ZingTruyen.Store

Yoonnie Chuyen Ver Lao Chong Soi Gia Doi Lot Cuu Non

Thời gian mỗi ngay trôi qua thật dài, Jennie bắt đầu quen dần với môi trường ở đây, ban ngày cô đi học rồi ra chơi lại ngồi nói chuyện cùng hai người bạn mới, đêm về lúc không học bài họ lại nói chuyện cùng nhau, tình cảm chỉ mới vài ngày đã rất thân thiết.

Đêm khuya, Jennie gọi cho anh, cô nằm trên giường nhìn anh qua màn hình máy tính mà trong lòng buồn không tả nỗi. Yoongi gải hàng lông mày.

"Chỉ định nhìn anh vậy thôi sao?"

"Em nhớ anh chết mất...huhu..." Jennie nói.

Yoongi bật cười :"Trẻ con, chỉ còn một tuần nữa thôi được về rồi, không phải rất nhanh sao?"

"Không." Jennie phồng má, nhanh cái con khỉ, cô chỉ sợ anh ở đó lại léng phéng với ai khác, thiếu cô nhất định lại đi lừa lọc khắp nơi cho mà xem.

Yoongi nhìn đồng hồ :"Muộn rồi, em mau ngủ đi."

"Chỉ mới 11 giờ anh đã bảo là muộn, anh định giấu em làm chuyện gì sao?" Jennie không vui hỏi.

Yoongi thở dài :"Suy nghĩ linh tinh, tên Jung Hoseok đó...dạo này em có nói chuyện cùng hắn không?"

"Có thì làm sao? Không thì làm sao?" Cô hỏi lại.

Yoongi nhíu mày :"Không thì tốt, có thì...."

- "Thì làm sao?" Jennie nhướn người hỏi.

"Cốc...cốc..."

Lúc này giáo viên gõ cửa, Seungwan đang tập yoga liền thả lỏng đứng dậy ra mở cửa. Jennie không quan tâm, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với anh thì anh đã tắt máy, cô hậm hực gấp laptop lại, Min khốn nạn, anh là đồ chết tiệt.

"Phòng này đã đủ người chưa thế?"

JooHyun ngồi bật dậy :"Đủ cả mà."

Jennie kéo chăn chùm đầu mình, giáo viên đi khỏi, Seungwan đóng cửa lại, JooHyun hỏi.

"Bạn trai cậu làm gì khiến cậu giận thế?"

"Anh ta là đồ quá đáng nhất hành tinh này."

Seungwan rút chiếc váy ngủ của mình.

"Cái đà này có khi nào anh ta sẽ phản bội cậu không? Mỗi ngày chỉ nói chuyện được 30 phút, hai người ở hai thành phố khác nhau, xa mặt kẻo lại cách lòng."

Jennie ngồi bật dậy, phải rồi, có khi nào anh không cần cô nữa. JooHyun tắt điện thoại.

"Mau mau chiếm lấy nam thần đi, bắt anh ta chịu trách nhiệm, xem anh ta dám chạy."

"Nhưng anh ấy hình như không hứng thú với chuyện ấy lắm..."

Jennie ỉu xìu nói, mỗi lần họ tiếp xúc thì anh lại lạnh lùng hơn, có khi còn phản ứng lạ.

Seungwan đập tay :"Không phải bạn trai cậu có vấn đề đấy chứ? Lần đầu nhìn tôi cứ nghĩ là nữ cãi nam trang đấy."

"Không phải..." Jennie quát.

Seungwan gật đầu :"Không phải thì thôi."

"Anh ấy rõ ràng có cương lên, rõ ràng có phản ứng với tôi." Jennie thẳng thắn nói.

JooHyun cười nguy hiểm :"Thử đi, sắp tới về phải thử, để người chị em này giúp cậu."

"Giúp như thế nào?" Jennie hỏi.

JooHyun nằm xuống giường :"Có nhiều cách, ngày mai cho cậu chọn, khuya rồi, ngủ thôi."

Seungwan nhún vai :"Có khi nào...?"

Trong đầu cậu ấy vẫn luôn là cảnh tượng đêm nọ nhìn thấy Hoseok đứng phía góc tối nhìn Jennie và Yoongi.

Jennie nằm xuống giường, đúng, cô phải mau mau chiếm lấy anh, càng muộn càng nguy hiểm.

_Sáng hôm sau_

Jennie cùng Seungwan và JooHyun đi vào lớp học, ba cô gái ngồi vào chỗ của mình, lúc này Hoseok trên tay cầm một hộp bánh đi vào, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, đặt lên bàn cô. Jennie nhìn theo, nhíu mày.

"Là gì thế?"

Hoseok không quay đầu lại chỉ hờ hững đáp.

"Ăn được."

Cô kéo hộp bánh về phía mình, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hai cô bạn nhìn chăm chăm mình.

Giờ ra chơi, hai cô bạn kéo cô ra ngoài hành lang, Jennie khó chịu vì đang đọc dở quyển tạp chí người lớn.

"Có chuyện gì thế?" Jennie thắc mắc.

JooHyun vuốt đuôi tóc mình :"Có cách cho cậu rồi đây, còn một tuần nữa là được về thăm nhà rồi, phải nhân cơ hội này mà hoàn thành nhiệm vụ đi."

"Làm thế nào?" Jennie dựa vào tường hỏi.

Seungwan nâng gọng kính.

"Rượu, lấy rượu để đạt mục đích, không thể thất bại được."

"Vô ích thôi..."

Jennie thở dài, lần trước tửu lượng cô kém cõi như vậy, uống chưa đầy ba ly đã say bất tỉnh nhân sự, lần này uống vào làm sao làm nên đại sự được? JooHyun gải đầu.

"Khó nhỉ?"

"Dùng cách cuối vậy."

Seungwan ánh mắt nham hiểm nhìn hai người, xoa cằm nói. Jennie co người.

"Cậu...cậu suy nghĩ gì mà nhìn gian tà dữ vậy?"

JooHyun đứng thẳng người lên nghe chỉ giáo, Son Seungwan nói nhỏ.

"Tôi có quen một đàn chị chuyên bán về nước hoa nói cách khác là xuân dược....có muốn thử không?"

"Không..."

Jennie nghe xong liền kiên quyết đáp, ai lại đi dùng cách này cơ chứ?

JooHyun nheo mày, cách này cũng được mà! Seungwan cau mày.

"Làm gì mà thái quá vậy? Không muốn có được nam thần sao?"

"Không được...không được...tôi không dùng cách này đâu, các cậu nghĩ cách khác đi."

Seungwan khoanh tay :"Tịt rồi đấy."

"Bạn học Kim Jennie, dưới phòng giáo vụ có người thân đến gặp."

Bảo vệ nhìn ảnh trong giấy rồi nhìn cô, nói. Jennie quay người chạy đi, JooHyun giơ tay.

"Đợi đã..."

"Vậy là không đồng ý với cách này sao?" Son Seungwan mơ màng hỏi lại.

Jennie đi xuống phòng giáo vụ, ông bà Kim đang ngồi đợi cô, Jennie vui mừng gọi lớn.

"Bố, mẹ."

"Tiểu Nie."

"Bảo bối của ta, nhớ con quá đi mất....quay một vòng xem con có bị gầy đi khong?"

"Cuộc sống ở đây thế nào? Con có quen không? Hay ta mua một căn hộ ở đây cho con nhé!."

Jennie xua tay :"Ổn mà, không cần phiền phức đâu, con thấy ở kí túc xá rất tiện."

"Thật là nhớ con quá!."

Jennie cười: "Hai người sao không đợi thêm một tuần nữa con về luôn, đến đây làm gì cho tốn công cơ chứ!."

"Ta nhớ ta đến không được sao?"

"Được chứ!." Cô cười.

Sau khi đưa bố mẹ mình thăm quan ngôi trường một vòng và đi ăn trưa thì bố mẹ cô đi về, Jennie đi lên cầu thang, lúc này Hoseok từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình.

"Cậu cũng thật là...hành tung khi nào cũng bí ẩn như vậy." Cô vuốt ngực nói.

Hoseok bước lên cùng cô, cậu im lặng không nói gì, Jennie huých nhẹ vào người cậu.

"Này, làm gì mà im lặng thế? Hôm nay không ai tặng hoa, không ai đưa thư tỏ tình nên cậu buồn thế à?"

"Một tuần nữa là được về nhà rồi." Hoseok im lặng mãi mới lên tiếng.

Jennie cười :"Được về phải vui mới đúng, sao cậu lại như thế?"

"Có gì vui sao?"

Hoseok nói rồi sải bước dài hơn, lúc này hai bạn nữ lớp bên cạnh cầm theo hai hộp quà đi đến chặn đường cậu.

Jennie nhún vai, cười rồi bỏ đi. Đến tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô đi ra nằm xuống giường rồi mở máy tính lên, JooHyun im lặng nhắn tin cùng bạn trai, Son Seungwan chăm chú vào quyển sách ngôn tình của mình.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Jennie không kết nối được với anh nên liền gọi điện, ai ngờ được lại khóa máy. Cô nhíu mày, gọi lại lần nữa.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....."

"Son Seungwan, Bae JooHyun." Cô ngồi bật dậy, gọi tên bạn mình.

"Chuyện gì thế?"

"Có gì à?" Hai cô bạn đồng thanh hỏi lại, hướng mắt về phía cô.

Jennie nói :"Tôi gọi cho anh ấy nhưng anh ấy khóa máy rồi."

"Gọi cho người quen kiểm tra xem." Seungwan nhướn người hỏi.

Jennie liền gọi đến Min gia, mẹ anh nghe máy.

"Alo, có chuyện gì sao?"

"Bác gái, là cháu đây." Cô nuốt nước bọt nói.

Mẹ Min liền vui mừng nói.

"Là Tiểu Nie sao? Có chuyện gì mà lại gọi cho ta khuya thế?".

"Anh Tiểu Yoon đã về chưa bác, cháu gọi nhưng điện thoại anh ấy đã khóa máy."

Jennie liền hỏi vấn đề chính. Mẹ Min nhìn đồng hồ.

"Dạo gần đây nó không về nhà, nhà riêng của nó nó cũng bán đi rồi...cái thằng, dạo gần đây hành tung bí ẩn..."

"Vậy anh ấy ở đâu bác?" Jennie nhíu mày hỏi.

Mẹ Min cười :"Ta cũng không biết đâu, nó lớn rồi, quản không nổi nữa, chắc là đang ở bệnh viện đấy mà..."

"Vậy cháu tắt máy trước đây, bye bye bác."

Mẹ Min cười :"Ừ, lúc nào về đến nhà ta liền nhé! Ta nhớ con quá rồi đấy."

"Vâng ạ." Cô nói rồi tắt máy, gọi lại cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi..."

"Sao rồi?" JooHyun tò mò hỏi.

Jennie cau mày :"Anh ấy...."

_Bệnh viện_

Yoongi đang ở trong phòng cùng một nữ tập sinh mới chuyển vào, là con gái của một vị cổ đông ở Min thị nên ưu tiên được ở cạnh anh để học hỏi, cô gái này 22 tuổi, kém anh hai tuổi, gương mặt khả ái, giọng nói nhỏ nhẹ - Kang HwaYoung.

"Viện trưởng, anh xem hồ sơ bệnh án này em ghi đã đúng chưa?"

Kang HwanYoung cố tình đứng sát vào người anh, nhỏ nhẹ nói.
Yoongi hơi nhích người, cầm lấy hồ sơ bệnh án xem qua, vài phút sau anh khẽ gật đầu.

"Cũng muộn rồi, em nên về đi không chú Kang lại lo lắng."

"Cũng phải, ở cạnh anh thời gian trôi qua nhanh quá, chúng ta cùng về đi."

Kang HwanYoungxếp lại đồ đạc rồi nói. Yoongi đi ra cửa đứng đợi cô, HwaYoung xách theo túi xách đi ra, ánh tắt điện rồi khóa cửa, hai người đi ra hành lang, HwaYoung nói.

"Anh chỉ dạy em cả buổi chắc có lẽ cũng đói, em cũng chưa ăn gì, chúng ta xuống căn-tin tìm gì đó ăn đi."

Yoongi đưa tay sờ túi mình, điện thoại của anh đi đâu rồi? Anh đáp qua loa.

"Tôi không đói, em muốn ăn thì đi đi...tôi về trước..."

"Vậy em cũng không ăn nữa, viện trưởng, anh đợi em..."

Hwayoung bước nhanh hơn một bước, vì đôi giày quá cao nên cô đã loạng choạng về phía trước.
Yoongi khẽ nhíu mày đỡ lấy cô, HwanYoung dựa vào ngực anh, hai má hơi hồng lên. Anh nhìn cô.

"Em không sao chư?"

Hwayoung đứng thẳng người dậy, một tay bám lấy anh, đứng bấp bênh.

"Chân em đau quá, hình như bị trật khớp rồi."

Yoongi nhíu mày, một giây sau anh ngồi xuống nhìn cổ chân cô, phía đế giày bị bong ra, cổ chân của cô hơi đỏ, sự thật là đã bị trật khớp.

Anh đứng dậy, cô mặc một bộ váy bó như vậy cõng sẽ bất tiện, anh thở dài một hơi, dù sao anh cũng không phải hạng người vô tâm, một giây sau liền cúi người bế ngang cô lên.

Hwa8 bất ngờ la lên một tiếng rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, mắt cô nhìn vào mắt anh, cảm giác như đang lạc trong một giấc chiêm bao.

Yoongi bước về phòng khám của mình, đặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi đi thấy thuốc bôi.

.

.

JooHyun và Seungwan nghe xong liền nhìn nhau, Jennie xoa thái dương.

"Là như vậy đó...có khi nào anh ấy..."

"Tôi đã bày cách cậu còn không nghe theo, có ngày mất như chơi." Son Seungwan nói.

Jennie thấy rất đau đầu, lỡ đâu mọi chuyện không như cô nghĩ thì làm thế nào?

"Để tôi suy nghĩ thêm vài ngày."

JooHyun bước về giường :"Còn một tuần nữa là về nhà, cậu suy nghĩ vài ngày luôn sao?"

Jennie tắt điện thoại, kéo chăn chùm kín mít. Min khốn nạn, anh nhất định đừng làm chuyện gì có lỗi với em.

Sáng hôm sau, JooHyun lay cô dậy, đêm qua gần về sáng cô mới chợp mắt nên giờ vẫn muốn ngủ thêm, mắt nhắm mắt mở đi xuống giường.

Thay quần áo xong cô đi ra ngoài gọi lại cho anh lần nữa, anh đã mở máy, nhưng chuông điện thoại reo lại không có ai nghe máy, rốt cuộc là vì sao?

"Đi thôi, trễ giờ thật đấy."

JooHyun lôi đầu Seungwan từ quyển sách ngôn tình ra, kéo theo Jennie đang ôm chặt điện thoại. Jennie chợt nói.

"Khoan đã...tôi nghĩ kĩ rồi, phải chiếm được nam thần..."

"Thật à?"

Seungwan vứt quyển sách sang một bên, tiến về phía cô. Jennie gật đầu khẳng định.

"Các cậu nhất định phải giúp tôi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store