Yoonmin Hyung Thich Em Ha
Yoongi và jimin đang chiến tranh lạnh.Cậu có mua vài cái bánh để trong tủ lạnh, dặn mọi người trong nhà không ai được ăn, tất cả đều làm thế, nhưng yoongi thì không.Cậu giận anh cũng đã 3 ngày rồi, ấy vậy mà anh chẳng thèm đến dỗ cậu gì cả. Không phải là jimin tiếc mấy cái bánh đó, chỉ là yoongi ăn không nói cậu nghe một tiếng, ăn xong lại trách jimin không nói với anh. - có nên rủ jimin đi ăn không? Mấy ngày nay làm gì cũng hằm hằm.- anh mày đã rủ mấy rồi, lúc thì bảo không lúc thì im không trả lời.Bangtan hôm nay đi quay quảng cáo, cảnh cá nhân của các thành viên đều xong hết, chỉ còn jimin và taehyung thôi.- này, định để em ấy giận hoài vậy sao, anh thương em ấy lắm mà.- thương thì thương nhưng được chiều tới hư luôn rồi.Anh nhàn rỗi ngồi trong phòng chờ vừa ăn vừa bấm điện thoại, namjoon kế bên nhắc nhở.- nhìn lại đi, là anh sai còn gì, ẻm hay nghĩ lung tung anh biết rất rõ, không khéo lại yếu lòng cho xem.- ...Chàng trưởng nhóm vỗ vai anh, để lại một câu rồi rời đi.- làm hòa đi, mấy ngày nay không chịu ăn gì cả.- mày còn định giận yoongi hyung tới khi nào?- tới lúc ảnh xin lỗi tao, tao không mềm lòng trước đâu.- ảnh không chịu gặp, mày không chịu nhìn mặt, dễ gì làm hòa.Đưa tay đẩy nhẹ cái trán của thằng bạn thân, cùng tuổi mà sao ngốc thế nhỉ.- tao không cần biết hai người như thế nào, nhưng im lặng mãi cũng không phải cách.- lắm chuyện quá, đi ra chỗ khác chơi.Đùn đẩy người cao hơn mình tránh xa ra, jimin là đang mệt mỏi lắm, không muốn nghe gì hết.- nhìn mặt mày kìa, nhắn nhó thấy ghét, hôm nay jin hyung bao đấy, ăn không?- ừmĐã quay xong, bangtan được staff đưa về nhà (kí túc xá chung), thường thì jungkook sẽ cùng xe với jimin, nhưng hôm nay seokjin đã ra tay trước. Chờ mãi vẫn không thấy jungkook đâu, cậu lớn tiếng vọng ra ngoài.- jungkook à!! Em đâu rồi, đi cùng anh chứ!!! Jungkook!!!- nó đi cùng hoseok rồi.Tông giọng trầm ấm vang lên, đã mấy ngày rồi cậu chưa được âm thanh này phả vào tai khi hai đứa âu yếm nhau. Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, cả hai nhìn ra cửa sổ không nói một lời, anh quản lí ngồi ghế phụ lái lên tiếng cho bớt căng thẳng.- chiều nay hai đứa đi ăn cùng jin đúng không?- vâng.Đồng thanh.- lịch trình ngày mai anh đã gửi chưa nhỉ?- rồi ạ.Lại đồng thanh.- mà sao hai đứa.. im lặng thế?- anh ấy/em ấy có lỗi.Lúc này họ mới nhìn nhau, giữa trán xuất hiện vài vạch đen. Anh quản lí căng thẳng im lặng không nói gì nữa.- anh nói em có lỗi sao? Thế anh nhìn lại anh chưa?- rõ ràng là do em thôi, còn đổ thừa cho anh?- em không đổ thừa, từ đầu nó đã là lỗi của anh cơ mà.- em không dặn anh trước thì là lỗi của em chứ, chỉ vì mấy miếng bánh mà giận sao? em hư quá rồi đấy.- em có dặn rồi tờ giấy note em để trên bàn anh xem chưa? Em là người nhỏ mọn tới mức keo kiệt với anh miếng bánh à? Lúc nào anh cũng cắm đầu vào công việc không quan tâm em mà nói em hư, anh chiều em được bao nhiêu lần?- ...- lúc mới quen nhau anh nói thế nào? Anh nói anh thương em, anh luôn che chở cho em, anh luôn làm theo điều em muốn, anh dỗ em khi buồn, anh ôm em khi khóc. Giờ anh làm được chuyện nào chưa? Hay anh cắm đầu vào đống bản nhạc rồi để em một mình? Làm qua loa lời anh hứa? Rốt cuộc anh có phải người yêu em không? Hay ta là người dưng.- thằng kia, mày làm gì jimin nó khóc rồi kìa.Xuống xe jimin đã mở thẳng cửa chạy thật nhanh vào nhà rồi bay thẳng vào phòng, khóe mắt ướt. Taehyung và jungkook theo sau.- khóc? Khi nào cơ?- còn hỏi? Vừa về tới nhà nó lao vào phòng khóc rồi.Yoongi vừa bước vào phòng khách đã bị anh cả hét lên mắng, nghe tin jimin tim anh như thắt lại.- anh còn không mau vào dỗ em ấy đi, đứng đực ra đấy thì em không tha cho anh đâu!Không đợi hobi nói hết câu, anh dã lập tức một mạch đi vào phòng cậu. Nhìn thấy hai đứa hội maknae lay người cậu trong tấm chăn, tiếng cậu khóc không lớn nó rất nhỏ, cậu lúc nào cũng thế, kìm nén cái đau của mình vào bên trong không cho ai biết.- hai đứa ra ngoài đi, để anh.Jungkook đứng dậy, đôi mắt khá giận dữ nhìn anh. Taehyung tay nắm thành quyền, jimin và nó đã là bạn nhau rất lâu, hiển nhiên khi thấy cậu đau khổ như thế, đứa bạn nào mà không xót cơ chứ.- em tin tưởng ở anh lần này, và đừng làm em thất vọng.- jimin có chuyện gì, em sẽ không xem anh là hyung nữa.Nói rồi họ ra ngoài, tiếng đóng cửa cũng hiểu trong lòng nóng giận đến mức nào.Cậu tuy không phải em út nhưng lại được các anh lẫn em cưng chiều hết mực, yêu thương cậu như hệt đứa em trai thực thụ, không bao giờ để cậu tổn thương. Và lần này, cả nhóm đều rất đau đầu.Anh nhẹ nhàng đi lại phía giường, ngồi nhìn cậu, từ bên ngoài cũng đã hiểu người cậu run đến mức nào. Cậu khóc nhưng lại chẳng phát ra tiếng, lúc nào cũng thế, luôn giữ cảm xúc riêng mình, không bao giờ bộc lộ ra với người khác.Hay yoongi chưa đủ tin tưởng để cậu giải tỏa hết ra?Những tiếng nấc bé tí dường như bình thường nhưng lại làm tim anh xé ra làm nghìn mảnh, thân ảnh nhỏ thu mình một góc trầm lặng cô đơn.Họ cứ chìm vào khoảng không im lặng như thế, một lúc sau anh mở lời.- jiminie.Không có tiếng đáp lại, chỉ riêng tiếng nấc của cậu- jiminie.- ...- anh biết bây giờ nói xin lỗi cũng chẳng có ích gì, anh chỉ mong em đừng như thế, cứ khóc lớn cho thỏa lòng.- ...- em có thể không tha thứ hay chưa thể tha thứ, nhưng em đừng làm thế.Anh choàng tới ôm cả cậu lẫn chăn vào lòng, xoa tấm lưng nhẹ nhàng.- khóc thật to trong lòng anh này, đừng như vậy nữa.Tiếng thét xé lòng thốt ra từ miệng cậu, xuyên qua lớp chăn rồi cửa phòng. Bên ngoài nghe cũng đứng ngồi không yên, nhưng họ tin chắc yoongi sẽ không để tiếp diễn quá lâu.Âm thanh đó cũng xuyên qua tim anh, nó không xuyên như không khí hay máu chảy qua, mà lại là gươm dao sắt nhọn vô cùng. Thứ gươm dao vô hình ấy càng lúc càng sâu, đến nỗi nước mắt anh ứa ra lăn dài trên gò má rồi trôi xuống tấm chăn trên vai cậu.
Sau lớp chăn và quần áo, yoongi vẫn
cảm nhận được sự ấm nóng của những giọt nước, là nước mắt của cậu.
Sao anh không như chúng nhỉ, ấm áp
bên cạnh cậu?
Anh cũng rơi, cậu cũng rơi, chúng ta đều rơi, chỉ có điều anh biết cậu khóc, còn cậu thì không.
.
eiynpysale
Vì hôm nay mình buồn, nhưng mình
hứa, chap sau thì không
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store