ZingTruyen.Store

Yoonmin Mua Ha Ta Mat Nhau

"Yoongi à, mở cửa cho em đi. Yoongi, là em Park Jimin này."

"Em tới đây làm gì vậy?"

Jimin không trả lời chỉ lặng lẽ gục mặt xuống vai tôi mà khóc, trên tay vẫn cầm chai soju mới uống được phân nửa. Nhìn vạt áo bên tay phải đã ướt đẫm những giọt nước mặt của Jimin tới gần như hiểu ra vấn đề.

"Em vào nhà trước đi."

"Min Yoogi, mau lên, mau hôn em một cái đi. Mấy nay anh đi công tác nhiều quá làm em nhớ anh muốn chết! "

"Minie..."

"Anh ơi, đừng đi công tác nữa được không? Em nhớ Yoongie của em lắm." - Jimin nức nở thành tiếng.

Tôi chỉ lẳng lặng nhìn em mà chẳng nói được câu nào. Tôi là Min Yoongi, là một thư kí cho tập đoàn bất động sản nhỏ ở Seoul. Dù chỉ là công ty nhỏ nhưng tôi vẫn phải đi công tác khá nhiều nên bạn nhỏ này thường phải ở nhà một mình. Tôi chưa từng nghĩ việc gì sẽ xảy ra nhưng có lẽ tôi chợt quên mất rằng bạn nhỏ Jimin của tôi cũng có giới hạn.

Hôm đó là một ngày hạ oi bức, tôi gọi điện cho Jimin báo rằng hôm nay tôi sẽ phải đi công tác dài hạn như mọi lần.

"Anh sẽ có một chuyến đi công tác dài hạn vào tuần tới, dự kiến rằng đi 2 tuần."

"Yoongie... anh mau về nhà đi..."

"Em bị sao đấy? Lại bày cái trò làm nũng gì ở đây vậy, em trẻ con vừa thôi. Anh đang đi làm, thế nhé. Tạm biệt, yêu em. "

Tôi tắt máy và tiếp tục chuẩn bị cho đống tài liệu vào sáng hôm sau. Làm xong đống tài liệu cũng đã 11 giờ đêm, tôi bắt một chiêc taxi để ra về. Về đến nhà tôi không còn thấy Jimin chạy ra đón như thường ngày, mọi thứ đều tối đen như mực.

Bật điện lên, tôi thấy em đang ngồi ở trên sofa hướng lưng về phía tôi, xung quanh nhà là những quả bóng và đồ trang trí sinh nhật. Dưới sàn nhà là bánh kem và những cái đĩa đừng đồ ăn bị vỡ. Nhìn khung cách này tôi mới chợt nhớ ra, hôm đó là ngày 13/10, hôm đó là sinh nhật của Jimin.

"M-Minie, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên về nhà s..."

"Anh im đi Min Yoongi! Tôi yêu anh 3 năm rồi, 3 năm yêu anh đã đón sinh nhật cùng với tôi lần nào chưa? Tôi luôn bên anh lúc anh cần, vậy khi tôi cần anh thì anh ở đâu? Anh cắm đầu vào công việc của anh, anh coi tôi là người yêu hay viên thuốc an thần tạm thời của anh vậy hả, anh nói đi MIN YOONGI! "

"Anh thật sự rất yêu em mà Jimin, chỉ là anh lo cho cuộc sống của hai đứa mình mà thôi."

"Tôi đâu cần tiền đâu Yoongi? Tôi cần anh cơ mà, sao anh cứ bỏ tôi đi như vậy?"

Tôi chẳng thế nói gì, khi đó tôi mới nhận ra mình là một thằng khốn nạn, Jimin luôn luôn ở đó. Luôn bên cạnh tôi khi tôi cần em ấy, vậy mà khi em ấy cần một người ở bên thì tôi lại biến mất, để em ấy một thân một mình. Tôi nhớ khi đó gương mặt của em tiều tuỵ đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng và sưng húp vì khóc đêm, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo tôi cũng không còn mập mạp trắng hồng như trước. Jimin yêu tôi bằng tất cả những thứ mà em ấy có, còn tôi chỉ nói yêu bằng mồm...

"Minie... chúng ta dừng lại nhé?"

Tôi thật hèn hạ nhưng thật sự không còn cách nào khác, Jimin xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Một người có thể chiều chuộng em ấy, một người có thể bên cạnh em ấy lúc em ấy cần, một người không giống như tôi.

"Yoongi... nhìn thẳng vào mắt em này. Nói em nghe, anh còn thương em không?" - Khóe mắt Jimin đỏ ửng lên.

"Không, anh không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay đi." – Tôi nhìn thẳng vào mắt em buông một câu vô tình, dù cho trái tim đã đau tới uất nghẹn.

Tôi quay lưng bỏ đi, để lại bóng dáng nhỏ nhắn đó, ngồi khóc thút thít trong căn nhà trọ chứa đầy kỉ niệm của hai đứa, nơi đây là nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi nên chắc chắn nó cũng sẽ là nơi kết thúc cuộc tình này.

Ba năm trôi qua như một cơn gió thoảng, tôi gặp lại em tình cờ và lặng lẽ.

"Yoongi... về nhà với em nhé, được không?" 

"Jimin, chúng ta... chia tay rồi."

---------

author: Fluoxetine2111

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store