ZingTruyen.Store

Yoshi All About Love

Ngắm trên tay bộ quần áo ngủ mới, màu xanh dương, Junkyu đem sang bên phòng Yoshi rồi để ở trên cái ghế ngoài cửa phòng tắm rồi nói vọng vào:

"Đồ tớ để ngay ngoài cửa đó. Tớ cũng sẽ đi thay đồ. Cậu ra lấy quần áo vào mặc rồi xuống nhà tớ pha sữa ấm cho."

"Tớ cảm ơn cậu nhé!"

Nghe được lời hồi đáp của Yoshi, Junkyu quay người đi trở về phòng mình luôn.

___________

Yoshi trong bộ đồ ngủ của Junkyu đưa cho đang đi xuống bếp với cái đầu vẫn còn hơi ẩm.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần thì Junkyu ngừng động tác đang lướt điện thoại lại. Cậu cầm lấy một ly sữa ấm, ấn vào tay của người kia rồi lôi Yoshi ra khỏi bếp, đi lại gần chiếc ghế sofa giữa phòng khách rồi đẩy ngồi xuống. Bản thân mình thì đi kiếm chiếc khăn lau với cái máy sấy để rồi quay lại chỗ Yoshi.

"Cậu không phải chăm tớ như em bé thế đâu. Cậu làm tớ ngại quá."

Khi mà Junkyu choàng chiếc khăn kia lên cổ Yoshi rồi cúi xuống cắm máy sấy vào ổ điện cạnh đó để sấy tóc cho người đáng yêu kia. Yoshi ý thức được lại, rồi chặn tay Junkyu lại và nhận lấy chiếc máy sấy để mình tự làm. Điều này làm cho Junkyu có chút chột dạ, từ nãy đến giờ mình đã hơi quá phận rồi, nhưng cũng do người trước mặt khiến nó có chút rung rinh rồi.

"Ai bảo cậu cứ dễ thương như là em bé cơ. Cậu uống sữa đi cho ấm người, đưa tớ sấy tóc cho nhanh."

Mối quan hệ của hai người trong tháng qua cũng có sự gần gũi hơn rất nhiều. Vả lại, do dính mưa lạnh bên ngoài lâu nên Yoshi cũng có chút mệt mỏi. Lúc Junkyu với tay lấy lại chiếc máy sấy thì Yoshi mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm, cậu ngồi hưởng thụ vậy.

"Đấy là do cậu muốn thế đấy nhé!"

Trong không gian chỉ còn tiếng ồn nhỏ từ máy sấy. Bên ngoài thì vẫn mưa không ngớt, bắt đầu có cả tiếng gió rít.

Những ngón tay luồn vào sợi tóc xoa xoa để sấy tóc cho mau khô. Sợi tóc mềm, mang theo hương dầu gội quen thuộc của nhà, nhưng hôm nay Junkyu tự nhiên lại thấy mùi hương này thơm hơn mọi khi.

"Cậu xem, trời mưa còn to hơn trước rồi đấy. Hay cậu xin phép gia đình ở lại đây đi. Rồi lát ăn tối và ngủ lại trên phòng vừa nãy cậu thay đồ đó. Đằng nào thì mai cũng là ngày nghỉ mà?"

"Cậu để tớ tính xem, một lát nữa tớ gọi người nhà qua đón cũng được. Ở lại sẽ phiền cho cậu."

"Cậu cần gì phải nghĩ nhiều chứ. Tớ cảm thấy không phiền. Hãy ở lại đi!"

Yoshi không nói gì nữa, cậu ngó quanh lại căn nhà một lần nữa. Điều thu hút cậu là bức ảnh lớn treo ở trên tường ở gần một chiếc dương cầm màu trắng. Từ khi bước vào nhà thì cậu đã để ý cái đàn đó rồi và giờ thì mới thấy rõ bức ảnh lớn đó. Trong ảnh có bốn người, có lẽ đó là hình ảnh gia đình của Junkyu. Cậu chợt ngẫm lại, những ngày mà hai người trò chuyện, chưa bao giờ thấy Junkyu kể cho cậu nghe về chuyện gia đình mình. Cậu cũng lấy làm lạ khi giờ nhìn xung quanh cũng không thấy dấu hiệu cũng có người lớn ở đây cả. Nhìn bức ảnh đó một hồi, chẳng nói gì cả làm cho Junkyu chú ý đến hướng mắt cậu.

"Đấy là ảnh gia đình tớ. Ba mẹ tớ đi công tác suốt, nên tớ hầu như là ở nhà một mình. Chắc cả tháng tớ mới gặp bố mẹ có một lần, có khi chẳng lần nào. Còn kia là em trai tớ, nó chủ yếu là ở cùng ông bà nội để có người lớn chăm sóc, gần gũi. Thỉnh thoảng tớ cũng có đón nó lên đây chơi xong lại đưa về cho ông bà trông."

Nói rồi thì Junkyu lại xoa đầu Yoshi một lần nữa để chắc chắn là tóc đã không còn ẩm nữa. Nó rút chiếc máy sấy ra cuộn gọn lại rồi để lên mặt bàn. Bản thân thì thả mình xuống chiếc sofa êm ái, bên cạnh Yoshi.

Cơ thể ngả về thành ghế phía sau, hai chân thì co lên ngồi bó gối, mặt đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Junkyu. tay thì vẫn ôm ly sữa ấm. Rồi lại quay về nhìn sữa trong ly sánh lên.

"Cậu ở một mình thế này chắc cô đơn lắm nhỉ? Vậy mà trước kia, tớ lại nghĩ cậu là một con người khác. Tớ hồ đồ quá!"

Junkyu phì cười trước thái độ thành thật của Yoshi. Nó cũng ngả người hết cỡ về phía sau, hai tay giang ra đặt lên thành ghế, còn mắt thì nhìn lên trần nhà, nơi có chùm đèn vàng toả ra ánh sáng ấm áp.

"Thì trước kia tớ cũng nghĩ cậu là kiểu người khô khan, trầm tính cơ. Ai dè đâu cậu hay có những hành động như trẻ con vậy. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tớ là về mùi nước hoa của cậu đấy. Cứ ngỡ như tớ đã gặp nó ở đâu rồi."

Đưa ly sữa đặt lên trên mặt bàn. Yoshi cũng chỉnh lại tư thế của mình giống như Junkyu, nhưng không phải là giang tay ra như nó.

"Nó không phải là mùi nước hoa đâu. Bí kíp bí mật của mẹ tớ đấy, tớ cũng chẳng biết nữa. Ở một mình như thế thì cậu thường làm những gì vậy?"

"Tớ á? Tớ chơi game. Cậu muốn chơi không? Giờ mới có năm giờ thôi, chơi một lát rồi thì cùng nhau nấu ăn."

"Trước hết cậu hãy cho tớ mượn chiếc sạc điện thoại đi. Rồi chúng ta cùng chơi."

Căn nhà trở nên ấm áp đến lạ thường. Phải rồi, không khí của mọi khi trái ngược mà, thường thì căn nhà này cũng chẳng mấy khi bật sáng đèn.

Không gian ngập tràn tiếng cười đùa, tiếng trò chơi phát ra từ màn hình trước mặt. Hai thân ảnh cười phá lên rồi đổ vào người nhau khi mà họ cùng thắng một trận đấu căng co.

Hơn một tuần trở lại gần đây, Junkyu gần như đã quên đi cái kế hoạch ngớ ngẩn ban đầu. Nó đã rất vui khi có Yoshi làm bạn. Như thể cậu ấy đã thắp sáng lên sự vui vẻ trong nó vậy. Hằng ngày không phải là đi học về rồi ngủ luôn nữa mà sẽ nhắn tin xem người kia đang làm gì, hay hóng hớt chuyện xảy ra ở hội học sinh từ người kia kể lại. Dạo gần đây cũng không mấy khi về nhà sớm nữa, hôm nào không thấy có Jihoon ở bên cạnh ngồi cùng học bài với Yoshi thì người kề bên sẽ là Junkyu.

Đối với nó thì làm bạn với Yoshi đúng là một trải nghiệm mới mẻ. Vì Yoshi chia sẻ mọi chuyện với nó cùng một thái độ rất chân thành. Còn hầu hết, đám đàn em của nó thì đều là nịnh bợ nó. Chúng cũng là đám người tốt, nhưng chúng nó hay dẻo mồm quá nên nhiều lúc Junkyu không thích. Yoshi thì sẽ thẳng thắn nói là nó sai ở đâu, ở đâu không phải, không nên khi mà nó đưa ra một câu hỏi gì đó phải lựa chọn; vậy nên khi làm bạn với Yoshi, Junkyu cảm thấy bản thân trở nên tốt hơn, tích cực hơn rất nhiều. Kể cả là trong việc học, đợt gần đây thì nó không còn bị thầy Hyunsuk dạy toán phê bình nữa rồi. Gần mới đây thôi, nó cũng phải khiến cho mọi người ngạc nhiên rất nhiều, tần suất nó xuất hiện ở nơi công cộng để học bài nhiều hơn và nó còn lôi cả đám đàn em theo học.

"Alo, đại ca ơi, đi đá bóng đi!"

"Chúng mày ra quán Feb cafe để học bài đi, tao đang ở đây. Không thì về sau này đừng nhìn mặt tao."

Và chúng nó phải ngậm ngùi ra đó để học thật. Cũng có lắm lúc biết chắc đại ca của chúng nó sẽ từ chối chơi đá bóng cùng nên chúng nó sẽ tự đi mà không rủ rê đại ca nữa. Nhưng mà cũng sẽ nhận được cuộc gọi hoặc một tin nhắn đại khái như.

"Ra Feb cafe để học hoặc tao chẳng là gì của chúng mày cả."

Vậy là trong một thời gian ngắn, hầu như các giáo viên không phải nhắc nhở đám nghịch tử này vì tội lười biếng nữa. Chúng nó có ý thức làm bài hơn hẳn, mặc dù bài tập làm chỉ đúng được nhiều lắm là khoảng bảy mươi phần trăm trên tổng số. Nhưng thời gian này là chuẩn bị hết một kì nên không có bài kiểm tra đánh giá hàng tháng nữa, mà sẽ gộp nó vào bài kiểm tra hết kì, nên chưa thấy rõ được sự tiến bộ của đám này. Tuy vậy thì sau khi thầy Hyunsuk về công tác thì đám học trò này có thay đổi rất nhiều.

Điều này giúp cho thầy giáo toán đang được nhà trường cân nhắc thầy ở một cương vị mới. Còn đám học sinh cuối cấp cũng được xem xét cho một buổi đi dã ngoại vào kì xuân. Nhà trường muốn đẩy mạnh việc hoạt động ngoại khoá cho đám trẻ có kỉ niệm với bạn bè, thầy cô và trường lớp.

Thầy Hyunsuk trở nên nổi tiếng hơn trong trường. Thầy có ngoại hình, học vấn tốt vậy nên cũng trở thành tâm điểm của trường học. Điều này khiến cho cậu nhóc nghịch ngợm Park Jihoon phải đau đầu, chưa được trở thành chính thất mà lại có quá nhiều ong bướm xung quanh. Sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ nên là khoảng thời gian gần đây hay bám anh hơn, có thể nhìn ra nó giống như một cái đuôi suốt ngày lầm lũi đi theo thầy giáo đẹp trai dạy toán.

___________

Yoshi vươn vai, ngửa đầu ra sau chạm mắt với cái đồng hồ treo tường. Là cái đồng hồ quả lắc thanh lịch và sang trọng. Đột nhiên tiếng của nó vang lên làm cho cậu giật mình.

"Ôi mình chơi gần ba tiếng đồng hồ rồi đó. Mình nghỉ thôi, mưa bên ngoài cũng đỡ hơn rồi. Để tớ gọi người nhà đến đón."

Junkyu chu miệng lên quay sang nhìn người bên cạnh.

"Cậu chơi vui vẻ xong muốn về và bỏ tớ ở lại một mình sao?"

Vội vàng ngồi bật dậy xua xua tay rồi nhìn người bên cạnh đang không rời mắt khỏi mình. Giọng nói trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy tội lỗi khi mà nghe lời nói vừa rồi của nó mà.

"Ầy, ai bảo thế đâu. Nhưng tớ còn chuẩn bị đồ để mai lên trường có việc mà. Đâu thể ở nhà cậu được."

"Vậy là đúng thật rồi!"

Nói là vậy, Junkyu vẫn đứng dậy để lấy cái điện thoại cho Yoshi. Nó chợt khựng lại khi thấy ảnh của Yoshi và thầy giáo toán chụp cùng nhau là ảnh nền điện thoại của Yoshi.

"Cậu sao vậy? Đưa cho tớ đi!"

Giật mình rồi cũng đi về phía Yoshi. Đặt điện thoại vào tay Yoshi.

"Của cậu đây."

Ánh mắt của Junkyu dán chặt lên người Yoshi. Thực sự thì nó không muốn Yoshi về, đang vui vẻ rồi tự nhiên sẽ một mình trong căn nhà trống trải thì đâu có ai muốn.

Yoshi nhận được điện thoại thì thao tác ấn gọi vào cái tên quen thuộc rồi áp vào tai.

Lần thứ nhất, lần thứ hai tiếng điện thoại đều hồi đáp lại một tiếng "tút"

Đến lần thứ ba, cậu gọi lại cho cái tên "Người cùng nhà" rồi bật loa ngoài và đưa điện thoại ra trước mặt. Chắc bụng, lần này mà không nghe máy nữa thì sẽ không gọi nữa.

"A-alo"

Giọng ở đầu dây bên kia là giọng lè nhè của người say.

"Anh nghe em bé nói đây nè."

"Anh tới nhà bạn ở gần trường đón em đi."

Yoshi gấp gáp trả lời lại, cứ như sợ rằng người kia sẽ nhanh chóng cúp máy mất.

"Anh còn đi tăng hai nữa, thôi em ở lại đấy cũng được đi. Anh tắt máy đây."

Màn hình điện thoại đen lại. Mặt Yoshi đỏ lên, như đang tức xì khói vậy. Junkyu thì cười ngoác miệng ra, nó vui lắm chứ. Hai tay quạt quạt cho Yoshi, ra điều là quạt cho tản nhiệt.

"Nguôi giận, anh ấy chắc bận thôi. Mai cậu cần lên trường lúc nào thì tớ sẽ đưa cậu về nhà để chuẩn bị trước lúc đó."

Yoshi quăng cái điện thoại sang một bên, với lấy cốc nước trên bàn mà uống ực một hơi. Rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Junkyu.

"Trên trường mọi người thấy thầy toán nghiêm nghị đứng đắn vậy đó. Đâu ai biết là ở nhà tớ áp lực thế nào với ông anh như thế. Aizzz, tức chết mất."

Junkyu giật thót lên, nó chồm lên, hai tay giữ lấy vai của Yoshi rồi nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Cái gì cơ, thầy Hyunsuk là anh cậu thôi á?"

"Chứ cậu muốn anh ấy là cái gì của tớ nữa vậy?"

Đối lại với cái vẻ ngạc nhiên đấy thì Yoshi nhìn lại với ánh mắt vừa là xen lẫn sự khó chịu do anh trai để lại, vừa là sự khó hiểu do người đối diện tạo ra.

"Là anh trai thôi đã là quá đủ ác mộng rồi. Ngày hôm nào cũng họp phụ huynh ngay trên bàn ăn. Tối thấy tớ rảnh rang là lôi đầu bắt làm bài tập. Tớ chịu hết nổi rồi. Đến lúc cần nhờ đến anh thì anh lại bảo là cứ ở nhà bạn đi."

"Vậy mà lúc đầu tớ cứ tưởng là mối quan hệ khác cơ." Giọng nói của nó nhỏ dần khi đi về cuối câu, nó cũng thả tay bám ở vai người kế bên rồi ánh mắt cũng cụp dần xuống. Tự nhiên nó cảm thấy có chút tội lỗi dâng tràn, nó thấy nó bồng bột và trẻ con quá.

"Cậu nói cái gì thế? Ngại thật ấy, vậy thì phiền chủ nhà Kim Junkyu cho tớ tá túc lại đêm nay. Với cả sáng mai tớ sẽ về, chiều mai tớ có việc trên trường."

Mắt của Junkyu bỗng sáng rực lên khi nghe thấy Yoshi nói là ở lại, còn lại về sau thì nó hoàn toàn ù tai, chẳng nghe thấy gì nữa. Rồi nó nhảy cẫng lên, kéo Yoshi đứng dậy xong hét toáng lên.

"Đương nhiên là tớ sẵn lòng tiếp khách rồi. Chỉ có cậu là một hai đòi về thôi!"

Bị cuốn theo Junkyu lôi vào trong bếp, chân Yoshi xiên xẹo để bước theo cho kịp.

"Tại vì nếu giờ tớ về thì cũng chẳng có ai ở nhà thôi. Vậy nên tớ ở lại chung vui với cậu. Thế nấu ăn thôi nhỉ."

Vào đến bếp Junkyu buông tay Yoshi ra rồi đi về phía cái tủ lạnh. Mở cánh tủ ra rồi vội đóng sập ngay lại, rồi quay lưng ái ngại nhìn ánh mắt mong chờ đang dán trên người mình.

"Tớ chỉ tiếp cậu bằng tấm lòng chân thành thôi. Thật ngại quá, bình thường ở một mình tớ không có thói quen ăn uống tốt cho lắm."

Yoshi nhìn người trước mặt mà cười bất lực. "Chân thành của cậu không làm no bụng được. Thế không có cái gì để ăn thật hả? Không thì gọi đồ ăn đi, tớ mời."

Junkyu nghĩ ngợi một lát rồi đi lại chiếc tủ trên cao, mở ra thì có rất nhiều loại mì chất trên đó. Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt Yoshi rồi cười tự tin.

"Tớ có cái này, cũng ấm bụng này. Trời mưa thế này, cậu chẳng gọi được ai để giao đồ ăn cho cậu đâu."

Xắn tay áo lên, rồi cũng đi lại gần chỗ Junkyu định là sẽ giúp lấy xuống rồi cùng nhau nấu mì, nhưng Junkyu nhanh hơn, mau chóng đẩy Yoshi ra chỗ ghế ở bàn ăn bên cạnh quầy bar. Yoshi bước chân theo, nhưng vẫn quay đầu lại hỏi:

"Thế bình thường cậu toàn ăn uống thế này sao? Bảo sao cậu gầy thế!"

"Cậu xem lại cậu đi, lúc tớ vòng tay ôm thì vẫn thừa một khoảng."

Mặt Yoshi bắt đầu đỏ lên, nói thì lắp bắp. "N-nhưng m-mà tớ ăn đầy đủ dinh dưỡng. Do... do tạng người tớ khó hấp thụ thôi."

Junkyu sau đó liền quay trở lại bếp. Từ góc nhìn của Yoshi thì chỉ thấy bóng lưng rộng đang chuyên chú việc ở trong đó. Đúng là người ta tập trung làm gì đó thì thấy thật quyến rũ. Cậu thầm nghĩ ngợi rồi cũng ngồi đơ ra đó mà ngắm nhìn bóng lưng rộng kia.

"Này, cậu bị mất hồn à? Cậu ổn không đấy Yoshi?"

Yoshi choàng tỉnh lại, thấy Junkyu đã đứng ở trước mặt rồi, cậu ta đã đặt trước mặt mình một ly mì và đối diện là ly mì của cậu ta. Rồi thì cậu ta múa loạn tay ở trước mặt Yoshi. Bỗng, Yoshi cảm giác trên trán mình có hơi ấm từ bàn tay áp vào, cậu ngửa mặt lên để nhìn người đối diện.

"Nãy dính mưa, giờ cậu vẫn ổn chứ? Có đau đớn ở đâu không?"

Hai tay kéo tay người kia xuống, miệng liền liến thoắng: "Tớ chẳng sao cả, ổn mà. Đừng lo. Ăn đi, ăn đi. Thơm quá!"

"Xin lỗi cậu nhé! Nay chủ nhà không có tiếp khách chu đáo. Nhưng nếu lần sau cậu tới mà báo trước thì sẽ khác."

Vừa nói, Junkyu vừa kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện Yoshi.

Không gian bây giờ thật ấm áp, khói nghi ngút từ hai ly mì bay cao. Hai thân ảnh cao lớn ngồi đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng của căn phòng. Tổng thể đều cảm thấy vô cùng ấm cúng. Không còn những tiếng nói nữa, thay vào đó là những tiếng xì xụp húp mì.

___________

"Cậu để tớ đưa cậu về cũng được mà. Sao cậu cứ phải cự tuyệt làm gì?"

"Tớ phiền ở nhà cậu cả đêm qua là đủ rồi, cậu cứ làm vậy là tớ ngại lắm đó."

Rồi một lúc sau thì vẫn thấy Yoshi ngồi sau xe của Junkyu, tay ôm chiếc bánh bao nóng hổi.

__________

Vừa ngó thấy Junkyu đã rời đi, Jihoon mới chạy từ trong nhà ra vồ lấy cậu bạn. "Khai nhanh, thân thiết như này với nhau từ bao giờ?"

"Đâu, bọn tao bình thường mà. Mày cứ nghĩ quá lên thôi." Yoshi gạt tay bám ở vai ra, rồi định quay đầu bước vào trong nhà. Đi được đôi bước thì lại bị Jihoon chặn lại "Không được đi đâu hết khi mà chưa giải thích gì cả. Sáng sớm đã đi hú hí với nhau là thế nào?"

Biết là không thể dứt đuôi được con cún lớn ra khỏi mình, nên Yoshi quay người nó rồi đẩy nó vào trong nhà luôn. Còn Jihoon thì luôn miệng la oai oái để đòi tra khảo. Đến khi bước vào nhà thấy Hyunsuk đang nằm trên ghế sofa phòng khách mới ngừng hỏi Yoshi, mà chuyển qua đối tượng là Hyunsuk. Cậu ta chạy về phía người đang nằm kia mà vỗ vỗ vào mặt, khoảng cách của hai khuôn mặt là rất gần.

"Chồng, anh xem em trai mình sáng sớm ra hú hí với trai kìa. Anh còn nằm đây ngủ được à."

Hyunsuk giật mình, bừng tỉnh dậy rồi hai tay bất ngờ giữ lấy mặt Jihoon lại, rồi thơm lên môi Jihoon một cái.

"Em ồn ào quá rồi đó! Anh đi ngủ tiếp đây."

Mặt Jihoon như bốc khói, đứng đơ một hồi ở giữa nhà nhìn theo Hyunsuk đang đi lên phòng, còn Yoshi thì chẳng còn ở đó nữa.

_______
 
Cả tuần sau đó, Jihoon bám dính lấy Yoshi như hình với bóng. Hầu như ngoài giờ lên lớp thì cứ Yoshi ở đâu là có Jihoon ở đấy. Một là vừa để trông cho không mất bạn thân, một là do cu cậu mới biết được hôm ấy Hyunsuk đi họp lớp gặp crush cũ chuốc say nên mới điên cuồng không biết trời đâu đất đâu như vậy, nên cu cậu dỗi anh luôn.

"Mày cứ cứ đi theo tao rồi chiến tranh lạnh với anh tao là thế nào vậy hả Park Jihoon?" Cả hai đang cùng nhau ngồi ở thư viện, Yoshi tay chống cằm mặt nhìn vô cùng chán nản nhìn Jihoon ngồi ở đối diện. Cả tuần nay nó cứ bám theo làm cậu chẳng làm được gì nên hồn cả, do nó cứ hay lải nhải rằng không cho cậu gặp hay tiếp xúc gần với Kim Junkyu. Theo suy nghĩ của cậu thì trông nó chẳng khác gì một bà mẹ đang cố gắng giữ con lại để không bị người khác bắt cóc đi vậy.

"Tự nhiên tao thấy ghét anh em mày thế nhỉ. Cảm tưởng như tao bị phản bội ấy. Lắm lúc nhìn thấy chỉ muốn múc cho phát."

Ngước nhìn cậu bạn bằng ánh nhìn đầy sự khinh bỉ, cậu bĩu môi lên đáp trả lại: "Có giỏi thì về mày múc chồng yêu của mày đấy, tao chẳng làm gì mày cả."

Jihoon cũng dừng động tác đang gấp mép giấy vở lại, quay sang liếc xéo Yoshi: "Thấy bạn thân mình đi cùng người khác cũng là một loại phản bội đấy. Mày thân thiết với ai cũng được, tại sao lại là người tao ghét chứ.".

Yoshi thầm thở dài, ban đầu thì Jihoon cũng ngưỡng mộ Junkyu lắm vì có lối tư duy văn học rất đỉnh. Còn Junkyu cũng hâm mộ Jihoon vì chữ viết đẹp rồi cũng có những ý tưởng sáng tạo nữa. Nhưng rồi về sau này cứ một đứa hạng nhất, đứa còn lại hạng hai, chỉ chênh nhau 0,25 điểm rồi quay ra ghét nhau. Đúng là hai đứa dở hơi.

Còn hỏi tại sao tính tình hâm dở vậy mà vẫn có đàn em, thì trước hết là tên Park Jihoon, học thức uyên thâm của nó đã che mờ cái sự nghịch ngầm của nó. Nó luôn là đứa đứng sau các trò nghịch từ lớn đến nhỏ, bày trò ra nhưng chưa bao giờ bị bắt quả tang nên là có một đám oắt con rất ngưỡng mộ nó, rồi gọi nó là đại ca. Còn về phần Kim Junkyu thì nhà nó giàu, ban đầu là đám nhóc chúng nó chơi với nhau bình thường thôi. Nhưng ví dụ như khi đi thuê sân bóng, hay những trận game trong quán game rồi tiền ăn tiền nước các thứ chúng nó đều được đại gia Kim bao toàn bộ. Lúc trước, chúng nó chỉ trêu đùa gọi là đại ca thôi, nhưng về sau là do quen miệng đó.

Yoshi nhiều lúc cũng thấy ngưỡng mộ bản thân lắm. Cùng một lúc bị kẹp giữa hai đứa hâm dở, cũng thật là đau đầu.

"Tối nay tao sang nhà mày ăn cơm, mày gọi bảo mẹ nấu cơm cho tao đi." Jihoon đập mạnh vào tay Yoshi đang chìm đắm trong suy nghĩ, cho cậu bạn tỉnh táo lại mà tiếp nhận thông tin.

"Tự mà nhắn cho chồng để báo cơm. Tao không báo." Yoshi ngoảnh mặt quen đi, không quên gửi cho người đối diện một cái liếc mắt đầy thân thiện.

"Ting... ting..."

Cúi xuống lôi điện thoại từ trong túi ra rồi hí hoáy một hồi. "Cái miệng mày cũng thiêng ha. Hoá ra lúc ba mẹ tao đi đã dặn con rể là để ý vợ rồi. Anh Hyunsuk vừa nhắn bảo tao qua ăn cơm."

"Đấy, cũng tuyệt vời vậy rồi thì học xong nhanh mà cưới đi. Ba mẹ đồng thuận, chồng đẹp tử tế. Đừng làm khổ tao nữa." Yoshi dọn cất sách vở vào trong balo rồi chuẩn bị đứng lên đi.

"Chờ em chồng tích đủ một cây vàng rồi vợ chồng anh cưới nhau vẫn chưa muộn."

"Cứ mơ đi. Nay về trước đi, tao có việc cần họp trên văn phòng. Hẹn gặp mày ở nhà." Tay cầm điện thoại rồi vội vàng bước ra ngoài không kịp để cho Jihoon ú ớ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store