ZingTruyen.Store

|| Yoonmin || Cục cưng của Đại 𝖡oss

88.Quá trớn

Jangbinz

Vết thương của hắn quả thật hồi phục rất nhanh.Mới chỉ một tuần mà hắn đã đi khắp nơi,gây muôn chuyện.Hôm nay không ngoại lệ,tập đoàn Min gần đây vừa tuyển thêm nhân sự cho khối thư ký.Yoongi vốn không mấy để tâm,nhưng xui rủi thế nào lại lọt vào một cô thư ký mới phụ trách thay Jung Taeju.Kang Hyeri

Cô ta trẻ,dáng người bốc lửa,gương mặt sắc sảo,nhưng ánh mắt thì đầy tham vọng.Mới vào công ty chưa đầy hai tháng,ai cũng ngán ngẩm vì cái kiểu nịnh trên,nạt dưới,lại suốt ngày bám lấy chủ tịch.

Yoongi ghét ra mặt,nhưng vì ngại làm lớn chuyện trước mặt nhân viên nên hắn vẫn nhẫn nhịn.Hắn ngồi trong văn phòng tầng cao nhất,mắt lơ đãng nhìn xuống những dãy số liệu trên màn hình máy tính.Hắn vốn đang tính toán hợp đồng mới thì cánh cửa bật mở.

Kang Hyeri xuất hiện,trên tay cầm vài tập hồ sơ.Vừa vào chưa đầy một phút ả đã bắt đầu "diễn".

Cô ta cố tình cúi thấp người,đặt hồ sơ xuống bàn,bộ ngực căng tràn gần như muốn đập vào tay hắn.Mỗi cử động đều kèm theo nụ cười lả lơi và ánh mắt quyến rũ ra mặt.

Yoongi cau mày,rời mắt khỏi màn hình.Đúng là phiền phức.Cái kiểu đàn bà rẻ tiền này,không hiểu tại sao lại lọt vào đây được nhỉ?

Hắn không thèm đáp lời,chỉ gõ nhẹ bút máy xuống bàn,tỏ rõ thái độ lạnh nhạt.Nhưng khi thấy ả vẫn còn tiếp tục lượn lờ,hắn bỗng nảy ra một ý.

Khóe môi cong lên,ánh mắt thoáng qua tia gian tà.

Hay là để xem nhóc con của mình phản ứng thế nào nhỉ?

Ý nghĩ đó khiến lòng hắn rộn lên một niềm thích thú kỳ lạ.Bình thường Jimin chỉ hay mè nheo làm nũng,nhưng chưa bao giờ nổi cơn ghen với hắn.Yoongi muốn tận mắt chứng kiến cái dáng vẻ ấy một lần.

Nghĩ là làm.Hắn nhấc điện thoại,bấm số quen thuộc.

" Jimin." Giọng hắn trầm thấp vang lên trong ống nghe.

Đầu dây bên kia lười biếng đáp lại,còn vương chút ngái ngủ

"Sao thế,chú?Mới sáng sớm gọi em..."

Yoongi nhếch môi,cố tình làm giọng nghiêm

"Tôi quên tập tài liệu hôm qua ở nhà.Mang lên cho tôi."

" Ơ...bây giờ luôn á?" Jimin còn đang dụi mắt,giọng lí nhí.

"Ừ.Tôi cần gấp.Đi nhanh." Hắn dằn từng chữ,như ra lệnh.

Cúp máy,Yoongi ngả lưng ra ghế,tay xoay bút trong lòng bàn tay.Trong đầu hắn đã vẽ ra cảnh tượng Jimin đẩy cửa bước vào,bắt gặp một màn "khó coi" rồi xị mặt phụng phịu,lao đến giành lấy hắn.Chỉ tưởng tượng thôi,khóe môi hắn đã nhếch lên không kiềm được.

Hắn liếc sang Hyeri đang làm bộ giả vờ cúi xuống đưa hồ sơ,khe áo cố tình hở rộng.
Yoongi nhìn mà chỉ muốn thở dài khinh bỉ, nhưng hắn kiên nhẫn ngồi yên.

Được rồi,nhóc.Đến nhanh đi.Tôi muốn xem em nổi cơn ghen đến mức nào.

Kang Hyeri liếc thấy Yoongi không phản ứng, trong lòng lại càng cho rằng hắn chỉ giả vờ lạnh lùng.Ả tiến sát hơn,giả bộ đưa bản hợp đồng cần ký,cố tình cúi thấp người để đường cong cơ thể phô bày ngay trước mắt hắn.

"Chủ tịch,đoạn này em thấy có thể thương lượng thêm..." Giọng ả kéo dài,pha chút ngọt ngào lả lơi.

Ả còn chậm rãi cúi xuống sát bàn,bàn tay khẽ chạm nhẹ vào mép tài liệu,cố ý để cánh tay trắng muốt lướt gần tay hắn.

Yoongi không hề nhìn.Hắn nghiêng đầu sang bên,ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn,đôi mắt nặng trĩu sự chán ghét.Nhưng rồi nhớ tới gương mặt của cục bông nhà mình khi ghen hờn,hắn liền nén cơn khó chịu,giữ nguyên bộ mặt lạnh băng.

Hyeri thấy hắn không gạt ra liền được thể làm tới.Ả cười khúc khích,đứng thẳng dậy rồi bất ngờ vòng ra phía sau lưng ghế.

"Chủ tịch làm việc nhiều quá...hay để em xoa bóp vai cho ngài nhé?"

Không chờ hắn đáp,ả đã đặt tay lên vai hắn, ngón tay miết nhẹ,hơi người cố tình áp sát xuống.Hương nước hoa nồng nặc tràn ngập văn phòng.

Yoongi cau mày,toàn thân như muốn dựng đứng lên vì chán ghét,nhưng hắn lại khẽ ngả người ra ghế,cố tình để mặc cho ả tiếp tục.
Trong đầu hắn chỉ còn đếm ngược từng giây

"Ba...hai...một..."

Đúng lúc đó,ửa văn phòng khẽ "cạch" một tiếng mở ra.Cánh cửa phòng bật mở,Jimin ôm chặt tập tài liệu trong tay bước vào.

Em còn chưa kịp cất lời thì cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt mở to kinh ngạc.Thư ký của hắn đang cúi sát người xuống bàn,tay gần như đặt lên ngực Yoongi,
giọng nói ngọt xớt vang lên.

" Chủ tịch,em nghĩ phần này có thể chỉnh sửa thế này để em giúp ngài kỹ hơn..."

Jimin đứng hình đúng năm giây.Như thể mọi âm thanh đều biến mất,chỉ còn lại cái cảnh tượng chướng mắt kia.

Khi em còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Kang Hyeri đã liếc xéo sang, cười nhạt

"Ai vậy,cháu của chủ tịch à?Em đến đây làm gì thế?Văn phòng chủ tịch Min không phải nơi thích hợp để mấy đứa học sinh đùa giỡn đâu nhé."

Cái giọng điệu nửa trên cơ,nửa khinh miệt khiến Jimin bừng tỉnh ngay tức khắc.Tức điên.

Em siết chặt tập tài liệu trong tay,bước nhanh đến muốn quăng vô cái bản mặt của hắn cho bỏ ghét,nhưng lại đặt bộp một cái xuống bàn hắn.Giọng cọc lốc,rõ ràng có phần run run vì tức.

"Chú bảo em mang thì em mang.Đây.Còn việc mấy người làm gì ở đây thì không liên quan đến em."

Yoongi khẽ nhướng mày,khóe môi cong cong.Hắn vẫn ngồi yên,chẳng buồn đẩy Kang Hyeri ra,thậm chí còn hơi ngả người về phía sau ghế như thể đang xem kịch.

Ánh mắt hắn nhìn em chằm chằm,đen láy và sáng rực thứ gì đó vừa thích thú,vừa... trêu ngươi.

Hyeri thì lại được nước,cười khẩy,lấn thêm một bước

"Thấy chưa,chủ tịch.Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi.Thật phiền khi lúc nào cũng bị mấy đứa nhóc chen ngang."

Câu nói ấy như xát muối vào lòng.Jimin nghiến răng,đôi má phập phồng vì kìm nén. Em vừa tức hắn,cái tên đáng ghét kia chẳng thèm đẩy ả ra,vừa tức cái con đàn bà đang giở giọng mẹ đời trước mặt mình.

Không khí trong phòng chùng xuống hẳn.
Jimin vẫn đứng đó,gương mặt lạnh tanh, không đáp lại ngay.Ánh mắt em khẽ hạ xuống,nhìn bàn tay thon dài của Kang Hyeri đang "vô tình" đặt gần phần ngực Yoongi.

Chỉ một cái liếc thôi,Hyeri cảm thấy gai sống lưng lạnh toát.

Jimin không gào lên,không khóc lóc,cũng không bỏ đi.Em bước đến đứng đối diện Yoongi,cách một khoảng bởi bàn làm việc của hắn,khoanh tay,đôi mắt cong cong cười nhạt.

"Chú." Giọng em nhẹ như gió thoảng,nhưng cái cách nhấn mạnh chữ ấy khiến không khí ngột ngạt hơn nhiều

"Lần sau chú muốn em mang đồ lên thì nhớ dặn đúng giờ.Chứ tự dưng bắt người ta chạy vội,lỡ trên đường em nóng máu,lại lỡ tay làm rơi ai đó,thì phiền phức lắm."

Nụ cười của em ngọt xớt,nhưng từng chữ từng chữ lại thấm đầy mùi máu tanh.

Hyeri khẽ cau mày,nụ cười trên môi cứng đờ.Trong một khoảnh khắc,ả cảm thấy da gà nổi khắp người,tim đánh thịch mạnh một nhịp.Rõ ràng thằng nhóc kia trông trắng trẻo thư sinh,nhưng đôi mắt lại ẩn giấu thứ gì đó khiến ả lạnh buốt tận sống lưng.

"Cậu...cậu vừa nói gì?" Hyeri cố gắng lấy lại bình tĩnh,cười khẩy,nhưng giọng lại hơi run.

Jimin nhún vai,lơ đãng gõ ngón tay xuống bàn,đôi mắt híp lại cong cong như cười

"Không có gì đâu chị.Chỉ là em từng thấy vài người ngã từ toà nhà cao thế này xuống.Tội lắm.Chỉ vì...không biết giữ khoảng cách với người không nên động vào."

Lời nói nhẹ hẫng,như thể một câu đùa vu vơ.Nhưng Hyeri tái mặt,vội rụt tay lại.

Yoongi ngồi sau bàn,lặng lẽ quan sát.Khóe môi hắn cong lên đầy khoái trá,mắt ánh lên niềm thích thú.Hắn không ngờ nhóc con của mình lại lộ ra cái mặt "Nguy Hiểm" ấy ngay trước mắt.

Được lắm,bé con.Hóa ra em ghen mà lại còn chọn cách đe dọa đối thủ cơ đấy.

Yoongi chống cằm,khẽ bật cười thành tiếng.

"Nghe em nói mà tôi còn thấy rùng mình thay Hyeri."

Jimin liếc sang hắn.Nụ cười trên môi em dần tắt,thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng như dao cắt.

"Chú.Người ngoài thì em không quan tâm. Nhưng nếu lần sau chú còn để ai chạm vào mình như thế này..." Em gọi khẽ,giọng nhỏ nhẹ,nhưng từng chữ nện thẳng vào lồng ngực hắn.

Em hơi cúi đầu,ngón tay lướt qua mép bàn gỗ,chậm rãi miết từng nhịp.Giọng em trầm xuống,sắc bén đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng.

"Em không đảm bảo được rằng người đó còn giữ được nguyên vẹn đôi tay để mà chạm lần nữa."

Câu nói tưởng chừng vu vơ,nhưng khí chất bức người của em khiến không khí nặng như đè ép.

Yoongi thoáng khựng lại.Hắn vốn nghĩ chỉ là trò chọc ghẹo để xem nhóc con của hắn nổi cơn ghen,nào ngờ em chẳng hề mè nheo,
chẳng phụng phịu,mà lại quẳng xuống một lời đe dọa đầy mùi sát khí.Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn hơi lóe sáng,vừa thích thú vừa có chút sợ.

Đúng,là sợ.

Cái cảm giác hiếm hoi khiến đại chủ tịch Min Yoongi phải nuốt khan một cái,lòng run nhẹ như thể thật sự đứng trước một kẻ nguy hiểm.

Hyeri đã sợ tái mặt,chẳng dám mở lời thêm.

Jimin chẳng buồn nhìn ả nữa.Em đứng thẳng dậy,chỉnh lại tay áo như chưa có gì xảy ra,rồi quay lưng đi thẳng.Nhưng khi vừa chạm đến cửa,em dừng lại,ngoảnh đầu nhìn hắn một lần cuối.Giọng em lạnh tanh,đôi mắt sâu thẳm.

"Đừng để em phải khó chịu thêm lần nào nữa.Bằng không em hứa với chú,người khổ nhất không phải ai khác,mà chính là chú"

Nói rồi,Jimin thản nhiên bước đi,để lại sau lưng căn phòng nặng trĩu khí áp.

Yoongi ngồi chết lặng,lòng vừa nôn nóng vừa xao động.Lần đầu tiên hắn thấy nhóc con không còn là cục bông mềm để hắn trêu chọc,mà giống một lưỡi dao nhỏ sáng loáng, bén ngọt,và đủ sức cứa vào tim hắn.

Hắn bật cười,nhưng nụ cười lại mang theo chút chát chúa.

"Chết tiệt...mình đúng là chơi ngu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store