ZingTruyen.Store

Yoonmin Vi Tri Trong Tim Anh

Giọng nói trầm thấp, băng lãnh có cả sự cao ngạo mà Jimin vẫn hay được nghe mỗi khi tivi phát này không ai khác chính là Yoongi, hắn cũng người mà Jimin cậu nhung nhớ nhưng không dám đối mặt. Sasa cũng quay lại nhìn Yoongi tỏ vẻ khó chịu.

" Anh là ai mà xen vào?
Tôi giẫm đạp nó thì liên quan gì đến vợ anh?"

" Cún bông là thứ mà vợ tôi yêu thương nhất, em ấy không muốn nhìn thấy ai dẫm đạp nó trước mặt mình.
Cô đang chạm vào giới hạn cuối cùng của vợ tôi rồi đó, thật may mắn cho cô vì em ấy không có ở đây bởi nếu có em ấy sẽ không tha cho cô đâu."

Bản tính tiểu thư cộng với được nuông chiều từ bé đã ăn sâu vào tiềm thức, để giờ đây một Sasa hóng hách vênh mặt tỏ vẻ thách thức với người đàn ông phía đối diện mà không hề nghĩ đến hắn ta là một người không phải ai cũng dám đụng.

" Ha... Không có người đó ở đây, anh nói thế tưởng tôi sợ chắc?"

Yoongi cho tay vào túi quần bước tới thêm vài bước đến gần Sasa nhìn thẳng vào cô khẽ nhếch môi. Dám thách thức hắn ư? Có bản lĩnh lắm.

" Cô nghe mà không hiểu lời tôi nói sao?
Tôi là chồng em ấy, tôi không ngại ra tay thay vợ mình đâu.
Tôi không muốn đánh phụ nữ, nhưng mà cô nói thử xem... hừm... tôi có nên vì em ấy mà đổi ý một lần? "

Sasa nghe Yoongi nói xong như hiểu ra được vấn đề, nhìn người đàn ông trước mắt mình cô thầm đánh giá một lược.
Thân tây trang băng lãnh, xung quanh toát ra một hàn khí lạnh khiến cô đứng gần cũng bị hàn khí lạnh ấy làm cho phát run, có vẻ anh ta không phải người tầm thường. Và có vẻ những lời anh ta nói cũng chẳng phải đùa Sasa bắt đầu biết sợ sệt, linh tính cũng mách bảo cô rằng không nên đụng chạm tới người đàn ông này có vẻ sẽ tốt hơn. Vội vã thu lại điệu bộ thách thức nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra vẻ không phục.

" Hừ... coi như anh giỏi, cứ chờ đó."

Sasa nói xong vội vã lên xe đi mất. Cô vừa đi khỏi Jimin vội vàng cúi người nhặt lên chú cún bông tội nghiệp phủi phủi những vết bẩn thương yêu ôm vào lòng như muốn tỏ lòng xin lỗi với chú cún bông.

Jimin tay vuốt ve chú cún bông miệng cũng không quên hướng người đàn ông đối diện nói lời cảm ơn. Dù không muốn đối mặt với Yoongi, nhưng nghĩ lại cũng may có hắn lên tiếng kịp thời nếu không có lẻ cậu đã bị giày cao gót của Sasa làm cho thương tích đầy mình.

" Cảm ơn anh đã giúp tôi bảo vệ chú cún bông tội nghiệp."
Câu cảm ơn Jimin còn kèm theo cái cúi đầu biểu thị cho lời cảm ơn chân thành.

" Không cần phải cảm ơn đâu.
Tôi cũng không phải vì cậu mà giúp nó. Tôi chỉ không muốn vợ tôi nhìn thấy sẽ buồn."

Nói xong Yoongi ngước nhẹ đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ thì thầm như thể muốn khoe với vợ hắn rằng.
' Anh vừa thay em bảo vệ chú cún bông tội nghiệp đấy, em thấy không?'

Nhìn những ngôi sao sáng chói trên bầu trời chiếu rọi xuống Yoongi chẳng biết vợ hắn có thấy không nhưng hắn vẫn nở nụ cười bởi lẻ sau từng ấy năm đây là lần đầu tiên hắn làm việc gì đó khi nghĩ đến Jimin vợ hắn.
À đâu phải đúng hơn là thứ hai mới chính xác. Lần đầu tiên là lần hắn đặt ngôi mộ nơi cánh đồng hoa kiều mạch đúng như ý nguyện khi cậu còn sống.

Mỉm cười là thế nhưng khi nhìn lại người đối diện, gương mặt Yoongi liền thay đổi. Chẳng còn gương mặt với nụ cười thương yêu nữa mà thay vào đó là một gương mặt băng lãnh lại được dịp xuất hiện.

" Cậu cũng yêu thương những chú cún bông à? Thật giống với vợ tôi em ấy cũng rất yêu những thứ lắm lông này.
Phải rồi... dường như chúng ta đã gặp cậu một lần rồi thì phải?
Hừm... để tôi nhớ lại xem."

Yoongi đưa tay lên xoa cằm biểu hiện cho việc hắn đang cố gắng nhớ lại lúc gặp nhau là khi nào. Yoongi thì đang cố lật lại trí nhớ của mình còn phía đối diện Jimin lại mong hắn tốt nhất là đừng nhớ ra, trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện.

- Trời ạ, mong rằng anh ấy đừng nhớ ' Thiên A ' con hứa sau này sẽ không để gặp lại anh ấy nữa."

Có lẻ ông trời đã không nghe được lời khẩn cầu của Jimin.
Chỉ vài giây sau Yoongi đã lên tiếng.

" Đúng rồi là cánh đồng hoa kiều mạch tôi đã gặp cậu vào đêm ấy. "

Jimin bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, thấy hắn cũng đang nhìn lại cậu liền vội vã cúi đầu che đi vẻ mặt bối rối của bản thân.

" Hôm đó tôi thật sự... không thấy anh nằm đó nên đã ngã vào anh, tôi... xin lỗi. "

Dù là nói với người đối diện Jimin vẫn không có dũng khí ngước lên nhìn hắn. Nhưng Jimin nào biết cái cúi đầu che đi sự bối rối của cậu lại vô tình bị Yoongi nhìn thấy. Hắn nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ ở phía đối diện thật lâu bởi hành động đó đã gợi nhớ cho Yoongi đến một người là Jimin vợ của hắn. Khi không dám đối diện với hắn Jimin vợ hắn cũng tỏ ra vẻ mặt này, nghĩ đến vợ mình Yoongi khẽ nở nụ cười nhẹ.

" Trời tối tôi còn nằm như thế cậu không nhìn thấy gì vấp ngã cũng là chuyện bình thường không hẳn là lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi tôi."

Yoongi đã nói như thế Jimin cũng không biết phải nói gì thêm, cũng không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai ngày đêm mong nhớ vì sợ bản thân kiềm lòng không được lại bổ nhào vào lòng hắn, nên sau cùng vẫn là nên cúi đầu im lặng.

Nghĩ nghĩ Jimin cảm thấy thật may mắn khi Yoongi đã không hỏi cậu những câu đại loại như.
Tại sao cậu lại vào cánh đồng hoa giờ đó?
Vào để ngắm hoa hay còn vì lí do khác? Hay tại sao vừa thấy hắn lại quay đầu chạy vội?
Nếu thật sự Yoongi sẽ hỏi những câu đó Jimin cũng chẳng biết bản thân nên trả lời thế nào.

Cả hai im lặng chẳng ai nói với nhau thêm lời nào thời gian cứ thế chầm chậm trôi, chuyến xe buýt cuối trong ngày cuối cùng cũng tới cuối chào Yoongi, Jimin bước vội lên xe tránh đi không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Người phía sau vẫn dõi theo chuyến xe mãi cho đến khi nó khuất dần trong bóng tối cùng với mớ hỗn độn trong lòng hắn. Dù chỉ mới gặp nhau 2 lần, tuy không còn là người lạ nhưng vẫn chưa gọi là đã quen, nhưng có một điều khiến Yoongi không thể lí giải được là khi ở gần cậu trai này hắn có cảm giác rất đổi thân quen. Cảm giác bồi hồi như thể cả hai đã quen nhau từ trước và bất ngờ gặp lại, một dòng nước ấm len lỏi vào tim hắn mà đã lâu rồi hắn chưa được cảm nhận lại từ khi Jimin vợ hắn mất.

--‐------‐----------------

Seoul một thành phố sa hoa và đầy hào nhoáng, nơi người người không ngại vung tiền để chứng tỏ được vị thế của bản thân nhưng những việc đó chỉ dành cho giới thượng lưu. Họ nào biết cũng là nơi Seoul sô bồ không ít người phải bám víu vào từng đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống. Jimin cũng không nằm ngoài số đó, cậu cũng cần phải có tiền để trang trải cuộc sống như bao người nhưng trước tiên cậu cần phải có việc làm.

Một ngày nữa lại đến Jimin rong ruổi các quán Bar để tìm cho mình một công việc mới, nhưng không may mắn thay không có nơi nào chịu nhận bởi điều kiện cậu đưa ta có hơi khiến họ không hài lòng. Jimin biết điều đó nhưng không để ai xâm hại đến thân thể cậu đã hứa và chắc chắn sẽ làm được.

Đến tối muộn Jimin đành phải quay về nhà, đứng dưới mái vòm nơi cậu vẫn hay chờ xe buýt đưa đôi mắt nhìn quanh không thấy Yoongi cậu thầm thở phào nhẹ nhỏm. Không dám đối diện với Yoongi là lí do Jimin rất sợ sẽ gặp lại hắn. Nhưng khi không nhìn thấy trong lòng lại dâng lên chút cảm giác man mát buồn.

Chiếc xe lăn bánh đều trên con đường vắng vẻ, xe cộ qua lại thưa thớt khiến đoạn đường có phần hơi u ám. Cũng nhờ có những chiếc đèn " LED " tỏa sáng hai bên vệ đường mà màn đêm bớt u tối hơn hẳn. Jimin chợt cười tự mắng bản thân thật tệ, đoạn trường này cậu đã đi qua mỗi ngày nhưng hôm nay mới để ý đến sự hiện diện và lợi ít của đèn LED.

Đi hết con đường này sẽ đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố nơi mua sắm, vui chơi của biết bao gia đình nhưng lại không dành cho cậu một người không có tiền, cũng không có người thân.

Mở cửa bước vào căn nhà nhỏ nơi tầng 4 của chung cư, ngã người xuống chiếc giường nhỏ nhắm mắt hờ đôi mắt từng lời nói mỉa mai với ánh mắt khinh bỉ của nhân viên các quán Bar cứ tua dần trong tâm trí cậu.

- Đã là phục vụ thấp kém rồi còn không chịu chiều khách, vốn dĩ không có gương mặt yêu nghiệt này liệu có ai thèm nhìn đến cậu ta chứ, ở đấy mà còn tự cao."

Đâu ai muốn bản thân phải nghe những lời nói khó nghe, cậu cũng thế.
Cùng là con người với nhau sao họ đối xử với cậu có phần khắc nghiệt quá vậy, Jimin thầm tự hỏi?
Cậu cũng đâu muốn vào những nơi đó để tỏ vẻ bản thân nhưng con người đối xử với nhau đã khắc nghiệt số phận của cậu lại còn khắc nghiệt hơn, bởi chỉ đồng lương nơi đó mới đủ trang trải cuộc sống nơi Seoul hào nhoáng này.

Nâng người dậy đến tủ lạnh tìm đại thứ gì đó bỏ bụng vốn cả ngày chỉ lo tìm việc mà bỏ quên giờ nó đang réo lên biểu tình. Ăn đại qua loa rồi tắm rửa xong xuôi Jimin quyết định lên giường đi ngủ, ôm chú cún bông vào lòng nhắm mắt lại nhưng tâm trí lại không chịu phối hợp nó cứ nghĩ về cái hôm Yoongi đã giúp cậu cách đây mấy ngày.

Yoongi sau 5 năm gặp lại vốn nói thay đổi thì cũng không hẳn, hắn vẫn vậy vẫn là một Min Yoongi cao ngạo như 5 năm trước chỉ là nói sao nhỉ? Yoongi cao ngạo của trước kia sẽ không vì vợ mình mà hành động bất cứ việc gì.

Người mà dán tiếp khiến hắn không thể đến với Lina hắn ghét còn không hết chứ nói gì đến việc thay mặt đòi lại công bằng cho một chú cún bông.
Yoongi của 5 năm trước cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Jimin là vợ chứ đừng nói như bây giờ một câu vợ tôi hai câu cũng vợ tôi.

Rốt cuộc lý do gì mà đã làm cho Yoongi cao ngạo trước kia giờ đi đến đâu cũng nhắc đến vợ mình như thế?
Sau 5 năm sự khác biệt quá lớn Jimin càng nghĩ càng rối. Mãi suy nghĩ bản thân chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay.

Ở đâu đó trong Min gia một người cũng mãi chằn chọc không thể chợp mắt.
Yoongi nhớ đến lần đầu gặp cậu trai kia là ở cánh đồng hoa kiều mạch nhưng lần đó lại không khiến hắn bận tâm bằng nơi gặp nhau tại trạm xe buýt.

Yoongi hắn thường sẽ không chú trọng với những thứ xung quanh, lên tiếng giúp đỡ một người xa lại càng không. Thật bất ngờ bỗng đâu một ngày hắn không nghĩ ngợi nhiều liền lên tiếng giúp đỡ chỉ vì vô tình hắn nhìn thấy cậu trai không màng đến thân thể sẽ bị thương bởi giày cao gót vẫn một mực muốn bảo vệ chú cún bông. 

Phải chăng hắn đồng cảm bởi cậu ấy cũng có tình yêu thương động vật giống Jimin nên đã lên tiếng giúp đỡ hay còn lý do gì khác Yoongi vẫn chưa lí giải được.
Bên ngoài trời ánh trăng đã lên cao.
Một đêm dài không ngủ.

--------------

Một ngày dài nữa lại trôi qua, Yoongi kết thúc ngày làm việc bằng động tác gấp lại laptop, nhìn mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn hắn chẳng buồn sắp xếp vì tí nữa thư ký sẽ làm, giờ đây hắn chỉ việc cầm áo khoác và đến trạm xe buýt.
Nghĩ đến đó động tác đưa tay cầm áo khoác bỗng sựng lại vì bất ngờ.

Tại sao khi kết thúc ngày làm việc nơi hắn muốn đến là trạm xe buýt mà không phải cùng Taehyung vào quán Bar nhâm nhi vài ly rượu mà hắn chọn như trước đây?
Thói quen này đã có trong hắn từ lúc nào?
Nghĩ nghĩ rồi hắn bỗng chẳng muốn bận tâm thêm, thói quen đó có từ khi nào cũng mặc kệ hắn chỉ muốn đến đó thế thôi.

Thời gian dần trôi vậy là chỉ còn lại chuyến xe buýt cuối trong ngày, chuyến xe đón rước những vị khách bận rộn với ngày dài làm việc kịp về bên cạnh người thân yêu. Trên vỉa hè một đôi chân vẫn bước đi trong vô định.

Cứ mỗi ngày trôi qua, hết giờ làm việc Yoongi lại đều đặn bước trên con đường nơi có trạm xe buýt. Người như hắn vẫn chưa một lần quan tâm đến chiếc xe buýt có màu gì chứ đừng nói đến chuyện hắn sẽ chen chút vào một chuyến xe buýt đông đúc.

Nhưng đến đây để làm gì?
Vì muốn đi bộ cho khuây khỏa sau ngày dài làm việc căng thẳng hay muốn tìm kiếm thứ gì khác, đáp án chỉ Yoongi mới lý giải được.

" Jimin! Tớ đưa cậu về thì có gì là không được sao cậu cứ mãi đòi đi xe buýt. Sợ tớ đến chôm mất mấy chú cún bông của cậu à?"

" Hưm.. cậu lại nói thế nữa rồi.
Tờ chối là vì tớ có thể tự đi xe buýt về cậu đưa tớ đến đây là tốt lắm rồi, chỉ chút nữa thôi xe buýt sẽ đến về đến nhà tớ gọi cho cậu liền, yên tâm nha."

Là thiếu gia của một gia đình giàu có nếu muốn, cả một cửa hàng cún bông Jungkook còn mang về được chứ nói gì đến chỉ vài con bé tí nhà Jimin. Lần nào từ chối ý tốt muốn đưa về của cậu bạn thân Jimin cũng đều nghe câu nói này hiểu được tính Jungkook, Jimin không cảm thấy buồn chỉ nhỏ giọng giải bày mong cậu bạn thân sẽ hiểu.
Còn Jungkook nghe xong lại bày ra gương mặt phụng phịu nhìn Jimin.

" Thôi được rồi không làm khó cậu nữa, tớ về đây về đến nhà nhớ gọi cho tớ đó."

" Um... Tớ nhớ mà."

Lên xe có tài xế riêng đang đợi Jungkook còn cố ý nhoài người ra ngoài vẩy vẩy tay gọi với lại Jimin.

" Nhớ nhé... JIMIN."

Trời tối và còn vì khoảng cách khá xa Yoongi không biết ai là ai và cũng chẳng buồn để ý. Hắn chỉ biết ở phía trước có hai người đang nói chuyện còn nói về chuyện gì hắn không có hứng thú quan tâm. Chân vẫn từng bước đều đặn tiến về phía trước.
Chỉ khi nghe được tiếng gọi " JIMIN " vang vọng từ chiếc xe sang trọng vừa vụt qua Yoongi mới thật sự ngây người bước chân cũng khựng lại.

" Jimin" là cái tên mà 5 năm ở nước ngoài Yoongi chưa từng được nghe ai nhắc đến, giờ nghe lại trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bồi hồi.
Tiếng Jimin đó là đang gọi ai?
Là người đang đứng cách đó không xa hay hắn đã thật sự nghe nhầm.

" Này! Cậu tên là Jimin à?"

" Á! T... ôi... Tôi ...! "

Một câu hỏi bất ngờ khiến Jimin giật bắn người quay người lại, lời nói lấp bấp chẳng thể thành câu khi thấy Yoongi đang nhìn cậu chầm chầm. Vẫn chưa dừng lại ở đó Yoongi khi biết cậu trai hai lần vô tình gặp có cùng tên với vợ hắn liền thay đổi vẻ mặt, giọng nói cũng mang phần khinh bỉ.

" Hừm! ... Lần trước gặp cậu tôi cứ nghĩ cậu cũng có tình cảm thương yêu động vật giống vợ tôi. Sự thật thì hình như không phải vậy.
....Giờ đến cả tên cũng giống vợ tôi, quá rõ ràng mọi chuyện đều là do cậu cố ý sắp đặt. Nói đi làm vậy chỉ vì cố tình muốn tiếp cận tôi đúng không?
Cậu muốn đào mỏ à?"

Cái gì mà sắp đặt?
Cái gì mà cố tình?

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì bất ngờ bị hỏi cùng cái nhìn chầm chầm từ người đối diện Jimin lại phải nghe một tràng chất vấn từ hắn.
Sâu chuỗi lại tất cả Jimin dần hiểu được ngụ ý trong lời nói của Yoongi, gương mặt cậu từ ngỡ ngàng chuyển sang cáu giận.

" Phải thì sao?
Mà không phải thì sao?
Để tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng không thèm tiếp cận anh. Còn nữa tôi cũng chẳng muốn cùng tên với vợ anh.
Cùng tên với một người đã chết."

Dù vợ hắn đã chết nhưng ngoài Taehyung ra chưa một ai dám đứng trước mặt Yoongi nói điều đó bởi đó là điều cấm kỵ đối với hắn. Khi Jimin nói xong cũng là lúc gương mặt Yoongi đanh lại, đôi đồng tử hắn mở to nhìn cậu nói mà như hét.

" Tôi cấm cậu ở trước mặt tôi nói em ấy chết."

" Vậy sao?
Chẳng phải cậu ta chết anh sẽ thoát được sự ràng buộc mà đường đường chính chính bên người yêu của mình sao? Lẻ ra anh phải vui mới phải chứ?"

" À... còn nữa, cậu ấy chết vì máy bay bị rơi tôi thấy còn quá nhẹ, người xấu xa như cậu ta phải chết không toàn thây mới phải!

Không để Yoongi kịp lên tiếng phản bác hay nói thêm lời gì Jimin lại tiếp lời kèm theo nụ cười khinh bỉ. Lời nói đó đã vô tình chạm tới giới hạn cuối cùng của Yoongi, đôi mắt hắn từ tức giận dần chuyển sang màu đỏ chết chóc. Bao nhiêu sự kiên nhẫn đều bị tiêu tan, giờ đây chỉ còn là tiếng hét đến người đối diện.

" CẬU KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM VỢ TÔI!"

" Tôi cứ thích nói đó rồi anh định làm gì tôi, đánh tôi à?
Loại người như cậu ta không đáng để tôi tôn trọng."

" CẬU...!

" Tôi không muốn đôi co với anh nữa, và tôi cũng không muốn gặp lại anh. Chào anh!

Jimin kết thúc câu nói, cũng là lúc xe buýt đến. Bước vội lên xe với đôi mắt nhòe đi đưa tay lau vội dòng nước mắt vì không kịp ngăn nó đừng rơi.

Jimin về đến nhà là ngã người lên giường vùi mình trong chăn để mặc cho hàng nước mắt lăn dài. Bên ngoài cửa sổ trời dần về khuya một màu tối đen như mực trong lòng Jimin cũng rối ren như tơ vò, nói ra những lời trái với lòng mình thật không dễ chịu chút nào. Cậu phải buộc lòng làm vậy để che đi sự nhớ nhung trong lòng cậu.

5 năm vừa qua bất kể là một kênh truyền hình nào hay thậm chí dù là một tờ báo Jimin cũng không dám nhìn đến, cậu sợ sẽ phải nghe, phải thấy, phải chấp nhận sự thật Yoongi đang hạnh phúc bên Lina. Chỉ khi những lời bàn tán về một Min Yoongi tài giỏi Jimin mới mỉm cười an lòng vì biết hắn vẫn luôn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store