36. Yêu lại từ đầu (2)
Những chuyện kì quái bắt đầu xảy ra khi cứ đều đặn mỗi tuần, vào thứ 4, Jimin đều nhận được một bó hoa nhỏ trước cửa nhà. mỗi bó hoa đều được gài một bức thư nhỏ, từ người gửi "S.G".
Jimin không phải là người thích hoa, em cũng chẳng cắm hoa trong nhà bao giờ, vì hoa tươi dễ héo lắm. Nhưng đây lại là những bó hoa khô, trông khá giản dị và còn có hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
Mèo mướp chẳng nghĩ ra được ai là người gửi những thứ này cho em, bởi em đã hỏi hết tất cả những người bạn của mình rồi. Jin hyung nói đùa chắc đây là trò chơi khăm của ai đó, còn Hobi hyung thì lo sợ nhỡ là chiêu trò của kẻ xấu muốn theo dõi Jimin.
Jimin sợ thật. Ban đầu em còn vứt bó hoa đi, kéo rèm cửa kín mít và kiểm tra nhà cửa thật cẩn thận trước khi đi làm và sau khi về nhà. Kẻ biến thái chẳng chừa một ai đâu.
Nhưng những bó hoa vẫn kiên trì xuất hiện ở cửa nhà Jimin mỗi tuần một lần, dần dần khiến em chẳng buồn cảnh giác nữa. Bó hoa ấy vô hại, và Jimin cũng mua lọ về cắm để trưng.
"Haiz.. "S.G" là tên chết tiệt nào chứ? Gửi hoa như vậy không chán sao??"- Jimin cẩn thận cắm những bông hoa khô vào lọ, để riêng bức thư vào ngăn kéo tủ đầu giường.
"Hmm.. chắc phải kì công lắm mới giữ được cánh hoa nguyên vẹn như vậy khi sấy khô."- Mèo mướp ngắm nhìn những bông Lavender, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ đặng trưng mà nó toả ra.
Đây cũng là bó hoa thứ 7 mà em nhận được
Gửi những bó hoa như vậy.. Chắc không phải người xấu lắm đâu nhỉ? Biết đâu là ai đó thích thầm mình nhưng không dám gặp mặt?
Nghĩ đến đấy, Jimin xấu hổ đến nỗi tự tát vào mặt mình. 26, 27 tuổi đầu rồi mà còn mơ mộng như gái 18 vậy sao?!
Thế nhưng tối đó, mèo mướp vẫn quyết định mở từng bức thư ra đọc. Từ đó đến giờ em vẫn chưa dám động đến vì sợ là thư biến thái hay trong đó có thứ gì như kim tiêm truyền nhiễm..
Biết đâu đọc mấy cái này mính sẽ biết người gửi là ai..
Có tất cả 7 bức thư, phải, những bó hoa này đã được gửi đều đặn đến cho Jimin trong vòng 7 tuần.
31/7/2024
Dear Jimin,
Ngày của em hôm nay như thế nào? Chắc hẳn là một ngày dài vất vả rồi, hãy thưởng thức hương thơm dịu từ bó cúc tuyết khô này nhé. Loài hoa này rất giống Jimin, mềm mại, nhỏ nhắn và dễ thương.
From S.G
Gì chứ.. nhỏ nhắn và dễ thương giống mình á??
Jimin nhớ lại ngày đầu tiên em nhận được bó hoa cúc khô đó. Em lỡ vứt chúng đi mất rồi, trừ bức thư.
A.. Cũng hơi tội lỗi nhỉ.. Vứt đi bó hoa mà người ta rất muốn mình nhận được.
7/8/2024
Dear Jimin,
Chúc em một ngày thật tốt lành. Hôm nay tôi tặng em bó hoa baby khô,em thích loài hoa này chứ? Tôi nghĩ màu trắng sữa rất hợp với Jimin đấy.
Mong bó hoa và bức thư này sẽ giúp em bắt đầu một ngày yên bình và may mắn.
Hãy giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ nhé!
From S.G
14/7/2024
Dear Jimin,
Lại là tôi đây. Thật xin lỗi em vì đã gửi thư nặc danh như vậy, em đã rất sợ hãi và lo lắng phải không? Tôi có thể khẳng định mình không phải người xấu, tôi sẽ không làm hại em đâu. Tôi chỉ muốn gửi những món quà nho nhỏ này để khiến em cảm thấy vui vẻ hơn. Công việc của em rất căng thẳng mà phải không? Tôi mong em có thể thư giãn với những bó hoa mà tôi gửi.
Cảm ơn nếu em có thể hiểu cho tôi.
From S.G
Haha.. trong hoàn cảnh ấy thì không ai có thể nghĩ đằng ấy là người tốt đâu.. Đằng ấy hù tôi sợ chết khiếp chứ cũng không vui vẻ gì cho cam.
21/8/2024
Dear Jimin,
Em thích hoa cúc khô chứ? Tôi đã thử tự mình gói bó hoa này cho em đấy, xin lỗi nếu em thấy nó xấu xí nhé.
Hôm nay Jimin thế nào? Tôi mong em vẫn ổn. Còn tôi thì chẳng ổn chút nào, công việc của tôi khá nặng nề, và nỗi nhớ em thì khiến tôi phát điên. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu tôi biết em vẫn thích những bó hoa tôi gửi.
Hãy chăm sóc bản thân thật tốt và đừng để bị ốm nhé, sắp tới thời tiết sẽ thất thường lắm đấy.
From S.G
Jimin khá thích bó cúc này, nhưng vì trưng chán rồi nên em đã đem tặng Taehyung, hắn thích mấy thứ có thể decor nhà lắm.
Xấu sao? Mình thấy cũng đáng yêu mà.
Jimin khẽ cười, em nhớ lại bó cúc được thắt nơ hơi lỏng lẻo, và bố cục cắm hoa thì trông rối vô cùng.
28/8/2024
Dear Jimin,
Mấy ngày nay mưa to quá em nhỉ? Jimin nhớ mang ô theo mình, đừng để bị ướt nhé. Khó khăn tôi lắm mới giữ được bó hồng này không bị ướt, tôi muốn tặng món quà hoàn hảo nhất cho Jimin mà.
Em có thể cho nó vào nến thơm hoặc túi thơm treo trong nhà vệ sinh đó. Sẽ thật tuyệt nếu được ngâm bồn cùng hương hoa hồng nhỉ?
Tôi mong mọi thứ của Jimin vẫn ổn. Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!
From S.G
P/S: Tôi mong em sẽ không cố đoán tôi là ai. Như vậy thì em sẽ không muốn nhận hoa của tôi nữa đâu..
Cái gì cơ..?
Jimin bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai..
Anh ta là ai mà mình không muốn nhận hoa nữa..??
4/9/2024
Dear Jimin,
Ngày hôm nay của em sao rồi? Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn nhé! Jimin xứng đáng được yêu thương mà. Tôi tin em đã làm rất tốt những công việc của mình.
À, em thấy hoa gạo khô như thế nào? Tôi cũng không ngờ có nhiều loại hoa có thể ép khô đến vậy.
Mỗi ngày được tặng hoa như vậy có giúp em vui lên không? Tôi mong những bó hoa của mình sẽ không gây phiền hà gì cho em.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ nhé!
From S.G
11/9/2024
Dear Jimin,
Hôm nay đã là ngày thứ 7 tôi gửi hoa cho em. Em thích tất cả những bó hoa tôi tặng chứ?
A.. Tôi sắp không nghĩ ra còn loài hoa xinh đẹp nào để tặng cho em nữa rồi.
Tôi mong em vẫn đang sống tốt. Mỗi khi cảm thấy cô đơn hay buồn bực, hãy nghĩ về những bó hoa và bức thư mà tôi đã gửi cho em nhé. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em như vậy, cho đến khi nào Jimin chấp nhận tôi..
Tôi đã nhớ em nhiều lắm đấy, Jiminie.
From S.G
7 lá thư đều được viết bằng chữ viết tay, 6 bức đầu chữ rất nắn nót, giống như đây là chữ của phụ nữ chứ không phải đàn ông.
Còn bức thư thứ 7 cuối cùng, chữ vẫn có thể đọc được, nhưng nó cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như của người say rượu viết vậy. Mà..
Jimin đưa bức thư lên sát mũi ngửi..
"Vl, đúng là còn thoang thoảng mùi rượu thật này."
Người đó đã viết bức thư này trong lúc say sao?
Jimin bất giác đưa mắt nhìn về phía lọ hoa Lavender, đoá hoa tím ngắt ấy, Jimin càng nhìn càng cảm thấy kì lạ trong lòng..
Vừa quen vừa lạ?
'Tôi đã nhớ em nhiều lắm đấy, Jiminie'
'Cho đến khi nào Jimin chấp nhận tôi..'
'S.G'
Mọi thứ như có mắt xích nối lại với nhau, kéo thành một dãy trong đầu Park Jimin. Em vội vàng vớ lấy điện thoại, mở SNS và nhập cái tên mình chẳng bao giờ muốn vào thanh tìm kiếm.
"agust.d ..."
Suga of BTS editorial office.
Vào một buổi tối rảnh rỗi nọ, Jimin trong vài phút nông nổi đã gỡ chặn người yêu cũ trên SNS để stalk anh ta. Em muốn xem cô gái kia và Yoongi như thế nào.
Nhưng kì lạ thay, chẳng có nổi tấm hình nào liên quan đến cô gái ấy. Jimin biết Yoongi lowkey, nhưng không đăng một tấm hình nào về người yêu chẳng phải là quá vô tình rồi không?
Trừ khi.. Mối quan hệ của hai người chẳng đến mức vậy. Jimin nhớ lại lời Yoongi nói ở quán cà phê lúc đó, cô gái kia là do anh Yijeong giới thiệu cho anh ta, và Yoongi trông có vẻ ái ngại khi nói về chuyện đó.
"Oh.. Vậy là không có hứng thú hửm."
Jimin lại tiếp tục lướt. Em thấy Yoongi đăng một bức ảnh anh chụp với bó Lavender trước một cửa hàng hoa, kèm theo dòng status 'My muse'.
Lúc đó em chẳng để tâm mấy đâu, nhưng bây giờ chính tấm ảnh ấy lại giải thích tất cả những chuyện này. Dù tấm ảnh đã bị chỉnh mờ nhưng loại giấy dùng để gói bó hoa thì chẳng thể nhầm lẫn được, nó giống y hệt giấy gói của những bó hoa Jimin đã nhận được.
Jimin cũng nhớ ra, Suga là bút danh của Yoongi khi anh viết báo. S.G... Dĩ nhiên là từ viết tắt cho cái tên ấy.
"Ôi trời.. Sao mình có thể chậm hiểu đến vậy chứ."
"Yoongi.. anh hay lắm.. Tôi là trò đùa của anh phải không hả?!"- Jimin tức giận vò nát bức thư thứ 7 trong tay. Em cảm thấy bản thân như bị chơi đùa vậy, rốt cục Min Yoongi làm ra tất cả những chuyện này để làm gì chứ?? Muốn ăn mày quá khứ với em hả?!
"Min Yoongi tên chết tiệtttt!!"
;
"Ắt xìi!!"
"Ugh.. Mình tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi mà nhỉ.."- Yoongi quẹt mũi. Anh ta đang tăng ca ở toà soạn.
"Không biết bao giờ mới về được đây.. Chắc hôm nay không thể ghé qua nhà em ấy rồi.."- Yoongi chán chường nhìn lên đồng hồ treo tường.
-
King cong!
"Jimin! Jimin à!!"
"Dạ!! Em ra ngay đây!!"- Jimin đang dở tay ở trong bếp nấu bữa tối, nghe tiếng gọi liền tức tốc chạy ra.
"Chị Kim mang gì cho em thế này? Chị vào nhà chơi đi, để em xách cho."- Là chị hàng xóm cách Jimin một nhà, gia đình chị vừa chuyển đến được 2 năm, đúng với thời điểm Jimin và Yoongi chia tay..
"Cậu đang nấu bữa tối hả? May quá, chị mang mấy con cá khô phơi ở dưới quê với kim chi cho cậu đó. Mẹ chị làm nhiều quá, nhà chị ăn cũng không hết."
"Nhiều thật đấy!"- Jimin mở túi ra, một hộp kim chi to đùng với hộp cá khô được xếp gọn gàng.
"Chị cho vậy em ngại quá à.. Em chẳng có chi tặng lại chị."- Jimin lại nói giọng Busan đó, vì chị Kim là đồng hương nên em cũng không ngại nói giọng quê với chị.
"Dào ôi, cậu sống một mình, có gì mà cho chị! Cứ nhận đi, hàng xóm với nhau mà, sau này có việc gì chị không làm được thì chị lại nhờ cậu!"
"Dạ, em cám ơn chị hén!!"- Mèo mướp cười tít mắt, sống một mình em cũng không thấy cô đơn lắm vì có những người hàng xóm tốt bụng như vậy đấy.
"Mà Jimin này.."- Giọng chị Kim bỗng trầm xuống
"Dạ?"
"Em có để ý, có một con xe lạ hoắc hay đậu dưới sảnh chung cư mình không?"
"Um.. Là cái nào hả chị?"- Dưới chung cư cũng hay có nhiều xe đậu ké, Jimin chẳng biết chị Kim đang nói đến cái xe nào.
"Nó hay đậu vào buổi tối cơ, cứ tầm 8-9 giờ tối ấy, đậu ở chỗ cột đèn, hướng thẳng lên cửa sổ chung cư."
"Thế hả chị.."- Lần này đến lượt Jimin trùng xuống.
Anh ta còn theo dõi mình nữa cơ à..
Jimin không muốn nghĩ theo hướng này chút nào, nhưng cái tên Min Yoongi cứ quanh quẩn trong đầu em mãi.
Trước hết cứ trấn an chị ấy đã, còn lại mình sẽ tiếp tục tìm hiểu.
"Chắc đấy chỉ là xe đậu nhờ thôi, chị đừng lo lắng quá. Nếu thấy phiền mình có thể báo quản lý chung cư đuổi họ đi là được mà."
"Ừ.. Chung cư mình nhiều trẻ con, em cũng đang sống một mình đấy, vẫn phải cẩn thận thì hơn. Tội phạm giờ không phân biệt nam nữ gì đâu."
"Em biết rồi, em có võ mà! Chị đừng lo lắng quá ha!"- Jimin cười.
"Thôi, chị về đây, cậu lo nấu nốt cơm đi, ăn muộn không tốt đâu."- Nghe em trấn an như vậy, trong lòng chị Kim cũng bớt lo phần nào.
"Dạ em chào chị."
Ừa! Chào em."
;
Dù có nghi ngờ chiếc xe đó là của Min Yoongi thì Jimin cũng không có bằng chứng gì. Em còn chẳng biết xe đó là anh ta mua hay mượn.
"Ugh.. Anh ta chẳng đăng gì về xe ô tô nhỉ."- Jimin chán nản nằm ườn lên giường, em đã lướt mỏi cả tay rồi mà cũng chẳng stalk được gì.
"Hm.."- Một ý nghĩ nảy lên trong đầu mèo mướp. Chắc phải nhờ đến cao thủ thôi..
Jimin vào danh bạ, lướt đến cái tên rất đỗi quen thuộc, bấm gọi không chút do dự.
Tút.. Tút..
"Alo anh Jimin à?"- Bên kia bắt máy rất nhanh.
"Em rảnh không Jungkookie? Anh nhờ em một việc.."
"Gì cơ?? Cuối cùng cũng có ngày Park Jimin stalk người yêu cũ sao?!"- Mắt Jungkook vốn to tròn, nghe chuyện này còn sáng bừng lên nữa, nếu cậu có tai thỏ thì chắc nó đang phải dựng đứng lên đầy phấn khích rồi.
"Ugh.. Chuyện dài dòng lắm, nhưng anh ổn, anh sẽ kể cưng nghe sau, giờ anh cần em stalk hộ anh xem Min Yoongi có mua xe ô tô hay thuê gì đó không? Soi được cả biển số thì càng tốt."
"Okeee!! Jimin cứ để em!"- Ông hoàng công nghệ, chúa tể stalk, kẻ nằm vùng gọi tên Jeon Jungkook.
Chuyến này anh chết chắc rồi Min Yoongi!!
Đã 9 giờ rồi, Jimin khẽ kéo rèm, ngó đầu xuống sân chung cư. Chẳng có chiếc xe nào đậu ở đó cả.
Hay là hôm nay không đến?
Jimin không nghĩ rằng chị Kim nói dối mình, chị ấy chẳng việc gì phải làm vậy cả..
Với cả.. Yoongi đã cất công gửi hoa và thư nặc danh cho em, thì việc stalk em cũng không có gì lạ.
Em chỉ muốn biết lí do là gì thôi, sao anh ta lại phải bày ra mấy chuyện tốn công này làm gì? Yoongi vốn là người thẳng tính, có gì nói nấy, cần gì là yêu cầu luôn..
Anh quan tâm tôi đến vậy sao..
-
Mấy hôm nay dù tăng ca đến tối muộn nhưng Yoongi vẫn không quên đi mua hoa cho 'chàng thơ' của mình. May mắn là cửa hàng hoa Yoongi hay ghé mở đến tận 10 giờ đêm.
Anh lái xe thẳng một mạch đến cửa hàng hoa Smellrado, một trong số ít những cửa hàng còn sáng đèn trên con phố đã thưa thớt bóng người qua lại.
"Aigoo, cậu Yoongi đến muộn quá đó nhe! Bó cẩm tú cầu của cậu buồn sắp héo đến nơi rồi đây này!"- Chưa vào đến cửa mà đã nghe thấy tiếng trách yêu của bà chủ rồi. Bà Kwon- chủ cửa hàng hoa Smellrado, là một người dễ mến và đáng kính.
"Hahaha, cháu xin lỗi cô nhiều nha, công việc kéo dài lâu hơn cháu nghĩ."- Yoongi nở nụ cười tươi, đón lấy bó cẩm tú cầu thơm ngát đã được gói ghém cẩn thận từ tay bà chủ cửa hàng hoa.
"Thế nào? Cậu trai kia đã chấp nhận chưa?"
"À.. Chưa cô ạ. Cháu chưa nói với em ấy.."- Yoongi ngại ngùng gãi đầu.
"Ôi trời cái thằng này! Vậy cháu tính để đến khi nào chứ! Cậu ấy không thích chờ đợi vậy đâu, chẳng ai thích chờ cả!"
"Vâng.. Cháu cũng muốn nói hết tâm tư với em ấy. Nhưng mà, cháu sợ.."
"Sợ gì chứ! Cháu là người hiểu người mình thương nhất, cháu nên đưa ra quyết định nhanh chóng hơn mới phải."
"Cô tin cậu trai kia không hẹp hòi đến vậy đâu, kể cả cậu ấy không đồng ý, thì ít nhất cháu cũng thấy nhẹ lòng hơn vì đã nói ra hết tất cả rồi."
"Dạ.. Cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn cô."
"Được rồi. Chúc cháu thành công, giờ thì đi ra để ta dọn hàng nào."
"Hahaha, vậy cháu đi đây."- Yoongi ngồi vào trong xe, không quên kéo tấm kính xuống chào tạm biệt bà chủ trước khi đi.
"Hmm.. Bây giờ là 9 giờ 45, gần 10 giờ đêm rồi, chắc Jiminie cũng sắp đi ngủ rồi."- Min Yoongi liếc nhìn đồng hồ hiện trên màn hình ô tô.
"Được rồi.. Tặng hoa cho em ấy xong rồi mình đi về vậy."
Yoongi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết hành động gửi hoa nặc danh của mình là phạm pháp vì có thể khiến Jimin sợ hãi. Nhưng đã 8 ngày mà cảnh sát không đến sờ gáy anh thì chắc Jimin đã để yên cho anh.
Nhưng thể nào em ấy cũng sẽ tự mình tìm hiểu..
Yoongi cũng không lạ gì cái tính của Jimin. Có gì khúc mắc là em sẽ tìm cho ra bằng được nguyên nhân của nó.
"Cô Kwon nói đúng.. Dù thế nào thì mình cũng nên nói chuyện trực tiếp với em ấy. Không thể mãi như thế này được, mình nhớ Jimin đến phát điên mất thôi.."- Yoongi thở dài, anh thấy bản thân đúng là đồ hèn nhát.
;
Yoongi thường đỗ xe ở công viên gần chung cư rồi đi bộ vào. Đánh xe ra đánh xe vào mất thời gian lắm, vả lại cũng dễ bị nghi ngờ.
"Cháu chào bác!"- Yoongi ghé vào phòng bảo vệ, chào bác Choi một tiếng.
"Ơ.. Ờ, ai đấy??"- Bác bảo vệ giật mình tỉnh giấc, làm Yoongi thấy hơi kì lạ, bảo vệ trực đêm thì thường giờ này vẫn còn phải tỉnh táo lắm mà?
"Cháu! Min Yoongi! Cháu lên gửi đồ cho phòng 705 rồi xuống ngay ạ."
"À ừ.. Cậu lên đi"
"Mà sao giờ này bác đã ngủ rồi? Bình thường cháu thấy bác đang phải xem đua ngựa chứ."
"Ugh.. Nãy, có người đến hỏi tôi đường đến trạm tàu điện, nên tôi chỉ cho cậu ta."
"Mà sau uống xong cốc cà phê thì tôi buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn."
"Ôi trời ơi!! Sao camera lại bị ngắt hết thế này?!"- Ông Choi bất giác nhìn sang màn hình camera thì thấy màn hình tối thui.
Yoongi hốt hoảng, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Chết tiệt!! Chú bị đánh thuốc rồi, chú gọi cảnh sát ngay đi, báo án có người lạ đột nhập vào chung cư!!"
Không để ông Choi kịp phản ứng, Yoongi đã chạy ngay về phía cầu thang bộ.
"Jimin!! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.."
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ chạy lên 7 tầng nhà chỉ trong vòng 5 phút. Yoongi lên đến tầng 7, cả dãy hành lang, phòng nào cũng đều đóng cửa im lìm. Dãy hành lang sáng trưng đèn điện nhưng bầu không khí im lặng của buổi đêm lại bóp nghẹt anh đến lạ.
Yoongi nhanh chóng đi đến phòng 705, là nhà của Jimin. Anh run rẩy phát hiện có dấu vết cạy cửa trên ổ mật mã.
"Jimin.."- Cổ họng Yoongi nghẹn ứ, anh đạp cửa thật mạnh mà xông vào nhà. Căn nhà tối om, chỉ có ánh trăng sáng leo lắt chiếu vào từ ban công, vậy cũng đủ để anh thấy căn nhà hỗn loạn như thế nào, nó bị lục tung lên, đồ đạc rơi vỡ hỗn độn dưới sàn. Yoongi bật đèn, dưới sàn có vệt máu kéo dài từ nơi anh đứng vào đến phòng ngủ.
"Jimin!!"- Yoongi gọi lớn, tá hoả chạy vào phòng ngủ.
Jimin đang quay lưng về phía anh, bên cánh tay trái của em đang chảy máu, máu đỏ nhuốm cả bàn tay, nhỏ tong tỏng xuống sàn. Đằng sau đó là hai tên đang nằm la liệt dưới sàn, không biết là đã chết hay chỉ bất tỉnh nhân sự.
Cảnh tượng khiến Min Yoongi bàng hoàng, trong phút chốc anh đã suýt quên rằng người trước mặt anh có đai đen Taekwondo và 8 năm tập kiếm đạo Kendo.
Nhưng một mình hạ hai tên to lớn kia thì..
"Y-Yoongi.."- Jimin mặc kệ cánh tay đang chảy máu, lao đến ôm chầm anh. Em bật khóc như một đứa trẻ, chẳng còn dáng vẻ đáng sợ như khi nãy.
"Anh đây.. Anh đây. Không sao rồi, Jimin của anh giỏi lắm.."- Yoongi ôm thật chặt em vào lòng, luôn miệng vỗ về.
Đúng lúc ấy, cảnh sát cũng đến nơi, lập tức phong toả căn nhà của Jimin, áp giải hai tên trộm kia đi.
Yoongi bế Jimin ngồi lên ghế sofa. Anh khẽ vuốt mái tóc loà xoà, bết dính mồ hôi trước mắt em ra sau, rút khăn tay lau mồ hôi cho em. Lúc này anh mới nhìn ra, cả khuôn mặt của Jimin cũng bị thương, đôi môi mọng anh từng nâng niu bị rách đến chảy máu, đôi mắt anh từng dịu dàng hôn lên cũng sưng tấy, bầm tím lại.
Yoongi cắn môi, cổ họng anh nghẹn ứ lại, anh cố gắng lau nhẹ từng vết thương trên khuôn mặt em.
"Em.. không sao.."- Jimin khó khăn nói bật thành tiếng, đưa bàn tay nhỏ còn lành lặn khẽ lau nước mắt trực trào trên khoé mắt anh.
Có một chị cảnh sát đến sơ cứu cánh tay bị thương cho Jimin. Có vẻ trong lúc giằng co, em đã bị một tên dùng dao găm tấn công.
"Agh.."- Jimin nhăn mặt, em đau đến đổ cả mồ hôi lạnh, tay nắm chặt lấy gấu áo Yoongi.
"Ngoan.. Có anh ở đây rồi."- Yoongi xót xa, nắm lấy bàn tay Jimin vỗ về.
"Vết thương khá sâu, cậu chịu đau một chút, chúng tôi sơ cứu xong sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay."- Chị cảnh sát nói, cố gắng cầm máu và băng bó cho Jimin một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Jimin ngay sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể. Trong thời gian đó, Yoongi được cảnh sát đưa đi lấy lời khai.
Khi Yoongi quay trở về thì Jimin đang ngủ, em vừa được tiêm một liều an thần.
Anh khẽ vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Jimin, rồi lại nhẹ nhàng chạm vào cánh tay quấn băng trắng của Jimin, bác sĩ nói vết thương sâu nên trong vòng một đến hai tuần nữa em không thể vận động mạnh. Yoongi càng tự trách bản thân đã không thể đến sớm hơn..
-
Min Yoongi đã thiếp đi trên ghế sofa cạnh giường bệnh của Jimin. Lúc anh giật mình tỉnh dậy thì đã gần 8 giờ sáng, Jimin cũng không có ở trong phòng.
"Jimin..?"
Yoongi tìm khắp phòng, cả trong nhà vệ sinh cũng không thấy Jimin, ra ngoài thì hành lang bệnh viện đã tấp nập người bệnh, bác sĩ qua lại.
"Em ấy đi trước rồi sao.."- Anh bần thần ngồi sụp xuống, cảm giác mất mát cứ len lỏi nhói lên trong tim. Chẳng lẽ Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..?
"Này Yoongi? Anh ngồi đây làm gì vậy??"- Có giọng nói quen thuộc truyền đến từ trên đầu Yoongi, anh vội ngẩng lên nhìn, là Jimin!!
"Em.. Em đi đâu mất vậy?? Anh tưởng em đi về rồi!!"- Yoongi như đứa trẻ lạc tìm được mẹ, vội vàng ôm chầm lấy người trước mặt.
"Đ-đau emm..!!"- Jimin nhăn mặt hét toáng lên, Yoongi quàng tay đụng trúng tay đau của em rồi!!
"A.. anh xin lỗi!!"- Yoongi lúng túng buông Jimin ra.
"Này cậu kia, trong bệnh viện đừng to tiếng như thế chứ."- Một bà hộ lý đi qua liền nhắc nhở hai người.
"Vâng, tôi xin lỗi. Mình vào phòng đi em."- Yoongi cúi đầu xin lỗi, đoạn nắm tay Jimin vào phòng.
"Em đi đâu thế, làm anh lo chết khiếp.."
"Đi mua đồ ăn dưới căng tin bệnh viện chứ đi đâu! Tiền không có, điện thoại không mang thì anh nghĩ em đi đâu được hả!"- Jimin đặt hai hộp cháo lên bàn.
"Hehe, cháo trai với quẩy nè, đúng món em đang thèm."
"Vậy em lấy tiền đâu ra mà mua cháo?"
"Nè, trả anh đó."- Jimin đưa điện thoại cho Yoongi. Lúc này Yoongi mới sờ lại túi quần, hoá ra là lúc anh còn ngủ thì Jimin đã thó mất cái điện thoại để đi mua đồ.
"Anh chẳng thay mật khẩu nhỉ, như vậy thì dễ mất tiền lắm đấy."- Jimin loay hoay mãi không mở được hộp cháo. Giờ em chỉ có một tay thôi, tay còn lại đau đến không nhấc lên được rồi.
"Nếu mà mất tiền vì em thì anh cũng chấp nhận."- Yoongi mở hộp cháo hộ em, lấy thìa xúc miếng, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Jimin.
"A nào.."
Mọi động tác đều rất thuần thục trơn chu, như thể nó là hiển nhiên, là thói quen từ lâu rồi.
Jimin đỏ mặt, lườm nguýt Yoongi một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thìa cháo anh đút.
"Đừng quên chúng ta đã là người yêu cũ."
"Thế thì đền ơn anh đi, bằng cách trở thành người yêu mới của anh."
"Gì chứ.. Đừng có mà được nước lấn tới. Tôi chưa báo án anh gửi hoa với thư nặc danh cho tôi đâu."
"Ô, em nhận ra rồi à, quả nhiên là Park Jimin, rất thông minh."
"Haha, do anh lộ liễu đăng ảnh cầm hoa lên SNS thôi~"- Jimin được khen thì phổng mũi, tự đắc cười lớn.
"Anh cố tình đấy."- Yoongi nhếch miệng cười nhẹ.
"Cái gì?!"
"Anh trêu đùa tôi! Anh làm vậy để làm gì hả?"- Thấy vẻ mặt ung dung của người yêu cũ làm Jimin muốn nổi đoá lên. Hoá ra em chỉ là con bò để anh ta dắt mũi thôi sao?!
"Anh muốn xin lỗi em.. Anh muốn chúng ta có thể quay lại, được không em?"- Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin, ánh mắt chân thành và khẩn khoản ấy khiến Jimin không chịu nổi phải quay mặt đi.
"Anh.."
"Anh chỉ vì cô đơn nên mới nhớ tới tôi thôi đúng không..??"
Jimin định bụng gặp Yoongi sẽ đấm anh ta vài phát cho bõ tức, nhưng lúc này đây, trước mặt là Yoongi rồi, em lại không tài nào tức nổi, chỉ thấy tủi thân và trái tim thì cứ mềm xèo ra.
Yoongi vẫn cứ chân thành với em như vậy, anh ta còn vừa cứu em một mạng, chăm sóc em rất chu đáo, thử hỏi làm sao Jimin giận cho nổi đây..
"Anh không.. Anh thật lòng yêu Jimin mà."
"T-Tôi biết thừa.. Anh được giới thiệu rất nhiều đối tượng, hẹn hò với họ chán rồi nên anh mới nhớ tới tôi đúng không?"- Jimin vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Chết tiệt, sao cứ phải yếu đuối vào lúc này chứ!
"Anh xin lỗi."- Yoongi kéo mèo mướp lại gần, ôm em vào lòng mà dỗ dành.
"Không phải anh chán họ mới nhớ tới em, mà là vì nhớ em nên chẳng buồn hẹn hò với ai cả. Là thằng Yijeong cứ giới thiệu linh tinh cho anh chứ bộ.."
Không phải em thì chẳng phải ai cả. Yoongi đã sớm nhận ra trong tim mình chẳng ai có thể thay thế Jimin.
"Thật hả?"- Mèo mướp sụt sịt, ngọ nguậy trong lòng anh.
"Thật, anh nhớ Jimin nhiều lắm. Là lúc đó anh không thấu hiểu cho em, đã làm tổn thương em rồi hèn nhát trốn tránh.."
"Jimin, em có thể cho anh cơ hội sửa sai được không? Hai năm có quá muộn-"
"Không muộn! Em cũng có lỗi, em cũng ích kỉ chỉ biết bản thân.."- Jimin cúi đầu, lí nhí nói, đôi bàn tay nhỏ cứ vân vê vạt áo bệnh nhân mãi.
"Vậy.. Mình cho nhau cơ hội yêu lại từ đầu được không em?"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin, đôi mắt kiên nghị và chân thành. Tâm tư của anh, bao lâu nay chỉ biết trút vào men rượu, bây giờ có cơ hội giãi bày, Yoongi nhất định phải nắm lấy, không thể để mất em thêm lần nào nữa.
"Vâng.. Em cũng nhớ anh nhiều lắm!!"- Jimi xúc động vùi mặt vào bờ vai vững chãi của Yoongi, hít thật sâu lấy hương chanh quýt đã bao lâu em không được cận kề, cảm nhận thật lâu cái hơi ấm mà người mang lại.
Em ấy đây rồi, Jimin đây rồi, lại ngồi gọn trong vòng tay của mình, hơi thở và cả nhịp tim, đều thuộc về mình. Mình phải bảo vệ em ấy thật tốt..
;
Jimin đã lầm tưởng chiếc xe đen hay đậu dưới sảnh chung cư chính là của Yoongi. Em đã nhìn thấy nó đậu ở đó vào tối hôm sau nên chụp gửi Jungkook để cậu dễ điều tra hơn.
Nhưng đáng tiếc thay chiếc xe đó lại là của hai tên trộm đang lộng hành dạo gần đây. Chúng đã nhắm đến toà chung cư này từ trước vì an ninh vẫn còn lỏng lẻo. Tối hôm đó bọn chúng đã phát hiện Jimin chụp ảnh chiếc xe nên ngay lập tức lên kế hoạch cướp của, còn định sẽ thủ tiêu em luôn.
Bởi khi cảnh sát điều tra phát hiện hai tên này đã làm một phi vụ cướp của giết người ở ngoại ô và trót lọt, chúng chôn nạn nhân trên ngọn đồi gần đó. Vì vậy không loại trừ khả năng nếu Jimin không có thân thủ tốt, may mắn hạ gục được hai tên này thì em cũng sẽ có kết cục như nạn nhân trước đó.
Tối hôm vụ việc xảy ra, vào khoảng 9 giờ 15, Jimin đi làm về muộn. Trước đó em đã nhận được tin nhắn từ Jungkook, cậu cho biết chiếc xe đó không phải là của Min Yoongi, vì Yoongi đã mua chiếc Huyndai trắng, trùng hợp thay lại có một chiếc Huyndai trắng thường đậu ở công viên gần chung cư vào mỗi tối thứ Ba hoặc thứ Tư.
"Hử? Nếu đó không phải xe của Yoongi thì.."
Jimin vừa mở cửa nhà vừa lẩm bẩm. Em vào nhà và chưa kịp bật điện thì đã có ai đó xông đến bịt miệng khống chế em. Lúc ấy, Jimin hiểu ra, chủ nhân chiếc xe em đang nghi ngờ đã nhắm đến mình.
Trong bóng tối, thân thủ của Jimin không nhanh nhẹn vì em không thể nhìn rõ xung quanh, vả lại đối thủ còn có hai tên, chắc chắn sẽ cầm thêm vũ khí. Em biết ván bài này phần thua sẽ nghiêng về mình nhiều hơn, nhưng trong khoảnh khắc bản năng sinh tồn trỗi dậy, Jimin đã đánh liều, đặt cược tất cả mà lao vào, một mình đấu lại hai tên.
Sau vụ việc ấy, quản lý toà nhà đã cho lắp đặt thiết bị quẹt thẻ từ trong thang máy, camera cũng được lắp nhiều hơn để nâng cao an ninh khu dân cư. Họ cũng đến xin lỗi và bồi thường một khoản cho Jimin để em sửa lại nhà.
Yoongi không an tâm và sợ em còn ám ảnh tâm lý nên cứ đòi em sang ở với anh ta, nhưng căn nhà này em đã tự tay bỏ tiền mua, tiếc không muốn bán hay cho thuê, nên nhất quyết ở lại. Hết cách, Yoongi lại hủy hợp đồng thuê nhà nơi anh đang ở để dọn sang với Jimin.
"Thế là lại trở về như cũ anh nhỉ? Mình lại ở với nhau, trong chính căn nhà này."
"Nhưng anh sẽ không để chúng ta cãi nhau như ngày đó đâu. Anh tự hứa sẽ không làm Jimin buồn rồi."
;
"Lúc chúng cầm dao không do dự mà xoẹt một đường vào cánh tay em, em đã sợ lắm, nhưng vẫn phải gồng mình chống trả. Không hiểu sao lúc đó em lại có niềm tin rằng anh sẽ đến cứu em Yoongi ạ."- Jimin đang nằm gối đầu lên đùi Yoongi và ăn bánh gấu, em ung dung kể lại câu chuyện 'li kì' đã xảy ra một tháng trước.
Sau vụ việc ấy, quản lý toà nhà đã cho lắp đặt thiết bị quẹt thẻ từ trong thang máy, camera cũng được lắp nhiều hơn để nâng cao an ninh khu dân cư. Họ cũng đến xin lỗi và bồi thường một khoản cho Jimin để em sửa lại nhà.
Yoongi không an tâm và sợ em còn ám ảnh tâm lý nên cứ đòi em sang ở với anh ta, nhưng căn nhà này em đã tự tay bỏ tiền mua, tiếc không muốn bán hay cho thuê, nên nhất quyết ở lại.
"Anh đến nơi thì em đã xử xong hai tên đó rồi.. Anh bàng hoàng luôn đó."- Yoongi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, nói thật Jimin trông chẳng khác nào một con thú nhỏ bé vừa chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử. Con thú ấy đã dùng hết bản năng của mình để giành giật lấy sự sống, và cuối cùng cũng ngạo nghễ đứng trên xác của kẻ muốn ăn thịt mình.
"Em đã sụp đổ luôn ngay khi nhìn thấy anh.."- Jimin úp mặt vào chiếc bụng nước lèo của người yêu mà dụi dụi, hệt như một chú mèo mướp đang làm nũng.
"Thôi được rồi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa, bây giờ em ở với anh, anh sẽ bảo vệ em đến cùng."
"Eo, nghe sến chết, em không phải công chúa."
"Ừ, vì em là chàng thơ mà anh cần bảo vệ."- Yoongi cười, vuốt ve mái tóc mềm như tơ của em.
"Em cũng sẽ bảo vệ anh.."- Jimin lẩm bẩm
"Sao hả?"
"Ăn hong?"- Mèo mướp đánh trống lảng, quay ra đưa anh một miếng bánh gấu.
"Đút bằng miệng thì anh ăn."- Tên mèo đen nở nụ cười lưu manh.
"Đòi hỏi quá à."- Miệng thì làu bàu mà em vẫn ngoan ngoãn đáp ứng theo mới tài chứ.
"Um.."
Yoongi đón lấy miếng bánh, rồi tranh thủ kéo em vào một nụ hôn sâu.
-
P/s: "Cảm ơn vì chúng ta vẫn còn có thể bao dung và tha thứ cho nhau, để không đánh mất nhau thêm lần nào nữa."
From j.m
To S.G
P/s: "Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ cưới Jimin. Jimin à, đồng ý làm chồng nhỏ của anh nhé?"
From S.G
To j.m
Hết
Enjoy with Carolyn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store