|| Yoonmin || Cục cưng của Đại 𝖡oss
39. Mời Tiệc
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, nhuộm vàng căn phòng ngủ rộng lớn của Min gia.Ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, gió sớm dịu dàng lướt qua những tán cây.
9 giờ sáng
Chiếc giường lớn vẫn còn hơi lộn xộn vì dấu vết của một đêm ấm áp.Min Yoongi vẫn nằm im,ôm gối ôm thay thế cho bé người yêu đã rời giường từ sớm.Gương mặt hắn dịu đi như trẻ nhỏ,lông mày không còn nhíu,hơi thở đều và chậm,khoé môi còn mấp máy như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Bên ngoài,Jimin đang cẩn thận dặn người hầu chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho hắn, tuyệt nhiên không cho ai được vào phòng gọi.
"Để chú ấy ngủ thêm đi ạ.Dạo này em thấy thức khuya suốt."–Jimin nói,tay còn nhè nhẹ vuốt lưng con mèo cưng Dudu đang được bế gọn trong lòng.
" Vâng,cậu chủ nhỏ."
Nhưng Jimin đã quên một điều.Con mèo cưng của em là đại ca phá game.
Chỉ vừa đặt nó xuống sàn vài phút để vào bếp pha sữa,bé mèo trắng với đôi mắt xanh lấp lánh kia đã lặng lẽ chui vào phòng ngủ qua khe cửa mở hờ.Với dáng điệu uyển chuyển như bóng ma và sự gan lì đáng nể, nó nhảy thẳng lên giường,đạp đúng ngay bụng Yoongi.
"Gừ…"
Hắn rên khẽ,xoay người.Dubu không nao núng.Nó ngồi phệt lên ngực hắn,nhấc một chân lên và liếm lông,đúng kiểu vô tri vô giác nhưng đầy uy quyền.
Một phút sau,không thấy phản ứng,nó dùng đuôi phất vào mặt Yoongi.
Vẫn không nhúc nhích.
Dubu ngáp dài rồi chọc đỉnh ngồi xổm lên ngực hắn và kêu meo thật dài vào sát mặt hắn.
Min Yoongi trợn mắt bật dậy như bị đánh thức bằng bom nguyên tử.
"Cái… gì… thế?!" – Hắn gầm khẽ,tóc rối bù, mắt còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Dubu nhảy phóc xuống đất,kêu một tiếng nhẹ như trêu ngươi rồi biến mất ra ngoài như chưa hề tồn tại.
Yoongi ngồi yên vài giây,sau đó quay phắt ra sau như thể vẫn còn hy vọng đó chỉ là mơ. Không thấy Jimin đâu. Không thấy hơi ấm mềm mại trong vòng tay.Chỉ còn cái gối ôm và cái mùi mèo vương vất.
"Jimin là người dạy con mèo phá mình à?!"
Yoongi vừa vò đầu vừa lẩm bẩm,ánh mắt sặc mùi đe doạ.Nhưng rồi,khi hắn nhìn xuống tấm chăn mềm,nhớ lại vòng tay nhỏ bé đã từng quấn lấy mình cả đêm,đôi mắt ấy,đôi môi ấy thì tức giận tan đi chỉ còn lại một nụ cười khẽ.
Hắn lết ra khỏi giường,tóc tai rối tung,áo ngủ lệch một bên vai,miệng ngáp đến muố rách quai hàm.
Chưa kịp bước ra khỏi phòng,hắn đã nghe tiếng Jimin từ phòng ăn vọng tới
"Chú dậy rồi hả?Em dặn mọi người không gọi chú đâu,nhưng Dubu thì em chịu~"
Yoongi đứng khựng giữa lối đi,giọng ồm ồm như gấu ngái ngủ–"Dặn con mèo của em ngon ngoãn xíu được không?!"
Tiếng cười khúc khích đáp lại từ xa
"Không được đâu.Nó trung thành với ba nhỏ thôi~"
Min Yoongi bặm môi.Rõ ràng là hắn vừa bị đá khỏi chiếc giường êm ái không phải bởi ai khác mà là vì một con mèo.Và Jimin thì còn cổ vũ cho nó.
Được lắm.Chiến tranh bắt đầu từ hôm nay.
Nhưng trước mắt hắn cần một cốc cà phê.Và một nụ hôn buổi sáng từ bé con phản chủ của hắn.Nói rồi hắn quay lại phòng ngủ để vệ sinh cá nhân.
Một lúc lâu sau,Min Yoongi bước khỏi phòng tắm,từng giọt nước vẫn còn bám lăn tăn trên cổ.Hắn vừa lau tóc vừa soi mình trong gương,gương mặt điển trai dù tuổi đã gần 40 pha lẫn nét mệt mỏi,vài dấu hôn nhàn nhạt trên cổ còn sót lại từ đêm hôm nọ.
Sau khi chán ngấy với mớ quần áo hàng hiệu ngồn ngộn trong tủ,hắn lười biếng chọn lấy chiếc áo sơ mi trắng mang thương hiệu Valentino và quần tây đen đơn giản hiệu Celvin Klen vừa vặn,không cầu kỳ, nhưng lại càng khiến vẻ ngoài hắn thêm phần thư sinh lạnh lùng, tuấn tú kiểu nguy hiểm.
Mở cánh cửa lớn dẫn xuống đại sảnh, bước chân Yoongi vẫn còn lười nhác của người mới tỉnh ngủ,cho đến khi.
Hắn dừng lại ở bậc cầu thang thứ ba.
Bữa sáng có gì đó sai sai.
Chiếc bàn dài phủ khăn lụa kem nhạt.Bình hoa hồng trắng mới thay còn vương sương mai.Nhưng thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là đồ ăn.Mà là
Haejin đang ngồi nghiêng nghiêng ghế,khoe khéo bờ vai trần trong một chiếc váy trắng có dây mảnh đến mức như muốn rơi khỏi vai.Mái tóc vàng óng vì nhuộm được vuốt lệch sang một bên,ánh son đỏ tươi nổi bật trên môi cô ta như một đốm lửa giữa buổi sáng yên bình.
Và kế bên cô ta
Là cục cưng của hắn,Park Jimin mặc một chiếc sweater trắng trơn đơn giản cùng quần tây đen,tay ôm một cốc sữa nóng,đôi chân thon gác chéo một cách vô thức.Mái tóc buổi sáng vẫn chưa chải chuốt gọn hoàn toàn,chỉ vuốt lên bừa bãi,ánh mắt cong cong vì cười,trông vừa ngoan vừa khiến người ta muốn bắt cóc giấu đi.
Yoongi cứng người trong một giây,rồi hít vào một hơi dài.
Bình thường,sáng ra hắn không thích nói nhiều.Càng không thích nhìn thấy phụ nữ cố tạo dáng quyến rũ lúc bụng đang đói.Và càng ghét nhất là mùi nước hoa ngọt gắt kiểu cố tình mời gọi.
"Ồ,Min tổng dậy rồi.".– Haejin cười, rướn vai về phía trước. Một động tác có chủ đích.
"Ừ."– Yoongi chỉ gật đầu,ánh mắt không thèm dừng lại quá hai giây trên người cô ta. Hắn đi thẳng về phía cuối bàn,cố lờ đi mùi nước hoa trộn lẫn mùi thị phi.
Jimin thấy thế,mỉm cười nghiêng đầu
"Chú ngủ ngon không?"
"Có vẻ ổn,cho đến khi bị con mèo của ai đó đạp thẳng bụng." – Hắn liếc em,giọng uể oải, nhưng ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
Jimin cười khúc khích,đưa tay lên che miệng.
"Thôi mà.Em pha cà phê cho chú nha~"
Nhưng Haejin nhanh chân đứng dậy trước, giọng ngọt như rót mật
"Để tôi pha cho anh.Hôm trước ở Las Vegas anh thích vị đậm, tôi còn nhớ."
Yoongi ngẩng đầu nhìn cô ta,lạnh như băng
"Chuyện ở Las Vegas tôi không nhớ gì ngoài các bản hợp đồng chưa thanh toán.À,một điều nữa."
Haejin nghiêng đầu,tưởng được khen nên cong môi chờ đợi.
Yoongi thong thả chỉnh lại tay áo
" Vị cà phê ở đó nhạt như nước rửa chén."
Cả bàn ăn yên lặng.
Jimin cúi đầu, lén gục mặt vào vai để che tiếng cười đang lăn như sóng thần trong ngực.
Haejin thì đứng hình đúng nghĩa.
Yoongi kéo ghế,ngồi xuống kế bên Jimin. Mắt lơ đễnh quét qua,nhưng tay thì chẳng khách khí,vươn tới cốc sữa trong tay Jimin, nhấp một ngụm dù bản thân không thích uống sữa.
"Ơ...của em mà."
"Giờ là của tôi." – Hắn thản nhiên đặt lại ly
"Em là người của tôi,chia sữa là nghĩa vụ."
Haejin siết chặt tay,răng nghiến lại,son đỏ dường như nhạt đi vài phần.Cô ta cố vớt vát một câu, giọng điệu đầy ngụ ý
"Jimin hình như còn học cấp ba đúng không?Ở tuổi đó dễ bị thu hút bởi những người lớn hơn."
Lần này,chưa kịp để Yoongi mở miệng, chính Jimin đã cười ngọt lịm,quay sang, chớp mắt vô tội
"Vâng,em học cấp ba.Nhưng em cũng là người đè chú ấy dưới thân đầu tiên đó ạ~"
Yoongi ho khụ khụ vài tiếng suýt sặc sữa,mặt đỏ lên không phải vì ngượng mà vì cái thằng bé này quá biết chơi chiêu.
Còn Haejin?
Lúc này không khác gì bị phát lệnh trục xuất ngay giữa lòng bàn tiệc.
Yoongi khoanh tay,dựa ghế,hạ một câu bồi
"Cô nên ăn nhanh rồi rời khỏi nhà tôi trước khi tôi bắt mèo cào váy trắng của cô vì tội ngứa mắt."
Jimin thở phì,bật cười nghiêng đầu vào vai hắn.
Còn Dudu kẻ phá game chính hiệu vừa thò mặt từ gầm bàn ra,kêu meo một tiếng rất chi là đúng lúc.
Min Yoongi ghét sáng sớm đầy mùi nước hoa.Nhưng sáng nay,lại thấy ngọt đến lạ.
Buổi trưa lặng lẽ trôi qua với tiết trời mát dịu như rót mật.Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào phòng làm việc tầng hai,nơi Min Yoongi đang ngồi trầm ngâm đọc từng dòng trên tấm thiệp sang trọng được đặt cẩn thận trong phong bì đen mạ vàng.
Thư mời từ Tập đoàn Lee,một trong những thế lực lớn trong ngành đá quý kiêm buôn vũ khí cấp cao tại Seoul,gửi đích danh cho Min Yoongi,thân phận Chủ tịch Tập đoàn Min và cũng là ông trùm của giới ngầm phía Bắc.
Nội dung ghi rõ." Tiệc sinh nhật thiếu gia Lee Taesung,diễn ra tại khách sạn ngầm Heaven’s Vein lúc 21:00 hôm nay.Có sự hiện diện của các ông trùm thuộc Liên minh Đông Á."
Yoongi nhíu mày.Cái tên Lee Taesung nghe thì hiền lành nhưng thực chất lại là một con sói đội lốt người,đầu óc ngấm đầy bạo lực và thủ đoạn.Tiệc sinh nhật của hắn chưa bao giờ đơn giản.Một buổi giao lưu quyền lực đúng nghĩa đen.
Đang đọc dở,hắn cảm nhận được bóng dáng quen thuộc từ sau lưng.Chưa kịp quay lại thì một cánh tay nhỏ vòng qua vai,một chiếc cằm nhẹ nhàng gác lên bờ vai hắn.
"Gì vậy chú?"– Giọng Jimin vang lên,vừa ngái ngủ vừa tò mò.
Yoongi khẽ liếc qua Jimin vẫn đang mặc áo sweater trơn,nhưng chiếc quần tây đen ban sáng đã bị thay thành chiếc quần thun thể thao ngắn,mái tóc mềm bù xù như mèo con vừa thức giấc.Nhưng đôi mắt em lại sáng lên tinh ranh khi nhìn thấy tấm thiệp.
" Tiệc hả" – Em hỏi,tay giật giật mép thư.
"Ừ.Nhà họ Lee."– Hắn đáp gọn,xố gập lại thiệp.
Jimin ngước lên,ánh mắt sáng rỡ như vừa nghe được tin có concert của idol ruột.
"Cho em đi theo nha~"
Yoongi nhíu mày,lập tức lắc đầu.
" Không được. Tiệc của họ Lee không giống bình thường.Là nơi tụ hội của giới ngầm.Sẽ rất nguy hiểm."
"Em biết.Nhưng em cũng không phải con nhà bình thường,phải không?" – Jimin nghiêng đầu,môi cong lên như sắp cãi lý.
"Càng không được."– Hắn thở dài,giọng kiên quyết "
"Chú không thương em?" – Giọng em đột ngột nhỏ lại,đôi mắt rũ xuống, phản chiếu sự tổn thương rõ rệt.
“Không phải không thương.Là không muốn em gặp rủi ro." – Hắn quay hẳn lại,đặt tay lên má em
"Chỉ cần một phát đạn lạc,hoặc một tên say xỉn mất kiểm soát,cũng có thể làm nguy hiểm đến em."
"Em là con trai út của tập đoàn Park đó nha." – Jimin thì thầm,như nhắc nhẹ – "Hay chú chỉ xem em là cậu học sinh đáng yêu để trêu chọc trên giường?"
Câu nói đó khiến Yoongi nghẹn lại.
Không phải hắn không biết.Nhưng biết là một chuyện,để em bước chân vào nơi hắn có thể không kiểm soát được lại là chuyện khác.
"Không là không,tối nay em ở nhà cho tôi!."
"Được lắm,vậy thì tối nay chú đi dự tiệc xong về ngủ một mình đi! Đồ đáng ghét."
Jimin giọng cao vút quát ngược lại hắn.Chốt hạ một câu xong đi ra khỏi phòng chẳng thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái,khi mở cửa còn không quên đống mạnh lại một cái như dằn mặt hắn.
"Đúng là trẻ con."
Phòng ngủ phía Tây của biệt thự Min gia.Cánh cửa phòng đã được khóa kỹ bằng mã vân tay,hệ thống an ninh lập trình riêng.Căn phòng ngập ánh chiều buông,rèm cửa khẽ lay động trong làn gió mát,còn chàng thiếu niên nhỏ tuổi thì đang ngồi nghiêng bên ghế sofa,đôi mắt lạnh đi thấy rõ khi chậm rãi rút một vật nhỏ từ trong túi áo sweater đơn giản.
Một phong thư đen tuyền,viền bạc,dấu sáp đỏ in hình đầu sói.
Thư mời.Gửi đích danh cho Kitty Gang – Sát thủ cấp S,Khu vực Nam Seoul.Người gửi Lee Taesung Thiếu gia Tập đoàn Lee,thủ lĩnh nhánh Buôn Vũ Khí Đông Á."
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên nụ cười nhếch nhẹ của Jimin.Cậu quay tấm thiệp qua lại vài lần như thể đang chơi đùa với một ván bài bí mật.
"Giấu được lâu ghê rồi ha?" – Cậu lẩm bẩm khoé miệng cong cong.
Không ai trong biệt thự Min và gia đình họ Park kể cả người được mệnh danh là ông trùm quyền lực phía Bắc biết rằng,thiếu niên 17 tuổi luôn cười toe toét gọi người ta là chú,thật ra chính là kẻ đã từng ra tay kết liễu hai ông trùm buông ma túy chỉ trong vòng một đêm tại Seoul.Là người đã từng được tổ chức ngầm Nhật Bản gửi thư mời gia nhập. Là con mèo nhỏ chuyên mang đến tử thần với đôi mắt ngây thơ và cặp môi đỏ mọng.
Park Jimin học sinh lớp 11?
Sai rồi.
Là Kitty Gang sát thủ nguy hiểm bậc nhất khu vực Nam Hàn.
Em giấu nhẹm đi điều này đã 2 năm rồi.
Jimin đặt bức thư xuống mặt bàn.Tiếng động nhẹ vang lên khi cậu khẽ cuối xuống gằm giường,lấy ra một chiếc vali nhỏ màu xám tro.
Mở nắp,bên trong là bộ vest đen đặc trưng trong giới Mafia,một áo khoác da màu đen, một khẩu Desert Eagle GBB cỡ ngắn nằm ngay ngắn bên cạnh dao găm bạc và mặt nạ mèo trắng có hoa văn máu loang,dấu hiệu nhận diện đặc trưng của Kitty Gang.
Tay Jimin lướt qua từng món đồ như người tình cũ lướt trên vết sẹo,thuần thục,cẩn thận và lặng lẽ.
" Chú à…" – Cậu lẩm bẩm,ánh mắt dừng lại ở ảnh gối của hắn đặt trên giường.
"Chú thương em,nhưng chú đâu biết em cũng là một cậu chủ nguy hiểm chứ?."
Sau khi lặng lẽ cất chiếc vali nhỏ vào lại gầm giường,Jimin lại hóa mèo con.Một lớp vỏ bọc hoàn hảo thay cho một con mèo biết giết người.Cả buổi chiều,Jimin giận dỗi,ôm gối ngồi một góc sofa,mắt dán vào điện thoại nhưng không còn tương tác gì,không còn cười khúc khích với Dubu hay lén pha cà phê cho hắn.Không có cái tay vân vê cổ áo hắn hay tiếng rên lén lút mỗi khi hôn trộm.
Yoongi đi ngang mấy lần,liếc qua,thấy em vẫn ngồi đó mà lòng hắn như bị treo lơ lửng.
Cứ thế đến tận chiều muộn,hắn mới chịu khuỵu đầu,xoa nhẹ mái tóc mềm
"Được rồi mèo con.Em đi theo.Nhưng phải để tôi chuẩn bị người bảo vệ.Tôi không chấp nhận bất kỳ nguy cơ nào."
Jimin ngước lên.Đôi mắt cong cong ướt rượt ánh lên niềm vui,gò má hồng lên vì hạnh phúc.Em gật đầu lia lịa,vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn như con mèo nhỏ vừa được ban cho cả thế giới.
"Em sẽ ngoan.Em hứa không phá chú mà."
Yoongi thở dài,mùi hương từ cổ em len lỏi vào mũi,vương vất mùi bạc hà dịu nhẹ của hắn và hương đào của em.
"Em mà ngoan...thì chắc tôi là thầy tu." Hắn lẩm bẩm,nhưng tay vẫn siết chặt vòng ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store