|| Yoonmin || Cục cưng của Đại 𝖡oss
108. Kết Hôn?
Sáng hôm sau,ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm chiếu vào đôi tình nhân đang quấn lấy nhau trên giường.Jimin và Yoongi vẫn còn chìm trong giấc ngủ say,khuôn mặt họ hiện lên vẻ bình yên hiếm có sau một đêm cuồng nhiệt.
Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi giữa không gian yên tĩnh khiến Jimin khẽ cau mày trong giấc nồng.Em khẽ trở mình,vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Yoongi,giọng ngái ngủ
"ưm...mới sáng sớm ai lại làm phiền vậy chứ?"
Chuông reo hồi thứ hai,em lười biếng rời mặt khỏi bờ ngực trần ấm áp của hắn.Vội với lấy điện thoại trên bàn đầu giường.Màn hình điện thoại sáng lên,hiện rõ dòng chữ "Mẹ.".Jimin lập tức tỉnh hẳn nửa người,mặc kệ cơn đau nhức nơi eo đang âm ỉ mà ngồi bật dậy,tóc rối bù,chăn vướng ngang eo.Yoongi đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm yên,hé mắt nhìn em bằng ánh nhìn lười biếng pha chút buồn cười.
"Em không nghe à?" Hắn hỏi,giọng khàn khàn trầm thấp.
"Không nghe thì không được,mẹ sẽ nghi ngờ em.Chắc phải nói dối với mẹ thôi." Jimin hít sâu,cầm điện thoại lên với vẻ bất đắc dĩ
Jimin vừa bấm nghe,vừa vội vã vuốt tóc, giọng nhỏ nhẹ đến mức ngọt ngào khác thường
"Con nghe đây."
Giọng bà Park từ đầu dây bên kia vang lên, vừa mừng vừa trách
"Tiểu tử.Con mất tích luôn rồi à?Nghỉ hè cả tháng nay rồi sao vẫn chưa về nhà?Mẹ gọi mấy lần mà toàn bận,con đang ở đâu vậy?"
"Dạ...con…con ở ký túc xá ạ." Jimin vừa đáp vừa liếc qua Yoongi đang nén cười.
"Ở ký túc xá?Nghỉ hè mà ở ký túc xá làm gì?"
"Con đăng ký học hè.Con trai của mẹ sắp lên mười hai rồi mà."
Yoongi ở bên này nhướn mày,khẽ thì thầm đủ cho em nghe.
"Học hè kiểu này chắc không ai dám học cùng đâu."
Jimin trợn mắt,vội đưa tay bịt miệng hắn,hạ giọng rít khẽ
"Chú im!"
"Con nói gì đó?" Giọng mẹ nghi ngờ từ đầu dây bên kia vang lên.
"Dạ không ạ!Con…con đang nói với bạn cùng phòng thôi,haha." Em cười gượng,cố che đi tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
"Bạn cùng phòng?Con ở chung với ai vậy?"
"Ờ…bạn học cùng khóa thôi ạ.Bạn ấy hiền lắm,dễ chịu lắm." Jimin vừa nói vừa cắn nhẹ môi,nhìn Yoongi.Người đang nằm trần,chăn vắt ngang hông,ánh mắt trêu chọc đến mức khiến em suýt nghẹn.
"Ừ,vậy thì tốt.Nhưng học xong nhớ về liền, mẹ nhớ con lắm.Với lại…đừng có học quá sức, nghe chưa?"
"Dạ biết rồi ạ.Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ.Mẹ đừng lo nha."
"Ừ,mẹ tin con.*
Sau khi cuộc gọi kết thúc,Jimin thở phào, buông điện thoại xuống giường,ngã người ra,che mặt bằng gối.Sau khi cuộc gọi kết thúc,Jimin thở phào một hơi dài buông điện thoại xuống giường rồi ngã người ra,úp gối lên mặt.Cả người em như nhũn ra,mỏi nhừ từng khớp một.
Cơn đau âm ỉ ở thắt lưng khiến Jimin khẽ cau mày,vừa định trở mình thì liền phát ra một tiếng rên khe khẽ.Cảm giác nặng trĩu ở cơ thể cùng những dấu vết ấm nóng còn vương lại khiến mặt em đỏ bừng.Tất cả như lời nhắc nhở rõ ràng về đêm dài vừa qua nơi từng hơi thở,từng tiếng gọi đều hòa lẫn trong một nhịp đập duy nhất.
"Sao vậy cục cưng." Yoongi khẽ vòng cánh tay rắn chắc qua eo em,giọng nói khàn đặc và ấm áp vang bên tai
"Không…chỉ là hơi mỏi thôi." Jimin lí nhí đáp,giọng vẫn lẫn chút ngượng ngùng.
Đột nhiên,em cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm ấm chảy dọc theo đùi trong.Giật mình lần nữa,vội ngồi dậy kiểm tra.Dưới ánh sáng le lói qua rèm cửa,em thấy rõ một vệt trắng đục đang thấm ướt da thịt.Rõ là tinh dịch của hắn đêm qua em vẫn còn giữ trong hậu huyệt.
"Ôi trời..." Jimin thều thào,mặt đỏ bừng.
Nhưng em chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Yoongi kéo mạnh vào lòng.Hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra khiến em bất giác run nhẹ.
"Ngủ thêm chút nữa đi." Yoongi thì thầm, giọng đầy buồn ngủ,tay ôm chặt eo em.
"Chờ đã,để em..." Jimin định nói mình cần đi vệ sinh,nhưng Yoongi đã dụi đầu vào cổ em, hơi thở đều đặn cho thấy hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trở lại.
Cả hai đều khỏa thân,làn da tiếp xúc với nhau khiến Jimin ngại ngùng.Em có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Yoongi,hơi thở ấm áp phả vào cổ,và cả sự cương cứng đang dần thức dậy của hắn.
"Thật là..." Jimin thở dài,nhưng không nỡ đẩy hắn ra.
Em nhẹ nhàng xoay người lại,đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn,cảm nhận hơi ấm lan tỏa.Dù cơ thể vẫn còn đau nhức và khó chịu, nhưng trong vòng tay Yoongi,em cảm thấy an toàn lạ thường.
Ánh nắng ban mai dần rọi qua khe rèm,
chiếu lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau.Jimin khẽ nhắm mắt lại,tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.Mọi lo lắng về cuộc gọi của mẹ dường như tạm thời lắng xuống.
"Yoongi..." Em thì thầm gọi tên hắn,nhưng không nhận được phản hồi.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Jimin.Có lẽ,cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên như thế này cũng tốt.Em rúc sâu hơn vào lòng hắn,hít hà hương thơm quen thuộc,dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Hai tiếng sau.Ánh nắng đã rọi tràn khắp căn phòng.Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên,cùng với giọng nói quen thuộc của mẹ hắn vọng vào,vừa nghiêm vừa ấm
"Jiminie Yoongi.Hai đứa dậy chưa?Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đó,mau dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng.Mẹ có chuyện muốn nói."
Jimin trong này lập tức mở choàng mắt,ưỡn người vài cái rồi ngồi dậy.Còn Yoongi thì chỉ nhíu mày,kéo chăn trùm kín đầu,giọng khàn khàn vì còn ngái ngủ
"Mới tám giờ mà mẹ...cho tụi con ngủ thêm chút nữa đi."
Jimin luống cuống khều nhẹ hắn,nói đủ để hắn nghe thấy.
"Chú mau dậy đi,mẹ chú gọi rồi.Em không muốn mẹ đợi lâu đâu."
Yoongi lười biếng ló mặt khỏi chăn,liếc em bằng ánh nhìn nửa buồn ngủ nửa cười.
"Hôn một cái chào buổi sáng đi cục cưng?"
Jimin tròn mắt,mặt đỏ bừng,vừa định nói gì đó thì Yoongi đã vươn tay kéo em lại,cái giọng khàn trầm vì mới ngủ dậy nghe còn gợi cảm hơn cả đêm qua.
"Chú đừng có nói bậy!Dậy mau đi." Jimin nhỏ giọng trách,cố gỡ tay hắn ra,nhưng Yoongi lại nhân cơ hội kéo em ngã hẳn vào ngực mình.
"Một cái thôi mà,đâu có mất gì." Hắn nói,
giọng trầm thấp khẽ vang ngay bên tai em, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Jimin rùng mình.
"Chú!" Câu nói chưa kịp dứt,môi hắn đã chạm nhẹ vào môi em,một nụ hôn lười nhác,ấm áp nhưng cũng đầy chiếm hữu.
Yoongi chỉ khẽ nghiêng đầu,nụ hôn chẳng kéo dài bao lâu,song đủ khiến trái tim nhỏ trong ngực Jimin đập loạn.
"Đấy,giờ thì tôi dậy rồi." Hắn cười khẽ,giọng nghèn nghẹn trong hơi thở ngái ngủ,tay vẫn lười biếng đặt trên eo em.
Jimin bối rối đến mức chỉ biết cúi đầu,
gương mặt đỏ ửng,lắp bắp nói nhỏ.
"Còn chưa đánh răng mà đi hôn người ta..."
Nói rồi,em vội vàng rời khỏi giường,vừa đi vừa kéo lại áo sơ mi rộng thùng thình của hắn đang khoác tạm lên người.Mái tóc đen mềm rối bời,bắp chân lộ ra khỏi vạt áo dài khiến Yoongi chỉ muốn kéo em lại lần nữa.
Nhưng hắn chỉ ngồi đó,dựa vào đầu giường, nhìn theo với nụ cười nửa miệng.
"Cứ chạy đi,lát xuống bàn ăn tôi lại bắt hôn thêm cái nữa."
"Chú đúng là không biết xấu hổ." Jimin quay lại trừng hắn một cái,mặt đỏ bừng, lí nhí đáp
Tiếng bước chân em xa dần ra khỏi phòng, cửa khẽ khép lại.Yoongi khẽ cười,rồi ngả người xuống,tay luồn vào mái tóc rối của mình,khẽ lẩm bẩm
"Chắc mẹ lại muốn hỏi chuyện hai đứa rồi đây."
Jimin đi trước bỏ lại ở trong phòng còn chưa rời khỏi giường.Vừa bước xuống cầu thang,mùi cà phê mới pha cùng hương bánh mì bơ nướng lan tỏa khắp gian phòng khiến bụng em réo nhẹ.Nhưng chưa kịp tiến lại bàn ăn,giọng nói ngọt ngào xen chút trêu chọc của mẹ Yoongi đã vang lên
"Ôi chà,Jiminie dậy rồi à?Sao cổ con hôm nay đỏ thế kia?"
Jimin lập tức khựng lại giữa bậc thang.Em chớp mắt vài lần,rồi như phản xạ,đưa tay che cổ.Vẫn còn vài dấu hôn nhạt,loang lổ kéo dài đến tận xương quai xanh,chính là dấu vết của Yoongi để lại đêm qua.
"Dạ mẹ...con...con bị muỗi đốt ạ." Em ấp úng,giọng nhỏ đến mức chỉ như muỗi kêu.
"Muỗi Thượng Hải giờ cũng biết chọn chỗ ngon để cắn ghê ha?" Mẹ Yoongi nheo mắt,cười đầy ẩn ý.
Jimin cúi gằm mặt,hai tai đỏ lựng,chỉ biết cúi đầu chào rồi lật đật ngồi xuống ghế.
Yoongi từ trên lầu bước xuống sau đó,áo sơ mi trắng cài hờ hững,cổ áo lộ ra vài vết trầy mờ mờ và cả dấu răng nhỏ nếu tinh ý sẽ thấy.
"Chào buổi sáng mẹ." Hắn nói,giọng trầm đều,vừa nhấc tách cà phê vừa thản nhiên ngồi cạnh em.Cử chỉ bình thản của hắn khiến Jimin muốn độn thổ.
"Yoongi coi bộ tối qua cũng bị muỗi đốt ha?"
Bà Min tiếp tục trêu,ánh mắt vừa cười vừa như dọ xét.Yoongi thì chỉ nhếch môi,đáp tỉnh bơ
"Vâng,muỗi này cắn đâu lắm mẹ ạ."
Mẹ hắn bật cười,khẽ lắc đầu,còn Jimin thì gần như nghẹn luôn miếng bánh.
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí nửa ấm áp,nửa ngượng ngùng.Sau khi hai người dọn dẹp xong.Ông Min,người đàn ông có phong thái điềm đạm,nhưng ánh mắt sắc bén đã gọi cả hai ra phòng khách.
"Ngồi đi." Ông nói,giọng trầm thấp, uy nghi.
Yoongi ngồi xuống trước,còn Jimin ngại ngùng ngồi kế bên,hai tay đan vào nhau.
Bà Min nhìn cả hai,khẽ mỉm cười
"Yoongi.Ba con và mẹ đã bàn rồi.Chuyện hai đứa cũng đến lúc phải có bước tiếp theo."
Jimin ngẩng lên,ngơ ngác hỏi
"Dạ..bước tiếp theo là sao ạ?"
Ông Min nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ổn
"Chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc trong tuần này.Ba mẹ sẽ gặp anh chị Park để bàn chuyện kết hôn cho hai đứa."
Jimin mở to mắt,toàn thân cứng đờ.Tin này có lẽ là cực sốc đối với em.
"D...dạ?Kết hôn ạ?"
Yoongi khẽ nghiêng đầu sang,khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bình tĩnh,nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó rất sâu kín.
"Con không phản đối.Nếu ba mẹ hai bên đã muốn,con sẵn sàng chịu trách nhiệm với Jimin." Hắn nói,giọng chắc nịch,đôi mắt hướng về phía em.
Lời hắn vừa dứt,Jimin tim đập mạnh một nhịp,mặt đỏ lên như vừa bị ai tát lửa.
"Chú...chú nói gì vậy?"
"Em tưởng tôi để em trốn được sao?" Yoongi nói nhỏ,chỉ vừa đủ để em nghe,ánh mắt hắn như khóa chặt lấy em.
Bà Min nhìn hai đứa,khẽ bật cười,cầm tay Jimin nhẹ nhàng.
"Con đừng lo.Mẹ không ép.Chỉ là hai bên đều muốn làm rõ quan hệ để bảo vệ con thôi.Hơn nữa,Yoongi chưa từng nghiêm túc với ai như vậy cả."
Yoongi im lặng,mắt vẫn dán vào Jimin.Một lát sau,hắn nói chậm rãi,từng chữ như khắc sâu vào không khí
"Con không chỉ nghiêm túc,mà là thật lòng."
Không gian trong phòng khách bỗng lặng đi. Jimin không dám ngẩng đầu lên,hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
"Vậy thì quyết định vậy nhé.Chiều nay mẹ con sẽ đặt vé.Về Hàn trước cuối tuần này. Đến lúc gặp mặt nhà họ Park rồi mới tính chuyện ngày lành tháng tốt." Ông Min kết luận,đứng dậy.
Còn lại hai người ngồi đó,Jimin vẫn chưa hết bàng hoàng.Em quay sang nhìn hắn,lí nhí
"Chú...nói thật à?"
Yoongi nghiêng người lại gần,môi khẽ cong lên.
"Em thấy tôi giống nói đùa không,jiminie?"
Jimin không đáp,chỉ biết cúi đầu,hai má hồng rực.Còn Yoongi,hắn chỉ khẽ cười,bàn tay to nắm lấy tay em dưới bàn,siết nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store