Mọi chuyện vẫn tiếp tục
Trường Hansung – 7:25 sáng.
Không khí mùa xuân đã dịu xuống, nhưng lòng người lại lạnh hơn bao giờ hết.
Jimin bước qua cánh cổng trường như một cái bóng. Từng bước chân của cậu in trên nền gạch sáng bóng, nhẹ đến mức không ai buồn ngoái nhìn. Hay đúng hơn… tất cả đều nhìn, nhưng không ai thực sự thấy cậu là con người.
Chỉ là một mục tiêu cho trò tiêu khiển thường nhật.
"Ê,tới rồi kìa.Mày đưa cái này cho nó đi."
Một học sinh năm ba dúi một mảnh giấy nhăn nhúm cho đàn em năm hai. Thằng bé rụt rè nhận lấy, rồi chạy đến trước mặt Jimin đang mở tủ để giày.
"Ơ… đây, của… của anh ạ."-Nó lắp bắp.
Jimin chưa kịp nói gì, thì thứ trong tay rơi xuống đất: một cái băng vệ sinh nữ đã bị vẽ bậy bằng mực đỏ.
Cùng với một dòng chữ "Dùng cái này mà che mùi dơ bẩn của mày đi."
Tiếng cười bật lên phía sau. Cả hành lang như run rẩy theo tiếng vỗ tay khẽ khàng.
Jimin chỉ đứng yên, không cúi nhặt, không phản ứng. Đôi mắt ươn ướt nhưng không rơi giọt lệ nào. Cậu quay đi, bàn tay run khẽ cầm lấy giày trong tủ và lặng lẽ bước đến lớp.
Trong lớp học – 9:10 sáng
Chalkboard được ghi đầy bài công thức Sinh học, nhưng tâm trí Jimin thì rỗng.
Mỗi lần cúi xuống, những mẩu giấy nhỏ lại lăn từ trên bàn xuống ghế:
"Chú hề của Hansung."
"Dọn nhà vệ sinh xong thì nhớ khử mùi nha, Jiminie~"
"Thằng phát tình giữa sân trường thì nên bị tống đi rồi."
"Mày nghĩ Yoongi thích mày á,mơ đi."
Cậu vẫn không phản ứng. Thầy giáo chẳng nhìn thấy gì. Những người xung quanh giả vờ không thấy gì.
Trừ một người.
Kim Taehyung.
Cậu bạn ngồi bàn giữa, đầu tóc hơi rối, áo sơ mi không cài hết nút, quay phắt về phía sau:
"Đứa nào viết?"
Giọng Taehyung gằn xuống, sắc lạnh.
Cả lớp im bặt.
Một đứa nam nhún vai-"Đùa tí thôi. Mày làm gì căng vậy?"
Taehyung đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy, kéo ghế xoay thẳng về phía Jimin như một hàng rào.
"Tụi mày đụng vào cậu ấy lần nữa, tao không để yên đâu."
Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn Taehyung. Tim như nhói lên.
"Cảm ơn… Tae."
"Im đi, đồ ngốc." Taehyung thở hắt ra, khẽ vỗ vai cậu.-"Cậu yếu quá, đến cái tên mình còn không biết tự bảo vệ."
Buổi chiều 16:20 Phòng thể chất
Jimin lẻn vào phòng thay đồ sớm để tránh đám đông, nhưng không ngờ… cửa khóa sập lại sau lưng.
"Tôi nghe nói mùi Omega phát tình để lại trên đồ lót rất mạnh."
Giọng nói lạnh băng của một tên bạn Yoongi vang lên từ góc tối. Hắn cầm một chiếc áo thể dục của Jimin lắc lư như chiến lợi phẩm.
"Để tao đoán nhé.Cậu để lại dấu vết trong này đúng không?"-Một tên khác cười khoái chí.
Jimin lùi lại, lưng chạm vào tủ sắt-"Đ-đừng mà...làm ơn đừng. "
"Bọn tao sẽ không làm gì đâu.Chỉ muốn xem mùi cao quý của Omega nhà giàu như cậu ra sao thôi."
Cánh cửa bật mở.
"Bọn mày đang làm cái quái gì thế?!"
Taehyung xông vào,đá văng cái ghế chắn cửa, đấm thẳng vào mặt thằng đang cầm áo Jimin.Một cú,máu bật ra.
"Cút."
Không ai dám cãi.
Tối hôm đó
Jimin về nhà, ngồi trong phòng tắm. Nước chảy ào ào,nhưng không thể gột rửa hết cái cảm giác dơ bẩn trong tâm trí.
Cậu nhìn vào gương – đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt vẫn đã bỏ đi lớp trang điểm dày cợm,thay vào đó là một bé Omega đúng nghĩa "bé".Dưới lớp phấn đó chính là một bức họa đẹp như tranh vẽ.
"Chỉ cần… bọn họ biết em là ai… thì mọi thứ sẽ dừng lại…đúng không?"
Cậu đưa tay chạm vào gương, như chạm vào một Jimin khác –đẹp đẽ hơn, mạnh mẽ hơn, không sợ hãi.
Nhưng cậu chưa sẵn sàng.
Không phải lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store