Yoonmin Vi Tri Trong Tim Anh
Những cô gái trong quán ăn hôm nay rất may mắn khi có dịp thưởng thức cực phẩm. Một cực phẩm đang ân cần chăm sóc người thương bên kia và một cực phẩm nguyên thân cây đen đang ung dung bước vào quán. Ba bốn cô gái đỏ mặt ngượng ngùng khi cực phẩm ấy đang tiến đến gần họ và rồi..." Jimin...."Cực phẩm mang trên người cả cây đen ấy đã làm ba bốn cô gái phải hụt hẫng khi hắn đi lướt ngang qua bọn họ mà bước thẳng đến chiếc bàn của Jimin còn lên tiếng gọi tên cậu. Cả ba đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh, Jimin cũng đẩy ghế đứng dậy khi thấy Yoongi. " Vâng... Min tổng gọi tôi."" Yoongi. thật trùng hợp vào ngồi cùng cho vui nhé?" Hoseok lên tiếng ngõ ý mời Yoongi ngồi cùng.Phớt lờ lời mời của Hoseok, Yoongi đưa ánh mắt hướng Jimin ra lệnh.
" Về công ty nhận việc tôi giao ngay."" Ơ... Nhưng chẳng phải sáng nay Min tổng đã duyệt cho tôi nghĩ phép rồi sao?"" Đó là khi sáng giờ công ty đang rất nhiều việc cậu phải về."" Nhưng...
Tôi là trợ lí của Giám đốc kinh doanh, Min tổng cũng có thư kí riêng cơ mà?"" Đó là lệnh. Về hay muốn bị sa thải?"
" Này, anh đừng có quá đáng."Jungkook đã không còn thiện cảm với Yoongi từ cái hôm trò chuyện ở quán cafe giờ càng thêm ghét cái thái độ ra lệnh ấy, ở đâu ra có cái kiểu bắt ép người khác quá đáng như thế?
Jimin hiền lành có thể nhẫn nhịn nhưng Jungkook cậu thì không." Jungkook..." Giọng nói của Hoseok và Jimin vang lên cùng nhau khi Hoseok nhìn thấy trong đôi mắt Yoongi đang kìm nén cơn thịnh nộ nào đó mà anh không tài nào đoán được. Còn Jimin thì đã quá quen với cái tính nóng nảy của cậu bạn thân bèn lên tiếng ngăn lại trước khi Jungkook quá lời. Jimin cũng biết một khi Yoongi đã mất kiểm soát hắn sẽ làm nên những chuyện không hay ho gì vậy nên cậu phải ngăn Jungkook lại trước khi mọi quá tồi tệ.Nói lời xin lỗi với Hoseok và Jungkook, Jimin cũng nhanh chân bước theo Yoongi bóng lưng cao lớn của người phía trước che khuất cả người Jimin nhỏ bé phía sau. Nhìn theo bóng lưng cả hai các cô gái đưa mắt nhìn nhau thì thầm.- Vậy là sao?
Hai cực phẩm tranh giành một tiểu thiên thần à?'Chiếc Lamborghini của Yoongi lăn bánh đều đều trên đường phố rực rỡ về đêm. Đây là lần thứ hai Jimin ngồi cùng xe với hắn vẫn là vị trí ghế phụ ấy, vẫn cảm giác hạnh phúc ấy nhưng hôm nay có lẻ tâm trạng Yoongi không được tốt thì phải Jimin cảm nhận được hình như hắn đang cố kìm nén thứ gì đó." Vào ngủ sớm đi."
Xe dừng Yoongi liền lên tiếng." Sao chứ?"
Jimin quay sang nhìn Yoongi đầy thắc mắc khi cậu chưa kịp hiểu những gì hắn vừa nói." Tôi nói vào ngủ sớm đi." Nghĩ Jimin chưa nghe Yoongi kiên nhẫn nói lần hai với âm điệu rất nhẹ nhàng.Nhìn xung quanh thấy xe đang đỗ là khu chung cư nơi cậu thuê mà không phải Min thị Jimin mới hiểu được câu nói của Yoongi." Chẳng phải Min tổng bảo tôi về công ty nhận việc sao? Sao lại...?"" Tôi suy nghĩ lại rồi sáng mai sau cuộc họp Taehyung sẽ phổ biến lại với cậu sau. Còn giờ cậu vào nghĩ ngơi sớm đi."Những việc khó hiểu mà Yoongi đang làm sẽ chẳng ai biết ngoại trừ hắn.
Sáng nay vì sợ Jimin còn mệt Yoongi đã lệnh thư ký thông báo cho cậu nghĩ phép cũng vì lo lắng cho sức khỏe của cậu kết thúc ngày làm việc hắn liền lái xe đến nơi cậu ở. Nhưng đáp lại sự mong đợi sẽ nhìn thấy bóng đáng của người nhỏ thì chỉ có cánh cửa khóa kín.Sau khi nhận được tin tức từ bên điều tra Yoongi lần nữa đánh lái cho xe tới công viên thú cưng cơn nổi giận thay cho sự lo lắng khi hắn nhìn thấy Jimin cười đùa vui vẻ bên cạnh Hoseok.
Người đi đường dường như cố ý chọc điên hắn khi liên tục nói những lời ngưỡng mộ về sự mặn nồng của cả hai.
Mở cửa xe bước vào quán khi sự chịu đựng của hắn đã lên đến đỉnh điểm nhưng rồi cuối cùng thì sao?
Hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc lấy công việc ra uy hiếp cậu.Nhìn bóng lưng nhỏ bé đi vào khu chung cư của Jimin Yoongi lại lần nữa cảm thấy có lỗi. Hắn biết, hiện tại người thân duy nhất của Jimin chỉ có mình Jungkook ấy vậy mà chỉ vì sự ghen tuông ít kỹ của bản thân mà hắn đã làm cậu mất đi cuộc vui. Nhìn theo cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh khuất dần sau ngã rẽ vào chung cư Yoongi chỉ yên tâm rời đi khi căn phòng trên tầng 4 đã sáng đèn.Thường ngày tan làm về trễ Jimin tranh thủ ăn qua loa rồi ngủ mất. Được ngày có mặt ở nhà sớm tắm rửa xong cậu lại lên giường ôm cún bông vì chẳng có việc gì để làm. Bỗng dưng trong đầu cậu lại nghĩ đến Yoongi, Jimin nhớ khi còn sống cùng nhau cậu hỏi gì Yoongi cũng chỉ ậm ừ có khi còn chẳng thèm để ý đến lời cậu nói. Lâu dần cũng tạo cho Jimin nổi sợ khiến cậu chẳng dám hỏi hắn thêm điều gì. Jimin ôm một bụng thắc mắc vì chẳng hiểu sao hôm nay cậu lấy can đảm ở đâu ra mà lại dám hỏi Yoongi nhiều đến thế?
Nhưng nghĩ lại Yoongi hôm nay cũng thật lạ chẳng còn kiệm lời như trước kia lại còn thừa kiên nhẫn trả lời hết những gì cậu hỏi.Những ngày cuối tháng chẳng còn ánh trăng ngoài trời một màu tối đen như mực, bên trong căn phòng nhỏ Jimin đã cuộn tròn trong chăn ngủ say.
Ở một nơi nào đó trong Min gia rộng lớn người đàn ông nằm ngẩn ngơ nhớ đến những cái hôn tối qua cơn tức giận hờn ghen bỗng dưng cũng chẳng còn.------------ ' Reng, Reng, Reng '
Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Yoongi vang lên tiếng chuông dài, ấn nút nhận cuộc gọi đưa lên tai nhưng hắn lại không lên tiếng." Min tổng. Còn nhận ra tôi chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông đã đứng tuổi, là một câu nói nhưng lại đậm phần thách thức." Song Yan Eun! Ông muốn gì?"" Min tổng chớ nóng vội, chúng ta ôn lại chút chuyện cũ nhé?"" Chớ có giông dài. Nói!"" Quả không hổ danh là Min tổng của Min thị rất thẳng thắng trong mọi việc."Không quan tâm đến lời khen có phần chế giễu của Song Yan Eun, Yoongi vẫn ung dung chờ xem tiếp theo ông ta sẽ muốn gì." Thông báo với Min tổng một tin, ngôi mộ của vợ ngài trên cánh đồng hoa kiều mạch... Hừm... Ngài hãy mau đến và mang hài cốt đi trước khi tôi sang bằng tất cả."" Ông dám?"" Tại sao không?
Khi tôi đang nắm giữ 70% cổ phần của mảnh đất, 30% còn lại nhanh thôi cũng sẽ thuộc về tay tôi."" Song Yan Eun!
Ông nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?"" Đương nhiên!
Tôi rất tự tin với 70% mình đang có. Thế nên, khi tôi cho người sang bằng ngôi mộ ngài cũng đừng trách tại sao tôi không báo trước."Trước khi tắt máy Song Yan Eun đã cười một tràng dài nụ cười tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng và chế giễu Yoongi sẽ là người đã thua cuộc." Khốn kiếp... " Yoongi buột miệng chưởi thề một câu.Bên trong phòng họp cổ đông chỉ riêng Taehyung vẫn nhàn nhã ngồi vắt chéo chân thì số còn lại ai ai cũng hướng ánh mắt e dè nhìn Yoongi. Min tổng cho họp cổ đông gấp ất hẳn đã có chuyện hệ trọng một trong số đó vẫn âm thầm cầu nguyện mong rằng sẽ không phải là điều họ đang nghĩ.' Bốp ' Đôi mắt Yoongi đã chuyển sang màu đỏ của sự tức giận. Bàn tay hắn cũng hằn lên những tia máu do cái đập mạnh xuống bàn." Song Yan Eun dễ dàng có được 70% cổ phần của mảnh đất khu A.
Hừm... Chỉ vì vài đồng tiền rác rưởi mà các người dám bán đứng tôi?"Điều không mong chờ cuối cùng cũng đã đến bảy người trong số đó đã hoảng hốt mặt mày tái xanh vì câu hỏi của Yoongi." Min tổng. Tôi thật sự không cố ý bán đứng ngài. Thật ra..."Một người đàn ông trong số bảy người chột dạ đứng lên giải bày nhưng chẳng nói được trọn vẹn vì cái đưa tay ra lệnh dừng của Yoongi." Mảnh đất đó rất ý nghĩa với tôi giờ thì sao? 70% cổ phần đã được Song Yan Eun tóm gọn tất cả là vì sự hám lợi của các người.
Tôi không muốn nghe lời giải bày vô nghĩa vào lúc này.
Đơn sa thải sẽ được gửi đến từng người. Giờ thì kết thúc cuộc họp."Ngôi mộ trên mảnh đất giờ đã chẳng còn ý nghĩa với Yoongi khi hắn đã biết được chuyện Jimin trọng sinh, cùng lắm hắn sẽ cho người đến di dời. Cánh đồng hoa kiều mạch mới là cái Yoongi quan tâm, ấy vậy mà giờ hắn lại bị một đám người hám lợi bán đứng. Từng người, từng người mang tâm trạng lo âu ra khỏi phòng họp chỉ riêng Taehyung vẫn còn ở lại." Yoongi!
Bước tiếp theo phải làm thế nào?"" Mày nói xem! Chỉ còn 30%, bước tiếp theo tao có thể làm được gì?"" Cánh đồng hoa kiều mạch và cả ngôi mộ của Jimin mày cứ thế mà buông xuôi sao?"Yoongi im lặng không đáp lời Taehyung nhưng im lặng không có nghĩa là hắn buông xuôi bằng mọi giá hắn phải lấy lại được cánh đồng hoa kiều mạch. --------------Yoongi hôm đưa Jimin về hắn nói Taehyung sẽ phổ biến lại công việc cho cậu sau cuộc họp, ấy vậy mà từ sau cái ngày họp cổ đông đã vài ngày trôi qua Jimin vẫn không thấy anh phổ biến công việc mới cho cậu. Taehyung không giao việc Jimin cư nhiên khá nhàn rỗi, cũng vì rảnh rỗi nên cậu đã vô tình phát hiện ra Taehyung có điểm khác lạ. Trước đây cả ngày anh chỉ ngồi trong phòng làm việc và chỉ rời đi khi đã hết giờ làm. Vậy mà mấy hôm nay Taehyung vẫn đến công ty như thường ngày nhưng chỉ ngồi đánh máy được một lúc lại đứng dậy rời công ty đi đâu đó, việc đó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần trong ngày.Thời gian trôi nhanh như cún chạy trên đồng cuối cùng cũng hết ngày làm việc Jimin vẫn còn nấng ná lại ở công ty mà chưa về ngay vì vẫn còn ám ảnh vụ hôm trước nên cận giờ xe buýt đến cậu mới rời công ty. 2 phút nữa xe buýt sẽ đến nhưng tay chân Jimin vẫn đang trong tư thế phòng thủ sẵn sàng đáp trả nếu tên biến thái đó dám xuất hiện lần nữa. Dần buông lỏng bản thân khi cậu nhìn thấy xung quanh chẳng có ai khả nghi, xe buýt đến Jimin cũng bước vội lên xe trở về căn nhà nhỏ thân yêu của cậu.
Jimin ra về nhưng người trong căn phòng Min tổng thì chưa.
Phải làm gì mới giữ lại được mảnh đất khi hắn chỉ còn 30% cổ phần trong tay là điều khiến Yoongi đau đầu. ' Reng '" Nói ... ... Tốt!" Yoongi nhắc máy ngay khi điện thoại vừa được kết nối và cũng tắt máy ngay khi đã nghe được sự báo cáo hài lòng.
Không còn theo sau mỗi khi Jimin tan làm nhưng Yoongi vẫn cho người âm thầm bảo vệ cũng như muốn biết được cậu sẽ đi những đâu.' Cạch ' Âm thanh mở cửa, người bước vào là Taehyung." Yoongi. Chuyển nhượng 30% cổ phần còn lại của mảnh đất sang cho tao."" Mày định làm gì?
Dù chỉ còn 30% tao cũng không để ông ta dễ dàng có được mảnh đất đó."" Để lâu không phải là cách.
Tao nói thì mày cứ làm theo đi."" Taehyung!
Mày không được tự ý manh động."" Tao làm mọi việc không phải vì mày mà là vì ngôi mộ của Jimin, nếu mày cũng muốn lấy lại mảnh đất thì làm theo lời tao."Tiếng đóng cửa ' rầm ' vang lên Taehyung đến nhanh rồi đi cũng lẹ.--------------------Đã vài tuần trôi qua hôm nay Song Yan Eun sẽ sang bằng mảnh đất của cánh đồng hoa. Tất cả đã trong vị trí sẵn sàng chỉ còn chờ hiệu lệnh của ông ta.
Mảnh đất này chỉ vỏn vẹn những cánh hoa giá trị của nó không xứng đáng để Song Yan Eun phải hao tâm tổn sức thế nhưng thứ Yoongi trân trọng cũng là thứ khiến ông ta hứng thú muốn có.Nước sông sẽ không phạm nước giếng nếu như 2 năm trước trên đất Mỹ hùng mạnh chi nhánh của Yoongi đồng ý cứu giúp công ty đang trên đà phá sản của ông. Yan Eun còn nhớ như in cái ngày mà ông đã hạ thấp người cúi xin Yoongi cứu giúp và cũng chẳng thể nào quên được cái khoảnh khắc mà Yoongi ngạo mạn đã chẳng thèm nhìn đến ông dù là một lần.Vợ con bỏ đi sau khi công ty không còn, lang thang nơi xứ người Song Yan Eun đã thề rằng thù này ông nhất định phải trả. Thâu tóm 30% cổ phần còn lại quá dễ dàng khiến Song Yan Eun có phần lo lắng. Thế nhưng, đã quá giờ dự kiến nhưng Yoongi vẫn chưa đến điều đó khiến ông càng tự tin cho rằng bản thân đã thắng." Min Yoongi!
Cuối cùng mày cũng có ngày này. Lần kế tiếp mày đến đây nơi đặt ngôi mộ của vợ mày sẽ chỉ còn là khu đất bằng phẳng.
Ha .. ha .. ha!
Bất đầu đào xới."Song Yan Eun nở nụ cười quỷ dị đắc thắng ra lệnh." Vâng " " Dừng lại!" Hai lời nói đối lập nhau vang lên cùng lúc, Song Yan Eun tháo cặp mắt kính khi thấy người đàn ông đeo mắt kính râm màu đen cùng đoàn người bước vào.
" Về công ty nhận việc tôi giao ngay."" Ơ... Nhưng chẳng phải sáng nay Min tổng đã duyệt cho tôi nghĩ phép rồi sao?"" Đó là khi sáng giờ công ty đang rất nhiều việc cậu phải về."" Nhưng...
Tôi là trợ lí của Giám đốc kinh doanh, Min tổng cũng có thư kí riêng cơ mà?"" Đó là lệnh. Về hay muốn bị sa thải?"
" Này, anh đừng có quá đáng."Jungkook đã không còn thiện cảm với Yoongi từ cái hôm trò chuyện ở quán cafe giờ càng thêm ghét cái thái độ ra lệnh ấy, ở đâu ra có cái kiểu bắt ép người khác quá đáng như thế?
Jimin hiền lành có thể nhẫn nhịn nhưng Jungkook cậu thì không." Jungkook..." Giọng nói của Hoseok và Jimin vang lên cùng nhau khi Hoseok nhìn thấy trong đôi mắt Yoongi đang kìm nén cơn thịnh nộ nào đó mà anh không tài nào đoán được. Còn Jimin thì đã quá quen với cái tính nóng nảy của cậu bạn thân bèn lên tiếng ngăn lại trước khi Jungkook quá lời. Jimin cũng biết một khi Yoongi đã mất kiểm soát hắn sẽ làm nên những chuyện không hay ho gì vậy nên cậu phải ngăn Jungkook lại trước khi mọi quá tồi tệ.Nói lời xin lỗi với Hoseok và Jungkook, Jimin cũng nhanh chân bước theo Yoongi bóng lưng cao lớn của người phía trước che khuất cả người Jimin nhỏ bé phía sau. Nhìn theo bóng lưng cả hai các cô gái đưa mắt nhìn nhau thì thầm.- Vậy là sao?
Hai cực phẩm tranh giành một tiểu thiên thần à?'Chiếc Lamborghini của Yoongi lăn bánh đều đều trên đường phố rực rỡ về đêm. Đây là lần thứ hai Jimin ngồi cùng xe với hắn vẫn là vị trí ghế phụ ấy, vẫn cảm giác hạnh phúc ấy nhưng hôm nay có lẻ tâm trạng Yoongi không được tốt thì phải Jimin cảm nhận được hình như hắn đang cố kìm nén thứ gì đó." Vào ngủ sớm đi."
Xe dừng Yoongi liền lên tiếng." Sao chứ?"
Jimin quay sang nhìn Yoongi đầy thắc mắc khi cậu chưa kịp hiểu những gì hắn vừa nói." Tôi nói vào ngủ sớm đi." Nghĩ Jimin chưa nghe Yoongi kiên nhẫn nói lần hai với âm điệu rất nhẹ nhàng.Nhìn xung quanh thấy xe đang đỗ là khu chung cư nơi cậu thuê mà không phải Min thị Jimin mới hiểu được câu nói của Yoongi." Chẳng phải Min tổng bảo tôi về công ty nhận việc sao? Sao lại...?"" Tôi suy nghĩ lại rồi sáng mai sau cuộc họp Taehyung sẽ phổ biến lại với cậu sau. Còn giờ cậu vào nghĩ ngơi sớm đi."Những việc khó hiểu mà Yoongi đang làm sẽ chẳng ai biết ngoại trừ hắn.
Sáng nay vì sợ Jimin còn mệt Yoongi đã lệnh thư ký thông báo cho cậu nghĩ phép cũng vì lo lắng cho sức khỏe của cậu kết thúc ngày làm việc hắn liền lái xe đến nơi cậu ở. Nhưng đáp lại sự mong đợi sẽ nhìn thấy bóng đáng của người nhỏ thì chỉ có cánh cửa khóa kín.Sau khi nhận được tin tức từ bên điều tra Yoongi lần nữa đánh lái cho xe tới công viên thú cưng cơn nổi giận thay cho sự lo lắng khi hắn nhìn thấy Jimin cười đùa vui vẻ bên cạnh Hoseok.
Người đi đường dường như cố ý chọc điên hắn khi liên tục nói những lời ngưỡng mộ về sự mặn nồng của cả hai.
Mở cửa xe bước vào quán khi sự chịu đựng của hắn đã lên đến đỉnh điểm nhưng rồi cuối cùng thì sao?
Hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc lấy công việc ra uy hiếp cậu.Nhìn bóng lưng nhỏ bé đi vào khu chung cư của Jimin Yoongi lại lần nữa cảm thấy có lỗi. Hắn biết, hiện tại người thân duy nhất của Jimin chỉ có mình Jungkook ấy vậy mà chỉ vì sự ghen tuông ít kỹ của bản thân mà hắn đã làm cậu mất đi cuộc vui. Nhìn theo cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh khuất dần sau ngã rẽ vào chung cư Yoongi chỉ yên tâm rời đi khi căn phòng trên tầng 4 đã sáng đèn.Thường ngày tan làm về trễ Jimin tranh thủ ăn qua loa rồi ngủ mất. Được ngày có mặt ở nhà sớm tắm rửa xong cậu lại lên giường ôm cún bông vì chẳng có việc gì để làm. Bỗng dưng trong đầu cậu lại nghĩ đến Yoongi, Jimin nhớ khi còn sống cùng nhau cậu hỏi gì Yoongi cũng chỉ ậm ừ có khi còn chẳng thèm để ý đến lời cậu nói. Lâu dần cũng tạo cho Jimin nổi sợ khiến cậu chẳng dám hỏi hắn thêm điều gì. Jimin ôm một bụng thắc mắc vì chẳng hiểu sao hôm nay cậu lấy can đảm ở đâu ra mà lại dám hỏi Yoongi nhiều đến thế?
Nhưng nghĩ lại Yoongi hôm nay cũng thật lạ chẳng còn kiệm lời như trước kia lại còn thừa kiên nhẫn trả lời hết những gì cậu hỏi.Những ngày cuối tháng chẳng còn ánh trăng ngoài trời một màu tối đen như mực, bên trong căn phòng nhỏ Jimin đã cuộn tròn trong chăn ngủ say.
Ở một nơi nào đó trong Min gia rộng lớn người đàn ông nằm ngẩn ngơ nhớ đến những cái hôn tối qua cơn tức giận hờn ghen bỗng dưng cũng chẳng còn.------------ ' Reng, Reng, Reng '
Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Yoongi vang lên tiếng chuông dài, ấn nút nhận cuộc gọi đưa lên tai nhưng hắn lại không lên tiếng." Min tổng. Còn nhận ra tôi chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông đã đứng tuổi, là một câu nói nhưng lại đậm phần thách thức." Song Yan Eun! Ông muốn gì?"" Min tổng chớ nóng vội, chúng ta ôn lại chút chuyện cũ nhé?"" Chớ có giông dài. Nói!"" Quả không hổ danh là Min tổng của Min thị rất thẳng thắng trong mọi việc."Không quan tâm đến lời khen có phần chế giễu của Song Yan Eun, Yoongi vẫn ung dung chờ xem tiếp theo ông ta sẽ muốn gì." Thông báo với Min tổng một tin, ngôi mộ của vợ ngài trên cánh đồng hoa kiều mạch... Hừm... Ngài hãy mau đến và mang hài cốt đi trước khi tôi sang bằng tất cả."" Ông dám?"" Tại sao không?
Khi tôi đang nắm giữ 70% cổ phần của mảnh đất, 30% còn lại nhanh thôi cũng sẽ thuộc về tay tôi."" Song Yan Eun!
Ông nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?"" Đương nhiên!
Tôi rất tự tin với 70% mình đang có. Thế nên, khi tôi cho người sang bằng ngôi mộ ngài cũng đừng trách tại sao tôi không báo trước."Trước khi tắt máy Song Yan Eun đã cười một tràng dài nụ cười tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng và chế giễu Yoongi sẽ là người đã thua cuộc." Khốn kiếp... " Yoongi buột miệng chưởi thề một câu.Bên trong phòng họp cổ đông chỉ riêng Taehyung vẫn nhàn nhã ngồi vắt chéo chân thì số còn lại ai ai cũng hướng ánh mắt e dè nhìn Yoongi. Min tổng cho họp cổ đông gấp ất hẳn đã có chuyện hệ trọng một trong số đó vẫn âm thầm cầu nguyện mong rằng sẽ không phải là điều họ đang nghĩ.' Bốp ' Đôi mắt Yoongi đã chuyển sang màu đỏ của sự tức giận. Bàn tay hắn cũng hằn lên những tia máu do cái đập mạnh xuống bàn." Song Yan Eun dễ dàng có được 70% cổ phần của mảnh đất khu A.
Hừm... Chỉ vì vài đồng tiền rác rưởi mà các người dám bán đứng tôi?"Điều không mong chờ cuối cùng cũng đã đến bảy người trong số đó đã hoảng hốt mặt mày tái xanh vì câu hỏi của Yoongi." Min tổng. Tôi thật sự không cố ý bán đứng ngài. Thật ra..."Một người đàn ông trong số bảy người chột dạ đứng lên giải bày nhưng chẳng nói được trọn vẹn vì cái đưa tay ra lệnh dừng của Yoongi." Mảnh đất đó rất ý nghĩa với tôi giờ thì sao? 70% cổ phần đã được Song Yan Eun tóm gọn tất cả là vì sự hám lợi của các người.
Tôi không muốn nghe lời giải bày vô nghĩa vào lúc này.
Đơn sa thải sẽ được gửi đến từng người. Giờ thì kết thúc cuộc họp."Ngôi mộ trên mảnh đất giờ đã chẳng còn ý nghĩa với Yoongi khi hắn đã biết được chuyện Jimin trọng sinh, cùng lắm hắn sẽ cho người đến di dời. Cánh đồng hoa kiều mạch mới là cái Yoongi quan tâm, ấy vậy mà giờ hắn lại bị một đám người hám lợi bán đứng. Từng người, từng người mang tâm trạng lo âu ra khỏi phòng họp chỉ riêng Taehyung vẫn còn ở lại." Yoongi!
Bước tiếp theo phải làm thế nào?"" Mày nói xem! Chỉ còn 30%, bước tiếp theo tao có thể làm được gì?"" Cánh đồng hoa kiều mạch và cả ngôi mộ của Jimin mày cứ thế mà buông xuôi sao?"Yoongi im lặng không đáp lời Taehyung nhưng im lặng không có nghĩa là hắn buông xuôi bằng mọi giá hắn phải lấy lại được cánh đồng hoa kiều mạch. --------------Yoongi hôm đưa Jimin về hắn nói Taehyung sẽ phổ biến lại công việc cho cậu sau cuộc họp, ấy vậy mà từ sau cái ngày họp cổ đông đã vài ngày trôi qua Jimin vẫn không thấy anh phổ biến công việc mới cho cậu. Taehyung không giao việc Jimin cư nhiên khá nhàn rỗi, cũng vì rảnh rỗi nên cậu đã vô tình phát hiện ra Taehyung có điểm khác lạ. Trước đây cả ngày anh chỉ ngồi trong phòng làm việc và chỉ rời đi khi đã hết giờ làm. Vậy mà mấy hôm nay Taehyung vẫn đến công ty như thường ngày nhưng chỉ ngồi đánh máy được một lúc lại đứng dậy rời công ty đi đâu đó, việc đó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần trong ngày.Thời gian trôi nhanh như cún chạy trên đồng cuối cùng cũng hết ngày làm việc Jimin vẫn còn nấng ná lại ở công ty mà chưa về ngay vì vẫn còn ám ảnh vụ hôm trước nên cận giờ xe buýt đến cậu mới rời công ty. 2 phút nữa xe buýt sẽ đến nhưng tay chân Jimin vẫn đang trong tư thế phòng thủ sẵn sàng đáp trả nếu tên biến thái đó dám xuất hiện lần nữa. Dần buông lỏng bản thân khi cậu nhìn thấy xung quanh chẳng có ai khả nghi, xe buýt đến Jimin cũng bước vội lên xe trở về căn nhà nhỏ thân yêu của cậu.
Jimin ra về nhưng người trong căn phòng Min tổng thì chưa.
Phải làm gì mới giữ lại được mảnh đất khi hắn chỉ còn 30% cổ phần trong tay là điều khiến Yoongi đau đầu. ' Reng '" Nói ... ... Tốt!" Yoongi nhắc máy ngay khi điện thoại vừa được kết nối và cũng tắt máy ngay khi đã nghe được sự báo cáo hài lòng.
Không còn theo sau mỗi khi Jimin tan làm nhưng Yoongi vẫn cho người âm thầm bảo vệ cũng như muốn biết được cậu sẽ đi những đâu.' Cạch ' Âm thanh mở cửa, người bước vào là Taehyung." Yoongi. Chuyển nhượng 30% cổ phần còn lại của mảnh đất sang cho tao."" Mày định làm gì?
Dù chỉ còn 30% tao cũng không để ông ta dễ dàng có được mảnh đất đó."" Để lâu không phải là cách.
Tao nói thì mày cứ làm theo đi."" Taehyung!
Mày không được tự ý manh động."" Tao làm mọi việc không phải vì mày mà là vì ngôi mộ của Jimin, nếu mày cũng muốn lấy lại mảnh đất thì làm theo lời tao."Tiếng đóng cửa ' rầm ' vang lên Taehyung đến nhanh rồi đi cũng lẹ.--------------------Đã vài tuần trôi qua hôm nay Song Yan Eun sẽ sang bằng mảnh đất của cánh đồng hoa. Tất cả đã trong vị trí sẵn sàng chỉ còn chờ hiệu lệnh của ông ta.
Mảnh đất này chỉ vỏn vẹn những cánh hoa giá trị của nó không xứng đáng để Song Yan Eun phải hao tâm tổn sức thế nhưng thứ Yoongi trân trọng cũng là thứ khiến ông ta hứng thú muốn có.Nước sông sẽ không phạm nước giếng nếu như 2 năm trước trên đất Mỹ hùng mạnh chi nhánh của Yoongi đồng ý cứu giúp công ty đang trên đà phá sản của ông. Yan Eun còn nhớ như in cái ngày mà ông đã hạ thấp người cúi xin Yoongi cứu giúp và cũng chẳng thể nào quên được cái khoảnh khắc mà Yoongi ngạo mạn đã chẳng thèm nhìn đến ông dù là một lần.Vợ con bỏ đi sau khi công ty không còn, lang thang nơi xứ người Song Yan Eun đã thề rằng thù này ông nhất định phải trả. Thâu tóm 30% cổ phần còn lại quá dễ dàng khiến Song Yan Eun có phần lo lắng. Thế nhưng, đã quá giờ dự kiến nhưng Yoongi vẫn chưa đến điều đó khiến ông càng tự tin cho rằng bản thân đã thắng." Min Yoongi!
Cuối cùng mày cũng có ngày này. Lần kế tiếp mày đến đây nơi đặt ngôi mộ của vợ mày sẽ chỉ còn là khu đất bằng phẳng.
Ha .. ha .. ha!
Bất đầu đào xới."Song Yan Eun nở nụ cười quỷ dị đắc thắng ra lệnh." Vâng " " Dừng lại!" Hai lời nói đối lập nhau vang lên cùng lúc, Song Yan Eun tháo cặp mắt kính khi thấy người đàn ông đeo mắt kính râm màu đen cùng đoàn người bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store