You Re Fallin For Me
Em cũng luôn nghĩ chúng ta sẽ như vậy mãi...Là yêu, là dành cho em những điều tốt nhất anh có thể làm bằng mọi giá, là khuôn mặt phụng phịu khi lâu mới được gặp em, là đôi chân vội vàng chạy trên con đường đầy lá rụng, nhìn thấy em là không còn gì có thể khiến anh thấy khó khăn nữa. Cái nắm tay nhẹ nhàng, yên bình, cái ôm vào lòng chậm rãi đầy tin tưởng tưởng chừng không thể thoát khỏi nó.Cũng là yêu, là cố tình làm những việc em chưa từng làm dành cho anh, là lo sức khoẻ của anh, cũng nhớ nhung không muốn nói, không nói ra suy nghĩ của mình khi anh ở xa, luôn chăm chỉ để xứng đáng với anh.Anh thì vẫn thích nói nếu, nếu như ta đủ tin tưởng dù chỉ một chút, anh nhất định sẽ kéo chặt em lại.Chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu lâu rồi ?Na Jaemin kéo tay cô trên hành lang sát gần mình, môi cười rất nhẹ, khuôn mặt lấp đầy tình yêu. "Nhớ em quá."Han Jeongmin trừng mắt gạt tay ra, giọng không mấy vui vẻ. "Đây là đâu anh không nhớ à?"Na Jaemin tất cả đều tốt, có việc kiếm chế thì không bao giờ làm được. Cô tự hỏi anh không suy nghĩ hơn nữa được sao, người lo lẽ ra phải là anh chứ? "Em cũng nhớ, nhưng anh phải hiểu em lo lắng quá nhiều vì anh rồi, nên đừng như vậy có được không ?"Na Jaemin đi tụ tập uống rượu vì bị anh Doyoung gạ, nửa đêm không nhớ nhà mình ở đâu chỉ nhớ nhà người yêu.Chắc là lần đầu tiên Han Jeongmin thấy anh say, rất chấm hỏi, say thì chạy đến bắt đền mình. Anh ôm chặt lấy Han Jeongmin không cho đi, bám mãi cho đến khi cô phải đẩy anh xuống giường. Tại sao anh luôn làm em lo lắng vậy?Na Jaemin say lại không dễ thương gì cả vậy, anh mặc suit người đô hơn rất nhiều do kết quả của gym, mùi rượu nồng nàn quanh mũi làm cô rùng mình. Hồi trước cô sống chung với mùi rượu quen nhưng giờ đây, thật sự không muốn lại gần anh chút nào cả. Na Jaemin cởi áo khoác ngoài, mặt đã được Han Jeongmin lau qua bằng nước ấm, miệng lại không ngừng gọi tên cô. Han Jeongmin bị bộ dáng này của anh làm tim đập nhanh hơn, mặt hơi tái. Cô tự dưng trong đầu hiện lên hình ảnh quá khứ, về lần say khướt của tên dượng, cãi nhau với mẹ cô suýt xảy ra chuyện, ánh mắt của ông ta cô không thể quên được, hằn vầng u ám. Khi ấy cô đã nghĩ rằng, có chết mình cũng không để mẹ sống với một người như thế.Quay trở lại lúc này, Na Jaemin mệt nhắm mắt gối đầu lên trên cô, cô thở dài chạm lên gò má anh. Cô sợ đàn ông, trong họ tưởng chừng như chỉ toàn sự gia trưởng, hống hách. Nhưng cô vẫn mở lòng từng ngày với anh bởi vì anh không giống bất cứ ai khác, chỉ là một Na Jaemin thật tốt, thật muốn giữ riêng.Na Jaemin về sau lại ngoan ngoãn mà nằm ngủ, Han Jeongmin thấy anh đổ mồ hôi nên cởi cúc áo ra, cởi được hai cái thì lại ngừng. Cô chưa từng chạm vào người anh một cách hẳn hoi, cô nín thở cởi hết các cúc ra, mặt đỏ, dùng khăn lau qua trong cái ngượng mà nửa nhắm nắt nửa không. Khó khăn lắm mới thay được cho anh cái áo phông, nhìn đến quần nhưng lại thôi, anh có chơi thì có chịu đi đừng bắt tôi phải thay quần cho hộ nữa.Cũng không biết do mê sảng hay gì, Na Jaemin với được tay Han Jeongmin kéo bất ngờ làm cô bị kéo vào khoảng cách sát mặt anh. "Jeongmin thơm quá." "..." Han Jeongmin không kiềm được hôn lên môi anh một cái, bỗng Na Jaemin bằng cách thần kì nào đó đè cô xuống hôn lại triệt để."Tại sao môi Jeongmin ngọt vậy chứ ?" Đầu óc anh mù mịt nhưng vẫn nhận thức mong manh, cười nhếch miệng hôn lấy hôn để, không cho người kia thoát khỏi vòng tay. Na Jaemin hư hỏng theo lời cô nói càng ngày càng xâm lấn đầu óc.
Sáng ngủ dậy lại y rằng người đêm hôm chăm sóc tận tình lại đi mất rồi. Han Jeongmin ngồi dậy thẫn thờ bên chiếc giường trống, chưa kịp nhớ lại mình đã ngủ bằng cách nào, áo xộc xệch, lại ẩn tia tủi thân đâu đó quanh mình. Áo phông tuỳ tiện vứt trên thành ghế, ngoài giường nhăn nhó ra thì không hề có vết tích nào nữa. Han Jeongmin cũng không muốn nghĩ ngợi thêm, tiện tay lấy áo phông đem đi giặt. Im Nayoung ngồi làm việc nghiêm túc, tay đẩy gọng kính lên. Tiếng mở cửa rung một tiếng, cô gái ngồi xuống bên cạnh cô vẻ ủ rũ. Người khoác áo măng tô dài đến ống chân, bên trong áo sơ mi quần jeans giản dị đến cực hạn, tóc xoã tự nhiên, không nói lời nào."Gì đây? Sao lại xuất hiện với bộ dạng này mà rủ tôi đi uống cafe chứ?""Hay lại cãi nhau với người yêu chứ gì?" "Hừ, cậu chỉ nghĩ ra thế thôi à?" Han Jeongmin chán nản lấy sách chuyên ngành ra khỏi túi sách. "Không cãi nhau? Thế mà trưng bộ mặt kia ra, trông là biết có chuyện gì rồi.""Rõ ràng thế cơ à?" Han Jeongmin lấy từ trong túi sách cái gương quan sát lại khuôn mặt một hồi. "Làm gì có?""Có mắt thâm hơn thôi. Lại còn không make up ra đường có hơi lạ.""Đúng là Im Nayoung soi mói gì cũng biết.""...""Coffee của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng." Han Jeongmin lấy đt chụp qua loa cốc cafe cùng sách đang học, tiện đăng tin với cap "Hình như chỉ cần một cốc là đủ."Im Nayoung rất nhanh tay xem được, cười chế giễu. "Ý gì đây? Mau nói đi đừng im lặng thế."
" Chả có gì cả, chắc do dạo này mình với cậu ấy có vẻ xa.""Trạng thái lạnh nhạt khi yêu sao? Vậy vun đắp tình cảm đi chứ.""Mình thì vẫn cố gắng, nhưng có vẻ cậu ấy thì không. Mình chẳng biết Jaemin nghĩ gì nữa.""Vậy thì mình cũng chẳng biết cho lời khuyên gì rồi. Dạo này chưa dính vào ai được nữa.""Từ đợt cảm nắng Park Jisung? Người như cậu mà không tìm được tình yêu đó hả?" Han Jeongmin khó hiểu về độ kì lạ của cô bạn thân, nhíu mày chất vấn.Im Nayoung nghe vậy rất giận. "Ý cậu là mình đào hoa chứ gì? Ờm thì... chắc có chút nhưng mà mình chả muốn để ý ai nữa."Han Jeongmin nhìn trúng tâm tư của cô bạn, chép miệng nói. "Gần đây SM đang tuyển thêm phiên dịch viên, nếu cậu có nhu cầu theo đuổi giấc mơ thì có thể cân nhắc."Im Nayoung sáng bừng người, gỡ kính ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp như hết thảy đã được giải quyết.
Han Jeongmin đi qua phòng tập nhìn ngắm Na Jaemin đang chơi game trong đó cùng với hai thành viên khác. Trong lòng muộn phiền, chỉ nhìn chứ không tiến vào, cứ nhìn cho đến khi anh đứng lên thì mới đi.Zhong Chenle mắt tinh nhìn thấy cô, huých tay Na Jaemin. "Người yêu anh kìa. Sao dạo này anh cứ bám lấy em thế?"Na Jaemin nghe vậy ngẩng đầu lên lại không thấy ai. "Đâu?""Chị ấy đi rồi."Na Jaemin vẫn còn đau buốt đầu vì rượu hôm qua, cũng chẳng nhớ vì sao mình lại ở nhà cô, sáng dậy chẳng nghĩ được gì đã chạy đi chụp tạp chí mất rồi.Han Jeongmin ngồi ở phòng nhân sự xem một số ảnh chụp quảng cáo của Na Jaemin, tay chống cằm không có biểu cảm gì đặc biệt. Cảm giác lủi thủi khó chịu đến thế...Tiếng mở cửa cũng không làm phân tâm sự chú ý của cô. Na Jaemin bước rất nhẹ, đi đến hù cô một cái. Han Jeongmin giật mình liếc rồi không nhìn lại."Ăn cơm trưa chưa thế?" Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc mai cô ra sau tai lại nhìn loạt ảnh trong máy tính. "Người yêu em đẹp không này."Han Jeongmin gật đầu, mắt mỏi mệt, một câu cũng không muốn nói.Na Jaemin lại không có vẻ nhận ra điều này, liên miên kể. "Hôm qua tại anh Doyoung rủ nên anh uống hơi quá chén, cũng không biết sao đến được nhà em nữa. Chắc tại quen thói mất rồi.""Bây giờ đầu vẫn còn ong ong."Han Jeongmin đưa cho anh vỉ thuốc giảm đau. "Uống này vào."Na Jaemin nhận rồi rót nước uống, xong xuôi lại mở điện thoại ra chơi game. Han Jeongmin nhìn anh dựa lên vai mình trông có chút khó chịu, bèn đứng dậy. "Em đi làm việc." rồi nhanh chóng rời đi.Na Jaemin đơ ra một hồi nhìn cô rời đi không chớp mắt.
"Thật sự mình thấy rất khó chịu vì Na Jaemin." Han Jeongmin uống hết một hơi chén soju, mặt hơi hồng, ngồi đối diện là Im Nayoung đang mải mê ăn đồ nhắm. "Giận dỗi đi bà. Phải cho người ta biết giá trị của mình chứ.""Rốt cuộc là Jaemin không hề nhận ra. Gần đây bọn mình nhạt rồi...""Nhạt thì tìm người khác..." Im Nayoung buộc miệng. "Ấy chết... tìm biện pháp." cô cười trừ nhìn Han Jeongmin nhăn mặt.Han Jeongmin đầu hơi choáng, nói năng còn lộn xộn. "Mình nghĩ rồi.""Hửm, nghĩ gì?""Mình sẽ về Việt Nam một thời gian.""!? Đang công việc ổn định mà cậu nói gì thế? Say xong sảng rồi.""Không, mình nghĩ rồi. Mình sẽ về thăm mẹ và ở lại để tịnh dưỡng.""Cậu tịnh dưỡng cái gì? Cách quên đi Lee Dong hay Na Jaemin?""..." Han Jeongmin suýt ném đũa vào mặt Im Nayoung."Hay để giận dỗi Na Jaemin? Cậu có định bảo cho Na Jaemin không?""Không biết. Bận như thế thời gian đâu nghe mình nói."Đến khi Han Jeongmin gục, Im Nayoung không có gì lo lắng nhấc máy lên nhắn tin cho người bảo đảm an toàn của Han Jeongmin.Cô nhận lại được tin. [Im Nayoung phiền cậu đưa Jeongmin đến đường X được không? Tôi đang ở đó không tiện đi được.]Thật là...Miệng kêu than nhưng vẫn cố hết sức đưa người thiếu 5kg là tròn nửa yến gạo đem trả. Người bất tỉnh kia gục đầu vào hõm vai được cơ thể to cao hơn bao lấy. Cái giọng trầm thấp thật khó nghe. "Tại sao cô ấy lại uống say đến thế?"Im Nayoung lắc đầu. "Tôi đã cố ngăn những không được.""Vậy làm phiền cậu rồi. Hãy đi cẩn thận." Na Jaemin ôm chặt eo cô, nói lời trang trọng."Còn nếu cậu muốn biết thêm thì hãy tự hỏi cậu ấy." Im Nayoung toan rời đi lại quay ra."Cậu không tìm được người thứ hai như Han Jeongmin đâu.Đến khi nào anh mới hiểu điều này...?Cõng Han Jeongmin về đến nhà cô, anh dừng lại bên cửa, nhìn về phía sân thượng trên kia. Cũng là bối cảnh này, cùng là một người, cùng là một nơi chốn, song nó thật sự khác lúc đầu. Tình yêu là thứ cảm xúc lạ kì, khó nắm bắt, khó phô trương, khó lòng bảo vệ lấy nó."Jae- Jaem." Cũng là người ấy nhưng giờ đã thuộc về anh, gọi tên anh. "Em thật sự không thích tí nào.""Em không thích cái gì?" Na Jaemin ân cần, nhìn khuôn mặt của cô trọn vẹn, son không trôi hết để lại lớp base trên môi rất cứng, hơi khô. Môi hơi chu lên có vẻ buồn lắm."Không thích Jaem." "Nhưng mà lại yêu Jaem. Ngu ngốc.""Em không thích con người Jaem nữa rồi dù yêu Jaem.""Phải làm sao đây?"Na Jaemin lấy khăn ấm lau qua mặt cô, cô thả lỏng người gật gù trên ghế sofa."Dù gì thì ta cứ như vậy được chứ?" Han Jeongmin không nài nỉ bất cứ gì từ trước, chỉ nài nỉ đến Na Jaemin.
Ee cho xl tuần trc quên nga:)))
Sáng ngủ dậy lại y rằng người đêm hôm chăm sóc tận tình lại đi mất rồi. Han Jeongmin ngồi dậy thẫn thờ bên chiếc giường trống, chưa kịp nhớ lại mình đã ngủ bằng cách nào, áo xộc xệch, lại ẩn tia tủi thân đâu đó quanh mình. Áo phông tuỳ tiện vứt trên thành ghế, ngoài giường nhăn nhó ra thì không hề có vết tích nào nữa. Han Jeongmin cũng không muốn nghĩ ngợi thêm, tiện tay lấy áo phông đem đi giặt. Im Nayoung ngồi làm việc nghiêm túc, tay đẩy gọng kính lên. Tiếng mở cửa rung một tiếng, cô gái ngồi xuống bên cạnh cô vẻ ủ rũ. Người khoác áo măng tô dài đến ống chân, bên trong áo sơ mi quần jeans giản dị đến cực hạn, tóc xoã tự nhiên, không nói lời nào."Gì đây? Sao lại xuất hiện với bộ dạng này mà rủ tôi đi uống cafe chứ?""Hay lại cãi nhau với người yêu chứ gì?" "Hừ, cậu chỉ nghĩ ra thế thôi à?" Han Jeongmin chán nản lấy sách chuyên ngành ra khỏi túi sách. "Không cãi nhau? Thế mà trưng bộ mặt kia ra, trông là biết có chuyện gì rồi.""Rõ ràng thế cơ à?" Han Jeongmin lấy từ trong túi sách cái gương quan sát lại khuôn mặt một hồi. "Làm gì có?""Có mắt thâm hơn thôi. Lại còn không make up ra đường có hơi lạ.""Đúng là Im Nayoung soi mói gì cũng biết.""...""Coffee của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng." Han Jeongmin lấy đt chụp qua loa cốc cafe cùng sách đang học, tiện đăng tin với cap "Hình như chỉ cần một cốc là đủ."Im Nayoung rất nhanh tay xem được, cười chế giễu. "Ý gì đây? Mau nói đi đừng im lặng thế."
" Chả có gì cả, chắc do dạo này mình với cậu ấy có vẻ xa.""Trạng thái lạnh nhạt khi yêu sao? Vậy vun đắp tình cảm đi chứ.""Mình thì vẫn cố gắng, nhưng có vẻ cậu ấy thì không. Mình chẳng biết Jaemin nghĩ gì nữa.""Vậy thì mình cũng chẳng biết cho lời khuyên gì rồi. Dạo này chưa dính vào ai được nữa.""Từ đợt cảm nắng Park Jisung? Người như cậu mà không tìm được tình yêu đó hả?" Han Jeongmin khó hiểu về độ kì lạ của cô bạn thân, nhíu mày chất vấn.Im Nayoung nghe vậy rất giận. "Ý cậu là mình đào hoa chứ gì? Ờm thì... chắc có chút nhưng mà mình chả muốn để ý ai nữa."Han Jeongmin nhìn trúng tâm tư của cô bạn, chép miệng nói. "Gần đây SM đang tuyển thêm phiên dịch viên, nếu cậu có nhu cầu theo đuổi giấc mơ thì có thể cân nhắc."Im Nayoung sáng bừng người, gỡ kính ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp như hết thảy đã được giải quyết.
Han Jeongmin đi qua phòng tập nhìn ngắm Na Jaemin đang chơi game trong đó cùng với hai thành viên khác. Trong lòng muộn phiền, chỉ nhìn chứ không tiến vào, cứ nhìn cho đến khi anh đứng lên thì mới đi.Zhong Chenle mắt tinh nhìn thấy cô, huých tay Na Jaemin. "Người yêu anh kìa. Sao dạo này anh cứ bám lấy em thế?"Na Jaemin nghe vậy ngẩng đầu lên lại không thấy ai. "Đâu?""Chị ấy đi rồi."Na Jaemin vẫn còn đau buốt đầu vì rượu hôm qua, cũng chẳng nhớ vì sao mình lại ở nhà cô, sáng dậy chẳng nghĩ được gì đã chạy đi chụp tạp chí mất rồi.Han Jeongmin ngồi ở phòng nhân sự xem một số ảnh chụp quảng cáo của Na Jaemin, tay chống cằm không có biểu cảm gì đặc biệt. Cảm giác lủi thủi khó chịu đến thế...Tiếng mở cửa cũng không làm phân tâm sự chú ý của cô. Na Jaemin bước rất nhẹ, đi đến hù cô một cái. Han Jeongmin giật mình liếc rồi không nhìn lại."Ăn cơm trưa chưa thế?" Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc mai cô ra sau tai lại nhìn loạt ảnh trong máy tính. "Người yêu em đẹp không này."Han Jeongmin gật đầu, mắt mỏi mệt, một câu cũng không muốn nói.Na Jaemin lại không có vẻ nhận ra điều này, liên miên kể. "Hôm qua tại anh Doyoung rủ nên anh uống hơi quá chén, cũng không biết sao đến được nhà em nữa. Chắc tại quen thói mất rồi.""Bây giờ đầu vẫn còn ong ong."Han Jeongmin đưa cho anh vỉ thuốc giảm đau. "Uống này vào."Na Jaemin nhận rồi rót nước uống, xong xuôi lại mở điện thoại ra chơi game. Han Jeongmin nhìn anh dựa lên vai mình trông có chút khó chịu, bèn đứng dậy. "Em đi làm việc." rồi nhanh chóng rời đi.Na Jaemin đơ ra một hồi nhìn cô rời đi không chớp mắt.
"Thật sự mình thấy rất khó chịu vì Na Jaemin." Han Jeongmin uống hết một hơi chén soju, mặt hơi hồng, ngồi đối diện là Im Nayoung đang mải mê ăn đồ nhắm. "Giận dỗi đi bà. Phải cho người ta biết giá trị của mình chứ.""Rốt cuộc là Jaemin không hề nhận ra. Gần đây bọn mình nhạt rồi...""Nhạt thì tìm người khác..." Im Nayoung buộc miệng. "Ấy chết... tìm biện pháp." cô cười trừ nhìn Han Jeongmin nhăn mặt.Han Jeongmin đầu hơi choáng, nói năng còn lộn xộn. "Mình nghĩ rồi.""Hửm, nghĩ gì?""Mình sẽ về Việt Nam một thời gian.""!? Đang công việc ổn định mà cậu nói gì thế? Say xong sảng rồi.""Không, mình nghĩ rồi. Mình sẽ về thăm mẹ và ở lại để tịnh dưỡng.""Cậu tịnh dưỡng cái gì? Cách quên đi Lee Dong hay Na Jaemin?""..." Han Jeongmin suýt ném đũa vào mặt Im Nayoung."Hay để giận dỗi Na Jaemin? Cậu có định bảo cho Na Jaemin không?""Không biết. Bận như thế thời gian đâu nghe mình nói."Đến khi Han Jeongmin gục, Im Nayoung không có gì lo lắng nhấc máy lên nhắn tin cho người bảo đảm an toàn của Han Jeongmin.Cô nhận lại được tin. [Im Nayoung phiền cậu đưa Jeongmin đến đường X được không? Tôi đang ở đó không tiện đi được.]Thật là...Miệng kêu than nhưng vẫn cố hết sức đưa người thiếu 5kg là tròn nửa yến gạo đem trả. Người bất tỉnh kia gục đầu vào hõm vai được cơ thể to cao hơn bao lấy. Cái giọng trầm thấp thật khó nghe. "Tại sao cô ấy lại uống say đến thế?"Im Nayoung lắc đầu. "Tôi đã cố ngăn những không được.""Vậy làm phiền cậu rồi. Hãy đi cẩn thận." Na Jaemin ôm chặt eo cô, nói lời trang trọng."Còn nếu cậu muốn biết thêm thì hãy tự hỏi cậu ấy." Im Nayoung toan rời đi lại quay ra."Cậu không tìm được người thứ hai như Han Jeongmin đâu.Đến khi nào anh mới hiểu điều này...?Cõng Han Jeongmin về đến nhà cô, anh dừng lại bên cửa, nhìn về phía sân thượng trên kia. Cũng là bối cảnh này, cùng là một người, cùng là một nơi chốn, song nó thật sự khác lúc đầu. Tình yêu là thứ cảm xúc lạ kì, khó nắm bắt, khó phô trương, khó lòng bảo vệ lấy nó."Jae- Jaem." Cũng là người ấy nhưng giờ đã thuộc về anh, gọi tên anh. "Em thật sự không thích tí nào.""Em không thích cái gì?" Na Jaemin ân cần, nhìn khuôn mặt của cô trọn vẹn, son không trôi hết để lại lớp base trên môi rất cứng, hơi khô. Môi hơi chu lên có vẻ buồn lắm."Không thích Jaem." "Nhưng mà lại yêu Jaem. Ngu ngốc.""Em không thích con người Jaem nữa rồi dù yêu Jaem.""Phải làm sao đây?"Na Jaemin lấy khăn ấm lau qua mặt cô, cô thả lỏng người gật gù trên ghế sofa."Dù gì thì ta cứ như vậy được chứ?" Han Jeongmin không nài nỉ bất cứ gì từ trước, chỉ nài nỉ đến Na Jaemin.
Ee cho xl tuần trc quên nga:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store