ZingTruyen.Store

Yoonmin Vun Vat

🌧

Không hiểu sao vào hạ, Sài Gòn mấy nay cứ mưa hoài.

Cứ độ ba, bốn giờ chiều, mưa lại tuôn như thác đổ, đến tận đêm khuya. Mưa rơi lộp bộp trên những ngói nhà sắc xanh sắc đỏ, trên những chiếc nón bảo hiểm trầy xướt hay áo mưa được khoác hối hả của người đi đường, mưa phủ một màn nước lạnh như băng lên những tán cây, rỏ xuống mặt đường láng cong những thanh âm rào rào không dứt. Thi thoảng, sấm lại vang rền khắp bầu trời xám xịt, nghe như tiếng pháo nổ ăn mừng ngày 30 Tết.

Mùi ngai ngái của đất mẹ xộc lên, cái lạnh giá bao trùm một mảng thành phố không ngủ, mưa thì vẫn rả rích ngoài trời, những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại khiến Yoongi chán chường biết bao. Anh vốn chẳng ưa mưa, chẳng mê mẩn gì cái sự nhớp nháp, lạnh cóng mỗi lúc ông trời khóc than cả.

Đôi giày mới mua chẳng dám mang vì sợ bị hỏng, chiếc áo khoác to đùng cất trong cặp trướng lên chật chội, mấy hôm nay quả là một cực hình đối với Yoongi mà.

"Ngày mai có buổi gặp mặt đối tác quan trọng của công ty, cậu liệu mà xoay sở vừa lòng người ta."

8 giờ tối, tiếng ông sếp văng vẳng bên tai khiến Yoongi không khỏi não nề. Anh ấm ức rúc vào chăn sâu hơn, ôm chiếc gối thật chặt để tăng nhiệt độ thân nhiệt lên. Ngay lúc này, thề có Chúa, anh chỉ muốn chợp mắt và ngủ quách đi cho xong, thay vì điên đầu với bao việc dang dở từ màn hình máy tính còn sáng đèn trên bàn.

Chậc, ngày mai gặp khách hàng nữa cơ.

Vấn đề nan giải đấy.

Tại sao ư?

Vì đơn giản, xác suất ngày mai mưa là 99,999%, và Yoongi thì ghét cái thời tiết đó đến cùng cực.

Mọi thứ trên đời sẽ đổ bể mất, nếu anh đến chỗ gặp mặt với tâm trạng sầu não, và mưa thì cứ xối xả bên ngoài cửa kính. Dù kiến thức của anh có sâu rộng đến đâu, làm việc chuyên nghiệp đến thế nào, nhưng nếu với gương mặt hầm hầm và giọng nói lè nhè như mấy tên say rượu, khách hàng kiểu gì cũng chạy mất dép thôi.

Có cách nào để ngày mai có nắng không nhỉ?

Yoongi nghĩ thầm.

Hơi kỳ lạ nhưng anh vốn làm việc năng suất hơn vào những ngày nắng. Phải, nắng đẹp, nắng ấm, nắng rải những giọt yên ả muôn nơi, nắng chảy tràn, xoa dịu con tim băng giá của chính bản thân anh, làm gì có ai mà không thích nắng cơ? Quỷ tha ma bắt đi những ai yêu mưa! Quỷ tha ma bắt đi cái khí trời rét buốt đó! Quỷ tha ma bắt đi cái tên khách hàng chết tiệt kia!!

Min Yoongi lăn lộn trên giường, miệng lẩm nhẩm chửi rủa, anh cảm thấy phẫn nộ gì đâu á. Cớ gì lại giao hợp đồng cho anh mà không phải người khác chứ?

"Teruteru Bozu, hãy biến nó thành một ngày nắng vào ngày mai."

Câu hát nổi tiếng của bọn trẻ Nhật Bản chợt xuất hiện ngang tâm trí Yoongi. Phải rồi ha, sao anh không treo một chiếc búp bê cầu nắng lên ban công nhỉ? Cái con búp bê đầu trọc mà ông thầy bói tarot tên Seokjin tặng từ mấy tháng trước ấy, bao giờ đem ra cầu nguyện cũng linh nghiệm hết trơn.

"Ái chà, ý tưởng không tồi, buổi làm ăn của mình rồi sẽ tốt đẹp cho mà xem."

Yoongi bật cười khoái chí với suy nghĩ đó của mình, anh cố lê thân xác dù là mỏi mệt ngồi dậy. Chỉ cần mở tủ ra và-

"Hình như... mình lỡ cho thằng Joon mượn hôm bữa rồi!"

Chưa vui mừng được bao lâu thì nụ cười trên môi Yoongi đã liền tắt ngúm khi nhìn thấy ngăn bàn trống rỗng. Khóe môi anh giựt giựt, vầng trán anh cau cau, đầu óc anh hiện sẵn nguyên bài rap diss gửi tới thằng em nối khố.

Nhưng chỉ thở than một chút thôi, đôi môi gã trai lại cong lên đầy vui vẻ như cũ. Với một con người tràn-đầy-nhiệt-huyết và là một fan-cứng-cựa-của-nắng như Min Yoongi đây thì làm sao dễ nhụt chí đến thế? Đúng vậy, Yoongi quyết rồi, anh sẽ làm một cái mới luôn! Vì một tương lai tươi đẹp của anh và của sếp, ngày mai trời sẽ nắng rạng ngời!!

Yoongi chăm chú lục lọi khắp nhà, cặm cụi tìm kim chỉ, kéo, bút lông, khăn bông các thứ, với mong ước vô cùng mãnh liệt rằng thần linh trên cao sẽ nghe lời thỉnh cầu của mình. Anh có tận ba cái hoa tay và sự thành tâm tràn đầy đấy nhé!

"Quấn dây chun quanh cổ. Quấn một dải ruy băng quanh cổ để làm cho nó trở nên dễ thương hơn."

Miệng lẩm nhẩm theo lời chỉ dẫn trên Google, sau một hồi tỉ mẩn tạo hình, tô vẽ thì phần thưởng cho Yoongi là một chiếc búp bê cầu nắng trông thật tươi tắn như tuổi xuân thì. Chiếc ruy băng màu vàng cột quanh cổ thành chiếc nơ, hai má hồng hồng, đôi mắt to tròn trông thật xinh xẻo. Anh tủm tỉm cười như trẻ con được kẹo, ôm lấy nó vào lòng hôn chụt một cái, sau đó treo lên ban công nhỏ của mình.

"Cầu trời mai sẽ nắng. Làm ơn đừng mưa mà."

Tay chắp lại thành khẩn, Yoongi lặp đi lặp lại câu khấn tận 10 lần, thể hiện sự thành tâm kinh khủng của bản thân.

Rầm!

Và vô tình ngay lúc ấy, một tiếng sấm vang dội kêu lên, một tia chớp xẹt ngang đỉnh đầu anh, như một con rắn màu trắng bạc ngoằn ngoèo bò trên nền trời tím thẫm.

Yoongi thoáng giật mình nhưng rồi quên đi ngay lập tức, anh quay lại bàn làm việc, hăng hái đánh đánh gõ gõ lia lịa trên bàn phím, miệng cười vui vẻ không ngừng. Hợp đồng ngày mai thành công là cái chắc!

🌦

"Đệch mẹ." Yoongi buông một tiếng chửi thề, khi chân vừa bước đến ngay nhà hàng ở quận 3 hẹn sẵn, mưa đã đổ cái ào xuống không chút nhân nhượng. Bầu trời đen kịt từ nãy đến giờ, gió thổi từng cơn mạnh như muốn quật ngã những thân cây già cỗi, dĩ nhiên đó không thể nào là báo hiệu cho một chiều nắng cả, nhưng Yoongi vẫn tha thiết tin vào chiếc bùa nằm mình treo tối hôm qua suốt quảng đường đi làm. Vậy mà nó đã phản bội anh. Dứt khoát. Bạc bẽo. Vô tình. Chết tiệt thật!

"Có khi giờ này cái bùa ướt nhem rồi chứ cầu con khỉ gì nữa."

Yoongi lấy khăn phủi đi những giọt lấm tấm trên vest đen, miệng vẫn không ngớt lầm bầm khó chịu. Thế là cả chiều nay đi tong! Khách hàng gì tầm này cơ, với cái sự ủ dột quá mức này? Dẫu vậy, anh vẫn cố nặn ra một nụ cười, giọng nói gượng ép với bóng lưng người đối tác đang ngồi phía trước.

"Chào cậu, tôi là Min Yoongi, xin lỗi vì đã để cậu chờ."

"Không sao đâu mà, tôi cũng vừa mới tới thôi. Ừm, chào anh, tôi là Park Jimin."

Người con trai vừa quay lưng lại, khóe môi cong lên làm mắt hóa thành vầng trăng khuyết, đã khiến Yoongi điêu đứng ngay lập tức. Đôi môi trong vô thức mấp máy lên câu nói từ trong tận đáy lòng,

"Cậu đẹp quá."

Mặt trời nhỏ của tôi ơi.

"Cảm ơn anh... Nhưng nó có liên quan gì đến công việc của chúng ta sao?"

Hai má hơi nong nóng, Jimin tròn mắt thắc mắc với con người lúng túng trước mặt, cố kiềm lại cơn buồn cười đang trào dâng trong dạ dày. Ai đời lại khen người ta sỗ sàng, lộ liễu đến thế ở buổi đầu cơ chứ? Anh ta có thật là tên nhân viên giỏi nhất của công ty Fire kia như lời giới thiệu của quản lý của cậu không?

"À không... Tôi, tôi xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Yoongi sực tỉnh khỏi cơn mê đang quẩn quanh trí óc, miệng cười giả lả chữa ngượng. Anh đúng là hâm nặng rồi mới đi hỏi đối tác như thế. Ai biểu cậu Jimin gì đó xinh đẹp quá làm chi! Ngũ quan thanh tú, nước da trắng như sứ, miệng cười xinh như nắng ban mai. Ôi chao, trông cứ như là búp bê ấy, thử hỏi trên thế gian này, có kẻ nào dám nói mình không mê cái đẹp? Bao nhiêu bực bội cứ thế tan biến trong vòng chưa đầy năm phút.

"A-anh uống nước gì? Ăn gì? Tôi gọi cho?" Jimin biết anh chàng đang xấu hổ nên liền đổi chủ đề, "Ngoài trời lạnh lắm, dùng chút gì đó cho ấm bụng rồi chúng ta nói chuyện sau ha?"

"Được chứ.. C..cảm ơn Jimin-ssi."

🌤

"Hợp tác vui vẻ."

Yoongi đưa vội tay ra bắt khi trời chập choạng 6 giờ. Khá trễ rồi. Ai mà có ngờ Jimin hợp với anh đến thế, nói chuyện mãi mà chưa xong. Từ công việc cho đến sở thích thường ngày (cái này là anh cố tình lấn sang chuyện tư xíu), lại hay tin cậu chưa có người nắm tay, nghiêng đầu tựa vai những lúc Sài Gòn gió mưa mưa lạnh lẽo, Yoongi càng thêm phấn khởi, mong muốn được mau chóng rước chàng về dinh!

"Hợp tác vui vẻ."
Jimin lại cười một cái làm chàng trai mặc vest ngơ ngẩn hồi lâu.

"Thật tốt vì hợp đồng hôm nay đã kí kết", cậu trai cảm thán nhẹ, chắc chắn mối quan hệ này sẽ lâu dài lắm đây. Cả hai đã có những ý tưởng táo bạo vô cùng ăn rơ với nhau, Yoongi đặc biệt nhạy bén, sắc sảo mỗi khi bàn chuyện về lĩnh vực, chuyên môn của công ty hai đứa.

Và có vẻ, anh cũng rất có tài trong việc đánh cắp trái tim người khác, nhất là con tim của Park Jimin này.

"Hẹn gặp lại."

Vào một ngày đầy nắng.

Câu nói cửa miệng của Yoongi bỏ ngỏ khi vẫy tay tạm biệt cậu chàng tuyệt vời kia. Dẫu lần hẹn sau của hai đứa có mưa giông bão lớn ùn ùn kéo tới như nào thì thề có Chúa, anh sẽ chẳng thấy lạnh lẽo hay phiền hà gì đâu, vì đơn giản là kể từ khi gặp Jimin, lòng anh đã tràn ngập bao nắng mai ấm áp mất rồi. Và nụ cười mĩ miều của cậu sẽ xua đi những áng mây đen trên cao, biến những tháng năm sau này của anh, ngày nào cũng là ngày đẹp trời.

☀️

Có một điều mà gã họ Min không biết, rằng vào sáng nay, đương lúc trời gió thổi lồng lộng, do sợi dây cột lỏng lẻo nên chiếc búp bê cầu nắng của anh đã được dịp rớt xuống.

Ngay trên tay Jimin.

Khi cậu đang điều khiển chiếc motor với tốc độ chầm chậm nhằm ngó nghiêng phố phường nơi cậu chàng sắp chuyển tới sinh sống.

Dù có hơi hoảng, môi nhỏ đã tính la toáng lên xem ai hù mình như vậy, nhưng ngó qua ngó lại thấy ai cũng đóng cửa kín mít, và vật nhỏ thì trông quá đáng yêu nên Jimin đã chọn đem ẻm về làm của riêng luôn. Và đó là cớ sự cho mọi chuyện.

Phải, vốn dĩ thỉnh cầu của Yoongi thất bại do quá vụng về. Bạn cứ thử nhìn con búp bê anh xếp xem, cả đầu và thân của nó đều không tương xứng, cổ thì bị vẹo sang một bên, nét vẽ cái miệng cười lem lem bẩn bẩn cả.

Nhưng do may mắn bị Jimin bắt mất ở giữa "tiến trình" làm thay đổi lời nguyện, nên thành ra dù trời đổ mưa ào ào, Yoongi vẫn gặp được nắng như ước mong ban đầu.

Jimin chẳng phải là nắng của anh đấy ư?

— end

đối tác park trông như này thì hỏi làm sao min yoongi chịu nổi cơ =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store