Yoonnie Paint The Town
Em biết không Jennie? Em là một hoạ sĩ tài ba đấy.Em luôn nói với tôi rằng em vẽ không hề đẹp chút nào, các bức tranh của em không có hồn một chút nào.Nhưng với tôi, nó lại đẹp một cách kì lạ. Em chỉ vẽ những đường nét đơn giản, nhìn vào thì tưởng là tranh cấp 1 nhưng không.Đối với tôi, nó là những tác phẩm nghệ thuật.Em đã tô điểm cho thị trấn của tôi.Nhưng người ơi, màu sắc của thị trấn còn đó còn người đi đâu mất rồi?Tôi và em gặp nhau vào một buổi chiều hè nóng nực. Trong căn phòng kín không một chút gió nào làm cho căn phòng trở nên bí bách ngột ngạt đến khó chịu, những bức tranh tôi vẽ được xếp vào một góc gọn gàng. Khi đó tôi đang hoàn thành bức tranh mình đang vẽ dở, thì em bước vào.Trên tay em là một bức tranh đang dở dang, khuôn mặt em buồn bã xen chút sự lo lắng. Em liên tục nhìn xuống bức tranh của em sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi đầy lo sợ. Em sợ rằng tôi sẽ lại trách mắng em.Vì em là học sinh của tôi, còn tôi là thầy dạy vẽ của em.Đối với một con người yêu thích cái đẹp, sự hoàn hảo như tôi thì những bức tranh người que hay gì tôi đều cảm thấy ghét nó.(Cho dù hồi còn nhỏ tôi hay vẽ như vậy thật ) ( Yoonie said: Ụa ank )Đứng dậy bước về phía em và yêu cầu em đưa tranh cho tôi xem, em lại trở nên khép nép, rụt rè.Trên khuôn mặt hiện rõ sự hoảng sợ, tay em lại giữ chặt bức tranh của mình hơn.Tôi rất bận rộn nên cũng không có thời gian để đôi co với em, tôi đành phải giật lấy bức tranh từ tay em. Jennie à, lúc đó em đã nhìn tôi với ánh mắt của một đứa trẻ bị lấy mất đi một món đồ chơi yêu thích, đôi bàn tay chưng hửng giữa không trung. Tôi trầm lặng nhìn vào bức tranh của em một hồi, thi thoảng có liếc nhìn em.Em đang cúi xuống nhìn đôi giày trắng cũ của mình, tự dưng hôm nay nó đẹp quá ha? Chướng mắt với đôi giày đó, không lẽ em nghèo đến mức không mua nổi cho mình một đôi giày mới sao?Nhưng tôi phải công nhận một điều...Em pha màu rất đẹp, những chỗ nào cần màu sáng em đều điểm sáng rực rỡ cho nó. Còn những chỗ tối thì như những nốt trầm của một bản nhạc giao hưởng, cho dù nét vẽ của em còn run nhưng những mảng màu đã che hết đi những nhược điểm của nóĐây là lần đầu tiên tôi khen em.Nét mặt vui vẻ rạng rỡ của em khi biết rằng hôm nay em không những không bị tôi mắng lại cònđược khen, nó đã in đậm trong tâm trí của tôi.Em nở một nụ cười tươi và xoay lưng rời đi, tôi có ngó nhìn ra cửa và thấy em nhảy cẫng lên sung sướng.Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy em đáng yêu.Dần dần về sau, em hay tới chỗ tôi sau giờ học chính thức trên lớp. Tôi lại cầm bàn tay mềm mạitrắng trẻo của em dạy em từng đường vẽ nét chì như nào, dạy em cách phối cảnh, dạy em cách vẽ chân dung theo tỉ lệ, dạy em pha màu nước.Em cũng không còn sợ vẻ mặt lạnh hơn băng của tôi nữa, thậm chí mỗi khi gặp tôi em luôn cười rất tươi, hai tay cũng tự tiện bẹo má tôi. Jennie nè, tôi cũng rất muốn bẹo hai cái má bánh bao ú nụ của em đấy.Chúng ta dần trở nên thân thiết, cùng học, cùng đi chơi, cùng nhau đi ăn, đi tới nhà thờ cầu nguyện hàng ngày. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, bình yên khi ở bên cạnh em, hạnh phúc khi thấy em cười, đau khổ dứt lòng khi thấy em khóc.Em là một bông hướng dương luôn hướng về phía ánh nắng mặt trời, soi sáng tâm hồn u ám của tôi. Thị trấn của tôi vốn dĩ nó chỉ là một màu đen tối, nhưng em đang từng ngày tô màu cho nó, làm cho nó trở nên rực rỡ.Phải chăng có lẽ là yêu? Tôi đã vẽ cho em một bức tranh, bên dưới tranh có ghi những dòng tâm tư của tôi, cùng lời tỏ tình mà bản thân giữ trong lòng bao lâu nay.Vào đúng ngày sinh nhật em, tôi đã mong chờ em tới biết bao, mong rằng em có thể nhận lấy bức tranh và lòng thành ý của tôi. Một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng em vẫn không xuất hiện. Tôi đã tự nhủ rằng chắc em có việc đột xuất nên không tới được nên đành lòng cất tạm nó vào một góc, khi nào gặp em tôi sẽ đích thân tặng nó cho em.Nhưng ông trời nào có thương cho em, bông hoa hướng dương ấy đã qua đời trong vụ cháy chung cư, vào đúng ngày sinh nhật của mình. Bông hoa hướng dương rực lửa ấy, đã bỏ tôi mà đi rồi.Ngày đưa tang em, có rất đông người đã tới đưa tiễn. Ai nấy đều tỏ vẻ thương xót, có người bạn học chung với em đã khóc sưng mắt, đỏ au. Tôi mặc trên mình bộ vest đen, tay cầm bức tranh tới trước di ảnh của em.Vẫn là nụ cười ấy, khuôn mặt ấy nhưng linh hồn không còn đây nữa rồi. Kim Jennie thật sự đã rời xa trần gian, bỏ lại gia đình, bạn bè thân thiết và bỏ lại gã si tình này ở đây tiếc thương cho em. Tôi đặt bức tranh xuống trước linh cữu của em, cắn chặt môi đến mức bật máu ngăn không cho bản thân rơi những giọt nước mắt.Nhưng tôi là một kẻ yếu đuối lắm phải không em?Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, bờ vai run rẩy yếu đuối. Một kẻ máu lạnh vô tình như tôi đã có ngày phải rơi nước mắt, vì một người con gái, vì thứ tình cảm đơn phương chưa kịp nở rộ đã cháy rụi dưới ngọn lửa tàn ác.Chất từng hộp đồ dùng vào trong xe, tôi quay đầu nhìn lại ngôi trường. Trầm ngâm một hồi sau đó lên xe rời đi, tạm biệt trường đại học Chugye...Và...Tạm biệt em - bông hoa hướng dương rực lửa của tôi.End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store