ZingTruyen.Store

|| Yoonmin || Cục cưng của Đại 𝖡oss

77. Lưu manh cả đôi

Jangbinz

Ngày hôm sau.Yoongi bị cuốn vào công việc từ sáng sớm.Cuộc họp nối tiếp cuộc họp,
tiếng điện thoại reo liên hồi,tài liệu chất cao như núi.Đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ,
kim phút đã lặng lẽ trượt qua con số bảy.

Hắn khẽ nghiến răng.Suốt cả ngày,tin nhắn báo về từ nhân viên giúp việc khiến hắn càng bực.Jimin ở nhà,hết nằm dài trên ghế sofa vuốt ve Noir,rồi lại nằm trên giường ôm nó ngủ trưa.Cái hình ảnh con báo đen nằm gọn trong vòng tay Jimin,cái đuôi dài khẽ ve vẩy khi được xoa lưng cứ lặp lại trong đầu hắn, khiến máu ghen như sôi lên.

Đúng 9 giờ tối,chiếc xe đen bóng rẽ vào cổng biệt thự.Hắn bước vào,cà vạt vẫn chỉnh tề,ánh mắt quét một vòng lên cầu thang. Không thấy Jimin ở phòng khách.Hắn lập tức đoán được em đang ở đâu.

Yoongi bước nhanh lên tầng hai,sải chân dừng trước cánh cửa phòng ngủ.

Và đúng như hắn nghĩ.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng,Jimin ngồi dựa vào gối, tóc hơi rối,mặc áo phông rộng màu trắng và quần đùi vải mềm.Cả người em đang ôm trọn Noir vào lòng,cằm gác lên đầu nó như ôm một cái gối ôm sống. Noir thì lim dim mắt, hơi thở đều đều,trông hệt như một kẻ đang tận hưởng thắng lợi sau một ngày dài.

Yoongi đen mặt ngay lập tức.

Hắn bước vào,không nói một lời,đi thẳng tới giường và nằm ịch xuống bên cạnh.Áo vest vẫn trên người,cà vạt chưa tháo,cả dáng vẻ toát lên sự mệt mỏi lẫn giận dỗi.

Jimin ngẩng lên,ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Ủa…chú mới về? Sao trông mệt vậy?"

Hắn không trả lời,chỉ khẽ nhắm mắt,cố ý phớt lờ,như thể mình không nhìn thấy cảnh trước mặt.Nhưng khóe môi lại siết chặt,cơ thể căng lên từng chút.

Jimin hiểu ngay.Em mỉm cười,nhẹ nhàng đặt Noir xuống một bên, đứng dậy tiến lại gần.

"Chú làm gì mà giận vậy?"

Yoongi mở mắt, ánh nhìn hướng thẳng vào em.Không khó để đoán hắn đang giận vì điều gì.Nhưng hắn vẫn giữ im lặng,như thể muốn em tự đoán.

Jimin khẽ bật cười,giọng hạ thấp,có chút dỗ dành

"Thôi nào,đừng làm mặt vậy."

Em ngồi xuống bên cạnh,đôi tay thon dài cẩn thận tháo áo vest khỏi vai hắn.Từng động tác chậm rãi,như cố tình trêu chọc.Khi chiếc vest được đặt gọn sang ghế, Jimin cúi xuống tháo cà vạt.Hơi thở của em phả nhẹ lên cổ hắn,mùi hương mát lành xen chút ngọt khiến không khí giữa hai người trở nên đặc quánh.

Cà vạt vừa rời khỏi cổ,jimin bất ngờ cúi sát, tay khẽ kéo bung hai cúc áo sơ mi đầu tiên. Làn da nơi xương quai xanh của Yoongi lộ ra,cùng những đường cơ săn chắc.Hắn hơi đơ lại,ánh mắt đen sẫm như bị giữ chặt nơi khóe môi cong cong của em.

Jimin cười mỉm,giọng khẽ trêu

"Chú có cần em tắm cho luôn không?"

Vừa nói,bàn tay em đặt nhẹ lên ngực hắn, ngón tay khẽ vuốt qua làn da ấm.

Yoongi nhanh như chớp,chụp lấy cổ tay em, giữ chặt.

"Đừng có làm loạn."

Hắn bật dậy, cúi xuống đặt một nụ hôn nhanh lên môi Jimin.Nụ hôn ngắn ngủi nhưng mang theo rõ rệt sự chiếm hữu.

Rồi không nói thêm gì, hắn đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.Trước khi bước vào, hắn vẫn không quên liếc Noir con báo đang nằm cuộn tròn ở cuối giường đến mấy lần.

Noir ngẩng đầu,mắt xanh biếc chớp chậm, cái đuôi khẽ vẫy, như thể chẳng buồn để tâm.

Jimin ngồi lại trên giường,khẽ bật cười,lắc đầu nhìn theo bóng hắn.Một thoáng,ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vào,vẽ lên nụ cười đó một đường sáng mỏng manh.

Trong phòng tắm,tiếng nước xối ào ào.Còn ngoài này,Noir dịch người lại gần Jimin,dụi nhẹ cái đầu to vào tay em,như ngầm nói rằng trận chiến tối nay vẫn chưa ngã ngũ.

Đêm đã khuya.Căn phòng chỉ còn ánh vàng dịu từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường,hắt xuống,tạo một khoảng sáng mờ ấm áp.
Yoongi nằm nghiêng,tay gối đầu,mắt dán vào gương mặt đang thả lỏng của Jimin.

Jimin thì lại tưởng hắn sắp ngủ,không hề biết trong đầu Yoongi đang nghĩ đủ trò.Một cách rất tự nhiên,hoặc ít nhất là hắn tự cho là vậy,bàn tay rảnh rỗi của Yoongi bắt đầu trượt xuống,len vào dưới lớp áo phông rộng thùng thình của em.

Jimin khẽ giật mình,kêu lên

"Chú…"

"Suỵt,giữ yên.Tôi chỉ sưởi ấm cho bé thôi."

Giọng hắn khàn khàn,nghe qua thì hiền lành,nhưng bàn tay lại chẳng "ngoan" chút nào.Từng ngón tay lạnh chạm vào làn da ấm áp,vuốt nhẹ từ hông lên tới xương sườn.
Nhưng thay vì dừng lại ở mức an toàn,bàn tay ấy tiếp tục trườn lên cao hơn,lòng bàn tay nóng rực áp vào một nơi cực nhạy cảm.

Jimin thở nhẹ,hai gò má lập tức ửng hồng.

"Chú… đang làm gì vậy…"

Yoongi nhếch môi "Lợi dụng tình huống thôi."

Ngón tay hắn xoa nhẹ một vòng,đủ để nghe hơi thở em khẽ rối loạn.Tất nhiên,không phải mọi việc diễn ra trong yên bình.

Từ dưới sàn,Noir đã ngẩng đầu dõi theo hai người từ lâu.Cặp mắt xanh biếc lóe lên ánh gì đó khó đoán.Chẳng ai rõ nó đang tò mò,
ghen tị hay chuẩn bị làm gì.Yoongi có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm,liếc xuống và đúng là con báo đang dõi mắt không rời từng cử động tay hắn.

"Cút ra chỗ khác." Hắn gằn giọng,nghĩ rằng thế là đủ.

Nhưng Noir chẳng buồn nghe. Nó thong thả đứng dậy, bước lại gần giường,chân di chuyển êm đến mức Jimin không nhận ra.
Chỉ tới khi con báo đã trèo hẳn lên mép giường,Jimin mới ngạc nhiên quay lại

"Noir? Sao em lên đây?"

Yoongi cau mày " Người mà dám..."

Hắn chưa kịp nói hết câu,Noir đã làm điều không ai ngờ đến.Nó nghiêng đầu,tiến sát tới đùi Jimin,rồi thè lưỡi liếm một đường chậm rãi lên làn da trắng mịn lộ ra dưới ống quần ngủ.

Jimin bật lên một tiếng,cả người run nhẹ vì bất ngờ.

"A!Noir,cưng làm gì thế."

Yoongi thì chết đứng.Mắt hắn trợn to,như vừa chứng kiến một vụ cướp ngay trước mặt mình.

"CÁI MẸ GÌ—?!"

Noir rút đầu lại,nhưng ánh mắt thì vẫn quá rõ ý trêu ngươi.Nó liếm môi một cái đầy "thưởng thức" rồi ung dung đứng đó,chẳng thèm tỏ ra áy náy.

Jimin vừa đỏ mặt vừa phá lên cười

"Chú thấy chưa,hai người y chang nhau."

"Y chang cái gì!Nó là báo,tôi là người!" Yoongi phản ứng ngay,giọng pha chút tức tối lẫn xấu hổ.

"Nhưng cách làm thì giống nhau ghê." Jimin cười nghiêng ngả,cố đẩy nhẹ Yoongi ra.

Hắn không chịu,vòng tay siết chặt eo em,kéo sát vào ngực mình,ánh mắt lia sang Noir đầy cảnh cáo

"Nghe rõ chưa?Mày mà còn dám liếm bất cứ chỗ nào trên người em ấy,tao cho mày ra ngủ ngoài sân một tuần."

Noir chẳng hề tỏ ra bị đe dọa.Nó nhảy xuống giường,nhưng trước khi rời đi, ẫn ngoái lại nhìn, đuôi quẫy nhịp như thể hẹn

Chúng ta chưa xong đâu.

Yoongi thở hắt,ôm Jimin sát hơn,trong lòng vừa tức vừa buồn cười và cũng hơi bất an khi nhận ra.Trong căn nhà này, hắn không chỉ phải giữ Jimin khỏi những kẻ khác bên ngoài mà còn phải giữ em khỏi một con báo ranh ma ngay trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store