ZingTruyen.Store

You Just Brought A Shot It S All On Me Jiminjeong

Đó là 6 giờ 20 phút buổi sáng khi Karina trở về phòng mà vẫn còn mặc nguyên phục trang của buổi biểu diễn, vội vàng chuẩn bị cho một buổi thi lý thuyết sẽ diễn ra trong 1 tiếng tiếp theo – thật đấy, Winter chẳng thể hiểu được vì sao chị ấy có thể chịu đựng được một lịch trình dày đặc kinh khủng như thế (trừ phi chị có năng lượng từ chiếc bình tiếng hét của bà hiệu trưởng Hardscrabble trong ừm, Monster University). Em đã cố gắng nhét vào tay chị ấy chiếc túi giấy chứa một cái sandwich bagel phết bơ lạt, một vỉ vitamin mà em nghĩ Karina sẽ cần, một ấm latte nóng cho buổi sáng – trong khi Karina gỡ mớ tóc giả kẹp trong tóc mình một cách khó khăn, cùng lúc đó suy nghĩ xem mình nên mặc chiếc áo thun This is never that (may mắn cho những kỳ thi, không biết nó đã được giặt chưa nhỉ?) hay mặc bộ yếm màu xanh lục mà chị yêu thích nhất – cả hai đều nhanh gọn, nhưng vì đó là Winter, em đã gợi ý Karina mặc chiếc quần baggy jean nhạt màu của chị, phối cùng áo thun đen mỏng – chỉ vì một lý do rằng bộ đồ này đã bị lẫn vào đống quần áo của Winter hôm qua và em chắc chắn nó đã sạch tinh tươm, sẵn sàng để cùng chị ấy đi thi.

Karina khoác balo trở lại lên vai, gần như bỏ ngỏ mọi câu hỏi thăm từ Winter và đi ra khỏi cửa. Chị ấy nhận lấy túi đồ ăn sáng với ánh mắt biết ơn, và chần chừ một lúc trước khi nhướn người đến và tặng cho bên má phải của Winter một nụ hôn. "Cảm ơn em, Winter-baby." Chị ấy dùng 30 giây hiếm hoi tĩnh lặng của buổi sáng hối hả để vén những sợi tóc mai của em ra sau vành tai lanh lợi, đôi mắt mỏi mệt nhưng luôn ấp lánh nhìn ngắm Winter một cách lộ liễu – khiến em nghĩ rằng đó có phải xuất phát từ tình yêu, và chị đi mất. Winter thở dài và đóng cửa phòng – khép lại thế giới riêng tư của cả hai trước bất kỳ ánh nhìn tò mò nào từ bên ngoài.

Mối quan hệ của họ đã phát triển đến một trạng thái mà Winter cho rằng không một bộ phim hay tiểu thuyết nào có thể miêu tả nổi. Hyein, hay thậm chí là Chae Hyun, đều nói rằng "Sau khi cậu tỏ tình với một người, người đó có nhiệm vụ phải đáp lại cậu – dù là Yes, hay No" – nhưng đã nhiều tuần trôi qua, lời tỏ tình của em lại bị phớt lờ một cách khó hiểu. Winter không chắc rằng liệu bạn bè bình thường có nói với nhau những điều như "em thích chị", "em rất thích chị", "em có thể lắng nghe chị cả ngày" hay không – ít ra thì Winter chẳng bao giờ nói những điều ấy với những người bạn xung quanh mình. Oh, nhưng mà có lẽ bạn bè của Karina thì có đấy. Kiểu, em khá chắc rằng họ là những người vô cùng cởi mở, luôn thoải mái thể hiện tình cảm với bạn bè của mình – dù đó chỉ là một lời mỉa mai. Thậm chí Winter còn quên mất rằng việc "cảm nắng" một người cùng giới/ bạn cùng phòng của em – nên được xem là điều đặc biệt cần được xem xét kỹ lưỡng – từ bao giờ mà em cũng trở nên khẳng định tình cảm của mình như vậy. Có lẽ ban đầu nó chỉ là sự ngưỡng mộ vì Winter đã luôn ngưỡng mộ mẫu người giống như chị ấy – tài năng trong tất cả mọi lĩnh vực, luôn dũng cảm chiến đấu cho ước mơ của mình. Cuộc sống của Karina sinh động và muôn màu. Và rồi thì Winter yêu thích những điều nhỏ nhặt hơn về chị ấy – cái cách chị than vãn mỗi khi cơn đau nhức tìm đến sau mỗi buổi luyện tập, những sợi tóc hư tổn do nhuộm tẩy của chị ở khắp nơi trên vỏ gối hình chú gấu bông mặc sweater của Ralph Laurent, cái cách chị cố gắng ăn ramen trong im lặng lúc 2 giờ sáng để không phá hỏng giấc ngủ của Winter (vì sau khi để các nơ-ron thần kinh hoạt động hết công suất thì Karina cảm thấy đói meo), và một vài điều vớ vẩn khác mà hẳn là chỉ có Winter mới cảm thấy đáng yêu.

"Sự nữ tính là một kỹ năng. Đừng hiểu nhầm, ý tôi là quá trình các bạn trân trọng sự yếu đuối, nhạy cảm của chính mình đòi hỏi rất nhiều kiến thức, năng lượng và sự kiên nhẫn. Dù sao thì chúng ta đang phải tồn tại giữa một xã hội duy lý, nam tính – nơi (dù bạn là nam hay nữ) cũng không thể bật khóc giữa phòng họp; không được phép kêu đau khi bị ngã – và thậm chí một số phương pháp giáo dục cũng cho rằng điều này là đúng đắn cho sự phát triển của con trẻ." Kang Seulgi, nhà hoạt động về quyền phụ nữ trẻ nhất tại Julliard, trở thành diễn giả từ khi 19 tuổi với mái tóc cam (mà cô ấy cho rằng mình trông thật "hippie") đã nói điều này trong một buổi talk-show của mình với chủ đề "Talkshow Cho Người Hướng Nội" (và Winter ngay lập tức đồng cảm với cái tên này). "Nhưng tôi ở đây để nói rằng, nếu có ai đó trong các bạn luôn chỉ trích cảm xúc của bản thân, luôn cảm thấy lạc lõng trong đám đông bởi vì bằng một cách nào đó, bạn không thể đồng cảm được với họ - thì tốt thôi. Ổn mà. Nền tảng giáo dục của bạn khác. Gia đình của bạn khác họ - ý tôi là, các bạn không được sinh ra bởi bố mẹ của họ, không đi học cùng ngôi trường với họ... và một tỷ lý do khác nhau đã ảnh hưởng đến cách nhìn nhận vấn đề của bạn. Hòa hợp với một người/ những người khác biệt với bạn về văn hóa, giáo dục, môi trường sống... thật sự khó. Vậy câu hỏi đặt ra là, bạn có nghĩa vụ phải hòa hợp với những đám đông như thế hay không?" Kang Seulgi hỏi, và một số tiếng ồn phát ra từ trong đám đông. Suy nghĩ táo bạo của cô ấy có vẻ đã khiến cả hội trường phải xôn xao, trong khi Winter chẳng thể rời mắt khỏi người diễn giả - cách cô ấy phát biểu với một vẻ thách thức nhưng cũng vô cùng khiêm nhường. Sự tự tin của cô ấy đã biến hóa thành vẻ điềm tĩnh tuyệt vời, sẵn sàng đối mặt với các ý kiến trái chiều – có lẽ bí quyết của cô ấy là "luôn xem những cuộc tranh luận là "thảo luận", giống như cùng nhau hoàn thành một nghị luận dài" (Seulgi nói thế vào ngày 02/08, trong buổi talkshow thứ 6 trong chuỗi talkshow quanh các trường đại học, Winter đã ghi chú rất cẩn thận đấy).

"Con người không thể tách rời khỏi xã hội của mình, thưa diễn giả." Một cánh tay đưa lên từ đám đông. Một cô gái đưa ra quan điểm. "Theo quan điểm cá nhân, tôi tin rằng con người hoàn toàn có thể thích ứng, cải thiện vì nhau trong khi bổ khuyết cho các ưu, khuyết điểm của nhau để tiến tới một mối liên hệ xã hội lành mạnh."

"Tôi không nghĩ kiềm nén cảm xúc và cái tôi của mình vì một ai đó, vì một mục đích cao cả nào đó – là lành mạnh," Kang Seulgi mỉm cười. "Ý tôi là, chúng ta đang nói về sự nữ tính, có đúng không? Vậy sự nữ tính của chúng ta có thể tồn tại được trong xã hội nam tính này hay không? Có cách nào để đưa sự nữ tính của chúng ta hòa hợp vào một tập thể luôn cố chà đạp nó không?" Với mỗi lời nói, đám đông lại càng hỗn loạn hơn – mọi người tranh luận cùng nhau tạo nên một làn sóng của tiếng ồn trắng. Nhưng Winter đã có một đáp án cho riêng mình, và em quá nhút nhát để có thể đứng lên đóng góp trực tiếp với người diễn giả. Có lẽ em sẽ về nhà và gửi một bức e-mail chăng, trình bày mọi thứ có trong suy nghĩ một cách mạch lạc nhất – bởi vì dù sao thì Winter cũng không giỏi nói, em kiệm lời và ưu tiên những hành động thực tiễn, và viết e-mail đúng là lựa chọn tuyệt vời để tôn trọng người đối thoại: họ có thể mở ra đọc khi sẵn sàng, khi không hiểu có thể đọc lại nhiều lần và phản hồi bất kỳ khi nào họ muốn.

Một lần khác, khi em đến dự buổi nói chuyện của Kang Seulgi với cùng chủ đề về người hướng nội, cô ấy đã nói một điều về cộng đồng LGBTQ+: "Tôi thích ghi nhận mối quan hệ của mình theo một chu kỳ tự nhiên của riêng tôi. Tôi yêu một người, thậm chí nhiều người – và họ thuộc cùng bản dạng giới của tôi hoặc khác. Quá trình tôi nhận thức người ấy cũng diễn ra song song với quá trình tôi nhận thức bản thân mình, vì vậy tôi cho rằng những trải nghiệm ấy không nên bị đóng khung vào một "quy luật xã hội nào đó" – sở dĩ tôi nói điều này là vì tôi đã nhận được một số ý kiến cho rằng "Đồng tính nam dĩ nhiên phải yêu nam", "Đồng tính nữ sẽ phải yêu nữ" hoặc khôi hài hơn: "Bạn thân của tôi là người đồng tính, liệu họ có yêu tôi không?". Những ý kiến này hoàn toàn bỏ qua ý thức về cái tôi cá nhân và quá trình nhận thức riêng của mỗi người để hướng tới quy luật chung về giới tính – một cách đơn giản, dễ hiểu để giải thích xu hướng tính dục của mình cho những người không thuộc cộng đồng LGBTQ+ và vô tình thì những người này sẽ lan truyền hiểu biết về LGBTQ+ y hệt như thế." Winter đã phải bật cười trước cách nói khôi hài của cô ấy trước khi trầm trồ trước mindset tuyệt vời ấy. Bằng một cách nào đó, tham gia một cách chăm chỉ những buổi nói chuyện ở trường đại học đã giúp Winter vượt qua một vài khoảnh khắc rối bời trong chuyện tình cảm – đặc biệt là không còn tự vấn bản thân quá nhiều trước những vấn đề về giới tính. Việc đốt cháy giai đoạn thế này đã diễn ra trong vô thức, và mối quan hệ với Karina đã ngay lập tức được đẩy đến câu chuyện "cưa cẩm" (không có kết quả) bằng cách thể hiện một cách lộ liễu những ngôn ngữ tình yêu – nếu cằn nhằn như một bà mẹ gà mái (của chị ấy), nói thích chị một cách thường xuyên (trong những ngữ cảnh khiến chị ấy hiểu lầm rằng em chỉ đang nói đùa), dọn dẹp phòng ốc cho chị ấy (cả hai, khiến chị ấy nghĩ rằng đó là nghĩa vụ chung và bắt đầu đáp trả lại y hệt) là những ngôn ngữ tình yêu.

Có lẽ Winter không quá tệ trong việc kết bạn đến thế - em đã ra ngoài hẹn hò với Huh Yun Jin vào thứ hai. Cô bạn đã giới thiệu Winter một vài nghệ sĩ nước ngoài là thiên tài thứ thiệt trong lĩnh vực sáng tác lời, em vẫn còn quá ngại ngùng để cho cậu ấy xem thử bản nháp lời bài hát của mình. Hẳn là có điều gì đó mách bảo bên trong Yun Jin khiến cậu ấy ngay lập tức gửi đến Winter một bản demo guitar đơn giản ("Tớ đã ghi âm lại giai điệu này bằng đàn ukelele. Rất đáng yêu đúng không?" Cô bạn hào hứng khoe. "Và tớ đoán là cậu cũng sẽ muốn thử nghiệm viết lời bài hát xem sao. Vì vậy, hãy giúp tớ nhé!"). Winter đã lén lút làm việc cả đêm – cái đêm mà Karina phải ở lại nhà hát – và gửi lại cho cậu ấy bản nháp lời bài hát. Huh Yun Jin đã không ngớt lời khen ngợi, kèm theo một vài lời mắng yêu kiểu "Tại sao cậu không bao giờ làm việc qua Line vậy hả? Kakao thì sao? Thứ duy nhất cậu gửi cho tớ trên K. là cái sticker vẫy tay và e-mail của cậu!", nhưng cũng có phải lỗi của Winter đâu mà khi ứng dụng K. và L. không hề được sinh ra dành cho công việc (yeah, em nghiêm túc như thế đấy!)? Và cậu ấy nói rằng những từ ngữ Winter sử dụng rất đẹp đẽ - một số còn hiếm lạ nữa. Winter chỉ đơn giản là đã nghiên cứu một vài quyển từ điển, cộng với thói quen gặm nhấm những quyển tiểu thuyết. Có lẽ cuối cùng Winter cũng đã tìm ra một khía cạnh khác của bản thân – một tài năng nghệ thuật nào đó, bên cạnh những nỗ lực học tập chói sáng của mình.

"Đây. Của em." Vài ngày trước chương trình biểu diễn, Karina trở về cùng một tấm vé mời màu vàng sáng bóng (thật đấy, ai là người đã nghĩ ra ý tưởng này vậy? Winter đã nhìn tấm vé trong 1 phút và nghĩ rằng) trông y hệt như lăng mộ của Pharaoh – khoan đã, em có thể tự thừa nhận mình đã quá ám ảnh với những nghiên cứu khoa học thời trung học của mình. Karina đã cẩn thận nhét tấm vé vào một tấm bìa trong suốt, giữ nó phẳng đẹp như thể đây là chiếc vé đắt tiền nhất thế giới. "Chị đoán là khi chương trình này mở bán vé vào 1 tháng trước, em vẫn còn vùi đầu vào ôn thi học kỳ và chẳng thể đăng ký kịp lúc trên website, chị biết mà, Giselle đã không làm việc hết mình cho trang website ấy! Nên chị đã, ừm, lấy một vé về cho em. Chỗ ngồi đẹp đấy." Đôi má chị ấy hơi đỏ lên một chút, hây hây thật đáng yêu như một quả cà chua tí hon. Và Winter nhận lấy tấm vé bằng đôi mắt lấp lánh – hoặc em đoán thế, bởi vì chẳng có tấm gương nào ở đây cả và em không nghĩ mình giỏi kiểm soát cảm xúc đến thế...

"Cảm ơn chị, baby. Em sẽ đến." Winter ngượng ngùng đáp lại. Giọng nói của em bé tí hin trong cổ họng, cố gắng phát ra một loại âm thanh đủ lấn át tiếng trống ngực đang đập thình thịch. Em phải dặn lòng rằng bất kỳ ai cũng có thể trở nên lúng túng trước crush xinh đẹp của mình, không có gì phải xấu hổ cả - ừm, nhưng mà nếu cứ hoảng loạn như thế này trước mặt chị ấy thì khi hẹn hò (nếu thật sự có khả năng) sẽ thế nào đây? Chuyện này không hề tốt cho sức khỏe của mình tí nào! "Chị sẽ phải đến sớm để chuẩn bị cho chương trình, có đúng không?" Nhận được cái gật đầu của Karina, em tiếp lời: "Vậy thì em sẽ đến bằng xe buýt."

"Cảm ơn em." Karina nở một nụ cười dịu dàng nhất em từng thấy – có thể là dịu dàng hơn cả khi chị ấy tỉnh dậy sau một trận ốm (mà Winter phải thức cả đêm để chăm sóc), hoặc khi Winter chuẩn bị sẵn bộ đồ ngủ sạch cho chị ấy vào lúc 1 giờ đêm (vì Karina quá mệt, và bởi vì chính em là người đã đốc thúc chị ấy phải vệ sinh sạch sẽ hẳn hoi trước khi lên giường), thậm chí hơn cả một vài lần khác mà họ yên lặng nhìn vào mắt nhau.

Lần đầu tiên trái tim Winter muốn nổ tung vì chị ấy – không nhớ nữa (vì có quá nhiều những khoảnh khắc kiểu, kiểu như thế) nhưng đại khái đáng nhớ nhất, là một đêm mưa đùng đùng cuối mùa hè của năm 2. Đài phát thanh của ký túc xá đã cảnh báo về cơn bão đột ngột một vài ngày trước khi nó chính thức tiến về khu vực trường học. Winter cúp điện thoại của mẹ vào 10 giờ sáng, sau khi trấn an bà rằng em đã chuẩn bị đầy đủ cho cơn bão ("Mommy, con nhận được kimchi rồi!... Vâng, bạn cùng phòng của con vẫn ở đây... Không phải! Chị ấy tên là Karina cơ, mẹ à!... Dĩ nhiên con chỉ mua gạo và rau củ, một ít thịt và sữa Oatside thôi... Sao thế ạ? Không đâu! Con sẽ được an toàn ở đây mà. Tòa nhà này có đầy đủ hệ thống chữa cháy và chống thảm họa hơn ở cả nhà mình đấy!... Karina eonnie vẫn ở đây đó mẹ, dì Katherine đã gửi rất nhiều panchan... Đương nhiên là chúng con đã giặt quần áo rồi!"). Bằng một cách nào đó, việc báo đài liên tục cảnh báo về cơn bão đã khiến các sinh viên bồn chồn lo lắng gấp bội – có thể là hơn cả trong kỳ thi nữa. Cuối cùng thì cơn bão cũng đến – ý Winter là "cột mốc" đánh dấu cho cơn bão có lẽ là Karina ướt sũng bước xuống khỏi xe buýt.

"Baby! Chuyện gì thế này? Chúa ơi." Gió thổi mạnh đến mức chiếc ô em đang cầm lật ra phía sau, và em dùng hết những can đảm cuối cùng để đợi Karina chạy đến thềm cửa.

"Chị đã ở phố D. Lawson cách đây 15 phút và đoán xem, mưa lớn đã khiến lũ dâng cao và xe chị đã bị chết máy – ý chị là, chị đỗ nó trước tòa nhà căn hộ của tripleS ấy! Và khi chị cố khởi động chiếc xe thì động cơ không hề có phản ứng!" Chị ấy trông khốn đốn với đôi ủng màu đỏ (cụ thể là đôi Shark Lock boots của Givenchy có giá 1,995$) và quần jean ướt sũng. "Giờ thì chị bắt đầu lo lắng cho chiếc xe rồi. Em biết đấy, lỡ như mà mực nước thậm chí còn dâng cao hơn, hoặc là lốc xoáy đến và cuốn chiếc xe đi mất? Chị sẽ gọi cho Yooyeon." Mặc cho các phương tiện truyền thông luôn nhấn mạnh sức bão lần này không đủ để hình thành lốc xoáy, chỉ là gió siêu mạnh và mưa siêu nhiều trong vài ngày khiến cả thành phố ngập lụt – cả hai bọn họ đều có đủ sự tiêu cực (và trí tưởng tượng) để nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất (điểm chung tuyệt vời đấy, Winter-ah!). "Oh, và chị cũng không muốn nghĩ tới chi phí bảo trì sau cơn bão... Hy vọng bảo hiểm của chiếc xe có thể chi trả được phần nào."

"Chị đã trở về an toàn, đó là điều may mắn nhất." Winter thấm chiếc khăn bông lên mái tóc ướt sũng của chị ấy, trong khi Karina liên tục bận rộn với chiếc điện thoại kề bên tai. Có vẻ cơn bão đã gián đoạn một vài lịch trình của chị ấy. Em im lặng loay hoay bên cạnh Karina, chờ khi những cuộc điện thoại của chị ấy dần lắng xuống. "Ăn gì nhé? Em sẽ hâm lại súp bò cho chị - đừng hỏi em là từ đâu, bác Katherine đã gửi sáng nay đấy! Và chị cứ thế vứt ở phòng cho em rồi đi mất thôi." Winter cũng cố gắng phớt lờ đôi chút sự giận dỗi trong lòng mình, vì rõ ràng là người chị này đã hoàn toàn chủ quan trước cơn bão.

"Giờ thì chị sẽ phải chấp nhận rằng 1) sẽ không có cuộc họp nào diễn ra trong 3 ngày tới với các nhà tài trợ cho chương trình biểu diễn, và 2) chị sẽ không thể ra ngoài trong khoảng thời gian này, cuối cùng, 3) chị không thể tự mình kiểm tra tình trạng của chiếc xe cho ít nhất đến khi cơn bão dịu xuống. Nhưng Yooyeon nói rằng bãi đỗ xe của chung cư ở đó rất an toàn, ô tô đã xếp hàng một cách ngay ngắn để không chiếc nào bị bay, chỉ trong trường hợp xe chị không phải Batman hay gì..." Karina bật cười, nhưng cảm xúc bất lực của chị ấy nhanh chóng xâm chiếm không gian. Mùi thơm từ súp bò khiến đôi mắt Karina đỏ hoe, mùi thơm ấy mang theo những ký ức an toàn về ngôi nhà có mẹ. Winter hoàn toàn dở tệ trong khoản này – khoản an ủi bằng lời nói, bởi vì trong em còn quá nhiều e ngại để thể hiện (một cách tự tin) rằng mình hoàn toàn hiểu và thương yêu chị ấy. Karina thuộc tuýp người hành động, sẽ không dễ dàng để chị ấy có thể chấp nhận một giây phút nghỉ ngơi nào. Đây là một trong những giây phút nhỏ nhoi mà Karina buông bỏ quyền kiểm soát, và rõ ràng là cảm giác bất lực chẳng hề dễ chịu với chị ấy chút nào – thật không dễ để chấp nhận rằng vì một yếu tố xui xẻo nào đó mà chị không còn có thể cố gắng để đạt được điều mình muốn.

"Em rất tiếc, Rina-ah. Nhưng cơn bão rồi sẽ qua thôi." Tuyệt đấy, Winter, một nỗ lực vô cùng tuyệt vọng – sau một khoảng im lặng đủ lâu, Winter trả lời chị ấy. Em lục tìm điện thoại và cho chị ấy xem bài báo về sự phát triển của cơn bão, đọc cho chị ấy nghe như một cách để trấn an. "Các trung tâm khí tượng thủy văn đều nói như thế rồi, tỷ lệ lên đến 95% đấy, Rina-ah! Sẽ không có cơn lốc nào đâu, và vận tốc gió sẽ chỉ lên đến từng này thôi. Còn nữa, nhớ chứ, bãi đỗ xe ở chỗ Yooyeon rất an toàn, có rất nhiều ô tô ở đó và hội tripleS sẽ trông chừng chiếc xe cho chị mà. Em nhớ rằng họ còn có cả gờ bê tông siêu khổng lồ và chắc chắn ở bãi xe, có đúng không? Em đoán là với sức gió như thế này, cộng với những trang bị đầy đủ ở bãi xe, chiếc xe của chị sẽ an toàn thôi." Karina có vẻ được an ủi trước những lời nói ấy. Chị ấy chịu ăn một vài thìa súp bò. "Cá là các nhà tài trợ cũng chẳng muốn ra ngoài đi làm trong điều kiện thời tiết này đâu, baby ngốc. Họ chẳng đam mê đến thế đâu." Chị ấy bật cười trước lời mắng yêu, trước khi vươn đến bên cạnh và nắm lấy tay Winter trong một cái nắm nhẹ nhàng. Đụng chạm của Karina đã khiến gò má Winter đỏ bừng, giống như bị bỏng vậy – em có thật nhiều cảm xúc lẫn lộn, gần như là buồn nôn nhưng Winter đã "trưởng thành" rồi mà, em có thể chống chịu được! Nhưng chị ấy có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt tin tưởng như thế có được không, bởi vì một ngày nào đó Winter sẽ hiểu lầm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store