You Re Fallin For Me
Lại thêm một buổi bình minh, Na Jaemin vẫn như thường lệ mặc đồ mỏng tang ngồi trên biển lặng như đã lâu rồi, anh như mong đợi điều gì đó, thả mình vào cảnh biển. Điện thoại rung lên một cái, chỉ là một cái thông báo, nhưng Na Jaemin lại vô thức mở lên.@jmin_hanz đã thêm vào tin của mình.
Khoảnh khắc Na Jaemin quay sang bên cạnh tìm kiếm, trạng thái ngây ngốc lại chuyển sang ánh mắt thất thần khi chạm mắt với người đối diện, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc lâu.
Có lẽ đây sẽ là phút giây duy nhất soi rọi tâm trí Na Jaemin trong suốt hai năm qua.
Đứng dậy sau chốc lát thần trí bay bổng, anh từ tốn bước đến trước mặt cô gái váy trắng, hít sâu một cái mới cất tiếng.
"Xin chào..."
Han Jeongmin ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, anh nở nụ cười tươi như bừng lên một khoảng trời.
Nắng sớm chói trên biển, nhưng người trước mặt còn chói hơn rất nhiều. Mắt nhìn không nỡ chớp, như thể sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh.
"Jae...min."
Na Jaemin đỏ hoe mắt nhìn cô không sót một giây nào, suy nghĩ duy nhất bây giờ chỉ là muốn ôm người trước mắt thật chặt nhưng anh không có dũng khí làm vậy. Anh dần thả tay bẫng xuống không trung, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, tay còn run nhè nhẹ. Ngắn ngủi trong vòng hai năm qua, có lẽ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Gió thổi nhịp nhàng, mặt trời càng nhô lên sau biển trời mênh mông, chiếm trọn mọi hào quang, còn trong mắt Na Jaemin chỉ có cô gái váy trắng đối diện, tưởng chừng như vẫn là cô gái của riêng anh năm ấy, một mối tình đầu anh chưa từng ngôi ngoai.
Gặp lại Na Jaemin, song dù biết trước nhưng đến khi đối diện với anh, cảm xúc của Han Jeongmin như không thể kiểm soát nổi. Cô trốn tránh, rất lo sợ mình không nhịn được mà đâm vào thêm lần nữa, nhưng người này với cô lại dính không dứt.
Han Jeongmin không dám nhìn thẳng anh, không khí chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng sóng vỗ xào xạt, tiếng gió thổi qua tai nhè nhẹ. Mọi thứ tĩnh lặng không nói thành lời, sợ rằng nói thêm câu nào nữa, cô không chịu nổi.
Chỉ lần này thôi, quên đi được không ?
Chỉ lần này thôi, hiểu được rằng em quan trọng nhường nào.
"Sống tốt chứ?" Han Jeongmin nghiêng mình nhìn biển cả, vẫn cất lời hỏi.
"Không tốt lắm."
"Mình cũng vậy."
Họ là những con người giỏi che giấu cảm xúc nhất lại thật thà với nhau đến như vậy. Na Jaemin không giấu đi nỗi buồn của mình, chỉ nói ba chữ với cái giọng khàn đặc ấy.
"Rất nhớ em."
Nhưng Han Jeongmin không trả lời lại.
Váy trắng nhẹ nhàng tung bay, những gì thuần khiết đẹp đẽ nhất bây giờ cũng không dành cho anh.
"Mình đã gặp lại cô ấy." Dựa đầu xuống cát trắng, tay cầm điện thoại dơ cao còn phần tin trên trang của cô, giữ để nó không trôi mất. Đầu dây bên kia đang nửa tỉnh nửa mơ, lại hỏi lại.
"Nhưng cậu không giữ cô ấy lại đúng chứ ?"
"Ừm."
Huang Renjun bực mình cực độ, giận dữ mắng. "Sao cậu lại thản nhiên như vậy ? Rõ ràng là cậu còn yêu cô ấy cơ mà ?"
"Nhưng... ngay từ đầu mình đã để cho cô ấy ra đi..."
"Vậy thì đã sao? Trong suốt hai năm qua có giây phút nào cậu cảm thấy vui vẻ không? Cậu cứ định như thế cho đến bao giờ, tỉnh ngộ đi Jaemin à, công việc chỉ là một phần thôi, hạnh phúc không nắm lấy thì cậu sẽ hối hận đó."
"Cậu đã hối hận ngay từ lúc đầu rồi, nhưng cậu lại hèn nhát, cậu chẳng phải Na Jaemin mà mình biết."
Trở thành như vậy từ bao giờ?
Diện lên bộ trang phục được thiết kế riêng tỉ mỉ vô cùng, trong nháy mắt buổi tiệc đã bắt đầu. Na Jaemin ngồi nhàm chán xem catwalk nhưng tâm trí ở tít trên cao.
Người nọ ngồi xuống bên cạnh anh, vắt chéo chân, giọng nói quen thuộc nhẹ hết sức chỉ mình anh nghe thấy. "Hôm nay cậu là tâm điểm, đừng xao nhãng."
Chất giọng quen thuộc ấy truyền vào tai anh khiến anh bừng tỉnh, vẫn là ánh mắt anh gặp vào buổi sớm nay, có chút giật mình.
Han Jeongmin mặc đầm body khoác blazer bên ngoài, khí chất kiều diễm khiến anh ngây người. Định hỏi lí do cô xuất hiện, song cô lại nói trước: "Người phụ trách mẫu thiết kế trên người cậu là mình."
Anh thật sự thắc mắc, Han Jeongmin đã làm gì trong hai năm qua, đã trốn tránh như thế nào mà để rồi vẫn gặp lại anh.
Tiệc rượu kết thúc, Na Jaemin bị nhà tổ chức kéo đi chụp ảnh, kết quả quay lại tìm cũng không thấy bóng dáng cô gái ấy nữa.
Buổi tối anh từ chối lời mời ăn tối với lý do sức khoẻ, lại khoá mình trong phòng, lôi chai Vermouth từ trong tủ lạnh của khách sạn tu không ngừng.
Trong đầu anh chỉ toàn lời trách mắng của Huang Renjun, khuôn mặt xa cách của người yêu cũ, cùng sự đau khổ vùi lấp thâm tâm. Từ khi chia tay, Na Jaemin xuất hiện trước mặt mọi người đều là sự u ám kéo dài, anh cố gắng bận rộn để quên đi việc tồi tệ đó, nhưng hình như anh chưa bao giờ thoát ra khỏi dằn vặt, chưa bao giờ hết yêu cô. Chưa từng bỏ sót bất cứ những gì cô up lên mxh, cứ ảo tưởng rằng cô ấy cũng như anh vậy. Cho đến khi gặp lại, có lẽ mọi thứ đều là ảo tưởng.
Mà chết tiệt, càng nghĩ đầu anh càng đau, rượu đã ngấm ngầm vào người, thần trí mơ hồ.
Thật sự rất muốn giữ lấy em dù quá muộn.
Chỉ có một ý nghĩ đó hiện lên, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, hiện tại chỉ muốn đi tìm người ấy, Na Jaemin không kiểm soát được tâm trí nữa, đứng dậy có phần loạng choạng đẩy cửa ra ngoài.
Han Jeongmin sau buổi tiệc đi hàn huyên với nhóm thiết kế một lúc lâu. Lúc chuẩn bị trở về phòng nghỉ thì gặp một người trong nhóm vừa nãy.
"Han Jeongmin- ssi." Người kia vội vã gọi tên khiến cô hơi giật mình.
"À vâng... có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì đâu. Tôi muốn nói chuyện với Jeongmin-ssi một chút thôi." Người này cười gượng, Han Jeongmin có chút khó hiểu.
"Anh là...?"
"Tôi là Choi Daehwan, phó giám đốc hạng mục, rất hân hạnh được gặp cô."
Han Jeongmin cúi đầu. "Vâng, tôi là Han Jeongmin rất hân hạnh được gặp anh."
"Đây là danh thiếp của tôi, không biết tôi có thể mời cô dùng bữa được chứ?"
Nội tâm Han Jeongmin vô cùng phức tạp nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn lên người đối diện chút ít khó xử.
"Cái này..."
Mùi rượu nồng qua mũi Han Jeongmin, cô rùng mình một cái, bàn tay của người nào đó chạm vào vai phải của cô, run run.
Tay còn lại của người nào đó ấy cầm lấy danh thiếp từ tay người giám đốc kia, trầm thấp nói. "Cảm ơn anh vì lời mời, nhưng Jeongmin khó mà dùng bữa với anh được."
Mùi rượu khó chịu lan toả nhưng giọng nói kiểu này, cùng mùi cơ thể ngọt dịu trên người thì cô không bao giờ quên được. Đúng vậy, là cái người khiến cô khổ sở ấy, Na Jaemin.
"Anh đây là...?"
Na Jaemin không biết nên trả lời như thế nào với câu dò hỏi mối quan hệ này, bởi vì tính ra mà nói họ cũng chẳng có mối quan hệ gì cả.
Han Jeongmin không nghĩ ngợi trực tiếp cắt ngang. "Xin lỗi anh, tôi phải đi rồi, tôi sẽ trao đổi với anh sau." Nói rồi nhanh chóng kéo Na Jaemin đi cùng mình vào dãy hành lang bên trái đường.
Tay nắm tay trên dãy hành lang vào đêm khuya không có người, cũng không có âm thanh, Na Jaemin say mơ hồ chững chân lại, Han Jeongmin cũng đứng lại theo.
Han Jeongmin hiện tại đầu óc bất ổn, nhìn xuống tay mình, rụt ra nhanh như cắt. Cô không dám nhìn Na Jaemin, ho một tiếng rồi hỏi. "Phòng... ở đâu?"
Na Jaemin ngoan ngoãn chỉ vào căn phòng mở toang cửa kia. Han Jeongmin thở hắt, đẩy anh vào phòng, không quên ngó qua, đập vào mắt là hai chai rượu lăn lóc trên sàn.
"Tại sao... lại uống rượu thế?" Không nhịn nổi tò mò, cô vẫn tiếp tục nói.
"Rõ ràng là không thích uống mà..."
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, không nói không rằng mạnh bạo kéo cô vào phòng, cửa đóng lại kêu 'tít' một cái.
Han Jeongmin thật sự hốt hoảng tìm cách thoát ra, bị anh nắm chặt lấy cổ tay, vây cô đứng một góc. Na Jaemin có chết cũng không buông, hơi thở họ quấn lấy nhau, hơi ấm duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.
Na Jaemin không bật hệ thống sưởi, da thịt hai người cùng lạnh, nhưng lại không có hề hấn gì cả. Chỉ còn có hơi thở mạnh của Na Jaemin, mắt anh hoa còn không nhìn rõ người đối diện, như sẽ nhắm vào lúc nào không hay, còn người kia mắt mở to nhìn rõ đường nét khuôn mặt đã ghi nhớ sâu đáy lòng. Han Jeongmin không cố gắng thoát ra nữa, anh bắt đầu luyên thuyên.
"Jeongmin à, tôi thật sự nhớ em rất nhiều."
"Thật sự đấy. Gặp lại em, tâm hồn tôi như một lần nữa có ánh sáng vậy."
"Sau khi em rời đi, tôi vẫn sống cuộc sống vốn như ban đầu, vẫn là những nỗ lực không ngừng nghỉ... nhưng mà, tôi chẳng thấy nó còn thú vị giống trước kia..."
"Tôi cứ thế... cứ thế mà chọn sự nghiệp và vứt bỏ em. Tôi... tôi đã bất ngờ về bản thân."
"Có lẽ tôi tồi tệ hơn tôi nghĩ, tôi trở thành một người tồi tệ từ lúc nào không biết..."
"Tôi..." Na Jaemin nói khàn cả giọng, rèm mi dài mà cô rất thích ấy chớp nhẹ vài giọt nước mắt. Han Jeongmin ngơ ngác, cả người dựa vào cánh cửa, cứ nhìn anh như thế.
"Từ khi ấy đến giờ, một lời mà tôi vẫn luôn muốn nói với em. Xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều."
"Tôi đã cho rằng mình sẽ yêu thương và bù đắp cho em những tổn thương cuộc sống, nhưng cuối cùng, tôi vẫn khiến em phải lựa chọn ra đi." Khuôn mặt ấy ngập tràn áy náy cùng những giọt nước mắt mà Na Jaemin từng cho rằng mình sẽ chẳng đến mức rơi nước mắt.
Han Jeongmin chưa từng đổ lỗi cho anh, bởi vì người cắt đứt tất cả là cô, cô muốn là người chịu tất cả mọi thứ, cô muốn mình thật tàn nhẫn với bản thân và cũng vì yêu anh mà không muốn huỷ hoại sự nghiệp cả đời. Cô cứ im lặng như vậy, cô không nói bất cứ điều gì cả, những lời anh nói cứ vọng vào đầu cô, vọng vào cả trái tim yếu ớt.
Cô không nỡ chút nào cả, từ khi rời xa anh cô luôn nhớ đến anh bất cứ thời điểm nào, ngay cả bây giờ, cô cũng mong mình có thể ở bên anh lâu hơn nữa. Han Jeongmin rụt rè đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, nước mắt dính vào tay cô, cô bất giác rơi lệ.
Na Jaemin giơ tay chạm vào bàn tay kia, trong chốc lát, cách truyền hơi ấm ấy đã khiến họ cảm thấy tốt thêm dù chỉ một chút.
"Tôi chỉ biết nói xin lỗi em, nhưng tôi không thể mất em."
Na Jaemin chậm rãi lại gần khuôn mặt cô, mũi hai người chạm vào nhau, khi ấy Han Jeongmin cũng không né tránh, anh kề môi vào đôi môi đầu tiên và sẽ là duy nhất anh chạm vào.
Từ trước đến giờ thứ Na Jaemin ghét là rượu, nhưng nó lại giải toả nỗi nhớ cùng khao khát của con người. Na Jaemin cũng không phải ngoại lệ, tác dụng của nó khiến anh điên cuồng hôn đối phương, thật sự đấy, hiện tại anh rất muốn cô.
Để thoát khỏi cái hôn mạnh mẽ ấy, Han Jeongmin đẩy người kia xuống giường, không do dự mà đi ra ngoài.
Cô vẫn không thể huỷ hoại thứ đã dày công dựng lên.
Han Jeongmin cố gắng tắm rửa rồi ngay lập tức gục xuống giường, cơ thể như được buông lỏng tất cả. Cứ như thế, cảm xúc của riêng mình như giết chết chính bản thân. Chỉ là thêm một cái hôn, một cái hôn sau hai năm sống vô hồn, nhưng nó khiến con tim bồi hồi, đầu óc nặng nề. Chạm nhẹ vào khoé môi còn đỏ, thật sự lại thêm mềm yếu lần nữa.
Tỉnh dậy trời lại vẫn còn quá sớm, nhưng con người cũng không thể tiếp tục ngủ. Nước mắt đêm qua đã khô đi hết, để lại làn da khô mà thoa kem dưỡng nhiều hơn lượng bình thường.
Thu dọn hành lí để chuẩn bị rời đi, lẽ ra nên đi ngay trong đêm. Han Jeongmin im lặng nhanh nhẹn thao tác, sáng còn chưa ăn mà lòng đã muốn đi thật nhanh.
Im Nayoung gửi đến một số tin nhắn mới đây, Han Jeongmin ngồi xuống ghế vừa đọc vừa uống ly cafe phục vụ phòng.
[Mọi thứ đều ổn cả chứ?]
[Cũng ổn.]
[Kiểu này không tin lắm. Về nhớ khai báo.]
[Tôi biết rồi, đừng quản lí mình.]
[Vậy cậu định về luôn hay ghé qua thăm Nyoung yêu quý chứ nhỉ.]
[Sẽ qua thăm được chưa. Tối nay mình bay.]
Han Jeongmin xách vali ra ngoài thì trùng hợp gặp Na Jaemin cũng rời phòng. Lại chạm mặt nhau, nhưng Han Jeongmin lúng túng không biết nên đi hay ở lại.
"Em đi sao?" Na Jaemin rũ mắt, đeo khẩu trang không rõ biểu cảm, nhanh chóng bắt chuyện.
"Ừm. Anh cũng... nhỉ." Han Jeongmin ngập ngừng né ánh mắt.
"Hôm qua... xin lỗi vì làm em hoảng." Cách nói chuyện này, cảm giác muốn xoả bỏ khoảng cách vậy.
Han Jeongmin gật đầu định chuồn, nhưng Na Jaemin tiếp tục.
"Em sẽ cân nhắc chứ? Tôi biết ta không còn gì nữa, nhưng tôi đã không kiềm được và em vẫn chấp nhận nó."
"Anh còn yêu em rất nhiều. Anh chỉ muốn nói vậy."
Han Jeongmin lưỡng lự quan sát người đối diện, cuối cùng lại gần anh trong sự ngơ ngác, kéo mũ áo hoodie anh trùm kín đầu. Lập tức xoay người rời đi, mặt tựa như đang cười nhẹ.
"Thời gian suy nghĩ sẽ ngắn thôi."
Na Jaemin cứ như vậy nhìn theo bóng dáng đi xa dần, có lẽ anh đã níu lấy lại được cô dù chỉ một chút.
Dù thế nào, anh vẫn sẽ đợi ngày có em thêm lần nữa, vì một Na Jaemin đã phạm sai lầm, cố gắng chắp vá lại những thứ đã đánh mất.
Tiếng máy bay cất cánh chậm rãi ồn ào bắt đầu di chuyển từ thủ đô Seoul mang thanh xuân kí ức trở lại cuộc sống mới. Han Jeongmin trầm ngâm nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực, chẳng biết đã có đáp án cho chính mình hay chưa. Đăng hình cửa sổ máy bay lên tin của mình, tay cô khựng lại hồi lâu rồi lại tiếp tục.
Na Jaemin nhìn tờ vé máy bay lại nhìn xung quanh hồi lâu. Nơi này vẫn như lần ấy, cái mùa thu chỉ còn mình anh ở lại nơi thủ đô Seoul xô đẩy. Anh còn nhớ cả bát mì guksu tình cờ, nhớ không bao giờ quên cái bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn trong đám đông nhộn nhịp nơi sân bay tẻ nhạt.
< Seoul, Korea - Hanoi, Viet Nam>
Lần này thật sự anh đã hạ quyết tâm, bỏ lại những thứ bề bộn đằng sau lưng, chạy theo cái tình cảm mà mình đã từng vứt bỏ, đã từng đau khổ đến nhường nào.
End.
🥹 Vậy là kết thúc series thế kỉ của t rồi❄️❄️Thật sự rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, thực ra là t đang chỉnh để đăng tối qua nhưng t lỡ ngủ quên mất. Ý là định tặng quà giáng sinh cho mn nhưng muộn mong được tha thứ nhee.
Nói về việc kết thúc truyện thì t là người thích open ending, nó rất thú vị đấy. Cảm ơn các cậu đã đồng hành với t trong thời gian quá là dài, thật sự cảm ơn rất là nhiều. Sau truyện thì mong rằng có cơ hội được nghe nhận xét đánh giá và nếu có gì mới hãy tiếp tục ủng hộ t nha🥹
Truyện còn rất nhiều thiếu sót về tình tiết, cách dẫn dắt cũng như kinh nghiệm nhưng có lẽ đây là bộ truyện dài nhất t từng viết. Lúc đầu chỉ làm chơi chơi thôi nhưng ai dè theo suốt hơn một năm trời. Trong một năm qua t đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, không may mắn nhưng khi viết truyện t đã được giải toả nó. Các nhân vật được xây dựng khá là bi quan, có lẽ một phần là do t tiêu cực =)))
Sẽ có thêm gì đó để hiểu hơn về các nhân vật và tình huống 💓 Chúc các cậu giáng sinh an lành (muộn🥲) và chúc năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé💓💓
6/2021 - 12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store