ZingTruyen.Store

Yoonmin Toi Thich Duoc Chu Dong Hoan

-anhon~~ Quay lại ròiii mấyyy ewwwww <3
-------------------------------------------

1 giờ.... Anh bước qua bước lại tóc tai rối bù chẳng suy nghĩ được gì.
--//--
2 giờ.... Bà Min khóc cạn nước mắt và ngất xỉu phải đưa vào phòng hồi sức.
--//--
3 giờ.... Ông Min lo lắng ngồi bất động không nhúc nhích chỉ nhìn về hướng cánh cửa kia.
--//--
4 giờ.... Hoseok sốt ruột đi qua đi lại chẳng ngừng tay không ngừng xiết chặt, ánh mắt căm phẫn không ngừng hướng về phía anh.
--//--
5 giờ.... Cô y tá gấp rút chạy ra người đầy máu, cậu..đang nguy kịch.
--//--
15' sau.... Anh gọi cô y tá lại hỏi và câu trả lời là "cậu ấy bị va đập ở não và nhiều nơi bị thương nặng bây giờ đang thiếu máu tôi vừa đi lấy máu chỉ vậy mong người nhà giữ bình tĩnh" Anh gục trước phòng cấp cứu.
--//--
6 giờ.... Ông Min không chịu nổi đi vào thăm bà Min và chờ kết quả.
--//--
Ting..cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cậu cùng anh nhanh chóng chạy lại hỏi hang một cách gấp gáp.
- Bác..bác sĩ cậu ấy sao rồi__(YG) giọng anh run run đón chờ câu trả lời, anh đang lo, đang rất lo.
Cậumà không qua khỏi anh sẽ hối hận và tội lỗi đến chết mất.

- Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại, phần não bị chấn thương khá nặng nên sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, người nhà cứ yên tâm chắc chắn sẽ tỉnh lại__(b.Sĩ) Vị bác sĩ với bộ đồ phật thuật dính đầy máu..của cậu điềm đạm nói rõ rồi rời đi. Cậu cùng anh thẫn thờ, ánh mắt lạc lõng chẳng biết nhìn về phương nào. Anh đau, Hoseok cũng đau. Nỗi đau anh chịu là: chứng kiến cô bị đánh đập mà nhìn, lúc đã trễ mới cứu. Nỗi đau cậu chịu là: không đến kịp để can ngăn đám học sinh kia để cô ra nông nổi như thế này.
Cậu không chịu nổi, cần tỉnh táo lại nên rời khỏi bệnh viện và 'mượn tựu giải sầu'. Anh cố gắng bình tĩnh để bước vào căn phòng chăm sóc đặc biệt kia, cô trên người dây nhợ chằng chịt, những chiếc máy theo dõi không ngừng kêu. Tình trạng hiện tại cô không thể thở bình thường được chỉ có thể hớp vài ngụm khí từ máy oxi. Anh ngã xuống ngay bên giường, đôi mắt ứa nước nhìn về cô. Giá như..anh chịu ngăn sớm hơn. Giá như..anh không bị sự ghen tuông kia đánh mờ lý trí. Giá như..anh, nghe cô giải thích...bây giờ muộn rồi. Có bao nhiêu cái giá như cũng chẳng thể xoay ngược thời gian lại được.
<=>
Gương mặt anh ấm lên, ướt rồi. Nước mắt anh rơi rồi, ướt cả gương mặt sắt lạnh, đáng sợ thường ngày kia rồi.
<=>
Cuối cùng anh cũng biết khóc rồi, anh đang khóc vì cô-một người ban đầu anh khinh thường, nhiều lần từ chối tình cảm và thậm chí còn chà đạp lên nó. Thứ tình yêu trong sáng, hồn nhiên vô tư của lứa tuổi học sinh cấp 3 như cô hiện tại. Sao lúc đó anh lại nghĩ cô là con người mê tiền tài, hám nhan sắc cơ chứ, tình cảm cô trao anh lúc đó chẳng cần anh giàu sang hay đẹp đẽ. Cô yêu tất cả của anh, chẳng cần gì ngoài anh mà anh lại làm cô ra như này biến cô trở nên xinh đẹp hơn để rồi để sự đẹp đẽ đó 'phản bội' lại cô, 'phản bội chính chủ nhân của nó.
<=>

Ánh mắt vô định nhìn về phía chiếc giường trắng có người con gái anh thương đang khó khăn để mà sống tiếp. Anh nhớ rồi, hôm đó-cái hôm mà anh nhận được những tấm ảnh 'tội lỗi' kia là chính anh đã đưa cô đi chơi mà. Làm sao cô biết trước mà đi chơi với ông chú kia được.
- Rõ rồi, Minie à..anh xin lỗi hiểu lầm em lần nữa rồi__(YG) anh im lặng ngồi nhìn cô. Lo lắng cho từng hơi thở của cô.

*Ting* điện thoại reo lên, màn hình sáng đèn. Dòng tin nhắn từ dãy số lạ, "anh có lẽ đã biết mọi chuyện rồi nhỉ, anh không cần giải quyết cô ấy, tôi đưa cô ấy đi rồi. Tôi sẽ không để bảo bối của tôi quấy rối nữa đâu. Xin lỗi vì chuyện trước"

Anh đọc xong dòng tin nhắn kia, hơi thở có phần thoải mái hơn rồi miệng nhép lên.
- MiYeon__(YG) chỉ nhiêu đó anh tiếp tục giữ im lặng trông chờ cô.



-end ở đây. Kamsa mấy pé Mây nà, thw nhiều. Hơi ngắn hơn mấy chương trước một chút mấy www thôg cảm choo jannn nha. Ủng hộ fic của Jan Tổng nhá 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store