Yoonmin Don Phuong
khoảng một lúc sau, jimin vào kiểm tra tình trạng của yoongi và thay khăn ấm thì yoongi cự mình tỉnh dậy.yoongi : jimin ?jimin : hyung tỉnh rồi sao ? hyung thấy trong người thế nào rồi ?yoongi : chỉ là hơi mệt một chútjimin : hyung ở đây đi, em xuống lấy cháo cho hyung ănyoongi gật đầu, jimin mỉm cười rồi đi xuống bếp lấy cháo đem lên phòng cho yoongi. đợi yoongi ăn xong, jimin đưa thuốc cho yoongi uống.jimin : mai mốt hyung đừng dầm mưa nữa, đi đâu cũng phải mang theo dùyoongi : chỉ là ra ngoài mua ít đồ đâu ngờ ông trời lại đổ mưajimin : hyung nằm xuống nghỉ ngơi đi, đến tối sẽ đỡ hơn yoongi : mọi người đâu rồi ?jimin : họ đi công việc hết rồiyoongi : vậy là em chăm sóc anh từ sáng đến giờ sao ?jimin : chỉ là giúp anh hạ sốt thôiyoongi : anh cám ơn emjimin : đừng cám ơn em, khao em một chầu ăn điyoongi : được thôijimin mỉm cười rồi rời khỏi phòng và về phòng mình. đang nằm lăn lộn trên giường vì sung sướng thì bị lọt vào tầm mắt của taehyung.taehyung : ôi, park jimin bị điên rồijimin : cậu về khi nào ?taehyung : tớ vừa về thì đã thấy park jimin đang đóng vai hàm hương lăn trên đồi cátjimin : không phải như cậu nghĩ đâutaehyung : thôi tớ đùa, tớ có mua pizza cho cậu nètaehyung cầm hộp pizza quơ qua lại trước mặt jimin, jimin nhận lấy nó rồi kéo taehyung lại.jimin : ăn chung với tớ đitaehyung : được thôi, yoongi hyung khỏe chưa ?jimin : đã hạ sốt rồitaehyung : park jimin chăm sóc thì phải hạ sốt nhanh thôijimin : đừng có chọc tớ nữa màtaehyung : tớ thích chọc đấy thì sao nào ?jimin : tớ sẽ kể cho jungkook nghe về việc cậu lén uống sữa chuối của em ấytaehyung : dạo này cơ của jungkook to lắm, cậu đừng làm vậyjimin và taehyung tiếp tục ngồi ăn pizza cùng tám gẫu chuyện thế gian.taehyung : cậu định đơn phương yoongi hyung đến bao giờ đây ?jimin : đến khi nào hết thương thì thôitaehyung : tại sao không nói ra cho nhẹ lòng ?jimin : đôi khi nói ra chưa chắc đã làm bản thân nhẹ lòng đâutaehyung : vậy cậu buông bỏ đi, sẽ có người khác tốt với cậujimin : nhưng không ai hoàn hảo như yoongi hyung đâutaehyung : làm sao biết được chứ ?jimin : vì tớ tin trên thế gian này chỉ có duy nhất một min yoongitaehyung : tớ không nỡ nhìn cậu phải âm thầm đơn phương như thế mãijimin : đã chịu đựng được hai năm rồi, tiếp tục cũng chẳng sao đâutaehyung : chịu đựng được hai năm không đồng nghĩa chịu đựng được cả đờijimin : tớ biết cậu lo cho tớ nhưng nếu buông bỏ, tớ sẽ đau hơn hiện tạitaehyung : vậy thì cậu cứ tiếp tục, cần gì thì tớ sẽ luôn ở sau giúp cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store