| yoonmin - vmin | different things
20
Yoongi ôm em vào lòng, giữa cái trời rét lạnh này mà Jimin chỉ khoác trên mình chiếc áo rách mỏng. Nhưng dường như cái lạnh cũng chẳng làm lay động được em nữa rồi, giờ đây thứ lạnh nhất của em chính là con tim này, nó vừa lạnh lại vừa đau, nó đang nhớ Kim Taehyung vô cùng.Jimin lúc này muốn khóc cũng chẳng được, nước mắt em đã khô cạn rồi, chỉ biết nằm trọn trong vòng tay của Min Yoongi mà nhắm mắt mặc cho đời như vậy. Còn Min Yoongi, anh ta từ đầu đến cuối luôn hướng mắt về ánh trăng sáng trong đêm tối, mặc dù Kim Taehyung luôn là người anh ta sẵn sàng đấu đá để giành lại Park Jimin, như sâu trong tâm trí anh, gã đàn ông đó sớm đã là người bạn thân thiết của anh ta rồi."Kim Taehyung, đêm nay trăng sáng lắm, sao cậu lại ra đi rồi..""Cậu hứa bảo vệ Jimin cơ mà sao giờ lại bỏ đi rồi? Mau mau tỉnh dậy mà đấu tranh cùng tôi đi, thiếu cậu.. cả đời tôi cũng chẳng còn gì vui nữa."Như một làn gió Đông thoảng qua chứa đầy muộn phiền, Kim Taehyung đành bỏ cả Seoul lộng lẫy ở lại, bỏ cả người bạn thân thiết và cả bé con duy nhất của hắn mà đi. Ngày hắn đi, có người đem con tim thắt nghẹn này mà đợi chờ.Ngày hắn đi, có người với niềm hi vọng nhỏ nhoi mong có thể gặp hắn trong mơ.Ngày hắn đi, có một Park Jimin đang chết đi từng cơn.Em đã từng ví chuyện tình của em và hắn như một bộ cổ tích thật đẹp và chẳng xuất hiện một vai phản diện nào cả, ừ, đúng vậy, một vai phù thuỷ hay công chúa ác độc nào đó cũng chẳng có. Nhưng hắn đã tự ví mình thành chiếc vai phản diện đó. Một câu chuyện khác do tự hắn xây dựng nên, hắn đã làm chuyện xấu mà muốn mình biến mất khỏi mắt em, và hắn đã thành công.Từ khi nào.Chàng hoàng tử lộng lẫy nhất trong mắt Jimin đã biến mất.Chỉ còn mảnh tình nhỏ nhoi này cùng trái tim đã chết đi từ khi nào.Chỉ trong giây phút vụn vỡ, ta hèn nhát không nắm chặt tay nhau, tim em đã nhiều vết khâu vá, tay tôi lại đẩy nó vào vực sâu.Và bây giờ, Jimin vẫn đang ôm lấy nó, như đang nhớ tới từng hành động nhỏ của Kim Taehyung trao cho, em yêu hắn đến độ cả đời này chỉ muốn dâng hiến cho hắn. 10 năm qua chưa ngày nào em có ý định rời bỏ hắn, cũng chỉ vì muốn dâng trọn tấm chân tình này cho hắn giữ, như con tim này, em có thể đánh đổi nếu hắn muốn.Chuyện tình của chúng ta, đã bắt đầu và đã kết thúc. Nhưng quá nhanh chóng, và em mong nó có thể bắt đầu một lần nữa. Nhưng không kịp rồi, hắn cuối cùng đã nằm trên vũng máu và đưa đôi mắt đau đớn đến bi thương ấy hướng đến em, khoảng khắc ấy đến chết em cũng không thể quên. Em lúc đó cũng chẳng đủ can đảm để chạy đến và ôm lấy anh mà che chở.Xin lỗi.Jimin khẽ nhắm đôi mắt, thở ra một hơi yếu ớt.Đưa đôi tay miết nhẹ lên không trung vô nghĩa, như muốn nét thành khuôn mặt của người em nhung nhớ."Em yêu anh."Tối muộn, khi ai cũng đã say giấc rồi, chỉ có duy nhất thanh âm nói lời yêu đau đến nát lòng, trong không gian tối chỉ còn tiếng nức nhỏ cùng âm thanh trái tim ai đó vỡ thành trăm mảnh.Hết rồi, tình này em trao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store