bên kia cũng im chỉ nghe tiếng xe cộ thôi, rồi một vài giây sau bên đầu dây lại tiếp tục."Ý chết. Quên mất, mày đang mất trí nhớ. Tch, quên luôn cả tao à? Mệt ấy. Nói chung là ở đó đi. Lát tao tới là biết à."*tút tút* Yeah, cuộc gọi chỉ nhiêu đó thôi đấy... tôi đớ luôn. Ông Bác sĩ với chị y tá đã rời đi sau khi đầu dây bên kia bắt máy rồi. Giờ tôi ngồi ở đây ngơ thôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu lại điện thoại của mình cũng như là tìm hiểu coi tôi là ai và những con người nằm trên hình nền điện thoại của tôi là ai. Tôi biết được mình là một YouTuber, làm việc chung với những người bạn trong cùng một nhóm tên là Chicken Gang. Tôi cũng khá có sức ảnh hưởng đấy chứ. Vào mes, Zalo thì thấy có khá nhiều tin nhắn. Nhìn avatar thì tôi thấy có một thằng nhìn mặt nó giống với một trong những thằng trên hình nền điện thoại. Nên tôi nhấn vào coi nó nhắn gì.
Hoàng Chả Mực 🦑:
Hôm qua 9:36
"Ê Long. M bị tai nạn hả?"
"Tỉnh chưa?"
"Tao nghe Bảo Hoàng nói mày bị té tại nhà. Chấn thương mất một mớ kí ức."
"Thế mày nhớ tao là ai không ấy?"
"Chưa tỉnh nữa hả? Ê lo nha."
"Tao Phan Hoàng nè ba. Bạn thân 10 năm của mày nè! Đừng quên tao ba😭😭😭"
"Phan Việt Hoàng nè. Má ơi lo cho bạn tôi quá"
"Djt cụ tao còn bận công việc chưa bắt vé về Hạ Long liền được. Sáng mốt tao mới về được mày đợi tao nha."
"Nào tỉnh nhắn tao liền nha. Djt mẹ mày."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store