ZingTruyen.Store

You are my sunshine

Tôi...

mei_meo

Peanut đã tỏ tình với Faker rồi. Lúc đó cậu run lắm nhưng mà vẫn quyết định nói ra. Anh cũng không phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười rồi tạm biệt. Mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì khiến cậu hơi lo.

Ở Hàn Quốc này, chuyện kì thị đồng tính chẳng xa lạ gì. Có một sự thật là rất ít người chấp nhận và ủng hộ, thậm chí là cả người thân trong gia đình. Peanut sợ Faker sẽ như thế, anh sẽ ghét cậu, tránh cậu như sợ một loai bệnh dịch nào đó. Khả năng đó cũng rất cao mà.

" Gặp tôi chút nhé."

Tin nhắn từ Faker làm cậu bật dậy, cuối cùng thì anh cũng đã lên tiếng rồi. Có vẻ như anh đã mất nhiều ngày để suy nghĩ. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ. Tim Peanut không thể đập bình thường, bồn chồn lo lắng đang lấp đầy trong lòng cậu.

- Cầu mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Lần thứ 4 gặp lại Faker, anh vẫn mặc áo phông trắng. Peanut thực sự tò mò rồi nha. Anh không có áo khác sao, tại sao cứ mãi là một cái áo đơn điệu?

- Anh thích màu trắng?

- Không.

Không thích màu trắng mà lúc nào cũng mặc áo trắng, thật sự, Peanut không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để giải thích cho việc này hết. Nhưng mà hôm nay Faker lại nghiêm túc đến lạ thường, người con trai hay cười hôm trước đã biến mất rồi, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.

Peanut bỗng nhiên hoang mang quá.

Faker đi phía trước vẫn im lặng không nói gì còn Peanut đã hoảng đến mức tay cứ xoắn hết vào nhau, thỉnh thoảng còn nhìn trộm bóng lưng phía trước. Faker đột nhiên quay ngoắt lại khi đến một gốc cây lớn, Peanut thật sự giật mình. Nếu không duy trì khoảng cách tốt, có khi giờ in mặt vào áo anh rồi.

- Này Han Wangho!

- D..dạ?

- Em thích tôi?

- Ừm. Em thích anh!

- Thích như thế nào?

- Em không biết nữa. Nhưng em thực sự rất thích anh.

Faker lại quay đi, không nói gì để Peanut phía sau mặt đã đỏ như trái cà chua chín. Đột nhiên hỏi rồi lại không nói gì, Faker, anh có thể làm người khác bớt đau tim không?

- Wangho này...

- Dạ?

- Tôi...

- Sanghyeokkkkkk!!!!

Trước khi Faker kịp hoàn thành câu nói, bóng dáng ai đó với mái tóc dài bồng bềnh lao ra ôm lấy cổ anh khiến cả hai ngã lăn xuống đường. Đã thế người kia còn không chịu đứng lên, cứ nằm trên người anh mà hỏi.

- Trốn nhà đi đâu hả? Bỏ mọi người ở nhà ra đây làm gì? Nói?

- Đứng lên đã rồi nói. Em sắp bị chị đè bẹp rồi.

Peanut một bên tròn mắt nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Một cô gái lao ra ôm lấy Faker, còn liên tục dò xét. Bỏ mọi người ở nhà? Hai người này sống chung sao. Chưa bao giờ Peanut cảm thấy hoang mang như bây giờ. Anh và người con gái kia, rốt cuộc là mối quan hệ gì.

- Chào em! Bạn của Sanghyeok hả?

- Dạ...

Faker không thể gạt cái vòi bạch tuộc đang bám chặt lấy tay mình ra, nhìn Peanut dần tái nhợt trước mặt mà thầm chửi thề một tiếng. Eunjung đích thực là người bắt đầu mọi rắc rối của anh mà. Sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm ngay lúc này. Lại còn bám chặt anh không tha, ngứa tay quá đi.

- Em tên gì vậy? Dễ thương quá.

- Em là Han Wangho...

Peanut gượng cười trả lời câu hỏi của cô gái xinh đẹp trước mặt. Nhưng cậu không biết là cậu cười xấu xí đến nhường nào.

- Sanghyeok! Mày định bỏ chị đi theo em dễ thương này hả? Chị sẽ tổn thương lắm đấy.

Faker vốn không thích người ngoài biết chuyện của mình chứ đừng nói là xen vào như thế. Anh khó chịu gạt tay Eunjung ra, nói với Peanut đứng trước.

- Em về trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc lại.

- Dạ... Em xin phép. Em chào chị, chào anh.

Thật may mắn là Peanut không phải nghĩ ra lý do để bỏ về trước. Bước được một đoạn Peanut lại quay đầu nhìn lại, cô gái kia vẫn đi cùng Faker, hơn nữa cười rất tươi khiến lòng cậu có chút mất mát. Có lẽ đó là bạn gái của Faker, anh lạnh nhạt đuổi cậu về như thế chắc là đang khó chịu lắm.

Hơn nữa, anh gọi cậu ra có phải để từ chối không?

Ngoài trời nổi cơn giông, giống như trong lòng cậu vậy. Chưa bao giờ cậu thấy, đường về nhà lại xa như thế này.

-----

Thật ra mị định để tên chap là Anh... nhưng vì cách xưng hô của Faker và Peanut là Tôi- Em nên để vậy cho đúng.

Clq nhưng mọi người thấy Tôi- Em hay hơn hay Anh- Em hay hơn. Mị thì thích cái đầu hơn, chả hiểu vì sao nữa :3 hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store