ZingTruyen.Store

Yoonmin Oneshot Keo Dau Mat Ngot

"con mẹ nó lạnh thật chứ."

seoul tháng 12 lạnh giá, min yoongi vừa thay đồng phục vừa cằn nhằn. anh chúa ghét cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này.

thắt nốt chiếc cà vạt, ngắm mình trong gương vuốt vuốt lại tóc, min yoongi sau khi hài lòng thì quay vào bếp pha cho mình một tách cà phê nóng hổi. anh nhấp môi vài ngụm còn không quên mở hộp lấy một nắm đầy kẹo vị dâu cho vào túi. cẩn thận khóa cửa, rồi rảo bước đến trạm xe buýt.

chọn cho mình vị trí cạnh cửa sổ, yoongi đặt cái thân xác đang rùng mình vì lạnh xuống ngả lưng vào ghế. nói đi phải nói lại, min yoongi này vốn ghét mùa đông ấy vậy mà dạo này cũng bớt ghét rồi. tại sao á hả? tại vì cái tảng đá di động này vừa vớ được một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh, lại còn ấm nữa chứ, tên là park jimin. bây giờ nếu lạnh thì cứ việc mà ôm lấy cục bông ấy, thời tiết như này tuổi gì khiến anh nản. nghĩ tới cục bông biết đi kia bàn tay đang mân mê mấy viên kẹo trong túi áo hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên. anh tựa đầu vào cửa kính, lắc lư theo chuyển động của chiếc xe. mới có gần 7 giờ, em nhỏ của min yoongi đã đến chưa nhỉ?

trường cấp ba sejong 7 giờ 5.

vẫn còn khá sớm, sân trường chỉ lác đác vài người. yoongi thư thái bước lên lầu hai quên thuộc nhưng không đi về dãy của khối 12 mà hướng về khối 11. chầm chậm cất bước rồi dừng lại trước cửa lớp 11a2.

"này nhóc..."

"anh yoongi ạ? jimin đến thư viện từ sớm rồi ạ."

yoongi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu nhóc răng thỏ kia đã dành trả lời như thể biết rõ anh định nói gì. cậu bạn tươi cười chỉ tay về phía thư viện, rõ ràng là đã quen với việc này rồi. mà cũng đúng, một tuần năm ngày, một ngày hai buổi, một buổi hai lần, min yoongi cứ đều đặn sang phòng học lớp 11a2 tìm em nhỏ của mình. trong đây còn bạn học nào không biết min tiền bối đẹp trai chai mặt suốt ngày cắm rễ ở lớp họ chứ.

yoongi gật nhẹ đầu với cậu nhóc như lời cảm ơn. đút tay vào túi áo, vừa càm nhàm thời tiết vừa đến thư viện. bước vào cửa đã chú ý đến park jimin đang chăm chú đọc sách cạnh cửa sổ. vài tia nắng con con lách mình qua đám mây xám xịt rọi vào mái tóc xoăn nhẹ của em. yoongi nheo mắt, tiến lại gần jimin mà không phát ra tiếng động, ấn nhẹ đầu em xuống trang sách.

"hay nhỉ không sợ cận à? khiếp, như dán cả con mắt vào sách."

trêu em chán chê rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, còn dụi dụi đầu vào vai em như mấy con mèo lười biếng. jimin thoáng giật mình, nhận ra kẻ vừa đè đầu mình liền bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"anh... đau em."

yoongi không nhịn được, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên má em nhỏ đang giận dỗi.

"rồi rồi xin lỗi. mà áo khoác đâu? lại còn ngồi cạnh cửa sổ?". anh cộc lốc hỏi. giọng mắng mỏ nhưng vẫn thật nuông chiều.

"không có lạnh tới mức đó đâu yoongi à." park jimin chu chu môi trả lời liền bị người kia véo má.

"nói thế à, kính ngữ đâu?"

"so đo với cả người yêu thế kia... có yêu thương gì tôi đâu..."

"làm như anh bắt nạt em không bằng?"

"thì rõ là anh đang bắt nạt em này?"

yoongi phì cười, thò tay vào túi áo lấy ra mấy viên kẹo vị dâu đã chuẩn bị từ trước đặt vào tay em, thuận tay xoa xoa vài cái đầy âu yếm.

"lo cho em thôi, sợ em ốm."

jimin cười tít mắt, quên cả chuyện vừa bị anh trêu. người yêu em trước nay cứ như cục đá, không đời nào thốt ra mấy câu từ sến súa đâu. giờ quen park jimin thì đỡ hơn, không sến súa nhưng cũng bớt cộc cằn.

"yoongi của em là số một!"

trước đây em vu vơ nói rằng mình thích nhất là kẹo vị dâu. min yoongi ngốc nghếch kia vậy mà từ hôm đó trở đi đều đem theo kẹo đến cho em. thường thường ăn cái gì nhiều cũng ngán, nhưng jimin ăn kẹo dâu mãi có thấy ngán đâu. chắc là do kẹo này có tình yêu.

"ngon lắm luôn anh ơi!"

em nhỏ thích thú bật ngón cái lên. ánh mắt của ai kia từ nãy giờ vẫn đang dán chặt vào em, không nghiêm túc mà trả lời.

"ừ, em cũng ngon."

jimin xụ mặt, đưa mắt sắc lẻm liếc sang người lớn hơn, giơ tay đánh vào vai anh một cái bép.

"này! đầu óc anh toàn thứ không đâu vào đâu."

yoongi nhìn em người yêu đang xù lông thì cứ cười mãi. bị đánh nhưng mặt vẫn nhăn nhở lắm, còn tiếp tục trêu em.

"sao lại đánh? không thương anh à?"

"không thương!"

nói vậy thôi chứ yoongi biết thừa câu trả lời thật lòng của ngưòi kia đấy nhé. là người yêu với nhau nhưng hai tên này ngố lắm, đôi lúc trêu chọc nhau đến mức thiếu điều đánh lộn, người ngoài còn cảm thán cứ như tom và jerry. mà cũng là do em jerry của min yoongi đáng yêu quá nên anh cứ muốn trêu em mãi thôi.

"jiminie anh cũng muốn ăn."

yoongi thoăn thoắt bóc vỏ một viên kẹo. cứ tưởng anh cho vào miệng nhai nuốt cái rộp, ai dè lại đút nó cho jimin.

"anh muốn ăn mà sao lại đút cho em??" jimin chép chép miệng khó hiểu nhìn anh.

"thì anh ăn mà."

chưa kịp hiểu gì thì yoongi đã bóp má em, cướp lấy môi hồng kia hôn lấy hôn để, hết liếm mút rồi lại cắn nhẹ. jimin chưa hết bất ngờ, mở miệng định nói gì đó thì anh đã đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm vào cướp lấy viên kẹo trong khoang miệng em.

yoongi cắn nhẹ môi em rồi buông ra. anh nhăn mặt, nhả viên kẹo ra rồi quăng nó vào thùng rác sau lưng.

"dở."

"ơ hay, phí của???"

mặt cậu nhóc đỏ bừng, ngón tay khẽ lau khóe môi rồi buông lời trách móc anh. nhìn ngón tay nhỏ cứ cọ quẹt khóe môi, min yoongi lại trưng ra bộ mặt đểu cán, không nói không rằng mà ấn môi mình vào môi em lần nữa, nhẹ nhàng mơn trớn trên môi hồng đáng yêu kia.

"em ngon hơn."

"ngọt hơn cả kẹo."

"em là mật à?"

"đáng yêu lắm luôn."

yoongi cứ thế mà nâng niu, thưởng thức mật ngọt trên môi em. người nhỏ hơn biết mình không phản kháng được chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn để anh lộng hành. jimin thích được anh hôn mà, thích được anh khen nữa.

"anh... lỡ ai thấy thì sao..."

thấy jimin có vẻ hụt hơi anh mới luyến tiếc dứt môi, mỉm cười xoa má em kèm theo một cái nháy mắt.

"không ai vào thư viện giờ này đâu, có mỗi bọn mình mới chăm chỉ thế này thôi"

khuôn mặt vốn đã ngại ngùng nay vì cái nháy mắt kia lại càng đỏ hơn.

"thôi đi anh mà chăm cái gì"

yoongi cười cười, nhìn chằm chằm jimin như bị thôi miên bởi đôi mắt long lanh ấy rồi hôn phớt lên môi em.

"cái này ngọt thật."

"em chắc chắn là mật rồi."

"anh sến quá. là do em ăn kẹo đó." jimin bĩu môi. min yoongi thật sự nghiện em rồi. không lẽ park jimin là mật thật à?

"không ăn kẹo vẫn ngọt mà. thế tại sao em thích kẹo dâu thế?" yoongi dựa vào ghế rồi chuyển chủ đề.

jimin nghịch nghịch mấy viên kẹo trong tay nhỏ, nhìn anh khúc khích.

"tại nó ngọt. vị dâu cũng ngon quá trời."

người kia nằm lên bàn, nghe xong câu trả lời thì hướng mắt về phía em nhỏ cười xuề xòa.

"em thích kẹo dâu, anh thích em. đều là đồ ngọt cả thôi."

gã trai với làn da trắng sứ đúng là nghiện em người yêu của mình, chính xác hơn thì là u mê không lối thoát. mỗi lần hôn là muốn hôn mãi, luôn miệng khen em ngọt như mật lại còn nói mấy câu tán tỉnh sến súa làm em ngại muốn chết.

kẹo dâu với mật ngọt ấy.

em vốn là đứa trẻ ngoan có tuổi thơ không mấy êm đềm. người ta bảo trẻ ngoan thường không được kẹo, thế là anh đành mang tới mấy viên kẹo nhỏ dỗ dành em khỏi quá khứ cay đắng đơn độc đó. anh vốn là thằng nhóc ngỗ nghịch khó gần lại nghiện cà phê, từ lúc em nhỏ họ park tựa mật ngọt kia xuất hiện anh chẳng thiết tha gì đến cái chất đắng nghét vô vị ấy nữa.

park jimin nói em thích kẹo dâu, em thích thật, nhưng chỉ vì anh là người mang đến cho em

min yoongi nói anh thích mật ngọt, cũng không đúng lắm. anh không thích cái vị ngọt gắt ấy mà chỉ thích hương ngọt thoang thoảng trên môi em. có lẽ với anh chính em mới là mật ngọt.

hai con người tựa như hai thế giới khác nhau, người dịu dàng đáng yêu, kẻ thô lỗ khó gần ấy vậy mà lại là hai nửa của mối tình ngọt ngào như mật.

mật ngọt thì chết ruồi, mà min yoongi chẳng phải ruồi, sao phải sợ em nhỉ?

kẹo dâu và mật ngọt.
kẹo cho em, mật cho anh.

_ _ ___ end ____ _ _


em fic mình nghĩ ra lúc lén ăn kẹo trong giờ học =)))) vì là fic đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý giúp mình nhé 🤧💖

_m°3_


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store