|| Yoonmin || Cục cưng của Đại 𝖡oss
91. Vợ quát chú?
Tối hôm đó,Jimin thật sự phát điên vì Yoongi cứ kè kè theo sau như cái bóng.
Em đi phòng khách lấy nước,hắn cũng vác ly theo,còn cố tình cụng vào ly em.Em ra ban công hóng gió,hắn cũng ra,xong còn giả bộ rùng mình,"Lạnh quá, cho ôm tí."Em về phòng đọc sách,hắn cũng nằm dài xuống giường,đầu gác lên đùi em,mắt chớp chớp như cún con.
Đến mức Jimin ném cuốn sách xuống,tức xì khói.
"Chú có thôi ngay không thì bảo?!Em phát ngộp với chú rồi đó!"
Yoongi nghe vậy lập tức ngồi bật dậy,mặt sững lại như bị tạt một gáo nước lạnh.Hắn ngơ ngác,xong chậm rãi cúi đầu,môi mím chặt,cả người to lớn co lại trên mép giường. Cái dáng vẻ xụ mặt,má phồng phồng,y chang đứa trẻ mới bị mẹ mắng oan.
Không gian im phăng phắc.Jimin thở hắt ra, quay mặt đi để không bị dao động.Nhưng trong lòng lại bắt đầu cắn rứt.Hắn mà xụ mặt thế này,trông chẳng giống trùm mafia chút nào,chỉ như một cục bông to xác bị bỏ rơi.
Yoongi cúi đầu,im thin thít một lúc lâu,hai bàn tay đan vào nhau xoắn xoắn như học sinh tiểu học bị phạt.Rồi hắn khe khẽ sụt sịt.
Jimin khẽ liếc sang suýt thì nghẹn vì cái cảnh tượng trước mắt.Trùm mafia từng hô mưa gọi gió,giờ đang mếu máo như thằng bé con.
" Vợ quát chú..." Giọng Yoongi khàn khàn,nghèn nghẹn
Em nghẹn họng mất mấy giây,vừa tức vừa buồn cười.Người ta bị mắng thì cãi,thì giải thích,đằng này hắn còn hạ giọng gọi một tiếng "vợ" rồi ủ dột như cún con bị chủ bỏ quên.
Yoongi còn biết làm nũng hơn.Hắn ngẩng mắt lên,viền mắt đỏ hoe,cố chớp chớp cho long lanh như sắp khóc thật.
" Tôi chỉ...muốn được gần em thôi.Nhưng em lại nói phát ngộp..."
Jimin nhắm tịt mắt,cắn môi để khỏi bật cười,cuối cùng vẫn không nỡ.Em thở dài,kéo gối đập vào vai hắn một cái.
"Ngồi cho ngay ngắn,đừng có làm trò."
Yoongi lập tức ngồi thẳng dậy,miệng toe toét như vừa được đặc xá.
"Vợ không giận nữa rồi đúng không?Cho tôi ôm một cái nhé..chỉ một cái thôi."
Nói rồi hắn đã lấn tới,vòng tay dài rộng ôm trọn eo nhỏ,dụi mặt vào vai em,còn lẩm bẩm
"Thích vợ nhất trên đời."
Jimin ngồi im một lúc,giả vờ nghiêm mặt,để mặc cái ôm chặt cứng kia siết quanh eo mình.Nhưng càng cố giữ lạnh lùng,tim em càng đập loạn.Nhìn cái dáng to lớn co ro,sụt sịt gọi "vợ ơi" vừa nãy,cuối cùng em cũng chẳng nỡ nữa.
Jimin khẽ vòng tay qua ôm lại hắn một cái,nhỏ giọng
"Thôi,em không giận nữa...Chú ngốc thật."
Khoảnh khắc ấy,Yoongi như người vừa trúng số độc đắc.Hắn tròn mắt,rồi nụ cười bùng nổ trên gương mặt.Trong tích tắc,hắn bật cười hạnh phúc,ôm siết em đến nghẹt thở,cả người run lên như kẻ đang ôm kho báu.
"Vợ ôm tôi...vợ ôm tôi rồi nè." Hắn reo nhỏ như thắng lớn.
Không kiềm chế nổi,hắn đè Jimin ngã xuống giường,chống tay ghì lấy hai vai em,rồi phủ xuống một loạt nụ hôn.Từ trán,hai má,sống mũi cho đến cằm,chẳng chừa chỗ nào.
" Vợ xinh quá...vợ của tôi đáng yêu quá."
Yoongi vừa hôn vừa lảm nhảm,giọng khàn khàn mà tràn đầy sung sướng.Jimin bị hôn đến mức không thở nổi,chỉ có thể vặn vẹo, má đỏ bừng,vừa tức vừa buồn cười
"Chú...Chú thôi ngay!Người ta có phải con nít đâu mà...ưm...chú!!"
Yoongi thì mặc kệ,càng nghe em kêu càng hôn loạn hơn,hệt như con hổ to xác phát điên vì được cho ăn mật ngọt sau bao ngày nhịn đói.
Sau khi "càn quét" khắp gương mặt em thì chẳng có ý định dừng lại.Hắn nằm bẹp dí trên người Jimin,cả thân hình to lớn đè nặng khiến em chẳng nhúc nhích nổi.
Hơi thở nóng hổi phả ra nơi cổ trắng mịn, Yoongi dụi mặt vào đấy như con mèo lớn, vừa hít vừa gầm gừ khe khẽ.Chưa kịp để Jimin hoàn hồn,hắn bất ngờ cắn nhẹ một cái rồi lại liếm qua,như cố tình để lại dấu ấn của mình.
"Chú...biến thái vừa thôi!!" Jimin giãy nảy, má đỏ ửng,hai tay đấm vào vai hắn.
Nhưng Yoongi đâu có thèm buông.Hắn ngẩng đầu,mắt long lanh như kẻ nghiện ngập,giọng nghèn nghẹn mà ngọt đến rợn người
"Không,tôi phải đánh dấu...để ai cũng biết em là của tôi."
Nói rồi hắn lại cúi xuống,cắn thêm một vết khác,rồi liếm dài như trêu ngươi.Lần này Jimin run bắn,vừa xấu hổ vừa tức phát điên
"Chú mà còn làm nữa,em...em đá chú ra sofa ngủ lần nữa thật đó!!"
Yoongi cười khùng khục,vẫn cố tình ghì chặt
"Ừ thì tôi chịu...miễn giờ được ôm em thế này."
Rồi hắn lại cắn thêm cái nữa,mặc cho Jimin hét ầm cả lên.Yoongi hắn sau khi "Hành hạ" em một trận no nê mới chịu ngoan ngoãn nằm im.Nhưng cái bản mặt lại vòi vĩnh y như trẻ con,còn chủ động lăn người sang, chui rúc vào lòng Jimin,ghì lấy eo em.
"Ôm tôi đi..." Hắn ỉu xìu,giọng kéo dài như mè nheo.
Jimin trợn mắt "Cái gì cơ??"
"Ôm tôi...dỗ tôi ngủ.Vợ mắng tôi làm tôi buồn." Hắn phồng má,ánh mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.Một tay còn cố gạt gạt lấy tay em kéo lên,đặt lên lưng mình.
Jimin nghẹn họng,nửa muốn cười nửa muốn đá hắn xuống giường.Trùm mafia đáng gờm trong mắt thiên hạ giờ biến thành cục bông nũng nịu ngay trong tay mình.
"Chú đúng là..." Em thở dài,cuối cùng vẫn vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ lên lưng như dỗ con nít.
Yoongi lập tức sáng bừng,rúc đầu sâu hơn vào hõm ngực em,giọng lẩm bẩm thoả mãn
"Ừm...đúng rồi...thế này mới chịu...Vợ ngoan quá,thương vợ ghê."
Jimin đỏ mặt,giơ tay lên tính gõ đầu hắn,nhưng rồi lại thôi,chỉ bất lực để mặc tên lưu manh giả dạng con nít kia cuộn tròn trong lòng mình.
Yoongi nhắm mắt,môi vẫn cong cong cười, mà tay thì lén lút siết eo em chặt hơn một chút,chẳng khác nào vừa được trúng số độc đắc.
Đang được em ôm ấp,đúng nghĩa "nằm ổ sung sướng" thì hắn bỗng cong môi,mở mắt he hé nhìn Jimin.
"Vợ,hôn tôi cái." Hắn kéo dài giọng,bàn tay to lại siết eo em như sợ em bỏ chạy
Jimin nghẹn một hơi "Chú thôi đi,lớn đầu rồi còn vòi vĩnh."
"Không hôn là tôi khóc á." Hắn bĩu môi,mắt cụp xuống,giọng sụt sịt y hệt ban nãy.
Jimin đen mặt nhìn cái kẻ từng làm xã hội run sợ,giờ lại nằm lăn trong lòng mình làm nũng.Cuối cùng em thở dài,cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán hắn.
Yoongi liền sáng rỡ,đắc ý như trẻ con được quà,nhưng chưa kịp dừng lại đã lại ngọ nguậy
"Không đủ.Hôn môi cơ."
"Chú tham vừa thôi!" Jimin nghiến răng, nhưng đôi môi lại nhanh chóng bị cướp mất. Yoongi đè nụ hôn lên,vừa hả hê vừa thỏa mãn,đến khi bị đẩy ra mới ngoan ngoãn nằm lại.
Cứ tưởng hắn im rồi,ai ngờ lại thò đầu lên, giọng nhỏ nhẹ y như mè nheo
"Vợ kể chuyện cho chú nghe đi..."
"Chú có bị sốt không?Người ta kể cho con nít chứ ai kể cho ông già ba mươi mấy tuổi nghe hả?" Jimin trừng mắt,tức sắp nổ phổi với hắn rồi.
"Tôi không phải ông già,tôi là cục cưng của vợ." Hắn đáp tỉnh bơ,còn dụi dụi đầu vào ngực em.
Jimin nghẹn họng đến mức không cãi nổi. Cuối cùng,em chỉ biết tặc lưỡi,gõ nhẹ trán hắn
"Được rồi.Một lần thôi đấy.Nghe xong thì ngủ,đừng có quậy nữa."
Yoongi lập tức ngoan ngoãn gật đầu,mặt cười toe,ôm chặt lấy em như vừa chiếm được kho báu.Jimin ráng nuốt cục tức,lôi trong đầu một mẩu chuyện cổ tích đơn giản ra kể,giọng em đều đều
"Ngày xưa có một con cáo..."
"Con cáo đẹp trai như tôi không?" Yoongi ngắt lời liền,mắt mở tròn như thật sự quan tâm.
Jimin nhíu mày "Đẹp trai cái đầu chú.Nghe tiếp đi!"
"Con cáo đó tính tình ranh ma,ai cũng ghét...."
"Y hệt bé luôn đó,ai cũng nghĩ bé ngoan, ai dè lắm trò bắt nạt tôi." Hắn bĩu môi,
nhưng trong giọng toàn ý cưng chiều.
Jimin bặm môi,lườm hắn một phát muốn đục thủng mặt.Nhưng vẫn ráng kể tiếp
"Hôm nọ,con cáo gặp một con thỏ nhỏ..."
"À,giống tôi gặp em đó.Con cáo mê thỏ quá trời,đeo dính hoài,thỏ càng chạy thì cáo càng ôm." Yoongi phun ra luôn phiên bản tự chế.
Jimin suýt phun máu,vơ ngay cái gối nhét thẳng vào mặt hắn
"Chú có nghe thì im đi,cắt ngang hoài thì kể làm cái gì nữa?!"
Yoongi cười khùng khục,để mặc em lấy gối chèn mặt mình mà vẫn cố nhoài người ra,giọng nghèn nghẹt vang lên sau lớp vải
"Vợ kể chuyện hay quá,tôi nghe mà muốn hôn bé thêm trăm lần."
Jimin đỏ bừng,bực đến độ quay lưng lại,kéo chăn trùm kín đầu.Còn Yoongi thì sung sướng chui sát tới,gối đầu lên vai em,thì thầm như trẻ con vừa được ru ngủ
"Ngủ đi vợ,mai tôi lại bắt em kể tiếp.Bé không thoát đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store