Yoontae Nhung Lat Cat Cam Xuc The Slices Of Mood Yydudu
Jungkook là kẻ cố chấp nhất trong những kẻ cố chấp. Cũng là kẻ hiếu chiến và có tính cạnh tranh cao.Khi Taehyung đang di chuyển ra xe với hành lí của mình thì Jungkook sẽ chạy đến giành lấy, sau đó khoác vai Taehyung thông thả lên xe ngồi, bao giờ cũng cùng một vị trí: anh ngồi bên cạnh cửa xe, tiếp đến là cậu.Khi Taehyung mệt mỏi sau stage và những buổi tập thì Jungkook sẽ sấn đến đưa khăn và nước cho Taehyung, còn đi kèm cả massage.Khi Taehyung ngủ gục, Jungkook sẽ tìm mọi cách để Taehyung có thể ngủ thoải mái nhất, bất kể sử dụng chăn bông, gối, áo khoác, khăn hay thậm chí là vai của mình.Khi ăn, Jungkook sẽ liên tục gắp thức ăn cho Taehyung, ngay cả phần cơm của bản thân cũng nhường gần một nửa cho anh dù biết anh không ăn nhiều và tham ăn như Jin hyung.Khi được nghỉ, Jungkook sẽ kéo Taehyung đi mọi nơi. Từ KAMONG đến công viên, sau đó là du lịch Jeju, thậm chí là đặt vé máy bay đi nước ngoài. Taehyung đối với những việc này không hề có tính phản kháng, chỉ biết đón nhận và tận hưởng. Dù khá tội nghiệp cho một kẻ si tình như Jungkook nhưng Taehyung không biết phải ngăn cản em út bằng cách nào. Trước đó, cậu đã thử khuyên Jungkook nhưng không thành công, nếu sử dụng biện pháp mạnh thì chỉ có lạnh lùng và bỏ qua những việc làm của thằng bé đối với mình. Nhưng Taehyung không nhẫn tâm làm thế, như vậy không khác nào đập vỡ trái tim đã khắc ghi tổn thương của Jungkook. Chính vì cậu đã từng trải qua cảm giác thất tình nên giờ cậu rất hiểu. Jungkook làm thế vì em ấy không muốn đau thêm nữa.Dưới con mắt đơn thuần của Taehyung thì Yoongi sẽ không bao giờ ghen, cậu nghĩ anh sẽ không làm chuyện dư thừa đó. Nhưng không, qua ánh mắt của bốn người ngoài cuộc thì Yoongi đang tích tụ lại để xả luôn một lần. Và lần xả gần đây nhất chính là một con Iron Man của Jungkook bị gãy đôi, Overwatch bị xóa nhân vật, chăn ga giường thì bị giày vò đến rách tươm. Ngoài Jungkook, Taehyung cũng bị trừng phạt thích đáng. Chẳng hạn như cấm cậu đến studio của Yoongi, cấm nói chuyện và ôm anh, hình phạt này khiến Taehyung bứt rứt cả một tuần. Sau cùng, cậu phải tận dụng hết khả năng nài nỉ của mình để xin Yoongi tha thứ.Hôm nay là giáng sinh và các thành viên được dịp thấy Jungkook tách rời Taehyung từ sáng sớm, có lẽ em ấy hiểu ngày này là thời gian dành cho các cặp đôi. Dù Jungkook rất muốn cùng Taehyung trải qua lễ giáng sinh nhưng cậu biết anh muốn tận hưởng cùng ai.Đương nhiên là không phải cậu.Jungkook đã liên lạc với Yugyeom một tuần trước để chắc chắn lịch hẹn của bọn họ không bị vướn và có thể cùng nhau đón giáng sinh. Dù chỉ là những người bạn thân thiết nhưng vẫn tốt hơn là ở một mình.- Cafe của cậu này - Yugyeom đưa cho Jungkook một ly cafe nóng với nụ cười ấm áp trên môi. Bởi vì cả hai không rõ lịch trình của nhau nên đi chơi rất ít, có khi chỉ cùng nhau uống hết một ly cafe rồi về. Thế mà hôm nay sau cái stage quay lúc rạng sáng thì chẳng còn lịch trình gì nữa, có lẽ công ty hiểu bọn họ cũng cần nghỉ ngơi và tận hưởng dịp lễ này.- Cám ơn - Jungkook nhận lấy ly cafe giấy nhỏ bé, hít hà hơi nóng luẩn quẩn trên miệng ly để làm ấm mặt, chóp mũi và hai gò má của cậu ửng hồng trông đáng yêu như trẻ con.- Tại sao lại kéo tớ ra sông Hàn vậy? Lạnh lắm biết không? - Yugyeom ngồi xuống, chọt chọt gò má ửng hồng của Jungkook, khúc khích cười.Kể ra cũng thật lạ, trời lạnh muốn đông máu, thế mà Jungkook lại hẹn ở sông Hàn, ngoài ra không thích đi đâu nữa. Yugyeom dù mắc kẹt bởi vô vàng dấu hỏi chấm ở trong đầu vẫn đồng ý đến.- Lạnh cho bớt cô đơn.- Lạnh còn cô đơn hơn thì có - Yugyeom thở hắt ra, ai bảo đang cô đơn thì hơi lạnh sẽ giúp hết cô đơn? Mùa đông mà ở một mình có khi vì tủi thân mà chết cũng nên.- Chẳng phải còn có cậu sao? - Nói ra câu này tự dưng lại có chút khổ sở. Thật tuyệt nếu Taehyung của cậu ở đây, thật tuyệt nếu anh ấy có thể bỏ ra một ít thời gian để vỗ về cậu hôm nay.Yugyeom không trả lời, cậu chẳng biết nên nói gì để khiến bạn thân cảm thấy tốt hơn. Vì Jungkook đã từng kể cho cậu nghe chuyện giữa cậu ấy và Taehyung hyung, câu chuyện xoay chiều từ kẻ được thích thành kẻ thất tình thích người từng thích mình. Yugyeom dù chưa trải qua cuộc tình nào rối rắm như thế nhưng vẫn hiểu được sơ sơ cảm giác của Jungkook, vừa đau vừa thất vọng về chính bản thân. - Yugyeom à, tớ nghĩ tớ nên buông tha anh ấy - Jungkook uống một ngụm cafe, yết hầu phập phồng và miệng thở ra từng làn khói dày đặc. Bản thân đã cố gắng hết khả năng rồi, không thể trách anh cứng lòng, chỉ trách cậu đã nhận ra quá trễ.Jungkook đã thích Taehyung từ rất lâu trước đây nhưng chẳng dám thừa nhận. Cậu một mực cho rằng đó là tình anh em và Taehyung là một người anh rất đáng yêu. Anh tựa như một que kẹo bông gòn, ngọt ngào mà tươi tắn, cậu cho dù có nhìn ngắm thế nào cũng không bao giờ ngán. Cậu vô cùng vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh anh, hưởng thụ sự quan tâm mà anh đặc cách cho riêng mình. Cứ ngỡ những hạnh phúc nhỏ nhặt ấy sẽ kéo dài, vậy mà buổi tối hôm đó, chính cậu lại phá hủy tất cả.Lời yêu của Taehyung khiến Jungkook bàng hoàng không thôi. Cậu muốn ở bên cạnh anh nhưng sợ chính mình khiến anh tổn thương, khiến anh chịu đựng đau khổ. Jungkook buộc miệng từ chối, cậu nhìn thấy bóng lưng anh dứt khoát quay đi. Trong cậu chỉ còn lại nỗi tiếc nuối vô hạn. Mãi đến khi mất đi anh rồi, cậu mới chấp nhận là bản thân đã yêu. Nhưng khi quay đầu lại, anh đã chẳng còn ở đó.Như một chiếc xe bus vội vàng đến trạm dừng tiếp theo.Ừ, nên buông tay Taehyung thôi.- Sao lại vậy? Chẳng phải cậu nói rằng cậu sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy sao? - Yugyeom chán nản nhìn cậu bạn của mình, một Jungkook mạnh mẽ và cố chấp .- Tớ không thể thắng được Yoongi-hyung.Yoongi giống như ngôi sao sáng vụt ngang qua bầu trời tăm tối của Taehyung. Jungkook biết sau lời nói của Yoongi đêm hôm đó, cậu chắc chắn không thể giành lại Taehyung nhưng vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần cậu cố gắng, cố gắng và cố gắng, chút tình cảm còn sót lại mà anh dành cho cậu sẽ mang anh quay về. Nhưng Jungkook đã sai, sai vì quá chủ quan, sai vì không tin rằng Taehyung có thể thẳng thắng buông bỏ.Người mình thích không phải lúc nào cũng thích lại mình. Tình yêu không phải là thức ăn. Khi không dùng thì nhét vào tủ lạnh, lúc cần mới lấy ra.- Tại sao không thể? Cậu thua anh ấy ở điểm gì? - Không phải Yugyeom không hiểu chuyện mà là quá hiểu chuyện. Cậu biết Jungkook vẫn luôn canh cánh trong lòng tình cảm mâu thuẫn của bản thân. Cậu muốn Jungkook nói hết ra, vứt hết những viên đá đè nặng tấm lòng bị thương tổn. Nhưng kì thực, Yugyeom không nghĩ Jungkook thua kém Yoongi ở điểm nào, cậu tin bọn họ ngang bằng nhau, có thể cùng tranh giành một ai đó trong hòa bình. - Tớ không có được tình cảm của Taehyung-hyung.Jungkook chỉ thua mỗi thế.- Trước đây chẳng phải anh ấy thích cậu sao? - Ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ, Yugyeom lại bổ sung - Mà hai người chưa công khai tranh đấu công bằng thì làm sao biết được cuối cùng ai sẽ thắng? - Ngay từ đầu, tớ đã tự giơ tay đầu hàng - Jungkook nhìn mặt nước tĩnh lặng của dòng sông, hai mắt vô định nhìn về một điểm chẳng mấy đặc biệt. Vốn dĩ chỉ muốn quên đi những cặp đôi đang tay trong tay gần bên cậu. Jungkook đã từng mơ về viễn cảnh vào một ngày xuân lành lạnh, cậu sẽ nắm tay Taehyung và sưởi ấm cho anh bằng những nụ hôn và hơi ấm của chính mình. Sau đó anh sẽ ngại ngùng đỏ mặt và cười híp cả mắt. Jungkook đã mơ rất nhiều, đã mơ rất rất nhiều nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là mơ, những cơn mơ vừa ngọt ngào vừa cứa nhẹ vào tim.- Haha, rốt cuộc thì cậu cũng hiểu - Yugyeom đưa tay xoa đầu Jungkook rồi cười khà khà như mấy ông bố cưng chiều con. Cuối cùng thì bạn thân của cậu cũng hiểu tình cảm đơn phương kia đã chẳng thành từ lâu.Nuôi nấng mãi tình cảm vô vọng thực sự rất phí thời gian, phí cả một đoạn đường chẳng đâu vào đâu. Trong tình yêu, thứ không nên nhất chính là bỏ lỡ, thứ không nên thứ hai chính là cố chấp. Nhưng không ai biết được đâu là lựa chọn đúng đắn, đâu là sai trái. Bây giờ chưa đạt được hạnh phúc không có nghĩa là mãi mãi không thể.- Chắc tớ sẽ cô đơn chết mất - Jungkook cười trừ, một tay chống lên ghế băng dài, một tay vò vò phần tóc ở gáy, mắt híp lại như đang đón đợi một điều gì đó, có lẽ là tuyết chăng?- Cậu còn tớ mà.Yugyeom mỉm cười với Jungkook, tặng cho cậu bạn thân một cái vỗ vai đầy trìu mến.Khi mùa đông qua đi, những cơn gió xuân sẽ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store