ZingTruyen.Store

You Are My Shining Star

Khi cô mở mắt thức dậy, thời gian đã tới buổi trưa, cũng chỉ vì thói quen thức khuya mà cô không thể dậy sớm được. Mỗi lần có lịch trình từ sáng sớm là cô sẽ lại mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng ra cửa, thậm chí còn nhắm mắt cố gắng tận hưởng nốt giấc ngủ còn dang dở của mình trong khi đi ra xe hay vào sân bay chờ máy bay cất cánh. Có lẽ trước đây, bởi vì có nó ở bên cạnh, có nó nắm tay dẫn đường cho nên cũng sẽ không sợ lạc đường dù có vừa đi vừa nhắm mắt. Mặc dù nó ít hơn cô 4 tuổi, nhưng sự quan tâm lo lắng nó dành cho cô lại giống như một người hơn cô 4 tuổi vậy. Cô cũng không biết từ bao giờ mà đứa trẻ cô từng nói là do mình nuôi lại có thể chăm sóc lại cho cô một cách chu đáo như vậy. Trước đây, cô từng thắc mắc điều này với nó, mà nó lại chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra một chữ duy nhất "Yêu". Có lẽ là như vậy, vì "Yêu" mà nó trưởng thành hơn, vì "Yêu" mà cô lại lệ thuộc vào nó nhiều hơn.

Đã 1 tuần kể từ khi trở về sau concert ở Thượng Hải. Đó là một concert đáng nhớ, đặc biệt là sự cố xảy ra đối với nó. Vết thương trên chân nó khiến cô lo lắng suốt cả concert, lại mất ngủ một đêm vì sợ nó sẽ đau đến không ngủ được, rồi ngay cả khi ra sân bay trở về Hàn quốc, cô cũng thất thần mà quên luôn chiếc điện thoại không rời mình nửa bước ở trên xe khiến Eun Jung phải gọi lại nhắc nhở. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra không có chuyện gì nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng đã sớm cuộn trào sóng ngầm. Trở về Hàn quốc, trở về với cuộc sống thường ngày, cô cố gắng để mình trở nên bận rộn, tham gia các sự kiện, vùi mình vào những cuộc vui cùng bạn bè để quên đi nó, nhưng chỉ cần 1 giây 1 phút rỗi rảnh, hình ảnh nó lại bất tri bất giác mà hiện lên trong tâm trí. Không biết chân của nó đã khỏi chưa, không biết ai sẽ chăm sóc nó lúc chân bị đau, không biết nó đã đi lại bình thường chưa hay vẫn phải đi tập tễnh vì đau? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, đến cuối cùng cô lại chua xót cười chính bản thân mình ngu ngốc lo xa chuyện không liên quan đến mình. Không phải người kia sẽ chăm sóc cho nó rồi sao, cô còn ngồi đây mà lo nghĩ cái gì?

Ngồi dậy, lắc lắc đầu cố gắng xua đi tất cả hình ảnh của nó trong tâm trí dù biết đó chỉ là một hành động thật vô ích, cô xuống giường đi vào trong phòng tắm. Một lúc sau, cô từ trong phòng tắm bước ra, vừa đi vừa lau mái tóc ướt của mình, nghe thấy tiếng động từ phía ngoài cửa phòng, liếc mắt nhìn qua. Chỉ thấy Youngmini cùng Mini đang cùng nhau chạy về phía cô, mà trong miệng Youngmini còn ngậm một bức ảnh. Tay lau tóc dừng lại, ngồi xổm xuống trước hai con chó nhỏ, xoa xoa đầu của Youngmini rồi cầm lấy bức ảnh kia. Đó là thời điểm 2 năm trước, khi nó đưa Wangi tới nhà cô, cả hai cùng nhau chụp ảnh với 3 con chó nhỏ đáng yêu của mình. Nhìn hai con chó trước mặt, bộ dáng của chúng như đang chờ mong cái gì, thở dài, bất đắc dĩ cười một cái.

"Mini và Youngmini nhớ Wangi sao?"

Ngay cả đến 2 con chó nhỏ cũng nhớ đến người bạn thân thiết kia của mình đến như vậy, chẳng lẽ cô không nhớ sao? Cũng đã hơn 1 năm rồi bọn chúng chưa được gặp nhau nhưng vẫn nhớ đến nhau như thế, còn cô và nó, vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau, vậy không nhớ làm sao được đây?

"Kinh coong"

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ cùng nhớ nhung của cô, quay đầu nhìn về phía ngoài, hơi nhíu mày không biết ai sẽ đến vào giờ này. Cũng không thể là anh quản lý bởi vì hôm nay cô không có lịch trình gì cả, càng không phải là bạn bè vì bây giờ đang là giờ làm việc đi. Cưng chìu xoa xoa đầu hai con chó, đứng dậy cất khăn lau tóc sang một bên, cô đi tới cửa muốn xem người khách ngoài kia là ai. Nhìn gương mặt quen thuộc trong màn hình, cô có chút giật mình, vội vã mở cửa.

"Ba!"

"Ba làm phiền con?"

Người đàn ông đứng ở ngoài cửa nghe thấy cô nhẹ nhàng kêu mình một tiếng, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng mái tóc còn chưa khô của cô cũng đoán được cô vừa mới ngủ dậy. Cái thói quen thức khuya kia vẫn đã sớm có từ khi còn chưa ra ngoài làm thực tập sinh, cho đến khi ở ký túc xá lại càng trầm trọng hơn, con gái của mình, mình không hiểu thì còn ai có thể hiểu đây.

"Không phải, có chuyện gì không ba?"

"Không có chuyện gì thì không được tới thăm con gái sao?"

Nghiêng người để ba mình đi vào, thắc mắc hỏi lại nhận được ánh mắt giận cáu của ông, cô le lưỡi một cái nhìn bóng lưng của ông đi vào phòng khách. Ở nhà cô vốn là một cô công chúa nhỏ, dù cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng trong mắt ba mẹ, cô vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ. Mặc dù có chút bất mãn vì suy nghĩ này của ba mẹ nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì được họ yêu thương che chở.

"Hôm nay được nghỉ ở nhà sao?"

"Vâng, hôm nay con không có lịch trình gì?"

Vừa bưng ly nước từ trong bếp ra vừa trả lời câu hỏi của ba mình, đặt ly nước xuống bàn trước mặt ông, cô cũng ngồi xuống bên cạnh ông.

"Dạo này bận lắm sao? Lâu rồi con cũng không về nhà"

"Con vừa có một concert ở Thượng Hải, sau đó mỗi ngày đều có sự kiện phải tham dự nên chưa về nhà được. Ba đừng trách con nha"

Vừa ôm cánh tay ba mình vừa có chút làm nũng nói, đúng là cũng đã lâu rồi cô chưa trở về nhà ăn cơm cùng ba mẹ mình. Có lẽ ông hẳn là rất nhớ cô con gái cưng này nên mới tìm tới tận cửa đi. Nghĩ đến đây, trong lòng lại tràn đầy áy náy.

"Ba có đọc được tin tức về concert của mấy đứa, con khiến cho ba rất tự hào. Hôm qua ba đã xem hết cả concert đó của con đấy"

Ông cưng chìu xoa đầu cô con gái đáng yêu bên cạnh, mỉm cười đầy trìu mến nhìn cô. Mà câu nói này của ông khiến cho cô không khỏi kinh ngạc, một người bận rộn như ông lại có thể dành thời gian xem hết cả một chương trình dài đến hơn hai tiếng như vậy.

"Thật vậy ạ?"

"Đương nhiên rồi, đó là một concert lớn của con gái ba mà. Nhưng mà vết thương ở chân của Ji Yeon sao rồi?"

Câu hỏi đột ngột của ông khiến cô không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì sự thật cô cũng không biết nó đã khỏi chưa. Thấy trong mắt con gái mình lóe lên sự ngạc nhiên rồi lại xen lẫn một chút ảm đạm, ông khẽ thở dài tiếp tục nói.

"Chắc hẳn lúc đó con đã rất lo lắng đi"

"Vâng, em ấy bị đau nhưng vẫn nhất định đòi ra biểu diễn, mọi người đều rất lo lắng"

Cô cúi đầu khẽ trả lời, nhớ lại thời điểm ấy, trong lòng cô đã lo lắng rất nhiều, không chỉ có lo lắng mà còn sợ hãi nó sẽ xảy ra chuyện gì. Mà phản ứng của cô dường như cũng không nằm ngoài dự liệu của ông, khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm cánh tay mình, ông kéo ra khoảng cách với cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đôi mắt ấy đáng lẽ ra phải là vui vẻ cùng hạnh phúc mà ông và vợ ông muốn có, nhưng mà đã rất lâu rồi, nó luôn nhuốm màu bi thương mà hai người không muốn. Cả ông và vợ ông đều rõ ràng nguồn gốc của nỗi bi thương ấy nhưng họ vẫn cứ cố gắng lờ nó đi, cố gắng không để ý đến sự tồn tại của nó. Ông đã từng tin tưởng thời gian có thể xóa nhòa màu bi thương trong đôi mắt con gái mình nhưng sự thật thì lại không phải. Nỗi bi thương ấy có thể bị xóa nhòa nhưng thay thế nó là một sự miễn cưỡng cùng gượng gạo biết bao nhiêu, mà hơn tất cả, vết thương trong lòng cô chính là sẽ khó có thể xóa đi nếu như nó đã trở thành một vết sẹo. Mà người tạo ra vết sẹo ấy...

"Sun Young ah, con... thật sự yêu Ji Yeon nhiều như vậy sao?"

Ông chậm rãi thốt lên câu hỏi vẫn luôn giấu kín trong lòng mình, câu hỏi mà ông muốn được giải đáp trong suốt thời gian qua. Đó thật sự là tình yêu sao? Giữa hai người con gái, thật sự có thể tồn tại tình yêu sâu đậm đến như vậy sao? Ông thật sự muốn biết câu trả lời, cũng như muốn biết mình đã làm đúng hay là sai?

"Ba, sao ba lại hỏi như vậy?"

Mà câu hỏi của ông lại một lần nữa khiến cô kinh ngạc. Cô không biết ý tứ của ông trong câu hỏi đó là như thế nào, chính vì vậy trong lòng chợt run lên một cái, cố gắng từ trong ánh mắt cùng biểu lộ của ông nhìn ra được điều gì đó. Nhưng ngoài một nụ cười đầy trìu mến, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của một người cha, cô không nhìn thấy bất cứ một gợn sóng cùng điều bất thường nào cả. Nhưng cũng không đợi cô kịp suy nghĩ và lên tiếng trả lời, ông khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía bức ảnh gia đình treo trên tường, giọng nói chậm rãi vang lên.

"Có một điều ba đã nghĩ rằng mình sẽ giấu con cả cuộc đời này cho đến khi chết đi, nhưng mà nếu như tiếp tục giấu giếm con, có lẽ ba sẽ phạm phải một sai lầm, một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ba"

Chống hai cánh tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, ông cúi đầu nói, giọng nói mang theo chút hối tiếc cùng áy náy.

"Sun Young ah, chuyện của con và Ji Yeon, ba mẹ đã biết hết rồi"

Quay đầu nhìn sang cô con gái với gương mặt đang kinh ngạc ở bên cạnh, ông nở một nụ cười khổ, tiếp tục nói.

"Ba không ủng hộ chuyện của hai đứa, nhưng cũng không muốn con sống một cuộc sống không được vui vẻ hạnh phúc. Con là hòn ngọc quý mà ba nâng niu trong bàn tay suốt hơn hai mươi năm qua, và sau này cũng vẫn sẽ như vậy. Ba muốn mang đến cho con tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng có lẽ có một thứ ba không thể quyết định thay cho con được, đó chính là người con yêu, là người mà con dành trọn trái tim mình để yêu. Người đó chính là Ji Yeon đi!"

Rốt cuộc ông cũng đã thừa nhận điều mà trong suốt thời gian qua ông vẫn luôn cố gắng phủ nhận nó. Cảm giác khi nói ra điều này cũng không quá khó chịu cùng buồn đau như ông đã nghĩ, tảng đá trong lòng ông như được buông xuống, ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều. Thật ra thì hạnh phúc của con gái mình mới chính là điều quan trọng nhất đối với những người làm cha mẹ, không phải sao? Chứng kiến đứa con gái vui vẻ hoạt bát của mình trở nên u sầu cùng đau khổ, đó là điều ông không muốn nhất. Ngay cả khi chia tay với người bạn trai đầu tiên, cô cũng không buồn bã quá lâu nhưng lần này dù đã hẹn hò cùng một người khác, trong mắt cô vẫn chưa có một tia vui vẻ thật sự. Làm sao ông lại không nhận ra mọi cảm xúc tâm tình của con gái mình đều bị ảnh hưởng từ một người tên là Park Ji Yeon. Con gái ông tự tin bao nhiêu, ông biết rõ, nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày cùng gương mặt đầy lo lắng của cô khi nó bị thương, dường như ông đã trả lời được câu hỏi trong lòng mình.

"Ba không thể và cũng không có quyền quyết định thay con chuyện tình cảm của chính con, vì vậy chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Hãy cứ làm theo điều mà trái tim của con muốn, ba sẽ luôn ủng hộ con"

"Nhưng mà muộn mất rồi, ba ah"

Cô nghẹn ngào thốt lên, gương mặt kinh ngạc vừa rồi đã được thay thế bằng một gương mặt đẫm nước mắt. Đáng lẽ ra khi nghe thấy điều này cô phải là người hạnh phúc nhất thế gian này, bởi vì người cha thân yêu của cô đang ủng hộ cho tình yêu của cô, nhưng mà thật sự đã quá muộn rồi. Những ủy khuất tủi thân giấu kín trong lòng suốt hơn 1 năm qua của cô cứ như vậy mà dâng lên và tràn ra theo những giọt nước mắt nóng hổi. Cô vùi đầu vào vai ông mà lên tiếng khóc lớn, trong lòng tràn đầy tiếng gọi tên người kia.

"Park Ji Yeon, em có nghe thấy gì không? Ba chị đã đồng ý tiếp nhận tình yêu của chúng ta rồi, nhưng mà lúc này em đang ở đâu đây?"

Để cho con gái thoải mái phát tiết hết mọi thống khổ phải chịu đựng trong một thời gian dài ra, khóe mắt ông cũng không khỏi đong đầy nước. Cũng biết cô đau khổ đến dường nào, nhưng mà chuyện đã xảy ra có thể làm lại được sao? Không thể, nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội để sửa sai khi chưa quá muộn, không phải sao? Đợi đến khi tiếng khóc nhỏ dần, cô chỉ khóc thút thít như một đứa trẻ chịu ủy khuất trong lòng ba mình, ông mới xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sun Young ah, ba nghĩ vẫn còn chưa muộn"

Cô ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt đẫm nước nhìn ông với vẻ không tin nhưng vẫn chứa đựng 1 tia hi vọng nhỏ nhoi, chờ mong ông tiếp tục nói.

"Thật ra thì, hơn một năm trước, mẹ con đã tới gặp Ji Yeon"

Khi nó bước vào quán café, ánh mắt ngay lập tức quét quanh một vòng xung quanh quán và dừng lại ở một vị trí trong góc khuất. Người phụ nữ trung niên nhàn nhã ngồi uống café, nhận ra sự xuất hiện của nó liền mỉm cười vẫy tay hướng nó. Gương mặt người phụ nữ này có nhiều nét tương đồng với người nó yêu, có thể nói vẻ đẹp của cô là được thừa hưởng từ người phụ nữ này, đúng vậy, đó chính là mẹ của Park Sun Young.

"Ji Yeon tới rồi, mau ngồi xuống đi"

"Cô có chuyện tìm con?"

Trong nhóm, cả 6 người đều coi mẹ của các thành viên khác như mẹ của mình, nó cũng không ngoại lệ, đặc biệt đây còn là mẹ của người con gái nó yêu. Nhưng đối diện với bà, nó luôn có cảm giác yêu thương xen lẫn cùng tội lỗi.

"Con tới đây, Sun Young không biết đi?"

Nó nhìn người trước mặt nhấp một ngụm café, ưu nhã đặt ly café xuống bàn, mỉm cười hỏi nó, theo bản năng liền gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Quả thật nó làm theo như lời bà nói trong điện thoại, giấu cô lén lút tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên bất an cùng sợ hãi.

"Thật ra thì thứ tư tuần trước cô có đến căn hộ của Sun Young và nhìn thấy hai đứa ở trước cửa nhà"

Nghe lời nói này, nó nhíu mày suy nghĩ ý tứ trong đó. Tuy vẫn chưa hiểu rõ lắm ý tứ bà muốn biểu đạt, nó cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày bà nhắc tới. Ánh mắt chợt mở to, sống lưng đột nhiên lạnh toát, đó không phải là ngày Cá tháng tư, nó cùng cô hẹn hò với nhau hay sao? Ở trước cửa nhà? Chẳng lẽ...

"Đúng, cô đã biết chuyện giữa hai đứa"

Nhìn biểu lộ biến hóa trên gương mặt nó, bà cũng hiểu nó đã đoán ra được điều bà muốn nói. Khẽ thốt lên lời khẳng định giống như ném một quả bom vào trong lòng nó, bỗng chốc mọi bất an cùng sợ hãi cố gắng kìm nén trong lòng từ lúc tới đây đến bây giờ liền nổ tung, lan tràn khắp cơ thể nó.

"Con xin lỗi!"

"Cô không cần câu xin lỗi của con"

Thở dài, nhìn đứa trẻ cúi thấp đầu nhận lỗi trước mặt mình, bà lắc đầu nói. Trong lòng cũng không phải quá thoải mái, bà vẫn luôn coi đứa trẻ này giống như con gái mình, cho nên nói ra những lời này cũng thật khó khăn. Vươn tay nắm lấy bàn tay có chút run rẩy của nó, nhẹ giọng nói.

"Cô chỉ có một mình Sun Young, cũng coi con như con gái của mình, cô không muốn hai đứa đều đi vào con đường sai lầm này. Hai đứa còn trẻ, tương lai ở phía trước còn rất dài, sự nghiệp vẫn còn có thể phát triển hơn nữa, không chỉ vì Sun Young, mà còn là vì chính bản thân của con nữa, buông tay đi, được chứ?"

"Nhưng con thật sự yêu chị ấy"

Nước mắt như giọt thủy tinh lặng lẽ rơi xuống trên mu bàn tay, vỡ vụ giống như trái tim của nó lúc này. Nói lên lời này cũng biết chỉ là một câu nói giãy giụa vô ích nhưng nó không thể phủ nhận sự thật, không thể phủ nhận tình yêu củ aminhf dành cho cô được.

"Nhưng con có thể cho Sun Young cái gì? Một danh phận hay là những lời chỉ trích của người đời? Một gia đình hay là những sóng gió mà dư luận xã hội mang tới? Sun Young là một đứa có nhiều ước mơ, hoài bão, con có thể chống lên cho nó một bầu trời vững chắc hay không, hay chỉ có thể nhốt nó trong cái lồng mang tên [tình yêu]?"

Nó chợt mở mắt bừng tỉnh, chỉ là một giấc ngủ trưa nhưng lại mơ thấy những hình ảnh ngày hôm đó. Đưa tay lên trán vỗ nhẹ hai cái để mình tỉnh táo hẳn, ngồi dậy nhìn xung quanh mới phát hiện là mình ngủ quên trên sofa. Câu nói kia lại văng vẳng bên tai, đã hơn 1 năm rồi dù có cố gắng như thế nào nó cũng không thể xua đi câu nói ấy khỏi tâm trí. Cứ mỗi khi nó mềm lòng thì câu nói ấy lại như một lời nhắc nhở nó, nhắc nhở nó phải làm gì và nên làm gì. Đúng, nó đã mềm lòng, đã muốn vứt bỏ hết tất cả để chạy về phía cô nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Nếu như nó thật sự làm như vậy, đau khổ suốt hơn 1 năm qua sẽ trở thành vô ích, lời hứa với mẹ cô sẽ trở thành vô nghĩa, và tương lai sự nghiệp của cô cũng tan thành mây khói.

"Kinh coong"

Dòng hồi tưởng của nó bị tiếng chuông cửa làm phiền mà cắt đứt, nhíu mày suy nghĩ ai có thể đến vào giờ này được, nó đứng dậy ra mở cửa. Một khắc khi cánh cửa mở ra, ánh mắt nó trợn to nhìn người đứng trước mặt mình lúc này.

"Sun... Hyo Min, sao chị lại ở đây?"

"Chẳng lẽ chị không được tới đây?"

Nhíu mày vì sự thay đổi cách xưng hô của nó. Đã từng chỉ muốn gọi tên thật của cô vậy mà bây giờ lại cố tình gọi cái tên kia, thật tức chết cô mà. Không để ý đến phản ứng kinh ngạc của nó, cô đẩy nhẹ nó sang một bên, tự mình lách người đi vào trong nhà. Nhìn xung quanh một phen, rất tốt, vẫn không có gì thay đổi so với hơn 1 năm trước khi cô rời khỏi đây.

Ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi, nhìn theo bóng lưng cô đang đi vào trong phòng khách, tựa như trở lại ngày xưa, mỗi khi cô tới đây đều rất tự nhiên như mình là chủ nhân căn nhà này mà không phải là nó.

"Em không phải ý đó, nhưng mà có chuyện gì sao?"

"Chẳng lẽ phải có chuyện thì chị mới được tới đây"

Lạnh lùng cho nó một cái liếc mắt, thản nhiên đi thẳng vào trong bếp, đặt túi đồ trong tay lên bàn, bắt đầu lấy đồ ra xếp vào trong tủ lạnh, tất cả động tác làm liền một mạch trong sự ngỡ ngàng của nó. Chỉ là trong lúc đang xếp đồ liền có cái gì đó đột nhiên cọ cọ vào chân, cúi đầu liền nhìn thấy một đoàn màu trắng đang động đậy.

"Aigoo, Wangi đó sao? Lâu rồi không gặp, con còn nhớ mẹ sao?"

Vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nắm lấy hai chân trước của chú cún với bộ lông trắng toát kia, để nó đứng đậy đối diện với mình. Cưng chìu hỏi, lại được chú cún liên tục lè lưỡi hướng về phía cô liếm liếm tỏ vẻ vui mừng. Ánh mắt liền liếc về phía người đang đứng ngoài phòng khách, trong lòng không ngừng mắng thầm.

"Park Ji Yeon, em xem đi, ngay cả cục cưng của em cũng đều nhớ chị, nhìn bộ dáng em xem, tựa như chỉ hận không thể đuổi chị ra khỏi nhà, đồ đáng ghét"

Mà nó thật oan uổng nha, nó không phải là muốn đuổi cô ra khỏi nhà đâu, là ai vừa mới nghĩ tới cô đây? Thậm chí còn hận không thể gạt bỏ tất cả để chạy đến bên cô mà thôi. Nhưng mà nó vẫn muốn biết lý do cô xuất hiện ở đây vào lúc này, cũng đã hơn 1 năm kể từ cái ngày nó nhẫn tâm tổn thương cô, hình ảnh cô đau đớn rời khỏi đây như vẫn còn hiển hiện trước mắt. Nó thật sự không muốn tổn thương cô thêm một lần nữa, càng không muốn cứa sâu thêm vết thương trong trái tim cô.

"Aigoo, tại sao chân con lại bẩn như vậy? Không có mẹ là con lại học ba cái tính bẩn như vậy sao?"

Cô nhíu mày nhìn vết bẩn trên chân chú cún, giọng nói đầy bất mãn còn không quên cho nó một ánh mắt xem thường. Mặc kệ nó đứng đấy với gương mặt đầy vô tội, ôm chú cún vào lòng, lướt qua người nó đi vào trong nhà tắm. Nó nhún vai một cái bất đắc dĩ, đi theo sau cô vào phòng tắm, ôm hai tay đứng ở cửa nhìn cô cẩn thận rửa chân cho chú cún của mình. Hình ảnh này thật có nhiều thân thuộc, đã từng là một hành động rất bình thường vậy mà bây giờ trở nên đặc biệt chói mắt, đặc biệt nhéo đau lòng nó.

"Em cũng muốn rửa chân sao?"

Nhìn nó thất thần đứng ở cạnh cửa, cô cũng biết đứa trẻ này đang rối rắm suy nghĩ cái gì, liền lên tiếng kéo hồn nó trở về.

"Không, không phải"

"Vậy còn đứng đấy làm gì?"

Nghe cô hỏi như vậy liền theo bản năng lắc đầu, xoay người sang một bên nhường lối cho cô đi ra ngoài. Nó cũng không biết tại sao hôm nay mình lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Không phải trước đây nó không nghe lời cô, chỉ là bắt đầu từ khi đó, nó luôn mặc chiếc áo lạnh lùng bên ngoài để cho cô không đến gần mình mà thôi. Nhưng hôm nay là làm sao đây? Cô tự mình tìm đến nhà nó, còn bộ dáng giống như giữa hai người vẫn còn tốt đẹp chưa từng chia tay, như vậy là có ý gì?

Cho đến khi cô đi vào phòng bếp bận rộn nấu bữa tối, còn nó ngồi ở trên sofa trong phòng khách nhìn chằm chằm bóng dáng cô ở trong bếp, nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngây ngốc như vậy ngồi trên sofa nhìn về phía cô, cảm xúc lần lộn. Là vui mừng đi, vui vì rất lâu rồi mới thấy cô ở nơi này bận rộn nấu ăn vì nó, nhưng mà cũng là đau nhói, đau vì người ở ngay trước mặt lại sẽ phải vờ như không thấy.

"Ji Yeonie, ăn cơm"

Cô ngó đầu ra gọi nó một tiếng, mà một tiếng này lại làm cho nó giật mình, ngây ngốc đáp một tiếng rồi cũng đi vào trong bếp. Chỉ thấy trên bàn đã được bày những món ăn mà nó thích, còn cô đang tháo chiếc tạp dề trên người ra ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nó, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nó đang hóa đá đứng nhìn bàn thức ăn trước mặt. Cũng không thể phụ lòng cô đã làm một bàn thức ăn như vậy đi, nghĩ thế nó liền ngồi xuống bắt đầu công cuộc ăn uống yêu thích của mình. Đã rất lâu rồi không được ăn món do cô nấu, thật sự rất nhớ mùi vị này, vì vậy mà nó chỉ cắm cúi vào ăn, cũng không biết cô đang yên lặng ngồi nhìn ngắm nó.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, nó muốn tự mình rửa bát, cô cũng không ngăn cản, lặng lẽ đi ra ngoài. Khi nó rửa bát xong, đi ra ngoài phòng khách lại không thấy cô đây, tìm kiếm xung quanh lại phát hiện cô đang im lặng đứng ngoài ban công nhìn bầu trời đêm. Nhìn bóng lưng cô tịch cùng mỏng manh của cô như bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng nó run lên một cái. Muốn tiến lên ôm cô từ phía sau, bao trọn cô trong lòng ngực mình như trước đây nhưng đôi chân lại như đeo đá không thể nhấc lên được, câu nói kia lại vang vọng trong đầu.

"Muộn rồi, để em đưa chị về"

"Ji Yeonie, những vì sao kia thật đẹp"

Không để ý đến lời nói của nó, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô vẫn duy trì tư thế của mình khiến nó không biết biểu lộ lúc này của cô là gì.

"Nhưng dù có đẹp đến mấy cũng sẽ có lúc vụt tắt, hoặc là khi trời sáng, nó sẽ phải nhường lại bầu trời cho ánh mặt trời"

Lúc này cô mới xoay người lại đối diện với nó, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn lộ rõ thâm tình cùng yêu thương trong đó.

"Em có biết những chú chim, cần tự do bay nhảy trên bầu trời, nhưng nó cũng có lúc mỏi cánh, cuối cùng cũng sẽ cần một tổ ấm để nghỉ ngơi. Người, dù có tham vọng hay ước mơ nhiều đến thế nào, cũng có lúc mệt mỏi, cuối cùng cũng sẽ cần một bờ vai để dựa vào. Nếu như đối với em, chị là một con chim, vậy đối với chị, em chính là tổ ấm để chị tìm về. Cuộc sống dù có trần đầy nhiệt huyết thì thế nào? Con người, cuối cùng không phải là chỉ muốn có một cuộc sống an yên thôi sao? Mà trên đời này chỉ có duy nhất một mình em mới khiến cho chị cảm thấy an ổn và bình yên, Ji Yeon ah!"

Vừa nói vừa tiến từng bước về phía nó, khi cô dừng lại cũng là lúc bàn tay cô tìm thấy bàn tay nó, mười ngón tay đan chặt.

"Chị không biết mẹ chị đã nói gì với em cũng không muốn biết điều đó. Chị chỉ muốn em biết, người yêu em là chị, người lựa chọn em cũng là chị, người muốn cùng em nắm tay nhau đi hết cuộc đời này cũng là chị, không phải là mẹ chị"

Cô giơ hai bàn tay nắm chặt của hai người lên trước mặt nó, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nó, trong lòng tràn đầy vui vẻ, đây mới là đứa trẻ mà cô đã nuôi lớn, là đứa trẻ ngốc nghếch mà cô yêu.

"Không phải em đã nói, bởi vì có chị ở bên cạnh, cái gì em cũng không sợ, vì vậy có em ở đây, chị cũng đừng sợ. Bây giờ chỉ cần có em ở bên cạnh, cái gì chị cũng không sợ, như vậy em còn sợ cái gì nữa đây?"

"Hyo Min..."

"Nếu em còn gọi cái tên đó, chị sẽ đi về ngay lập tức"

Vừa nói liền buông tay nó ra, cô xoay người muốn đi ra cửa chỉ là trong nháy mắt, cả người rơi vào trong một cái ôm ấm áp, đầy thân thuộc. Hơi thở quen thuộc bủa vây lấy cả người, trên vai bỗng nhiên có cảm giác ẩm ướt, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai.

"Thật xin lỗi, Sun Young ah, em sai rồi!"

"Vì sao?"

"Vì đã làm tổn thương chị, vì tự ý quyết định mà không quan tâm đến cảm xúc của chị, thật xin lỗi, sau này em nhất định sẽ không buông tay chị nữa"

Cả hai cùng nghẹn ngào trong nước mắt, cô xoay người ôm chặt lấy nó như thể nếu buông ra nó sẽ biến mất khỏi vòng tay cô.

"Sau này không được tự ý rời khỏi chị khi chưa được chị cho phép, hiểu không?"

Gục đầu vào vai nó, cô nức nở nói. Cô tuyệt đối không cho phép nó rời xa mình thêm một lần nào nữa. Một lần như vậy là đã quá đủ rồi, cô không thể chịu đựng được đau khổ dằn vặt như vậy thêm một lần nào nữa.

"Trừ khi chị không cần em nữa, nếu không em sẽ sống chết dây dưa ở bên người chị không chịu rời đi"

Nó kéo ra khoảng cách giữa hai người, tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô mặc dù mặt của nó lúc này cũng đẫm nước mắt. Trong lòng thầm lập lời thề sẽ không bao giờ để cho người con gái xinh đẹp này rơi nước mắt nữa. Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ ai ngăn cản, mặc kệ tất cả, nó sẽ chỉ nghĩ tới người con gái trước mặt, sẽ chỉ yêu thương chăm sóc bảo vệ người con gái trước mặt này.

"Đồ ngốc, Park Sun Young chỉ cần Park Ji Yeon!"

Nghe lời nó nói, cô bật cười một tiếng, hai tay ôm lấy gương mặt của nó, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi nó, một nụ hôn của nhớ nhung, nụ hôn của đoàn tụ và nụ hôn của hạnh phúc. Người ta vẫn nói "Ngã ở đâu, đứng lên ở đó", ngay chính tại nơi này, nó đã từng buông ra lời cay đắng làm tổn thương cô, khiến cho cô rời đi với một vết thương lòng sâu sắc, nhưng cũng chính tại nơi này, cô đã tìm về, tìm về người cô yêu, tìm về được tình yêu của cuộc đời cô.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store