Yoonmin Vun Vat

mái tóc nâu rối của yoongi quấn vào nhau, nhè nhẹ bay trong gió thu paris. gã trai đứng thẫn thờ giữa quảng trường concrode ồn ã, tấp nấp người qua lại hồi lâu, hướng ánh nhìn xa xăm về chốn nào đó mà chỉ có mỗi gã biết.
khóe mắt của yoongi hơi đỏ lên, ươn ướt tựa như sắp khóc. chỉ là gã thấy có đôi chút cô đơn, khi một năm về trước tại nơi đây, gã đã nắm tay và đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của em chứ chẳng phải bơ vơ một mình như thế này.
bồ câu vẫn tự do nhảy nhót giữa cái ôm đất trời, nắng vẫn vàng hoe ươm lên những lát gạch xám trên lối đi gã đã thuộc nằm lòng, chỉ là bên cạnh đã chẳng còn là chàng thơ đời gã nữa.
yoongi thở dài, không hiểu cớ sao bên tai cứ hoài văng vẳng tiếng cười khúc khích, trong trẻo của ai một ngày nào đó gã đã buông lời tán tỉnh sến sẩm hệt như mấy gã bản xứ; hay tiếng giày lộp cộp vang lên đứt quảng khi mà em liên tục giẫm nhầm lên chân gã đương lúc cả hai nhảy một điệu waltz... ôi, những lời xin lỗi rối rít như chim ca ấy mới đáng yêu nhường nào.
tất thảy những kỉ niệm như dòng lũ lại ồ ạt ùa về, chưa lúc nào thôi ngưng tựa mưa làm đẫm lòng yoongi. cái cách em lướt qua đời gã đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi đến mức đã không biết bao lần gã phải tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mộng quá đỗi êm dịu.
giá mà đôi ta có một bức chụp chung nhỉ? giá mà yoongi lưu giữ được ít nhất một tấm ảnh của em nhỉ? dẫu cho nỗi nhớ này như ngọn lửa chưa bao giờ tàn phai nơi ngực trẻ, nhưng dường như những đường nét gương mặt em trong tâm trí gã đã sắp phai mờ mất rồi.
__
yoongi đã gặp jimin vào một chiều lộng gió nơi đất pháp cổ kính, khi gã đương gảy lên một khúc tình ca yêu đời và em bất chợt xuất hiện, góp vào bài hát bằng chất giọng thánh thiện, ngọt lành của mình, khiến gã bị một vòng người vây quanh đến nghẹt thở, và vô tình có thu nhập tăng lên gấp bội ngày thường.
dù tay đang đánh những phím đàn một cách điệu nghệ, gã của hôm ấy chẳng thể rời mắt khỏi em - chàng trai tóc đen cùng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, đẹp đến nỗi gã cứ ngỡ em là một thiên thần nào đó vừa lỡ lạc xuống trần gian.
nước da em trắng trẻo, gò má em phúng phính, và nụ cười của em rạng ngời như ánh dương đẹp đẽ, yoongi thề có Chúa, em luôn là người giúp xua tan đi những mỏi mệt, lo âu trong gã mỗi khi tiếp xúc.
và gã yêu em ngay từ thuở đầu gặp mặt.
__
bằng thứ tiếng pháp khá ổn, em bảo với yoongi rằng em là một du khách lần đầu du ngoạn đến đất nước trời âu này, vì em đã luôn ấp ủ được tới chốn này kể từ khi còn là một cậu nhóc. và may mắn làm sao, gã đã vô tình trở thành hướng dẫn viên du lịch cho em suốt mấy ngày dài ròng rã.
gã dẫn em đi tới tháp eiffel lộng lẫy, xa hoa dưới bầu trời đêm đầy ánh sao rạng rỡ, và được em tặng một cái hôn trên gò má, đầu đời.
gã cùng em dạo bước trên con lộ cleber dẫn ra khải hoàn môn, thi thoảng phải che mắt lại vì những cặp tình nhân đang âu yếm trao nhau cái hôn nồng. những hàng cây xanh ngát ven đường giữa paris rực nắng thu, tựa tô thêm vẻ đẹp cho nơi chốn đầy mát mẻ, và trong xanh này.
em thích nhất ở khoảng tựa đầu vào vai gã, trên thảm cỏ mượt mà ở sông dòng sein, nhất là khi cả hai vừa nhâm nhi ly americano đá và những chiếc bánh sừng bò thơm phức. những khoảnh khắc ấy tuyệt vời biết bao, em nhỉ?
em và yoongi đối xử với nhau như thể cả hai là người yêu, dù chưa ai nói với nhau lời nào. em ở lại căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của gã, hát bập bẹ vài bài hát pháp em học lỏm khi gã đánh đàn ở quảng trường, tối thì lại nấu những món ăn rặt hương vị hàn quốc chờ yoongi về, trong khi gã làm phụ bếp cho một nhà hàng có tên villeux.
mỗi ngày cứ thế trôi trong yên bình. yoongi từng thấy paris tẻ nhạt rất đỗi, khi gã suốt ngày chỉ ôm cây đàn ngân nga những bản tình ca cũ mèm trong lúc ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay.
vậy mà em, đã thay đổi tất cả.
em đến với gã như một làn gió mát thổi ngang cuộc đời lắm buồn bã của yoongi, làm sáng bừng nó lên bằng tình yêu của mình. và em làm gã biết yêu, biết thầm thương trộm nhớ một ai đó.
dù yoongi thậm chí còn chẳng biết gì về em, ngoài việc em đến từ đất nước hàn xa xôi ấy, và có tên là jimin.
nhưng không sao cả, gã sẵn sàng chấp nhận điều đó, miễn là em yêu gã thì mọi thứ với gã cũng chỉ là vặt vãnh, vô thường, em ơi!
cơ mà cái ngày mà yoongi tính thổ lộ cùng em, thì gã lại đau đớn nhận tin em đã trở về hàn quốc. và dù có lục tung cả căn nhà lên sau đó, gã cũng chẳng tài nào tìm được địa chỉ, email bất cứ thứ gì thuộc về em, ngoài hương vani ngọt ngào vấn vít cứ ngày một nhạt đi.
em chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ nói lời xin lỗi, dặn dò sức khoẻ vì mùa đông sắp đến, và vài món ăn còn nóng hổi trên bếp, nhẫn tâm mặc gã đứng đó chơ vơ cùng đóa hồng đã nát tan dưới mặt sàn lạnh lẽo.
chỉ sau vài tuần tình tứ mặn nồng bên nhau, không một lời báo trước, em bỏ lại thành phố paris rực rỡ sắc màu nhưng giờ đây lại thiếu vắng những thương yêu. bỏ lại con người lỡ thương em say đắm bằng cái cách thật phũ phàng. bỏ lại chiếc đàn guitar cũ kỹ phủ bụi nằm ở góc tường cùng những u tịch mòn mỏi suốt một khoảng thời gian dài thật dài.
em bỏ lại tất cả, chỉ đem theo duy nhất con tim của gã theo mình.
mà làm gì có ai có thể sống thiếu tim hở em?
vì thế mà từ ngày em quay về đất nước xa xôi đấy, yoongi sống, mà như đã chết.
gã ngày ngày vẫn chơi những khúc nhạc hay tuyệt để kiếm sống, nhưng cái hồn đầy thơ mộng và sâu lắng khi có em ở bên đã chẳng còn.
paris trong mắt yoongi giờ đây cũng chỉ là một màu xám xịt, rệu rã, còn đâu cái sắc rạng rỡ đến nao lòng thuở đầu em đến.
có lẽ với jimin, paris hay gã, đơn thuần chỉ là một chốn dừng chân ngắn hạn trên hành trình rong ruổi bất tận của mình. em sẽ lại phiêu lưu tới những miền đất mới, gặp một ai khác và ngã vào vòng tay họ, trao họ những lời đường mật như cái cách em thủ thỉ đầy lưu tình những đêm sao ngập trời trên sân thượng oi bức cùng gã, về những ước mơ, khao khát tung hoành bốn phương em vẫn hằng ấp ủ, những hoài bão mà chưa một lần có tên gã trong đó.
rốt cuộc thì sau chừng ấy nỗ lực, chỉ có một mình yoongi tự mình đa tình, tự mình huyễn hoặc rằng jimin rồi sẽ lại tìm về chốn đây, giang hai tay ôm chầm lấy gã vào một hôm đẹp trời nào đấy và nói với gã rằng em yêu gã thật nhiều.
yoongi thề, gã chẳng nhớ em đâu, gã chỉ nhớ một paris xưa cũ, chỉ nhớ hai tiếng "chúng mình" em đã vô tư thốt lên hay ánh mắt tựa men say em dành cho gã trên chiếc giường ấm nồng, chật hẹp ngày cuối thu năm ấy mà thôi.
ừ, yoongi thề đấy..
___
những ảo mộng gã xây như vốc cát dần dà trượt hết khỏi cái nắm tay, chỉ mới đây mà em đã rời khỏi đất pháp được một năm rồi. bầu trời mãi trải đều một màu xanh biếc, chỉ có yoongi vẫn đau đáu giữ lấy chấp niệm về một kẻ đã chẳng còn thương lấy mình.
15.11.2021
1512 words.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store