ZingTruyen.Store

|| Yoonmin || Cục cưng của Đại 𝖡oss

71.Rồi xong,tới công chuyện.

Jangbinz

Ánh nắng ban mai lấp lánh rọi qua tấm rèm mỏng,len lỏi khắp căn phòng vẫn còn ám mùi hỗn độn của một đêm điên cuồng.Trên chiếc giường rộng,hắn mở mắt trước, như thường lệ.Nhưng khác thường ở chỗ...hôm nay hắn tỉnh dậy trong tình trạng trần như nhộng,tấm chăn lạnh ngắt không biết từ bao giờ đã bị giật mất phân nửa.

Jimin thì đã xoay lưng,cuộn người trong phần chăn còn lại như cái nem cuốn, không hề đếm xỉa gì tới hắn.

"..."

Yoongi im lặng chớp mắt.Lạnh.Và rất nguy hiểm.Hắn khẽ gọi

" Jimin à?"

Không trả lời.

"Cưng dậy chưa? Tôi cho người đặt bánh mì bơ và sữa ấm cho em rồi."

Vẫn không nhúc nhích.

"Tối qua....tôi lỡ...nhưng mà em cũng thích mà đúng không...?"

BỐP !

Một cái gối bay ra từ ổ chăn,sượt qua mặt Yoongi.

Hắn biết.Jimin sắp nổi trận lôi đình và hắn thì sắp đi gặp ông bà ông vải rồi.

Trong suốt buổi sáng,biệt thự chìm trong bầu không khí căng thẳng hơn cả đàm phán mafia.Jimin lặng lẽ đi xuống ăn sáng,mặc áo sơ mi đen của Yoongi nhưng mặt vẫn lạnh như tiền,không liếc hắn một cái.

Yoongi thì theo sau như con mèo ướt,không biết lụm ở đâu được một bó hoa cẩm tú cầu to tổ bố đưa tới trước mặt em khoe mẻ.

"Cưng ơi,tôi mua hoa nè,loại em thích nhất á.Cái này khó đặt lắm đó."

Jimin bưng ly sữa lên,uống một hơi,không nói gì.

"Hay tôi bế em đi dạo quanh vườn nhé?Tôi có chuẩn bị cái đệm ngồi ngoài xích đu rồi. Không có nhún gì đâu,tôi thề."

Jimin nghe xong thì muốn chọi cái ly vô đầu hắn.Nhưng thôi,em bỏ đi lên phòng.

Tới trưa.

Yoongi tự tay vào bếp.Trùm mafia nổi tiếng với khả năng nhờ người làm giúp trong ba giây,hôm nay lại mang tạp dề in hình mèo con,nấu cháo thịt bằm trứng gà ta hành phi cho cục cưng độc nhất khiến quản gia Han người chứng kiến hắn lớn lên từng ngày nay lại sốc đến không nói nên lời,còn người làm thì cười khúc khích vì cậu chủ của họ nhìn ra dáng một người chồng đảm đang lắm.

"Cưng ơi,xuống ăn một miếng nha,tôi bỏ ít tiêu,ít mỡ hành,dễ tiêu hoá lắm.Tôi còn bỏ xíu cà rốt xắt hạt lựu đẹp lắm nè~"

Jimin đứng trên cầu thang,nhìn xuống một chút.Rồi quay lưng...đóng cửa phòng.

RẦM.

Yoongi bỗng thấy sống mũi cay cay.

Chiều đến.

Hắn thử trò khác.Gọi Jimin xuống phòng khách,mở laptop

"Bé ơi~.Em xuống phụ tôi duyệt tài liệu với,tôi sắp xĩu vì chúng rồi."

Jimin mở cửa phòng, nhìn xuống một giây.

"..."

"Cưng cười chút đi.Tôi dắt em đi mua mochi liền luôn."

RẦM!

Cửa phòng lại đóng vào.Im phăng phắc.

Tối hôm đó.

Yoongi ngồi co ro ở sofa,mắt nhìn trần nhà như kẻ thất thần làm người làm một phen hú vía vì sợ hắn có chuyện gì.Hắn đã từng đối mặt với cả mafia Nga,thương lượng với chính Yakuza Nhật,giải quyết hàng tấn scandal truyền thông,nhưng chưa bao giờ mệt tim như hôm nay.

"Mình làm gì cũng bị phớt lờ...bé con thiệt sự giận mình đến vậy sao?"

Hắn ngồi một mình tự hỏi,rồi tự lẩm bẩm

Rất giống bị tự kỉ

"Hay là tối nay mình trốn vô phòng ẻm,quỳ gối xin lỗi nhỉ?

" Ừ,vậy đi."

Hắn đã quyết tâm quỳ gối xám hối để bảo bối của hắn hết giận.

Ừ thì tính toán là vậy nhưng khi đêm xuống,lúc Yoongi lén lút mở cửa phòng ngủ, vừa mới thò chân vào thì cảm giác lành lạnh kề vào chân.

" Làm gì đấy?Min lão đại?"

Tiếng nói sắc lạnh vang lên từ trong bóng tối.Park Jimin cầm thanh Katana màu đen ngờm,lưỡi dao sắt bén đang kề vào chân hắn.Hắn toát mồ hôi lạnh,quên mất bảo bối của mình là một sát thủ với kinh nghiệm dầy dặn và sự chuyên nghiệp đứng hàng đầu,không ngán bất cứ ai kể cả hắn là một ông trùm trong thế giới ngầm nhưng em cũng chỉ xem như cục đá thì nói chi ai,sợ không chừng đêm nay ẻm thủ tiêu hắn luôn.

"Cút ra ngoài.Tôi không muốn nhìn thấy chú,nếu dám bước vào tôi liền không nương tay."

Yoongi đứng chôn chân tại chỗ.Tim hắn đau nhói.Hắn định lên tiếng thì Jimin nói tiếp,giọng đều đều

" Một tuần.Tôi không muốn chú đụng vào người tôi trong vòng một tuần.Và đừng nghĩ chỉ cần mấy trò con nít đó sẽ làm tôi mềm lòng."

Rồi xong,tới công chuyện!

Yoongi ngậm miệng lại,cúi đầu.Cuối cùng thì đành rút lui không một lời.Khí chất của em quá lớn,lấn át cả hắn luôn rồi.

Lặng lẽ ôm gối ra phòng khách,Yoongi nằm vật ra ghế sofa,tay ôm gối,thở dài đầy đáng thương.

"Một tuần không được đụng vào người ẻm chắc mình chết mất "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store