ZingTruyen.Store

You Call It Madness But I Call It Love Something About Dover Aph

Nãy mình có ngồi search một chút về những vùng đất mà Pháp từng chiếm ở châu Mỹ trong giai đoạn 1534 đến năm 1803 thì ra cái map này. Màu xanh trên map là đất Pháp chiếm, màu hồng là đất Anh chiếm và màu cam là đất của Tây Ban Nha. Cái vùng mình khoanh màu đỏ lại là lãnh thổ Mỹ hiện nay (không tính Alaska).

13 thuộc địa của Anh (aka 13 bang giành độc lập) chỉ có 1 thẻo nhỏ ở phía đông (bên phải map) thôi. Ban đầu mình hơi không tin sao đất Anh ở Mỹ có tí thế nên phải đi tra ở nguồn tiếng Anh thì ờ, nó valid thật. 13 thuộc địa ban đầu chỉ nép có tí bên kia thôi 😃

Ê mà nhìn map trên tự nhiên thấy buồn cười vl vì trong 13 bang cựu thuộc địa Anh thì có ngay bang Maryland được vua Charles I của Anh đặt theo tên vợ mình vì quá yêu bả. Và người vợ đó tên là Maria Henrietta, một bà hậu Anh gốc Pháp. Ngoài ra, Florida cũng được Pháp tuyên bố chủ quyền vào những thời điểm khác nhau.

Còn hơn cả mình tưởng tượng thật chớ 🫠 cảm giác như mình bị cái myth "Anh là single mom của Mỹ" lâu nay của các cộng đồng lừa đẹp vậy, vì đất Pháp ở Mỹ thực ra nhiều áp đảo đất Anh ở Mỹ.

Cái myth trên nó lừa ở chỗ: 1. Anh méo phải "single" mom, và 2. Anh méo phải single "mom". 1 mình Anh không thể cho ra được thằng Mỹ to như cái bánh xe bò đó (nên Anh không phải single), và cái đứa góp công lớn nhất trong việc định hình định dạng thằng Mỹ như hiện tại là Pháp (nên Anh không phải là mom). Vấn đề ở đây, bạn mình có góp ý rằng, là dân Pháp di cư sang Châu Mỹ là 60k người, nhưng dân Anh di cư đến Mỹ là 2 triệu người, nên văn hoá Anh ảnh hưởng Mỹ nhiều hơn văn hoá Pháp. Kêu Pháp trực tiếp đẻ ra thằng Mỹ xong rồi để cho thằng Mỹ lấy họ của Anh cũng méo sai đâu.

Bảo Anh Pháp tằng tịu với nhau rồi đẻ ra thằng Mỹ thì lại tự ái.

Bảo Pháp là mẹ Mỹ còn valid thêm một vụ nữa là thế này: trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ, dưới góc nhìn của Mỹ đây là 1 cuộc chiến bi hùng vì chính nghĩa, nhưng dưới góc nhìn của Anh thì những gì họ nhìn thấy trong cuộc chiến này là họ đang cạnh tranh với Pháp, và thậm chí còn gọi chiến tranh giành độc lập Mỹ là Chiến Tranh Trăm Năm lần 2. Khi họ thua thì trong mắt họ là họ đang thua Pháp chứ lúc ấy Mỹ chỉ mới là một vùng đất nghèo với tiềm lực nhỏ như lỗ mũi chẳng có giá trị đe dọa quân sự nào với họ cả.

Mình chưa check nguồn nên không biết tin này valid không (nên đừng đem đi lung tung như fact): mình từng nghe bạn mình bên CHs kêu là hồi trước khi Mỹ còn là thuộc địa của Anh thì Anh đúng kiểu mầy đưa đủ tiền cho tao là được còn mầy làm gì thì tao không quan tâm. Tức là quản lý theo kiểu chăn thả vl, chẳng quan tâm nhiều luôn ấy (quan tâm tới tiền thôi) thì Mỹ nó mới có cơ hội nổi loạn đến mức độ đó được. Canada mới là bên bị kiểm soát gắt gao. Đúng hơn là Anh rút kinh nghiệm Mỹ nổi loạn (do được đám Châu Âu hậu thuẫn sau lưng mà dẫn đầu là Pháp) nên mới kiểm soát Canada gắt lại (vì dân Canada nhiều người gốc Pháp).

Trong bài viết mình đọc về vụ các sử gia gọi chiến tranh giành độc lập Mỹ là Chiến Tranh Trăm Năm ver 2 ấy, thì họ gọi như vậy không hẳn là do cuộc chiến diễn ra trên châu Mỹ mà còn ở những nơi khác nữa. Tức là quân Pháp bên cạnh cung cấp lính, tiền, vũ khí cho Mỹ, thì họ còn ra tay đánh Anh ở trên các thuộc địa nằm rải rác khắp thế giới để Anh nhả Mỹ ra mà quay sang giữ đất ở những chỗ kia. Lúc đó nếu Anh mà không chịu nhả Mỹ, thì Anh sẽ mất hết các thuộc địa trên thế giới. Nên Anh mới xem trong cuộc chiến tranh giành độc lập họ thua Pháp là vậy, tức là họ vốn có khả năng đè bẹp Mỹ cho dù Mỹ có bộ sậu Châu Âu support rất hùng hậu, nhưng vì họ phải phân tán lực lượng giữ các thuộc địa khác khỏi tay Pháp, nên họ mới đành rút quân ở Mỹ.

Nên chính xác mà nói, trong chiến tranh giành độc lập của Mỹ, Anh đúng là tức giận. Nhưng đối tượng tức giận của họ không hẳn là Mỹ, mà đối tượng tức giận của họ là Pháp vì họ đã "thua Pháp một nước cờ". Chửi Mỹ là giận cá chém thớt thôi.

Ngoài ra, khi bạn mình check lại một chút thông tin thì hóa ra những người xem Chiến tranh Cách mạng Mỹ là Chiến Tranh Trăm Năm ver 2 giữa Anh và Pháp thì chỉ có mấy ông sử gia người Anh thôi, chứ còn Pháp thì đang bận khè với Hasburgs rồi 🥲 duma tại sao các ông đi đánh nhau trên châu Mỹ mà nhìn chỗ nào cũng thấy Pháp vậy?

Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng Chiến tranh Cách mạng Mỹ ở dưới góc nhìn của mỗi bên sẽ có một quan điểm khác nhau:

Góc nhìn của Mỹ: một cuộc chiến anh hùng phục vụ chính nghĩa

Góc nhìn của Pháp: một cuộc chiến phục vụ lý tưởng Khai Sáng

Góc nhìn của Anh: Pháp đang cố gắng gây sự chú ý với mình đấy àh 🧐

-

Tự nhiên nghĩ, sau Chiến tranh Cách mạng Mỹ thì Arthur rất là điên máu vì không ngờ Francis chơi lớn với hắn vậy, nhưng rồi đến khi nghe ở Pháp vỡ nợ, quân chủ bị lật đổ, Francis bị mang lên đoạn đầu đài thì Arthur chạy qua Pháp cứu Francis, tha ổng về Anh, rồi buồn buồn hỏi Francis "có đáng phải thế không? Chống lại tôi có đáng để anh đánh đổi thế này không? Anh ám ảnh tôi đến vậy sao 🥺🥺🥺"

Francis: "tôi rất cảm kích vì anh cứu tôi nhưng tôi giúp Alfred là vì nó xứng đáng chứ không phải vì ám ảnh anh."

Arthur (chỉ nghe vế đầu chứ vế sau không lọt chữ nào vào tai): "😭😭😭 đấy thấy chưa anh chỉ cần nghe lời tôi thì cái gì tôi cũng cho anh mà. Có nhất thiết phải lúc nào cũng chống lại tôi như vậy không."

Francis: "Đã bảo là-"

Arthur: "Tôi biết anh nhung nhớ tôi, vừa yêu tôi vừa muốn gây ấn tượng với tôi, cạnh tranh với tôi. Nhưng anh biết đấy, nếu anh trở thành tình nhân bé nhỏ của tôi thì tôi cũng không bớt xem trọng anh đi chút nào."

Francis: "Này-"

Arthur: "Đấy, bao lần rồi, giờ thấy bi kịch chưa. Tôi đâu có phiền nếu anh (gạch bỏ) trở thành sugar baby (gạch bỏ) ở nhà tôi và được tôi bao dưỡng đâu. Cứ thảnh thơi bên dưới cánh tôi không phải tốt hơn là cứ nhọc lòng chống lại tôi sao?"

Và đó là 1 trong những lý do Francis phải lẳng lặng trở về Pháp để né thằng drama king hoang tưởng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store