ZingTruyen.Store

Yoontae Nhung Lat Cat Cam Xuc The Slices Of Mood Yydudu

Những nốt nhạc cũ kĩ trên trang giấy nhàu nát, tôi chưa từng sửa bất kì nốt nào từ khi bước chân vào studio hôm nay. Thật kì lạ khi tôi thấy hài lòng với tất cả dù chỉ viết đúng một lần. Tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng hiện tại, nó thực sự không còn gì để sửa. Hoặc là tôi không muốn sửa.

Taehyung từng nói rằng tôi quá khó tính, em chọc ghẹo tôi với cơ thể run rẩy, có đôi lúc tôi thấy em run lên khi nhận hình phạt từ việc chọc quấy tôi. Nhưng tôi có làm gì đâu chứ, tôi chỉ hừ nhẹ một tiếng thôi mà, còn chưa từng mắng em ấy.

Ánh đèn mờ mờ là thứ duy nhất soi sáng căn phòng, tôi đã dùng nó khá lâu, sắp tới chắc phải đổi cái mới thôi. Dạo gần đây tôi có sở thích chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn làm việc, cả căn phòng vì thế chỉ có mỗi những trang giấy được chiếu sáng. Tôi thích màu trắng nhưng cũng yêu màu đen, nó cho tôi cảm giác tĩnh lặng giống như khi đi sâu vào giấc ngủ hoặc là những đêm không trăng tối mịt mù.

Giữa tôi và Taehyung, ngoại trừ cùng đến từ Daegu thì chẳng có lấy một điểm chung. Em là một người hoạt bát, thích đùa giỡn, hòa đồng và hay cười, em thích những thứ đáng yêu và thường xuyên nũng nịu như em bé. Những thứ miêu tả nên Taehyung hoàn toàn ngược lại với những thứ miêu tả con người tôi. Em là vocal, tôi là rapper, vừa nghe là biết hai người đến từ hai thế giới riêng biệt.

Taehyung nói nhiều nhưng tôi chưa từng phiền vì nó. Taehyung hay đùa nhưng tôi không hề cảm thấy giận. Taehyung thích skinship nhưng mà tôi chẳng ngại. Một Taehyung không chứa bất kì điều gì mà tôi thích cứ thế khiến tôi yêu đến u mê.

Vậy đó, tôi thừa nhận, tôi yêu Kim Taehyung.

Không biết có phải hay không nhưng em ấy dường như có khả năng đặc biệt khiến cho bất kì ai quen biết đều yêu mến em ấy. Taehyung không có điểm gì để chê, càng không có gì khiến cho người ta cảm thấy không thích. Đối với tôi, Taehyung, em ấy hoàn hảo. Và người nhận được tình yêu từ em ấy chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cơ bản tôi là một tên đơn phương khô khan cũng lấy đó làm hạnh phúc.

Yêu một người, đó từng là điều tôi cảm thấy phiền phức nhất trên đời. Tôi từng tự hỏi sao con người phải yêu dù cho nó có thể khiến họ mất đi tất thảy, ngay cả khi nó mang đến đau khổ, sự khốn cùng và tuyệt vọng. Tôi đã từng nghĩ thế giới này đáng lẽ không nên có thứ tình cảm đó. Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ đã từng kia hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đã từng. Tôi đã yêu và tình yêu này vô cùng xinh đẹp.

Một cú quật cực mạnh đến từ vị trí của Taehyung.

- Hyung sẽ bị cận thị nếu tiếp tục để đèn như thế.

Tôi chẳng cần quay đầu để biết ai đã mở cửa vào mà không xin phép. Giọng nói của Taehyung, bước chân của em, ngay cả hơi thở hay trước đó là tiếng mở cửa, tôi đã quen thuộc đến mức chỉ cần giác quan tự cảm nhận liền ý thức được đó là em. Và chỉ có em mới vào studio của tôi lúc đêm khuya. Bỗng dưng cảm giác có được chút thành tựu.

Tôi quay người lại, trong không gian mịt mờ đêm đen này, em thoắt ẩn thoắt hiện như chiếc bóng, tôi chỉ nhìn thấy chiếc áo thun trắng tinh to sụ phủ lấy thân em cùng mái tóc nâu đất lòa xòa che đi hàng lông mày xinh đẹp. Tôi và em khi ở riêng một chỗ, chẳng nói nhiều với nhau, đơn thuần chỉ là ai nấy làm việc của mình và yên lặng nhìn đối phương.

Mỗi lúc như thế, cảm giác có chút đặc biệt. Chúng tôi không cất tiếng, trong khoảng không trống trải, lẳng lặng nghe thấy nhịp thở của đối phương. Tôi trân trọng níu lấy những phút giây yên bình này, càng tham lam muốn giữ lấy người nhưng sự tham lam đó chỉ là ước vọng viển vong. Những điều không thể xảy ra tốt nhất không nên hy vọng.

Tiếng loạt xoạt vang lên, có lẽ em ấy đang điều chỉnh tư thế của mình, em nằm trên sofa với chiếc điện thoại mờ sáng. Tôi nhìn thấy Taehyung của ngày thường, một đứa trẻ nghịch ngợm, đáng yêu và luôn vui cười. Em ung dung lướt web tựa như việc đêm qua chẳng ảnh hưởng mấy đến em. Nhưng tôi biết, em không hề ổn, em đang buồn, đang thất vọng, em cố gắng để không yếu đuối trước mặt tôi - kẻ đã chứng kiến chuyện đã xảy ra giữa em và Jungkook.

Tôi đã luôn muốn hỏi em từ đêm qua, liệu rằng em có thực sự ổn? Liệu rằng em có mạnh mẽ như vỏ bọc em đã gây dựng? Taehyung, em luôn có những góc khuất bất khả xâm phạm, em luôn giấu kín những tổn thương, những rắc rối của chính mình. Em chưa từng kể với ai quá nhiều về khó khăn mà em gặp phải, kể cả Jimin cũng không thể biết rõ tường tận. Taehyung đã cho mọi người thấy nét vui tươi của em quá nhiều nên thực sự sẽ có ai đó quan tâm đến góc khuất của em?

Tôi sợ rằng em sẽ bị trầm cảm, sợ rằng những khó khăn em chôn vùi vào tim sẽ ăn mòn em từng ngày. Taehyung chẳng thể nào biết tôi lo cho em hơn cả em lo cho bản thân mình, em chẳng tài nào biết được bao nhiêu lần bất đắc dĩ của tôi đều vì em. Tôi chẳng dám tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không xuất hiện, em không xuất hiện, nếu định mệnh của cả hai chưa từng đang chéo vào nhau. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã hít thở không thông rồi.

- Có chuyện gì vậy hyung? - Taehyung ngước mắt nhìn tôi khi em trông thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt sáng trưng trở thành điểm sáng lấp lánh cho khoảng không mù mịt

Tôi thực sự muốn nói rằng đó chẳng phải câu trả lời thực sự của Jungkook nhưng biết sao đây, tôi yêu em, cho nên muốn ích kỉ giữ bí mật đó không cho em biết. Một lần thôi, tôi muốn bản thân được ích kỉ để có được hạnh phúc mỏng manh này. Biết không là mãi mãi, nhưng có được một lần vẫn hơn là trắng tay.

Ngón tay thanh mảnh của em nhấn nhấn trên màn hình điện thoại, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy nó thật xinh đẹp. Taehyung yên lặng, một Taehyung không nói nhiều, không nghịch ngợm chỉ xuất hiện ở trong studio của tôi về đêm. Có lẽ em nghĩ rằng nơi này thích hợp cho góc khuất của em, thích hợp để em sắp xếp mối tơ vò trong trí óc.

Cám ơn em.

Em như vậy tốt hơn là tỏ ra buồn bã hay phiền muộn. Như vậy em mới có thể trưởng thành và ngừng suy nghĩ về những điều không đáng. Dù có chút lo lắng nhưng tôi muốn một Taehyung như thế hơn là một đứa trẻ mải khóc khi bị tổn thương, khi trở nên yếu đuối. Mặc kệ điều đó khiến tôi không thể ôm em vào lòng, không thể trở thành điểm tựa cho em, không thể trở thành tình yêu của em. Em như vậy khiến tôi không phải lo sợ mai này sẽ ra sao khi tôi không còn ở bên cạnh em.

Thời gian sẽ trôi rất nhanh, mùa mới sẽ chạy đến thay mùa cũ nhưng mà tôi thương em vẫn là tôi thương em...

Xoay người lại, đối diện chính là chiếc máy tính cùng những trang giấy ngổn ngang, một khắc tôi như cảm thấy thế giới xoay chuyển. Không phải là em mà là mớ vật dụng vô tri vô giác, tôi có thể mường tượng được cuộc sống không có em nhạt nhẽo đến mức nào. Hóa ra em từ bao giờ đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống chẳng mấy sắc màu của tôi. 

Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều đánh thức tôi, cho tôi biết em vẫn còn ở bên cạnh. Tôi quay lưng lại với em nhưng nó chẳng nói lên điều gì khi mà ngoại trừ tôi ngày càng yêu em, mọi thứ đều xinh đẹp lạ thường. Thế giới của tôi chỉ có em, mà hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của tôi.

- Đừng buồn cũng đừng khóc, sau này có chuyện gì chỉ cần nói với anh là được. Chỉ cần nói với anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store