ZingTruyen.Store

Yoonseok Bat Hieu Huu Tam Vietnam

Thạc cười, nhìn mợ Hai một lượt, rồi lại cúi xuống chỉnh lại mấy sợi dây đờn.

“Tôi là đờn ông thì khác. Còn mợ, cả xứ này mợ có thua ai.”

“Thua chứ. Em thua anh rồi.”

Giọng mợ Hai lạnh tanh, làm cậu Hai nhỏ buộc phải ngẩng mặt lên nhìn coi cuối cùng là mợ có tâm tư gì trong câu mợ mới nói. Không sâu xa thâm hiểm gì, cậu ngước lên thì thấy mợ hai vẫn cười với khóe miệng nhoẻn cao. Mợ ngập ngừng chạm tay lên thân đờn, rồi cũng ngập ngừng hỏi cậu Hai nhỏ.

“Anh chỉ em với.”

“Tưởng gì, chuyện này không có khó. Mà nè, tôi không đờn được mấy bài vui đâu đó, mợ học thì được, mà học đặng đờn cho má thì coi lại nghe.”

Mợ Hai gật đầu cái rụp, leo lên phản ngồi xếp bằng ngay ngắn, mợ đỡ lấy cây đờn từ trên tay cậu Hai nhỏ, thích thú gảy nhẹ dây.

Cậu Hai nhỏ hẹp hòi cái chi thì hẹp hòi, nhưng mà cái cậu biết, ai muốn học là cậu hổng có ngại nhận đâu nghen. Cậu ngồi sau kèm tay mợ Hai, bấm từng phím gảy từng âm. Mợ Hai hình như còn bối rối, cậu thấy tay mợ lực hơi mạnh, còn hơi run nữa. Thấy vậy, sợ dây đờn bắn đứt tay mợ, cậu Hai nhỏ nhắc.

"Mợ gãy nhẹ không đứt dây bây g.."

Chưa dứt câu cậu đã nghe “phựt” một cái, mợ Hai giật mình rút tay ra làm ngón cái xước rướm máu, còn cậu Hai nhỏ đâu có hơn gì, ngón cái lẫn ngón trỏ tay phải của cậu bị dây đờn đứt cứa một đường sâu, nó không đau rát nữa mà chuyển thành vừa buốt vừa nhức. Máu thấm đầy ra đờn.

“Em xin lỗi, em không cố ý cãi anh, để em đi kiếm đồ băng lại.”

Nhìn mợ Hai cuống lên vậy Thạc thiệt không đành lòng la cổ, cứ xua tay nố cổ về kêu con Lài băng bó đi, cậu lo được. Mà thiệt ra nãy giờ lo xua cổ về, máu nó ra làm cậu hơi say xẩm mặt mày, mợ Hai còn đứng đó chờ cậu kêu nữa chắc cậu gục luôn tại chỗ.

Tối đến hai ngón bị băng nó đau âm ỉ, cậu có cầm đũa ăn nổi đâu, ngồi ăn bằng tay trái với múc bằng muỗng gần cả buổi mới xong. Điệu này, mai ra ruộng có nước đứng chỉ tay năm ngón giống mấy cậu công tử hồi xưa chứ ghi chép gì nổi. Chiều giờ cũng hên là Hai Kỳ né cậu, chứ để cậu Hai thấy thì cậu lại ca hoài cái bài ca con cá, nói Thạc không cẩn thận làm cậu lo.

Đêm hôm trở lạnh, cậu Hai nhỏ mơ mơ tỉnh tỉnh sờ tay qua kế bên, tính nói “Mình ơi, lạnh” đặng Hai Kỳ ôm cậu từ đằng sau, gói cậu như con sâu trong cái mền giống hồi đó.

Mà cậu nhớ ra, Hai Kỳ bữa nay ngủ bên mợ. Tay đau, mình lạnh, cậu rúc người trong cái mền rộng thinh, quơ cái gối bên cạnh ôm trong lòng. Kệ nó, khỏi cần Hai Kỳ, cậu ôm gối ngủ cho ấm cũng được.

_______

Gần trưa, con Nụ thấy cậu nó ngủ lâu không ra mới làm liều mở cửa. Thạc he hé mắt, nhíu mày bởi cái cửa sổ đầy nắng hắt vô mặt.

“Gì vậy Nụ?”

“Con thấy cậu ngủ lâu quá, con sợ nên vô coi. Mà cậu ơi, sao mắt cậu hơi sưng vậy cậu?”

“Tại tay cậu đau, cậu khóc.”

Con nhỏ mười sáu tuổi ngó vậy mà khờ, nó lật đật đòi đi bắc nồi nước ẩm sát trùng rồi băng lại cho cậu, đòi mời đốc tờ về khám hai ngón tay đau. Thấy mà thương.

“Thôi khỏi đi, bây lo quá giờ nó hết đau rồi nè. Mà giờ trễ chưa Nụ?”

“Ở dưới bếp chuẩn bị nấu cơm trưa rồi đó cậu.”

“Bà có la rầy chi cậu không?”

Con Nụ lắc đầu một cái mà cậu như trút bớt gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Hai cậu cháu ở nhà cũng quanh quẩn trong gian dưới, không thì đi chăm mấy đứa con rơi của Hai Kỳ, thuở đời có ai mà đi đặt tên cho chim sáo giống cậu Hai nhà này đâu chớ. Có con sáo cậu cưng tới nỗi đặt luôn tên cậu cho nó, cậu tên Kỳ thì nó tên Kỳ Nhỏ, nghe ngộ gì đâu.

Qua được buổi chiều, lúc con Nụ lên bếp bưng cơm cho cậu thì bà kêu nó lại, dặn nó biểu cậu ăn xong đi lên đây coi lại sổ sách mấy năm trước, xếp gọn đem cất cho đỡ chật tủ. Con Nụ để ý, lúc bà nhắc cậu Hai nhỏ, cậu Hai có ngước lên nhìn.

Cậu Hai nhỏ ăn xong, vừa uống nước cái là vội vội vàng vàng lên nhà trên theo ý bà, cậu sợ bà đợi lâu bà sinh giận. Lúc cậu lên, mợ Hai đang ngồi trên bàn lớn chẻ cau têm trầu cho bà, hai người đương nói chuyện thì cứ y như bị cậu cắt ngang. Mợ Hai tất nhiên vẫn bình thường, còn mặt má chồng cậu thì khó chịu thấy rõ. Bà đanh giọng nói cậu cứ ngồi xuống làm đi, sau đó thì coi như không thấy cậu nữa, mẹ chồng nàng dâu nói chuyện tâm đầu ý hợp lung lắm.

“Vợ thằng Hai bị cái chi mà tay chân chậm chạp vậy đa?”

“Dạ, con học đờn, bị dây đờn đứt cứa xước tay.”

“Học đờn? Ai dạy mà con học?”

Mợ Hai chưa nói là bà đã đủ hiểu, vậy là có thêm cái cớ đặng cậu được nghe bà dạy.

“Hèn chi hồi chiều má nghe tiếng đờn kìm trong nhà. Nó đánh đờn mà má tưởng đâu nó đưa tang má chồng nó chớ. Còn con Hòa, con biết ai tốt ai xấu với con mà con tin tưởng họ dữ vậy. Má cho là dây đờn nó không có tự nhiên mà đứt đâu.”

Cậu Hai nhỏ làm như chưa nghe chi hết, cứ cắm cúi đọc rồi xếp, phải chi cái lỗ tai nó cũng như cái miệng, không muốn nói thì ngậm miệng, không muốn nghe cũng có thể chặn tai.

“Còn cậu Hai nhỏ.”

Bà Hội đồng lúc nào cũng gọi cậu xa cách, lạ lẫm mà đầy mỉa mai như vậy, nghe riết thành quen.

“Cậu coi đem cây đờn cũ của cậu cho ai thì cho, liệng đâu thì liệng, nhà này đủ tiền mướn dàn nhạc lúc tôi đi theo cha thằng Kỳ, khỏi cần cậu dạo trước đưa tiễn.”

“Con không có ý như vậy với má, con xin má đừng giận.”

“Tôi không cần biết, tôi mà nghe tiếng đờn ở đâu, tôi kêu người ở đập bể cây đờn thì đừng trách. Sổ sách xếp xong thì để đó, đi xuống dưới đi.”

Ra khỏi gian trên, cậu vẫn nghe mồn một tiếng bà Hội đồng chì chiết.

“Thấy mà gai mắt.”

_______

Tối đó Hai Kỳ qua chỗ cậu.

Nằm ôm cậu, Hai Kỳ cầm tay cậu, thổi thổi lên hai ngón tay quấn băng trắng.

“Hồi đó má anh thổi như vậy nè, đặng đỡ đau. Mình đỡ chưa?”

Cậu rút tay lại, cũng tự thổi lên chỗ đau.

“Để em tự làm. Mình thổi riết rồi em quen, không có mình thì em chịu đau hoài luôn đó.”

Tự nhiên giọng Hai Kỳ nghiêm túc hẳn, cậu Hai cúi xuống cọ mái đầu vô hõm cổ gầy của Thạc, hít hà mùi lá bưởi.

“Anh hứa, lúc nào em cần, anh cũng ở sát bên em như bây giờ. Suốt đời.”

Hai Kỳ ngó bộ cậu Hai nhỏ đương lúc ưng bụng, thủ thỉ nói thêm.

"Nãy anh thấy con muỗi nó đậu lên môi mình, chắc mình hổng hay. Quay qua đây anh thổi cho, để lát nó đau bây giờ."

_______

Bây: mày

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store