ZingTruyen.Store

Yoonmin Vi Tri Trong Tim Anh

Bà Min cười hiền nhìn về phía bên kia chiếc bàn. Lina, Yoongi tiếp đến là đứa nhỏ Jimin bỗng dưng bà nhớ đến ước muốn năm xưa của mình. Khi xưa vợ chồng bà kết hôn, chồng bà mãi lo sự nghiệp tận đến 4 năm sau mới có mang Yoongi sau 9 tháng 10 ngày vất vả mang nặng thì đứa trẻ trắng bóc chào đời.

Yoongi lớn hơn một chút bà Min muốn sinh thêm một cô bé ríu rít cho vui cửa vui nhà nhưng chồng bà không đồng ý vì không chịu được cảnh phải xa vợ quá lâu do ở cữ. Thương chồng bà cũng chẳng đề cập về vấn đề ấy thêm lần nào cuối cùng Yoongi trở thành người thừa kế duy nhất của Min gia. Giờ đây nhìn ba đứa nhỏ ngồi xếp thành hàng trước mặt, cứ như chúng tất cả đều là những đứa nhỏ do bà sinh ra nghĩ đến đó cũng khiến lòng bà vui vẻ không ngừng.

Đối lập với sự vui vẻ của bà Min, phía đối diện mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ một sự tính toán cho riêng bản thân nào ai còn tâm trí ăn uống vì thế mà bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng.

" Thưa dì! Cháu có hẹn với bạn nên... cho cháu xin phép về trước ạ."

Jimin không hề nói dối, cậu thật sự có hẹn cùng Jungkook vào buổi chiều. Nhưng để tránh đi sự ngột ngạt giữa cả ba cậu đã lấy cớ có hẹn để được ra về sớm. Như lời Yoongi nói tối qua bà Min là muốn gặp cậu nhưng để làm gì thì với tình huống hiện tại đã khiến Jimin quên mất luôn việc ấy. Cậu cũng bỏ qua luôn việc Yoongi đã thờ ơ sự có mặt của Lina, hắn chẳng còn quan tâm đến cô ta như cậu vẫn nghĩ.

" Được rồi. Nếu có việc cháu cứ đi."

" Để tôi đưa cậu về."

Lời đề nghị của Yoongi bà Min đã không còn thấy lạ vì đây không phải lần đầu tiên Yoongi đưa Jimin về chỉ khác ở chỗ lần trước là bà đề nghị còn lần này là Yoongi tự ý. Jimin cũng đã quen việc này, vì vốn dĩ cậu đã ngồi cùng xe Yoongi vài lần.
Chỉ riêng Lina, cô đưa đôi mắt nhìn Yoongi ngay sau khi hắn nói ra lời đề nghị, đáp lại ánh mắt sững sờ của Lina Yoongi vẫn thản nhiên kéo ghế đứng dậy biểu thị rõ những gì cô vừa nghe chẳng phải nhầm. Lina lại hướng ánh nhìn sang Jimin, điều cô đang mong chờ là sẽ nghe được lời từ chối từ Jimin.

Hiểu được ánh mắt Lina nhưng Jimin lại không làm theo những gì cô ta muốn, phớt lờ ánh mắt mong chờ của Lina Jimin hướng ánh nhìn sang Yoongi gật đầu thay lời cảm ơn mà không từ chối như những lần trước.
Giờ đây Yoongi đối với cậu chỉ là thân phận giữa cấp trên và cấp dưới nào có phải hai người yêu nhau như những gì Lina đang nghĩ, nhưng Jimin vẫn muốn cho Lina một lần nếm thử cảm giác khi người mình yêu đi cùng với người khác là như thế nào.

Bước theo Yoongi ra xe, Jimin mở cửa ngồi vào chiếc ghế cạnh ghế lái như một thói quen mà chẳng cần đến cái nhíu mày không hài lòng của Yoongi như những lần trước.

" Cậu cần gặp bạn ở chỗ nào?
Tôi đưa cậu đến đó."

3 phần quan tâm, 7 phần dò hỏi trong câu nói của Yoongi hắn muốn biết xem liệu phải chăng Jimin có hẹn cùng Hoseok như trong đầu hắn đang nghĩ.

" Không cần đâu. Min tổng đưa tôi về nhà là tốt rồi."

Jimin nào dám để Yoongi đưa đi đâu khi hiện tại vẫn chưa đến giờ hẹn.
Nhưng cho dù có hẹn cùng Jungkook ngay bây giờ Jimin cũng chẳng dám nói ra. Vì sau cái lần ở quán thịt cừu Jimin đã biết thêm được một điều, người bận rộn như Yoongi cũng có lúc ganh tị với người khác nói chính xác hơn là với cậu. Vậy nên hôm ở quán thịt cừu nguyên do khiến Yoongi vô cớ lôi kéo cậu về là vì ganh tị cậu có nhiều thời gian vui chơi cùng bạn bè còn hắn thì không nên đã nỗi cáu với cậu.

" Đây không phải công ty gọi tôi là Yoongi được rồi." 

Yoongi nhớ lắm nụ cười xinh cùng câu nói ' Mừng anh Yoongi trở về ' của cậu vợ nhỏ chào đón hắn sau khi hắn kết thúc ngày làm trở về dinh thự Min gia. Giờ đây một câu Min tổng, hai câu cũng Min tổng khiến hắn không mấy hài lòng đến giọng nói cũng đã trầm hơn hẳn. Nhưng khi nhìn sang thấy bộ dạng người nhỏ đáng yêu trong bộ quần áo màu vàng đôi mắt dữ tợn dần chuyển sang nuông chiều.

" Vâng. Tôi biết rồi."

Jimin tay ôm chiếc túi giấy bên trong có bộ quần áo công sở của cậu, tay còn lại vò vò góc áo đáp lời Yoongi. Vừa rồi Yoongi bảo Jimin cứ mặc về không cần thay nên cậu đã vận luôn trên người bộ quần áo Chimmy màu vàng mà vui vẻ ra về.

----------------

Phòng ăn trong dinh thự Min gia.
Thấy bà Min vẫn nhàn nhã thưởng thức cốc chè dưỡng nhan mà không hề bận tâm đến những gì vừa xảy ra. Sự ung dung của bà Min đã chứng tỏ rằng việc Yoongi và Jimin đi cùng nhau đã không dưới một vài lần. Điều ấy đã làm tăng thêm nỗi lo lắng, bất an trong lòng Lina cô vội vàng đứng dậy tiến đến kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh bà Min giọng nói đầy uất ức.

" Bác....
Cháu đã lãng phí mất 5 năm thanh xuân chỉ để yêu thương và chờ đợi anh Yoongi quên đi cậu ấy. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ như bong bóng xà phòng khi trái tim anh Yoongi lại lỡ nhịp vì một người tên Jimin khác. Cháu có chỗ nào không tốt sao?"

" Lina. Cháu đang nói gì vậy?
Jimin chỉ là cấp dưới của Yoongi."

" Cho phép Jimin vận quần áo của vợ anh ấy, điều đó chứng tỏ anh Yoongi không xem cậu ta là cấp dưới thưa bác."

" Lina, cháu đừng hiểu lầm. Quần áo Jimin bị bẩn, Yoongi chỉ là lấy quần áo của vợ cho thằng bé mặc tạm nào phải như những cháu nghĩ."

" Bác... Cháu tin vào những gì trực giác mình mách bảo. Anh Yoongi đã thật sự rung động trước cậu ấy."

Nói xong những lời ấy Lina mang bộ dạng uất ức, đôi mắt ngân ngấn lệ ra về.
Chỉ còn lại một mình bà Min lại rơi vào trạng thái suy nghĩ. Bộ quần áo Jimin đang mặc bà đã từng có ý định thay mới nhưng khi Yoongi biết được liền không đồng ý.

Yoongi không muốn thay đổi cũng như ai khác động vào bộ quần áo vợ hắn yêu thích. Vậy mà lại không ngần ngại lấy cho Jimin mặc chỉ vì lí do đơn giản thằng bé không có quần áo để thay.
Việc Yoongi ngõ ý đưa Jimin về bà Min cũng cho rằng là chuyện bình thường nhưng lại quên mất một điều. Con trai bà sẽ chẳng bao giờ ngõ ý đưa ai về nếu như nó không có tình ý với đối phương và thêm một điều Jimin cũng chẳng còn khăng khăng từ chối như lần đầu bà đề nghị.

Ban đầu bà cho rằng việc Yoongi tiếp xúc gần với Jimin khiến Lina khó chịu đã có suy nghĩ khác về cả hai. Thế nhưng sâu chuỗi lại tất cả bà thấy những gì Lina nói là đúng.

---------‐-----

Jungkook ôm theo Jeon Bam bước chân hướng đến cổng lớn có người đàn ông điển trai đang đứng chờ. Trưa nay đang lim dim vào giấc nồng Jungkook nhận được tin nhắn ngỏ ý muốn gặp nhau vào chiều tối, tin nhắn đến từ số máy chưa được lưu nhưng Jungkook biết đó là của Taehyung.

Jungkook biết bản thân cũng có hẹn cùng Jimin vào buổi chiều nhưng cậu cũng muốn gặp Taehyung. Đang phân vân không biết phải làm thế nào, Jungkook chợt nhớ bản thân vẫn còn dỗi Jimin chuyện hôm bữa cuối cùng cậu đã không ngần ngại liền hồi đáp lời đồng ý đến Taehyung và quyết định cho người bạn thân leo cây một lần.
Vì là cuối tuần Hoseok cũng đã có hẹn với bạn, Jungkook không yên tâm để Bam ở nhà một mình nên đã ôm luôn cu cậu theo cùng.

" Anh hẹn gặp em có chuyện gì không?"

" À... cũng không có gì.
Chỉ là Yeon Tan muốn được anh đưa đi chơi, cậu nhóc đi một mình cũng buồn nên muốn rủ em và Jeon Bam đi cùng cho vui ấy mà.
Đúng vậy không Yeon Tan?"

Cúi người hỏi cục bông xù màu đen dưới chân mắt không ngừng ra ám hiệu. Yeon Tan ở phía dưới cũng nhìn lên hiểu được ánh mắt của appa do đã được chỉ dạy ở nhà liền tinh nghịch hướng Jungkook sủa vang đáp lời.

('Đúng .. Đúng ạ!
Có thêm chú Jungkook và Bam đi cùng sẽ vui hơn.')

Yeon Tan rất thích được đi chơi nhưng lần này cu cậu vui hơn hẳn vì vừa được đi chơi vừa được có thưởng. Trước khi đi Yeon Tan đã được tạm ứng trước hai chiếc xúc xích và sẽ có nhiều hơn sau khi về nếu như đồng ý hợp tác cùng appa, thế nên khi Taehyung ra ám hiệu cu cậu đã rất nhanh nhẹn phối hợp.

Taehyung cũng không khác người bạn thân của mình là mấy nói dối rất trơn tru. Ai là người trước kia bận đến mức không có thời gian chơi đùa cùng con cưng vậy mà giờ đây chỉ vì nhớ ai đó lại bỗng dưng có nhiều thời gian đến lạ.

Vì sợ người thương không đồng ý mà Taehyung đã lấy xúc xích ra mua chuộc con cưng mình. Yeon Tan cũng vì không thể cưỡng lại mùi thơm lừng của chiếc xúc xích nên quên mất rằng bản thân đã bị appa đem ra làm mồi nhử để dụ dỗ chính baba tương lai của cu cậu.
Nhưng chung quy, người đáng thương nhất vẫn chính là chú thỏ cơ bắp Jungkook. Đã bị hai bố con nhà kia lừa mà vẫn không hề hay biết.

------------------

Bãi biển buổi ban chiều thổi vào những làn gió mát rượi hòa quyện cùng âm thanh rì rào của từng cơn sóng vỗ vào bờ. Yeon Tan, Jeon Bam chạy nhảy vui đùa cùng những cơn sóng. Hai chú cún, 8 dấu chân in đều trên bờ cát mịn chạy dài về phía trước.

Phía sau một lớn, một nhỏ cũng cùng nhau sánh bước. Taehyung hai tay cầm hai đôi giày một lớn một nhỏ để người bên cạnh có những bước đi thong thả nhất. Cả hai không hẹn đều hướng ánh nhìn về phía con cưng trên môi nở nụ cười cưng chiều.

" Jungkook."

" Sao ạ?"

" Ừm... Anh.... Thật ra thì em cũng biết đấy, Yeon Tan hay dỗi anh chỉ vì anh không có nhiều thời gian. Yeon Tan rất cần có một người ở bên cạnh thay thế appa nó chơi đùa cùng."

" Ưm... Em biết. Vậy thì sao?
Anh muốn em sang nhà chơi đùa cùng Yeon Tan nhiều hơn à?"

" Em nói đúng được một nữa rồi."

" Hưm... Chỉ mới đúng một nữa thôi sao? Vậy nữa còn lại là gì?"
Jungkook ngây ngô hỏi lại mà không hề biết bản thân đang bị ai kia lừa.

" Một nữa còn lại là... Anh muốn tìm baba cho Yeon Tan.
Không biết.... Em.... Có đồng ý làm baba của con cưng anh không?"

Lời Taehyung vừa thốt ra người bên cạnh bỗng chốc dừng bước chân. Taehyung cũng hoảng hốt dừng theo với vẻ mặt lo lắng.

" Anh... Tại sao anh lại...?
Em không đồng ý."

" Jungkook... Em...?" Taehyung chưa nói hết câu liền bị Jungkook đã ngắt lời.

" Thứ em muốn là được nghe anh tỏ bày lòng mình chứ chẳng phải lấy Yeon Tan ra làm cái cớ để tỏ tình.
Em không đồng ý.
Không đồng ý."

Jungkook ban đầu còn ngỡ ngàng hạnh phúc trước lời nói mang tính chất tỏ tình của Taehyung. Nhưng thay vì bày tỏ lòng mình thì anh lại đi lấy cớ Yeon Tan cần baba để tỏ tình với cậu nghĩ đến đó Jungkook đã thẳng thừng từ chối. Jungkook đã rung động trước Taehyung ngay cái ngày định mệnh ấy, khi đó cậu lấy cớ giận dỗi chỉ để che giấu cảm xúc của bản thân mà thôi. Jungkook vẫn hằng mong ước sẽ có một ngày được đối phương tỏ tình bằng những lời ngọt ngào trên bờ cát mịn dưới ánh nắng hoàng hôn. Vậy mà...

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh, đôi chân trần bước vội về phía trước Taehyung vừa bối rối, hụt hẫng, pha lẫn chút đau lòng. Người khô khan như anh không biết lãng mạn là gì lần đầu tỏ tình với đối phương sợ bản thân không biểu đạt được trọn vẹn tâm tư nên đã lấy Yoen Tan ra làm cầu nối nhưng rồi cũng... mà khoan Jungkook vừa nói gì?

" JUNGKOOK!
Kim Taehyung anh chỉ thấy vui vẻ khi được ở cạnh em, trái tim anh đã như muốn nổ tung cũng chỉ vì nhung nhớ em.
Vậy nên.
Em có đồng ý làm người chữa trị trái tim anh không?
Em có đồng ý làm baba của Yeon Tan không?
Có đồng ý cho phép anh làm appa của Jeon Bam không?
Và điều cuối cùng anh muốn nói.
ANH... YÊU... EM."

Sau khi kết thúc câu tỏ tình xuất phát từ tận đáy lòng ấy Taehyung chạy vội đến mặt Jungkook, chưa kịp nói thêm lời nào người nhỏ đã giang tay ôm chầm lấy thắt lưng của anh cố nhón chân gác cằm lên vai người lớn do chênh lệch chiều cao, những giọt nước mắt tức giận pha lẫn hạnh phúc thi nhau lăn dài trên đôi gò má thấm đẫm vào bờ vai Taehyung giọng Jungkook nghẹn ngào.

" Em chỉ đồng ý làm baba Yeon Tan và cho phép anh làm appa của Jeon Bam thôi."

" Hửm... Vậy còn trái tim anh.
Em định bỏ mặc luôn sao?"

" Vì anh xấu xa nên em để cho nó nổ tung luôn."

" Hừm.... Vậy thì anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một appa còn trái tim thì..."

" Thì sao?" Jungkook lo lắng hỏi lại, vòng tay cũng nới lỏng đưa đôi mắt thỏ con lên nhìn người lớn.

Taehyung nở nụ cười gian manh đáp lời Jungkook. " Thì... Anh sẽ tìm người khác để chữa trị."

Taehyung đã thành công trong công cuộc chọc giận người nhỏ, Jungkook nghe xong lời Taehyung đôi mắt long lanh thỏ con dần chuyển sang tức giận.

" Anh dám sao?"

Kết thúc câu nói mang tính chất hăm dọa Jungkook cũng dần thu tay lại với ý định quay người rời đi nhưng với sự nhạy bén của Taehyung anh làm sao để cậu được như ý. Níu vội đôi tay Jungkook, Taehyung nhanh như chớp cúi thấp người ôm trọn người nhỏ vào lòng còn cố ý xoay vài vòng trên bờ cát mịn.

Sau cú xoay vòng đầu Jungkook dần xuất hiện cơn choáng váng, áp gương mặt ửng hồng vào ngực Taehyung điều chỉnh lại thăng bằng tay Jungkook không ngừng đánh liên tục vào lưng người lớn.

" Thế đã đồng ý cùng anh cùng Yeon Tan, cùng Jeon Bam tạo nên một gia đình nhỏ chưa? Hửm.. "

Taehyung miệng nói lời ngọt ngào một tay vuốt ve làn tóc mềm mại, tay còn lại vỗ từng cái yêu chiều lên lưng Jungkook.

" Hứ... Em cốc thèm.
Có ai cầu hôn mà nhạt nhẽo đến nỗi một cành hoa cũng chẳng có như anh không?"

" Chờ anh chút."

Taehyung cúi người cầm lên tay chiếc vòng hoa Yeon Tan vừa mang đến. Jungkook cúi nhìn theo cũng cảm thấy bất ngờ vì sự hiểu biết của Yeon Tan.

" Hiện tại anh chỉ chuẩn bị mỗi vòng hoa còn nhẫn anh nghĩ mình sẽ trao cho em nơi trân trọng hơn đó là lễ đường. Thời gian còn rất dài anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào.
Vậy nên đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jungkook, Taehyung nhẹ nhàng đặt vòng hoa xinh lên mái tóc mềm. Đưa đôi bàn tay khô ráp vụn về lau giọt nước mắt hạnh phúc của người nhỏ.
Cả hai ôm nhau hạnh phúc dưới ánh nắng hoàng hôn chiều. Dưới chân có lẻ hai chú cún cũng cảm nhận được niềm vui ấy, vui vẻ đùa nghịch đến ướt cả hai bộ lông mềm.

Phía xa xa cô trưởng phòng kinh doanh Yura cũng đã nhìn thấy tất cả, cô thầm tự hào về bản thân vì đã có phần giúp đỡ Giám đốc tỏ tình thành công với người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store