ZingTruyen.Store

Yoonmin Vi Tri Trong Tim Anh

Từng tia nắng len qua tấm rèm nơi khung cửa sổ chiếu rọi vào thân hình mảnh khảnh trên chiếc giường đơn đã có phần ngã màu sơn. Những làn gió mát trong lành hòa quyện cùng tia nắng vàng ươm của buổi sớm mùa hè thổi qua khung cửa sổ của tầng 4 khu chung cư khẽ làm lay động mái tóc có phần hơi rối.

Cậu thiếu niên có gương mặt bầu bĩnh trắng xinh nằm trên chăn nệm mang màu trắng khẽ trở người vương mình ngồi dậy, bàn tay với những ngón tay be bé đưa lên mắt che ánh nắng mặt trời khẽ nhoẻn miệng cười xinh chào ngày mới.

Gấp lại chăn gối gọn gàng bước chân vào phòng tắm không lâu sau người đó bước ra với bộ quần áo công sở.
Áo sơ mi trắng sơ vin với quần tây đen, tay áo soắn đến quá cổ tay lộ ra một hình xăm rất đặc biệt, chính là số 13 con số tượng trưng cho ngày sinh của cậu. Chiếc cúc áo trên cùng được cởi bớt làm lộ ra chiếc cổ trắng nhỏ cùng chiếc xương quai xanh lấp ló, bộ âu phục gọn gàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Bước đến chiếc gương nơi tủ quần áo bẻ gập lại chiếc cổ áo sơ mi, vuốt vuốt lại mái tóc cho đến khi hài lòng lại bước tiếp đến chiếc tủ đầu giường cầm lên chiếc điện thoại đã cũ do sự bào mòn của thời gian, vơ luôn chiếc chìa khóa nhà nằm bên cạnh vui vẻ khóa cửa đi làm. Bước từng bước chân trên tầng thang phủ đầy rêu xanh của khu chung cư cũ Jimin vui vẻ miệng chúm chím ngân nga vài câu hát.

Cô tiếp tân Min thị thấy cậu đến sớm cũng vui vẻ cười chào. Tính đến hôm nay Jimin đã đi làm được hơn ba tuần, gần đây công ty khá nhiều việc nên hơn 9h đêm cậu mới về nhà. Tuy có hơi vất vả nhưng so với cái công việc làm phục vụ quán Bar trước đây vẫn nhàn hơn hẳn, Jimin cũng đã quen với quỷ đạo công việc hằng ngày của mình.

Những khái niệm không hay về ngày đầu đi làm đã được sự đáng yêu của Jimin hóa giải, không những thế với tính cách siêng năng trong công việc sẵn sàng giúp đỡ người khác cùng nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi làm người bên cạnh cũng vui vẻ theo là điều khiến mọi người xung quanh rất quý mến cậu.

Sáng nay thấy Jimin đến công ty sớm mấy chị phòng kinh doanh vui vẻ mời cậu đi ăn sáng cùng. Quen với nhiều người Jimin lại biết được thêm nhiều điều thú vị. Tỉ như mới trong buổi cơm trưa ở ' Canteen ' ngày hôm qua thôi mấy chị bên phòng kinh doanh kéo cậu đến to nhỏ liên tục hỏi cậu về Giám đốc Taehyung.

Mấy câu hỏi đại loại như...
- Giám đốc Taehyung uống cafe vị ngọt, nhạt thế nào?'
- Có nghe Giám đốc nói về hình mẫu người yêu của mình ra sao không?'
- Hay ' Con cưng ' của Giám đốc tên là gì?

Vân vân, mây mây rất nhiều điều họ hỏi cậu để biết thêm về Giám đốc Taehyung vì sao thì không cần phải hỏi cũng biết câu trả lời rồi. Đúng lúc Jimin còn đang khó sử chưa biết trả lời ra sao thì rất may chị Yura trưởng phòng kinh doanh vô tình đi ngang qua đã lên tiếng giải vây cho cậu.

" Giám đốc Taehyung đang đau đầu tìm cách thu phục một chú thỏ con bướng bỉnh còn tâm trạng đâu để nói gì khác với Jimin. Các cô đừng có hỏi nữa để Jimin ăn bữa trưa được ngon miệng."

Lời người khác nói có lẻ những cô nhân viên ấy sẽ không tin nhưng lời của Yura người từng là trợ lí Giám đốc trước khi Jimin nhậm chức thì họ lại tin tuyệt đối.

" Chị nói sao chứ?
Một chú thỏ con sao?"

" Đúng vậy." Yora đáp lời

" Giám đốc cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc vậy thì gặp được chú thỏ con ấy khi nào, sao chúng ta lại không hay biết gì hết?"

Những cô nhân viên ngồi xung quanh đưa ánh mắt nhìn nhau xong lại hướng cô gái vừa hỏi câu hỏi ấy nhún vai tỏ vẻ ' Chúng tôi cũng như cô thôi, làm sao biết được '

" Trong một lần đi gặp bạn Giám đốc Taehyung đã trúng tiếng sét ái tình với chú thỏ con ấy rồi, các cô đừng có ở đó mà mơ với mộng nữa."

Đứng đầu phòng kinh doanh Yura tự biết chuyện riêng tư của Giám đốc là điều cấm kỵ, phận cấp dưới như các cô không được phép mang ra bàn tán.
Cô nói ra đây là để họ biết điểm dừng, thay vì tiếp tục vọng tưởng thì nên dành lời chúc cho Giám đốc mau chóng chinh phục được trái tim người thương.

" Vậy là ngay cả việc tương tư thôi chúng ta cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi sao?"

Những cô nhân viên mặt mày ỉu xìu đưa mắt nhìn nhau tỏ ra thất vọng. Yura nhìn thấy vẻ hụt hẫng hiện khuôn mặt của từng người cũng chỉ mỉm cười rời đi. Sau khi biết câu chuyện thú vị ngày hôm qua Jimin cũng thầm chúc mừng cho Taehyung vì cuối cùng anh cũng đã tìm được định mệnh của đời mình. Jimin cũng rất tò mò không biết người đó cao thấp thế nào?
Diện mạo ra sao?

Gia thế của Taehyung tuy không bằng Yoongi nhưng ít ra cũng được xem là người đàn ông độc thân hoàn hảo, bao nhiêu tiểu thư nhà danh giá đến những quý cô nhân viên trong công ty đều không cưỡng lại được vẻ đẹp điển trai ấy, Taehyung đã lờ đi tất cả nhưng rồi lại trúng tiếng sét ái tình của một chú thỏ con.

Chú thỏ ấy có thể làm lỡ nhịp trái tim sắt đá bao năm của Taehyung thì chắc chắn dung mạo cũng rất đặc biệt. Jimin thầm đánh giá trong lòng không quên chúc mừng cho Taehyung, Giám đốc kiêm luôn bạn thân của người cậu yêu.

' Cạch '

" Giám đốc!
Tôi không biết hôm nay Giám đốc đến muộn, cafe tôi pha chắc đã nguội để tôi đi pha ly mới."

" Không cần đâu.
Tôi không muốn uống nữa. Công việc tôi giao đến đâu rồi?"

" Tôi đã làm xong những gì Giám đốc giao và đã đưa đến cho thư kí Min tổng như Giám đốc căn dặn."

" Tốt. Hôm nay tôi về trước giờ hành chính phần bản thảo về dự án mới sẽ giao cho cậu hoàn thành thay tôi."

" Thưa Giám đốc... nhưng mà..."

" Không cần lo lắng, tôi tin chỉ một bản thảo sẽ không làm khó được với năng lực của cậu."

Taehyung cũng như Yoongi thuộc tuýp người tham công tiếc việc nếu không có việc gì đáng lo ngại sẽ không rời bàn làm việc trước giờ hành chính. Bỗng dưng hôm nay lại về sớm, sự thắc mắc của bản thân đã khiến Jimin buộc miệng hỏi một câu.

" Vâng..! Nhưng... Cho tôi mạn phép hỏi... Nhà... nhà Giám đốc có việc gì sao ạ?"

Hỏi xong Jimin muốn tát mình một cái thật đau, phận cậu chỉ là nhân viên vậy mà lại đi tò mò chuyện nhà cấp trên.
Taehyung thì không nghĩ nhiều vậy anh chỉ cười khi lần đầu tiên được cấp dưới có ý quan tâm đến mình.

" Thật ra cũng không có việc gì lớn lắm.
Chỉ là ' Con cưng ' của tôi đang nằm bệnh viện thú y, chiều nay tôi về sớm để đón."

" Yeon Tan bị gì à Giám đốc?"

" Chỉ bị sốt nhẹ thôi, không nghiệm trọng lắm cảm ơn cậu đã quan tâm."

Đến bàn làm việc định ngồi vào ghế Taehyung chợt thấy hình như có chỗ không đúng... " Sao cậu biết ' Con cưng ' của tôi tên Yeon Tan?"

Yeon Tan về ở với anh đến nay đã được vài năm trừ vợ chồng Yoongi ra số người biết đến Yeon Tan rất ít, Taehyung khá bất ngờ khi Jimin chỉ mới vào làm không lâu đã biết tên ' Con cưng ' của anh.

" À... Do.. Tôi... Tôi đã từng được nghe chị Yura nói 1 lần."

Jimin lại bỗng muốn tát vào miệng mình lần hai câu nói dối của cậu không mang chút xác thực nào. Ai đời một trưởng phòng kinh doanh lại đi nói về việc riêng của Giám đốc với nhân viên mới như cậu cơ chứ?
Không chừng qua việc này Taehyung lại nghĩ cậu là người bép xép thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác thì lại khổ. Nhưng thôi mặc kệ, như vậy vẫn hơn là sẽ bị Taehyung phát hiện thân phận thật của cậu.

" Được rồi. Cậu làm việc của mình đi."

" Vâng!"

Tát nhẹ vào cái miệng nhanh hơn cái nào của mình, Jimin thở phào nhẹ nhõm.

---------------------------

Thời gian cứ chầm chậm trôi thoắt cái đã sắp hết giờ hành chính. Taehyung đứng dậy vớ lấy chiếc áo vest sau lưng ghế đôi chân dài bước nhanh đến cửa.

" Giám đốc đi thong thả."

" Jimin."

" Vâng. Giám đốc có gì căn dặn?"

" Bản thảo về dự án mới tôi không cần gấp. Làm hết giờ nào hết được việc, tôi không muốn bị nói là người bốc lột sức lao động của nhân viên. Vậy nên hết giờ hành chính cậu có thể về. Hiểu ý tôi chứ?"

" Vâng. Tôi hiểu thưa Giám đốc."

" Tốt..."

Nhìn bóng lưng Taehyung khuất dần sau cánh cửa Jimin không cảm thấy buồn vì cậu hiểu Taehyung có ý quan tâm mà không phải trách cứ. Đã sắp hết giờ hành chính cậu chỉ cần sắp xếp lại gọn gàng giấy tờ là có thể về nhưng không, lần đầu tiên được cấp trên tin tưởng Jimin quyết chỉ sẽ về khi đã hoàn thành xong mục tiêu mình đặt ra.

Thói quen này của Jimin khá đặc biệt nó được bất nguồn từ Yoongi.
Yoongi có thói quen chỉ ngừng công việc khi đã thật sự hoàn chỉnh. Lúc mới về sống cùng nhau Jimin khá ghét thói quen này vì một khi hắn đã bước vào phòng làm việc thì thời gian ở trong đấy chiếm rất nhiều điều đó đồng nghĩa với việc cậu không được nhìn ngắm hắn nhiều hơn.

Sau một vài lần mè nheo đòi theo cùng với lí do vào đọc sách thấy được vẻ mặt hài lòng của Yoongi mỗi khi hắn hoàn thành xong một việc quan trọng, Jimin đã hiểu được rằng sau thời gian dài nổ lực kết quả nhận lại là thứ chúng ta mong chờ. Cũng kể từ đó cậu không còn thấy ghét thói quen ấy.

Người ta nói quả không sai yêu một người yêu cả những thói quen của họ.
Sống với Yoongi một thời gian tuy không dài nhưng đủ để Jimin có thói quen giống hắn. Thói quen này vẫn theo cậu đến tận bây giờ.

9h 30' Min thị đã gần như đã chìm trong bóng tối chỉ có phòng làm việc trên tầng cao nhất hướng hành lang trái là vẫn sáng đèn. Một thân hình mảnh khảnh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy vi tính những ngón tay nhỏ nhắn ấn đều trên bàn phím phát ra âm thanh ' lạch cạch '.

Ấn nút lưu vào tệp quan trọng nụ cười mãn nguyện nở trên môi Jimin vì đã hoàn thành xong việc được giao.
Tắt máy tính khẽ vương mình đứng dậy bước ra khỏi phòng không quên ấn nút chốt cửa cậu vui vẻ ra về.

Xe buýt cuối ngày từ Min thị về nhà cậu  có hai tuyến cố định lúc 6h chiều và 10h tối, nhìn đồng hồ đã điểm 9h 50' cất điện thoại vào túi Jimin vui vẻ đứng chờ miệng khẽ ngân vang vài câu hát. Nụ cười trên môi Jimin chợt tắt khi cậu phát hiện một điều bất thường, xe cộ qua lại thưa thớt đường xá rộng thênh thang không hề tắt đường như buổi chiều ấy vậy mà lại có một chiếc xe đỗ hướng nơi cậu đứng cách đó không xa.

Dù là cố ý đỗ nơi thiếu ánh sáng khiến Jimin không thấy rõ biển số xe nhưng cậu chắc chắn rằng người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen ngồi trong xe đang hướng ánh nhìn chăm chăm về cậu.

Ánh nhìn đó là ý gì đây?
Muốn bắt cóc cậu tống tiền sao?
Không đúng! Ai lại đi tống tiền một đứa mồ côi lại còn ở nhà thuê.
Chiếc xe hắn đang lái còn có giá trị hơn căn nhà cậu đang thuê cơ mà.
Vậy thì là gì đây?
Nhìn từ trên xuống dưới Jimin thấy mình cũng không đến nỗi tệ, không lẽ là bắt cóc xong rồi bán cậu vào động nào đó?

Jimin bất giác rùng mình bước vội, chiếc xe phía sau thấy cậu bước nhanh cũng đánh lái chạy theo thấy ánh đèn ô tô mỗi lúc một gần Jimin co chân chạy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn do không để ý cậu đã tông phải đèn đường.

Ngã sõng soài xuống bãi cỏ cố gượng dậy với ý định chạy tiếp nhưng cơn choáng váng đã không cho phép cậu làm điều đó.
Giọt nước trong veo rơi ra từ khóe mắt Jimin, vậy là sau 5 năm đến hôm nay cậu lại không thể gìn giữ trọn vẹn sự trong sạch cho thân xác này rồi.
Trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh Jimin chỉ kịp thốt lên tiếng ' Yoongi '.

Người đàn ông trên xe bước vội xuống lật người Jimin lên xem xét trước sau. Chỉ tiếc lời cậu nói quá nhỏ không đủ để người đàn ông nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store