ZingTruyen.Store

Yoonseok Long Em Nho Den Anh Ca Trong Mo Con Thuc

Nắng tháng ba mỏng nhẹ tựa như nụ cười e ấp của người thiếu nữ, tinh tế, ý nhị, mà vẫn kín đáo toát lên vẻ rạng rỡ. Hoseok sốt ruột đánh mắt lên chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng học, chân không chịu yên một chỗ cứ chốc chốc lại rung lên, ngón tay gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn tưởng chừng như khớp với từng chuyển động của kim giây đang chậm chạp nhích từng hồi.

Bốn giờ hai mươi tám phút...
Bốn giờ hai mươi chín phút...
Bốn giờ hai mươi chín phút năm nhăm giây...
Bốn giờ hai mươi chín phút năm mươi chín giây...
Bốn giờ ba mươi phút.

Chuông tan học vừa reng cũng là lúc cậu thanh niên phóng như bay ra khỏi cửa, không thèm cả ngoái lại lấy một lần để đáp trả tiếng gọi í ới của người bạn cùng lớp.

Lúc Hoseok đến cửa hàng hoa cậu đã tăm tia từ trước cả tháng nay cũng là khi kim giờ đồng hồ đã nhích sang số năm vừa vặn. Cứ nghĩ sẽ chỉ cần chọn một bó hoa thật đẹp để tặng người ta là xong, thế mà bước vào cửa rồi, cậu mới thấy hoa hết cả mắt lên, cảm giác như mình bị lạc trong vô vàn màu sắc, mùi hương và ý nghĩa của những nàng tiên dịu dàng. Trông cậu trai cứ ngẩn người ra một lúc lâu, bác chủ quán mới ra kéo cậu về với thực tại và ngỏ ý giúp đỡ

"Cháu có cần giúp gì không ?"

"Dạ, cháu muốn hoa tặng người thương ạ."

Cậu đã tay lên gãi đầu ngượng nghịu, hai tai mới nhắc đến chữ "người thương" đã muốn đỏ nhừ như bị luộc chín. Người phụ nữ trung niên nhìn đứa trẻ trước mặt nom rối như gà mắc tóc không khỏi nở nụ cười trìu mến, lòng ừ hử trẻ con yêu nhau thật đáng yêu

"Vậy thì không phải cháu nên tặng cho cô bé một bó hồng sao ? Cháu yêu, không gì tuyệt hơn hồng đỏ để nói câu thương đâu."

Hoseok muốn sửa lại lời của bác bán hàng nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Tâm trí bất chợt nhớ đến một hôm nảo nao anh từng sến súa nói rằng cậu là niềm hy vọng, là ánh dương chói loà của anh, Hoseok bật cười khịt mũi, rồi nói với bác chủ quán

"Cháu lấy hoa diên vỹ ạ"

.

.

.

Khi Hoseok tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lúc đưa tay lên dụi mắt là chiếc vòng ở cổ tay, một chiếc vòng trông giống với vòng đánh số bệnh nhân ở bệnh viện, nhưng thay vào những con số lại là mấy dòng chữ viết tay vừa lạ vừa quen thuộc mà cậu chẳng tài nào nhớ ra là của ai:

"Xin chào, cậu tên là Jung Hoseok. Cậu 24 tuổi và kí ức của cậu chỉ được lưu giữ trong một ngày. Cậu có một người chị gái và cha mẹ sống ở Gwangju. Ở ngăn kéo cạnh giường có một cuốn sổ nhật kí, xin hãy nhớ lấy nó ra và ghi lại một ngày của cậu trước khi đi ngủ. Cảm ơn và chúc một ngày tốt lành"

Không nén nổi sự tò mò, Hoseok liền với tay ra ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ dày trông khá cũ và dường như đã được sử dụng trong một thời gian dài. Cậu lật mở trang đầu tiên. Có dấu vết của những tờ giấy bị xé nham nhở đằng trước đó, Hoseok khẽ rờ theo chúng, nhẩm đếm hình như xé rất nhiều. Bắt đầu từ hai năm trước đây, mỗi ngày qua đi đều được ghi chú cẩn thận bằng nét chữ giống với nét chữ của chiếc vòng tay, giờ thì cậu đã biết đó là chữ viết tay của chính mình. Sinh hoạt hàng ngày của cậu nói chung không có gì khác biệt nhiều, nhưng có một điều khiến Hoseok để ý đó là cậu luôn thuật lại giấc mơ của mình, và nội dung của nó y hệt như những gì mà cậu thấy trong cơn mộng mị vừa qua

"Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ về một ngày nắng xuân chấp chới, với chính mình sốt ruột ngồi trên giảng đường, phóng như bay ra khỏi cổng ngay khi tiếng chuông hết giờ vừa reo vang. Tôi thấy chính mình ngắm qua ngắm lại mấy lẵng hoa đẹp đẽ trong cửa hàng để rồi cuối cùng chọn một bó..."

"Diên vỹ"

Cậu khẽ thầm thì. Những giấc mơ trước đó lần lượt được chắp nối, và sáng nay cậu tỉnh dậy với đầu bật ra cái tên của loài hoa biểu tượng cho sự hy vọng. Người đó đã nói cậu là hy vọng của gã. Nhưng người đó là ai, cậu hoàn toàn không có khả năng nhớ lại, thậm chí sáng nay tỉnh dậy, cậu mới biết mình có một cái tên kia. Đêm đó Hoseok vẫn như mọi lần ghi lại nhật kí một ngày của mình, không quên thuật lại giấc mơ kì quái cùng câu hỏi về người bí ẩn mà cậu muốn mua hoa để tặng.

.

.

.

"Cháu lấy hoa diên vỹ ạ"
Nụ cười tươi rói của người thiếu niên trước mặt khiến bác gái bán hàng hồ như nhìn thấy sắc vàng của nắng và nếm được hương vị ngọt lịm của mật ong trong miệng.

Hoseok bước ra khỏi cửa hàng hoa khi trời chiều đã được phủ lên một sắc xanh, màu xanh của lọ mực queen mà cậu vẫn bơm mực viết thuở lên sáu lên bảy. Chiều muộn thường khiến lòng người buồn tênh, nhưng với những bước đi không nhanh không chậm của mình, với những giai điệu vu vơ thoát ra từ khoé miệng đang không ngừng nhếch lên, cậu không thấy mình buồn chút nào, bởi lẽ, đường đến gặp hạnh phúc của mình đã rất gần rồi, chỉ còn cách một giải phân cách của con phố sầm uất, năm trăm mét đi về phía tay trái, cách một cánh cửa gỗ được sơn màu nâu, và cậu sẽ được nhìn thấy Min Yoongi, hạnh phúc của Jung Hoseok.

Ý nghĩ đó khiến tâm tư cậu thiếu niên không khỏi choáng váng, và trái tim nhỏ bé của cậu lại nảy lên mấy chặp, hay có lẽ, Hoseok nghĩ, nó đang rung rinh theo những cánh anh đào hồng phớt đùa vui trong ngọn gió xuân phơi phới, mọi thứ xung quanh cậu đều bỗng nhiên trở nên thật đẹp, kể cả những cơn mưa xuân dai dẳng khó chịu nhưng chẳng đủ làm ướt mái đầu cậu, kể cả vết bẩn trên đôi converse đã bạc màu, kể cả cậu. Tất thảy đều như tỏa sáng.

Tựa đóa hồng đang nở nộ
Tựa nhánh anh đào rung rinh
Tựa bông bìm bìm tàn lụi
Tựa những thời khắc đẹp xinh (*)

Hoseok cười.

Tâm trí trên mây khiến cậu chẳng kịp nhận ra có một chiếc xe lao tới, chỉ đến khi chiếc xe đỗ phịch xuống một tiếng cùng với hình ảnh của một gã đàn ông bặm trợn lao ra chửi xối xả vào mặt cậu vì sự lơ đễnh, Hoseok mới choàng tỉnh khỏi đám mộng tưởng của chính mình và ngại ngùng xin lỗi người đàn ông kia. Suýt chút nữa là đi tong rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm khi đi nốt vạch kẻ đường để sang phía bên kia.

Rẽ trái. Năm trăm mét. Cánh cửa gỗ màu nâu. Và cậu đứng đây. Hồi hộp đến độ tay toát mồ hôi, trước khi bấm chuông cũng phải chùi áo khoác mấy cái. Giả như có lúc, sự thấp thỏm khiến cậu tự hỏi mình đang làm gì đây, mình có đang làm đúng không, vẻ mặt của người nọ sẽ thế nào nếu thấy mình. Cậu đã định bỏ về và viện cái cớ em ốm, em bận kinh điển. Nhưng rồi cậu nghĩ đến, khi nào thì nên nói "em yêu anh" ? Có một câu trả lời mà cậu nhớ mãi, của một gã vô danh trên mạng khi cậu đăng câu hỏi đó lên.

Khi mà điều đó sẽ trở nên đau đớn nếu bạn không nói ra

Và như thế. Hoseok nhấn chuông cửa, như thể chỉ muốn tống khứ cơn đau ẩn ẩn trong lồng ngực đi ngay lập tức. Dưới ánh đèn hiên, trông Min Yoongi tỏa sáng như một vị thần ngự trên đỉnh Olympic, và nụ cười của anh là thứ có thể thắp sáng cả những góc khuất thẳm sâu tăm tối nhất trong con người của Hoseok.

Cả nụ hôn của anh ấy nữa.

Hoseok đã nghĩ thế khi môi hai người đan vào nhau, khi Yoongi nâng niu hai gò má cậu, khi cậu dùng cả hai tay để quàng qua vai người lớn tuổi.

Bó hoa diên vỹ tuột khỏi tay cậu, những cánh hoa đập xuống mặt đất, bung ra và bay theo gió.

.

.

.

Jung Hoseok không có ấn tượng gì trong tiềm thức về người chị gái của mình cả. Hay nói đúng hơn là cậu chẳng có ấn tượng về bất cứ cái tên hay gương mặt nào khác trong bộ não bị ốm này.

Chị Hoseok đến thăm cậu vào một sáng đầu đông, một sáng tháng mười hai khi cậu nhìn cây bàng đã trút xuống chiếc lá cuối cùng qua ô cửa sổ, lòng thầm tự hỏi rồi ngày mai tỉnh dậy, cậu có còn nhớ ở đó đã từng có một chiếc lá trơ trọi một mình không. Cậu sẽ chẳng nhớ đâu, buồn thay, mọi thứ với cậu đều trở nên thật lạ lẫm, ngay cả ngôi nhà này, ngay cả người chị gái đã từng lớn lên cùng cậu đang ở trước mặt đây. Hoseok nhận ra chị Jiwoo, bởi cậu có một bức ảnh chụp chị vào ngày mười tám tháng hai, với mấy chữ chú thích vỏn vẹn: sinh nhật, chị gái, Jung Jiwoo. Đó cũng là trang đầu tiên trong cuốn sổ nhật kí của cậu. Nhưng chỉ có như vậy. Hoseok cảm thấy thật tội lỗi trước sự hồ hởi và ánh nhìn trìu mến của người con gái đối diện, bởi một lẽ, tâm cậu trống rỗng, như nó đã vốn dĩ thế suốt hai năm nay. Hoseok cứ loay hoay lục lọi trong kí ức của mình, một ngân hàng đã bị toán cướp nào đó cướp sạch không còn một xu, để xem lần gần đây lòng cậu bị xáo động là khi nào. Tất cả đầu mối cuối cùng lại chỉ quay về giấc mơ lặp đi lặp kia. Hoseok nhận ra tim cậu chỉ nhói lên và đầu óc cậu chỉ quay cuồng mỗi khi cậu nghĩ về giấc mơ quái gở đó, như thể tất cả mọi thứ trong giấc mơ hết thảy đều đã từng xảy ra, thế nhưng biến số duy nhất lại là nằm ở chỗ, giấc mơ rất đẹp, nhưng lòng cậu lại rất đau, như thể tiềm thức của cậu đã phát hiện ra một sự thật phũ phàng nào đó mà cậu chẳng hay.

Phần lớn thời gian Hoseok để chị mình nói còn cậu chỉ lặng lẽ ngồi nghe, đôi khi cậu sẽ cười mỉm trước một câu nói hài hước nào đó. Jiwoo nói rất say sưa và vội vã, như thể chị sợ không thể kể hết cả cuộc đời chị cho Hoseok nghe vậy. Nụ cười gượng gạo của cậu không thể khiến Jiwoo ngừng nói, chỉ là một chặp, cậu đã thấy mắt chị loang loáng còn khoé miệng như có cả tấn thứ đè lên không thể nhếch nổi. Cậu chẳng biết được, chị cậu nhớ nụ cười rạng rỡ thuở nảo nao của đứa em trai đến tha thiết.
Nhưng nó đi mất rồi, Jiwoo đã phải gồng mình lên để không rơi một giọt nước mắt nào.

Sau bữa tối, vì nhà không có bao tay, Hoseok nhất quyết không để Jiwoo rửa bát, gắt lên con gái có mỗi đôi tay để giữ gìn, mùa đông lạnh thế này lại còn nhúng tay vào nước lạnh sao được. Chị cậu nói không lại, chỉ biết xoa đầu cậu, lấy dao ngồi gọt táo cho cậu ăn, vừa gọt vừa càm ràm sao mà lười ăn hoa quả thế này. Cái xoa đầu của chị khiến cậu lơ đãng đến ngẩn cả người, mắt nhìn chăm chăm vào bọt trắng trên chiếc bát đang rửa trên tay. Cậu nhớ ngày Jiwoo đến thăm cậu trong quyển nhật kí, cậu đã viết "Jiwoo đã khóc rất nhiều". Hôm nay chị không khóc nữa, nhưng không hiểu sao giờ người muốn khóc lại là cậu.
Có lẽ cứ gặp chị Jiwoo là lại buồn thế này.

"Chị này"

"Sao thế ?"

"Em hay mơ một giấc mơ lạ lắm."

"..."

"Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi, em cũng không biết sao nữa. Đầu tiên là em ngồi trong lớp, sau đó em đi mua hoa tặng cho một người. Em đến cửa nhà anh ấy, nhưng cứ vừa nhìn thấy anh ấy nở nụ cười là em lại tỉnh giấc ngay lập tức, đầu óc quay mòng mòng một lúc lâu. Em...chị Jiwoo !"

Hoseok hốt hoảng buông chiếc bát xuống khi thấy Jiwoo chẳng may khứa một đường đứt tay chảy máu, cậu thấy cán dao run rẩy theo những ngón tay trắng bệch của người chị gái. Rồi cậu thấy Jiwoo khóc. Cuối cùng chị đã không thể gồng mình nổi nữa. Hai hàng nước mắt lăn dài, chị khóc không ra tiếng. Giữa những tiếng nức nở, Jiwoo để mặc giọng mình méo mó đến xót xa.

"Xin lỗi em."

"Jiwoo, chị sao thế ? Có chuyện gì vậy, nói em nghe được không ?"

"Hoseok, chị xin lỗi, chị không cố ý. Chị chỉ muốn em hạnh phúc thôi"

Đầu Hoseok như bị cây gậy bóng chày nện xuống một cách hung tợn, cậu nhíu chặt màu để ngăn bản thân không phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn nào cả. Cậu có linh cảm như Jiwoo đang giấu diếm cậu điều gì đó. Một điều gì đó mà cậu đã quên. Một điều cậu đã mất khả năng nhớ lại.

"Chị nói gì vậy, em không hiểu. Jiwoo, sao chị lại xin lỗi em. Đừng khóc. Đừng khóc mà"

Nhưng Jiwoo chẳng nói gì ngoài mấy lời xin lỗi ngắt quãng rối rít. Xin lỗi xin lỗi, những lời đó cứ như những mũi khoan đục từng lỗ vào não cậu, cậu đau đớn thần trí trở nên không tỉnh táo.

Những trang nhật kí bị mất. Trang đầu tiên viết về những giọt nước mắt của chị gái. Và những giấc mơ chỉ một nội dung nối dài sau đó. Hoseok cố ép mình tỉnh táo.

"Chị Jiwoo, có phải chị...?"

Cổ họng Hoseok bỗng chốc trở nên khô khốc như người bộ hành khát nước đang lang thang trên sa mạc. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng được, giấc mơ của cậu lại cùng với người trước mặt mình có quan hệ.

"Chị không cố ý đâu Hoseok. Chị chỉ muốn em vui vẻ mà"

"..."

"...Sao chị lại xé chúng đi ? Sao chị có thể, nhẫn tâm xé đi kí ức em chiu chắt từng ngày, từng giờ, từng phút..."

Hoseok nếm thấy vị mằn mặn nóng hổi chảy xuống miệng. Hơn cả sự phẫn nộ đang dâng trào, cậu không biết rằng hoá ra mình cũng có cái loại đau đớn này, đau đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt mà chẳng hề hay biết. Cậu nên nghiêm túc nghĩ lại xem, bản thân cậu có thể vì cái gì mà đau lòng kia chứ. Người ta nói trí nhớ là người ghi chép của tâm hồn, giờ tâm hồn cậu như tờ giấy trắng phau, cậu khóc vì cái gì đây ? Cậu cảm thấy bản thân mình lúc này đây quá sức nực cười.

Hoseok thấy mình đưa mu bàn tay lên quệt đi vệt nước trên mặt, rồi cậu lấy miếng băng cứu thương quấn quanh ngón tay của Jiwoo, nắm chặt những khớp xương đang không ngừng run rẩy đó, ủ ấm chúng bằng hai tay thô ráp của mình, giọng như vỡ ra theo từng tiếng nấc

"Đừng giấu em nữa được không, em sợ lắm. Em rất sợ, em đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, như thế đã đủ đau đớn rồi, anh ấy cứ quay trở lại ám ảnh em mãi, chỉ vì em không nhớ ra người ấy là ai. Nên đừng bắt em phải quên đi những gì ngay cả trong mơ em cũng không thể quên được, có đươc hay không ?"

Jiwoo khẽ tách tay mình ra khỏi tay Hoseok, ôm lấy gò má cậu. Hoseok cười rất đẹp, mỗi khi thấy cậu cười, sẽ có cảm giác như hướng dương nhìn thấy mặt trời, như nhà thiên văn học nhìn lên các vì sao. Tất thảy đều quí giá, tất cả đều đẹp đẽ.

"Em trai.."

Trước khi bước lên chuyến xe cuối cùng trong ngày, Jiwoo đưa lại vào tay Hoseok một tập giấy đã cũ, với những nét chữ quen thuộc đến đau lòng. Những gì đã mất của cậu, đều nằm ở đây hết.

Cuộc đời hóa ra có những chuyện nếu không nói ra sẽ chẳng một ai cho rằng nó có tồn tại trên đời. Tỉ như chuyện, Hoseok có thể quên hết tất cả sau một vụ tai nạn nhưng tiềm thức lại vẫn ngoan cố gợi nhắc về một người đã từng hiện diện trong đời cậu, Min Yoongi. Hay như là chuyện, cậu đã chẳng thể đến gặp anh như trong giấc mơ, cậu đã chẳng thể tránh được chiếc xe kia khi đang sang đường, chẳng có nụ cười mà chỉ có nước mắt, những cánh hoa diên vỹ tung bay trên đường, mang hy vọng theo gió bay đi. Dưới cái nắng trong trẻo của một ngày xuân, cậu đã vĩnh viễn bỏ lỡ một người, vậy mà, cậu lại yêu Yoongi đến nỗi, cố vẽ cho nốt cái kết dang dở của hai người, dù chỉ là trong giấc mơ, cũng vẽ cho tròn, cho vẹn nhất có thể.

Jung Hoseok nhớ Min Yoongi, nhớ đến cả trong mơ còn thức.

Những tờ giấy trượt theo cánh tay của Hoseok, vương vãi đầy trên sàn, nhưng cậu không nhặt chúng lên đọc tiếp nữa. Những cơn đau dội mạnh vào đại não như muốn bổ đôi đầu cậu ra, đau đến ước gì mình có thể chết đi, còn tim cậu nát bươm như có cả trăm dấu chân giày xéo chà đạp lên.

"Mỗi lần chị đến thăm em, em luôn hỏi cậu ấy là ai, em luôn hỏi chị sao anh ấy yêu em mà lại không đến gặp em, sao sáng nào tỉnh dậy em cũng thấy mình khóc đến ướt cả gối, làm sao chị có thể nói thật với em rằng, Min Yoongi và em không còn quan hệ gì nữa, cậu ấy đã bỏ cuộc trong việc yêu em, bởi cậu ấy cảm thấy quá tuyệt vọng và tội lỗi. Tốt hơn hết không phải là xóa sạch dấu vết của cậu ta đi sao ?"

Băng qua dải phân cách. Năm trăm mét về bên trái. Cách một cánh cửa gỗ nâu. Và Hoseok lại đứng đây, một lần nữa.

Chẳng có bó hoa nào cả, cũng chẳng có nụ cười nào hết. Hoa đào đã tàn từ mùa xuân trước, hoa diên vỹ không tàn, nhưng cậu không thấy chúng nữa.

Hoseok đứng ở một góc khuất bên đường, nép mình đằng sau những tán cây rậm rạp, đưa mắt nhìn lên ô cửa sáng đèn. Cửa sổ để mở, nhưng cậu khó có thể nhìn được vào bên trong, bởi đó là tầng hai. Hoseok không biết mình đã đứng đực ra ở đó trong bao nhiêu lâu, cậu chẳng đủ sức để đếm nữa. Cậu giống như người bộ hành đi trên sa mạc khát nước lâu ngày, cứ đi miết một cách vô vọng đến sinh ra ảo tưởng nhìn thấy mộc ốc đảo ở phía xa, dù thân xác này đã kiệt quệ lắm rồi, vẫn cố lê lết về phía trước, bám víu vào một điều không có thực. Hoseok chớp mắt, lau vội giọt nước vừa lăn xuống gò má. Rát vô cùng.

Có bóng người từ đằng xa đi tới, rồi dừng lại trước cửa nhà Yoongi. Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Và chỉ chừng chưa đầy một phút sau, Hoseok nghe thấy giọng nói trầm lười biếng mà cả đời này cậu nghĩ sẽ chẳng còn vang bên tai cậu lần nữa.

"Chào em"

Yoongi nói lời chào, nhưng không phải chào cậu, mà là người con gái trước mặt. Yoongi giang tay bao bọc cô ấy trong sự ấm áp của mình, Yoongi đang thực hiện tất cả những dịu dàng anh ấy có cho người mà anh ấy yêu, nhưng Hoseok không còn ở vị trí đó nữa.

"Này, tính để em chết cóng ngoài này hả ? Mau vào nhà đi thôi...Yoongi ?"

"Hình như có ai ở đằng kia."

"Muộn rồi, đừng có doạ em, ta vào thôi."

Cánh cửa khép lại, để lại mảnh lạnh lẽo đang lẻn lỏi trong lòng cậu trai đằng sau cây cổ thụ già nua.

.

.

.

Trong giấc mơ, Hoseok thấy chính mình nằm trên vũng máu, cả người như bị dính cứng trên mặt đường nhựa, với mùi kim loại được hít đầy vào phổi, tràn cả vào khoang miệng. Bó hoa diên vỹ tuột khỏi tay cậu. Những cánh hoa đào bên đường rụng xuống, nhuộm đỏ mình trong màu máu. Khoé mắt Hoseok rớt ra một giọt nước. Cậu nhìn lên trời, cổ họng nghẹn đặc ứ máu khó khăn thốt ra từng chữ

"Đừng quên em. Min Yoongi, đừng quên em"

Và cậu khép mắt lại, thả rơi chính mình vào hố đen.

.

.

.

Tiếng hai người hàng xóm đang quát tháo ở bên cạnh lọt qua ô cửa sổ để mở, khiến Hoseok tỉnh giấc cùng một cái nhíu mày. Thật ồn ào. Cậu đưa tay dụi mắt. Những dòng chữ trên cổ tay cũng vì thế mà gây được sự chú ý của cậu, mấy dòng chữ viết tay vừa lạ vừa quen thuộc mà cậu chẳng tài nào nhớ ra là của ai. Hoseok chăm chú nhìn. Nội dung cũng chỉ đơn giản là thông tin cơ bản về một người tên là Jung Hoseok. Về cậu.

Nhưng, còn có một dòng bị nhoè đi nữa khiến Hoseok không khỏi sững sờ:

"Xin chào, cậu là Jung Hoseok. cậu 24 tuổi và kí ức của cậu chỉ được lưu giữ trong một ngày. cậu có một người chị gái và cha mẹ sống ở Gwangju.
Cậu từng có một người yêu, tên anh ấy là Min Yoongi. Hôm nay, xin đừng quên điều đó."

End.

(*) Magic Shop - BTS. Bản dịch thuộc về Young Forever subteam

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store